LoveTruyen.Me

Edit Luon Co Ke Muon Day Hu Do Ton Cua Ta Vuu Tien

Trận pháp chặn tất cả lũ Âm Thi ở bên ngoài, bọn chúng cũng nhận ra không thể tấn công tiếp nữa nên đành dừng lại. Nhưng chúng vẫn không cam lòng rút lui, lũ Âm Thi dòm chằm chạp vào đám đệ tử như muốn so xem ai kiên nhẫn hơn. Từng đôi mắt đỏ ngầu dấy lên vẻ thèm khát và tiếng nuốt nước bọt ừng ực của bọn Âm Thi khiến da đầu mọi người tê dại.

"Sao. . . . . . Làm sao bây giờ?" Các đệ tử còn chưa kịp thở phào thì đã bị lũ Âm Thi dọa sợ, mọi người đồng thời quay sang nhìn bốn người bày trận, trong lòng ngầm coi họ như thủ lĩnh, "Bọn Âm Thi vẫn chưa chịu đi! Phải làm sao đây?" Hiện giờ chưa xảy ra chuyện gì nhưng trận pháp có mạnh đến đâu vẫn sẽ có lúc không hoạt động, với cả bọn họ cũng cần ra ngoài kiếm thức ăn, chứ không thể ở trong này mãi được. 

“Mọi người đừng hoảng hốt." Đường Thần cố đè nén nỗi sợ hãi, hạ giọng an ủi mọi người, "Thời gian thi chỉ có ba ngày, mà bây giờ sang ngày thứ hai rồi, chỉ cần đợi hết giờ thi, Thiên Sư Đường sẽ phát hiện ra điều kì lạ và lập tức phái người tới cứu chúng ta thôi." Nói cách khác, bọn họ chỉ cần cố trụ đến sáng ngày kia là được, còn bây giờ tuyệt đối không được hoảng loạn.

Lời nói của Đường Thần làm mọi người yên tâm hơn đôi phần, nhưng vẫn có chút lo lắng, "Trận pháp này. . . . . . có. . . . . . thể trụ đến ngày kia không?"

"Nhất định có thể!" Đường Thần lớn giọng trả lời, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn Vân Hiểu với ý hỏi dò.

Vân Hiểu im lặng một lúc, rồi đành phối hợp gật gật đầu, "Ừm."

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên Vân Hiểu lại không ra lạc quan như thế, mặt nàng vẫn nặng như chì. Nàng biết rõ trận pháp này có thể hoạt động đến ngày kia, nhưng còn lũ Âm Thi sẽ chịu chờ đến lúc đó sao?

Vân Hiểu quét mắt nhìn đám Âm Thi dữ tợn một lượt, lại nhớ tới việc Truyền Tống phù bỗng dưng không hoạt động, nàng càng nghĩ càng thấy vụ này không hề đơn giản. Liệu Thiên Sư Đường có tới cứu kịp không?

Nàng đang mải ngẫm nghĩ, bỗng nhiên một giọng nam gấp gáp vang lên.

"Vân đạo hữu. . . . . . Vân đạo hữu có nghe thấy không?"

"Tiếng gì thế?" Lão nhân xoay trái xoay phải nhìn chúng đệ tử, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Vân Hiểu, "Nha đầu, tiếng đó hình như phát ra . . . . . .  từ trên người ngươi."

Vân Hiểu hoang mang lục tìm trên người. Một lúc sau, nàng mới nhận ra âm thanh phát ra từ thẻ dự thi của mình.

"Thẻ của ngươi. . . . . .  màu tím!" Đường Thần trợn tròn mắt khi nhìn thấy tấm thẻ mang màu sắc kì lạ của nàng, "Ngươi. . . . . .  Ngươi là giám sát trưởng của Thiên Sư Đường ư?" Vì chỉ thẻ bài chứng minh thân phận của giám sát trưởng mới có màu tím.

Cái gì cơ?

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Vân Hiểu bằng ánh mắt lấp lánh hy vọng. 

Hằng năm, trong trận thi thứ ba, Thiên Sư Đường sẽ an bài một giám sát trưởng có tu vi từ Thất Hoa trở nên vào trường thi như những thí sinh bình thường. Không người nào biết vị giám sát trưởng đó là ai, chỉ biết người này có nhiệm vụ âm thầm giám sát hành động của tất cả đệ tử nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận hay hãm hại người cùng thi và bảo vệ an toàn cho các thí sinh. Mặc dù việc an bài người giám sát không có trong bất kì văn bản chính thức nào nhưng nó lại là quy tắc ngầm mà tất cả đệ tử trong các môn phái đều biết. 

Thông thường, người được chọn làm giám sát trưởng sẽ chỉ đứng ở thứ hạng không quá nổi bật, không thu hút sự chú ý. Ai ngờ rằng sư trưởng lần này lại chính là người xếp hạng nhất. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào nàng đều thể hiện sự kính trọng sâu sắc.

Đang yên đang lành bị nhìn chằm chằm đến phát sợ - Vân Hiểu, ". . . . . ."

Cái quái gì thế? Nàng chưa thi ghi danh bao giờ nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tấm thẻ trên tay lại phát ra âm thanh, "Vân đạo hữu. . . . . .  Ta là Tiêu Hằng Nhất, đạo hữu có nghe thấy không?"

"Là Tiêu trưởng lão! Là Tam Nguyệt Thiên Sư chuyên tu trận pháp của Thiên Sư Đường!" Một người trong phòng kích động hô lên ngay khi Vân Hiểu đang định đáp lời. Các đệ tử thêm phần khẳng định Vân Hiểu thật sự là giám sát trưởng của Thiên Sư Đường.

À, thì là một trong ba vị giám khảo của trận trước! Sau khi nhớ ra Tiêu Hằng Nhất, Vân Hiểu lập tức hồi đáp, "Tôi là Vân Hiểu đây."

"Vân đạo hữu!" Tiêu Hằng Nhất mừng rỡ tiếp tục nói, "Cuối cùng cũng liên hệ được với cô, Truyền Tống trận của Thiên Sư Đường bỗng ngưng hoạt động, lão phu nghiên cứu cả buổi mà vẫn không sửa được, vất vả lắm mới kết nối được với bên đó. Nếu Vân đạo hữu ở đây. . . . . ."

Tiêu trưởng lão nói một tràng dài mà vẫn chưa vào đúng trọng điểm, Từ đường chủ đứng cạnh không chờ nổi nữa đành chen ngang.

"Vân đạo hữu, ta là Từ Thanh Phong đây, bên đó đã xảy ra chuyện gì? Các đệ tử có an toàn không?"

"Tạm thời mọi người vẫn bình an vô sự." Vân Hiểu liếc nhìn chúng đệ tử, sau đó nêu lại tình huống cụ thể.

"Âm Thi!" Từ đường chủ giật mình khi nghe đến hai chữ này. Hắn không ngờ rằng trên đời lại tồn tại loại người chết rồi mà vẫn giữ được hồn phách trong thân thể. Xem ra vụ này nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng tượng rất nhiều.

Nghĩ tới an nguy của những thí sinh, Từ đường chủ sốt ruột nói, "Nhờ Vân đạo hữu giúp ta chiếu cố đám đệ tử, đừng để bọn họ làm bừa. Các trưởng lão Thiên Sư Đường đang lên đường tới thôn Tứ Thì, muộn nhất là sáng ngày mai sẽ đến nơi."

Từ đường chủ vừa dứt lời, đám đệ tử đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão tới đây nghĩa là bọn họ được an toàn rồi. 

Vân Hiểu đang định đồng ý, thì bỗng nghe thấy một giọng nói âm u. 

"Đáng tiếc, các ngươi không đợi được đến lúc đó."

Mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Ngoài cửa, bọn Âm Thi ban nãy còn nhốn nháo, lúc này chúng lại đứng sang hai bên nhường đường cho một người đàn ông áo xanh đang đi tới. 

Nếu những con Âm Thi khác mang hình dáng thối rữa mục nát, thì tên đàn ông này trông khá giống người bình thường, nhưng bộ dáng của gã lại không toàn vẹn như trưởng thôn, nửa khuôn mặt bên phải của gã như một thư sinh yếu ớt, nửa khuôn mặt bên trái thịt rữa máu tanh, xương sọ lòi ra. 

Người đàn ông sờ khuôn mặt lộ xương của mình một lúc, đột nhiên gã ngẩng lên, dùng ánh mắt âm u nhìn những đệ tử như đang nhìn đống thức ăn, "Bọn ta vất vả lắm mới lừa được các ngươi vào tròng, sao dễ dàng thả các ngươi đi được đây."

Câu nói của gã đàn ông khiến mọi người phát ớn. Khỏi cần nghĩ cũng biết tên này chính là kẻ cầm đầu lũ Âm Thi. Trong chốc lát, các đệ tử quây quanh Vân Hiểu và cùng nhìn chằm chằm gã với vẻ cảnh giác cao độ.

Gã áo xanh liếc qua liếc lại cơ thể của mọi người bằng ánh mắt thèm thuồng nóng rực, "Lâu lắm rồi người trong thôn ta chưa thưởng thức loại thân xác chứa nhiều linh khí như này. Ăn các ngươi xong, vậy là bọn ta lại được sống thêm mấy trăm năm."

Chúng đệ tử sợ xanh mặt. Lũ Âm Thi quả nhiên muốn xơi tái bọn họ.

Truyện đăng bởi Wattpad @tuycahaha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me