LoveTruyen.Me

Edit Luon Co Ke Muon Day Hu Do Ton Cua Ta Vuu Tien

"Các ngươi cũng từng là người, bây giờ lại muốn ăn thịt đồng loại, sống thế mà cũng đòi sống ư?" Vân Hiểu liếc nhìn đám thôn dân tuy còn hồn phách nhưng trông người không ra người, ngợm không ra ngợm. 

"Ha ha ha. . . . . . "  Gã áo xanh đắc ý cười rộ lên, gã hoàn toàn làm lơ lời nói mỉa mai của nàng, "Bọn ta nào phải phàm nhân, bọn ta chính là chủng tộc được Thiên Thần chọn, được Thiên Thần ban cho tuổi thọ vĩnh hằng, dứt khỏi thống khổ luân hồi. Còn lũ các ngươi chỉ xứng là thức ăn của bọn ta mà thôi."

Vân Hiểu nhìn gã bằng ánh mắt tối sầm, nàng tiếp tục xoi xỉa, "Loại Thiên Thần gì mà lại biến các ngươi thành cái vẻ ma chê quỷ hờn thế này. Chậc chậc, xem ra năng lực của Thiên Thần cũng chả có gì ghê gớm."

"Im ngay!" Gã áo xanh bỗng nổi điên lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp vào Vân Hiểu. Lũ Âm Thi xung quanh cũng vùng lên, gào rú điên cuồng, "Ai cho phép một phàm nhân như ngươi coi thường Thiên Thần của bọn ta!"

"Ô, ta nói sai à?" Vân Hiểu giữ vững bình tĩnh, đáp trả với vẻ sống chết không sờn, "Các ngươi tưởng mình ưa nhìn lắm sao? Hay là tự tổ chức cuộc thi hoa hậu tìm ra người đẹp nhất đi! À quên, đám các ngươi ai cũng xấu như ai thì phân biệt kiểu gì chứ. Nom các ngươi đã ghê rợn như này, thế chắc cái tên tự xưng là Thiên Thần kia còn tởm lợm hơn nhiều ha?"

"Ngươi!" Tên áo xanh tức tối định lao lên nhưng lại sợ bị trận pháp hất phăng đi. Gương mặt gã vặn vẹo như đang kiềm chế máu điên trong người, gã hít vào một hơi thật sâu rồi lại đe, "Được lắm! Nếu ngươi đã muốn chết, bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tối nay, thôn dân ta sẽ rút xương lột da ăn tươi uống máu ngươi đầu tiên, sau đó cúng tế hồn phách ngươi cho Thiên Thần vĩ đại."

"Vào đê! Giỏi thì nhào vô! Chắc bà đây sợ ngươi quá!" Vân Hiểu không thèm để lời hăm dọa của gã vào tai, nàng tiến lên một bước và càng nói càng hăng, "Á à, hóa ra Thiên Thần của các ngươi là đồ rùa đen rụt cổ, có giỏi thì ra đây đấu với Thiên Sư Đường ta xem nào. Hay gã chỉ biết trốn chui trốn lủi, chơi mưu hèn kế bẩn sau lưng người khác?"

"Ngươi. . . . . . " Gã áo xanh giận run bần bật, hai mắt đằng đằng sát khí. Lũ Âm Thi kích động dữ dội, bất chấp trận pháp, chúng nhào lên định liều mạng với Vân Hiểu.

"Nha. . . . . . Nha đầu." Bạch Duật lo lắng kéo kéo áo nàng. Từ trước tới nay, nha đầu có bao giờ bốc đồng thế đâu!

Những đệ tử khác cũng nhìn Vân Hiểu với vẻ bất an, Đường Thần không nhịn được thầm khuyên, "Ngươi cần gì phải. . . . . . Chọc giận gã?" Lỡ bọn chúng điên lên lao vào phá trận thì sao?

Vân Hiểu phớt lờ các đệ tử khác, nàng hừ lạnh ra vẻ khiêu khích, "Hừ, hay cho kẻ tự xưng là Thiên Thần mà không dám lộ diện, lại còn nhờ các ngươi bắt người thờ cúng. Thế xin hỏi Thiên Thần của các ngươi biết cai sữa chưa?"

"Câm mồm!" Gã áo xanh cuối cùng không nhịn nổi nữa, gã tung một chưởng, bật ra một luồng khí đen kịt. Nhưng luồng khí vừa chạm vào trận pháp thì lại bị đánh tan. Thấy vậy, đôi mắt gã long sòng sọc, gã nghiến răng nghiến lợi nói, "Loại sâu bọ như ngươi mà dám coi thường Thiên Thần ư? Chờ trời phạt đi!"

"Đến đi! Ta đang chờ đây." Vân Hiểu khịt mũi, "Trời phạt thế nào? Chỉ biết chém gió, có giỏi thì gọi Thiên Thần của các ngươi ra đây coi!"

"Yên tâm, một khi mặt trời lặn, tất cả các ngươi sẽ bị hồn phi phách tán. Đến lúc đó, bất kì kẻ nào cũng đừng hòng trốn thoát." Gã áo xanh trợn mắt trừng Vân Hiểu và gắn từng chữ một, "Đến lúc đó, chắc chắn ta sẽ đích thân đưa các ngươi vào từ đường thờ tổ, dùng hồn phách của các ngươi để đánh thức Thiên Thần của chúng ta."

Gã đảo mắt nhìn đám đệ tử trong phòng. Ánh mắt u ám cùng với từng câu từng chữ sắc lạnh mà gã nói ra khiến các đệ tử rùng mình.

"Ồ. . . . . . " Vân Hiểu bỗng ồ lên. Trong khoảnh khắc, dáng vẻ hung hăng gây hấn lúc nãy hoàn toàn mất tăm, Vân Hiểu lại trở về phong thái nghiêm túc như thường ngày, nàng cất giọng điềm tĩnh nói, "Thì ra Thiên Thần của các ngươi đang trốn trong từ đường và chỉ xuất hiện khi trời tối."

Hả, gì cơ?

". . . . . . " Mặt gã áo xanh tái dần.

"Cảm ơn ngươi đã phối hợp cung cấp thông tin!" Vân Hiểu gật đầu cảm ơn, sau đó cúi xuống nói vào tấm thẻ dự thi, "Tiêu trưởng lão, bây giờ ta sẽ bày trận phá chướng bên này, còn ông sửa Truyền Tống Trận bên đó. Hai chúng ta sẽ cùng mở ra lối thông từ Thiên Sư Đường đến đây trong khoảng ba nhịp thở."

"Ơ. . . . . . " Ba nhịp thở thì đưa đám đệ tử về kiểu gì? Tiêu Hằng Nhất sững người một lát mới nhận ra ý nàng, "Ta hiểu rồi! Lập tức làm ngay!"

Từ đường chủ cũng kịp hiểu ra, hắn vội vàng ra lệnh cho đệ tử bên cạnh, "Mau gọi tất cả các trưởng lão đang ở trong Đường tập hợp về đây!"

Trong vòng ba nhịp thở đúng là không đủ cho tất cả đệ tử về, nhưng lại dư sức đưa các vị trưởng lão đến đó. Mặc dù lũ Âm Thi khá khó nhằn nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì so với các vị trưởng lão.

Ở đầu bên này, Vân Hiểu bắt tay vào phá trận. Nếu những trận tu khác phải mất thời gian tính đi tính lại mới dám bày trận, Vân Hiểu thì chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ luôn chân luôn tay cắm cờ rất mau. Trừ những lúc dừng lại một chút chỉ huy Bạch Duật vẽ bùa, quá trình lập trận của nàng nhanh chóng đến mức gần như không có lúc ngừng nghỉ.

Đám Âm Thi hoảng loạn khi nhận ra ý định của Vân Hiểu. Mặt gã áo xanh co rúm lại, gã gào lên, "Ngươi định làm gì? Dừng lại, mau dừng lại!" Gã hấp tấp chỉ huy lũ Âm Thi tấn công gian phòng.

Vân Hiểu giữ vững bình tĩnh, tiếp tục lập trận. Chưa đầy nửa khắc sau, trận pháp đã hoàn thành.

"Tiêu trưởng lão, ta đếm ba hai một, hai bên sẽ cùng mở trận."

"Được rồi, Vân đạo hữu!" Phía bên Tiêu Hằng Nhất cũng đã chuẩn bị xong.

Bấy giờ, Vân Hiểu mới nhấc lá cờ trận cuối cùng lên, miệng đếm thật to, "Ba, hai, một!" Tiếp đó, nàng cắm thẳng lá cờ xuống đất. 

Lát sau, một cột sáng vọt thẳng lên chọc thủng một khoảng trời. Cùng lúc ấy, Truyền Tống Trận bỗng xuất hiện trên nền đất trống trước mặt mọi người. Cột sáng nhạt đần, giữa trận pháp hiện ra mười bóng người mang áo đồng phục trắng của Thiên Sư Đường. Hội người này không cầm đồng tiền hay thêu hoa trên cổ áo, mà bên thắt lưng họ mang những viên ngọc có độ tròn khuyết khác nhau. 

Người đứng trung tâm trận chính là Thiên Sư đường chủ Từ Thanh Phong. Đôi mắt hắn thâm trầm liếc qua đám đệ tử người đầy bụi bặm, sau đó nhìn thẳng về phía lũ Âm Thi.

Từ đường chủ vung tay nói, "Đệ tử Thiên Sư Đường nghe lệnh, theo ta trừ tà!" Xông lên, giết chúng!

"Tuân lệnh Đường chủ!"

Mười bóng hình vụt lên, lao thẳng về phía lũ Âm Thi. Trong chốc lát, vô số pháp phù và thuật pháp thiên lôi, địa hỏa bùng lên rọi sáng rực rỡ cả một vùng trời.

Truyện đăng bởi Wattpad @tuycahaha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me