LoveTruyen.Me

[Edit] Manh Thê Thực Thần

Chương 12: Không thể nhịn được nữa

Jumi1419

Thuốc Diệp Giai Dao cũng đã uống, dâu tây dại cũng ăn no, nhưng vẫn đang sốt, làm sao bây giờ?

Hạ Thuần Vu không muốn tiếp tục như vậy nữa, cả ngày hôm nay đã giày vò hắn thảm lắm rồi, lão Vu đầu hầm canh rắn còn chưa được ăn một miếng nào, toàn bộ đều mang đi cho Đại đương gia.

"Đi hỏi Liễu tiên sinh một chút, gọi hồn là gọi như thế nào?" Hạ Thuần Vu phân phó Tống Thất.

Diệp Giai Dao nghe được,vội nói: "Ta biết gọi hồn."

Hạ Thuần Vu nhướng mày nhìn nàng.

"Khi còn nhỏ, nhũ mẫu ta thường thay ta gọi hồn lên." Diệp Giai Dao hướng hắn vẫy tay: "Ngươi qua đây, ta chỉ cho ngươi."

Hạ Thuần Vu nửa tin nửa ngờ đưa tai qua nghe, sau khi nghe xong biểu tình quái dị: "Thật hay giả?"

Diệp Giai Dao làm như thật nói: "Đương nhiên là thật rồi, ta nhớ rõ ràng, nhũ mẫu ta thật sự làm như vậy, rất linh nghiệm."

Hạ Thuần Vu lắc đầu: "Không được không được, ta không làm được chuyện này."

"Vậy để Tống Thất gọi giúp ta?" Diệp Giai Dao nhìn về phía Tống Thất, Bành Ngũ đã xuống núi.

Hạ Thuần Vu nhíu mày suy nghĩ, vẫn lắc đầu, gọi hồn cần gọi nhũ danh, chẳng lẽ để cho Tống Thất gọi Dao Dao, Dao Dao?

Tuyệt đối không được!

"Cút về phòng cho ta, không có lệnh của ta thì không được ra ngoài." Hạ Thuần Vu hung hăng đuổi Tống Thất ra ngoài.

Trong phòng bếp, Hạ Thuần Vu đóng kín hết tất cả các cửa sổ, xác định tên ngu xuẩn kia không có đến đây nhìn trộm, lúc này mới hậm hực nói: "Có thể bắt đầu chưa?"

Diệp Giai Dao đưa bát tự cho hắn: "Bắt đầu được rồi."

Diệp Giai Dao ngồi lên ghế xem hắn diễn trò, trong lòng vui cực kỳ, Tam đương gia muốn nhảy đồng, đáng tiếc không có điện thoại, quay được cảnh này sẽ rất thú vị.

Hạ Thuần Vu rót một chén nước tới, đặt bát tự ở trên bếp lò, đốt ba nén hương bái Táo vương gia, sau đó cắm vào trong bát gạo. Quay đầu hỏi Diệp Giai Dao: "Nhất định phải làm như vậy sao?"

Diệp Giai Dao một mặt cảm kích gật đầu: "Chờ ta khỏe lại, sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi."

Cơ mặt Hạ Thuần Vu mất tự nhiên run rẩy, nội tâm đấu tranh kịch liệt vạn phần, con mẹ nó quá mất mặt, hắn đường đường là Thế tử Tĩnh An Hầu, thế mà lại đi nhảy đồng, nếu truyền ra, mặt mũi của hắn còn để đâu?

Nhìn đôi mắt trong veo như nước của nàng đang mở to mong đợi nhìn hắn, Hạ Thuần Vu cắn răng nghiến lợi hù dọa: "Ngươi nhắm mắt lại, còn nữa, nếu chuyện hôm nay ngươi dám tiết lộ ra ngoài một chữ, ta sẽ bóp chết ngươi."

Diệp Giai Dao lắc đầu như trống bỏi, thần sắc kiên nghị như nhà cách mạng thà chết chứ không chịu khuất phục: "Ta cam đoan một chữ cũng không nói ra ngoài."

Không nói một chữ, ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói, chơi chữ ai chẳng biết?

"Nhắm mắt." Hạ Thuần Vu tức giận quát.

Diệp Giai Dao vội nhắm mắt lại: "Ngươi có thể bắt đầu rồi."

Hạ Thuần Vu hít sâu rồi lại hít sâu, mở miệng nhiều lần, tay giơ lên lại buông xuống, nhưng mà cái này làm sao mở miệng, không nói nên lời được nha! Hạ Thuần Vu cảm thấy mình đang gặp vấn đề khó khăn nhất trong đời.

Diệp Giai Dao thúc giục nói: "Ngươi làm nhanh lên, nếu hương cháy hết thì vô dụng."

"Ồn muốn chết, đừng làm phiền ta." Hạ Thuần Vu trừng mắt liếc nàng một cái, hung hăng nói.

Lại chần chờ một hồi, Hạ Thuần Vu nói: "Cũng che tai ngươi lại đi."

"Che tai rồi, ta làm sao còn nghe thấy ngươi gọi hồn? Không phải hư danh sao?" Diệp Giai Dao uể oải nói: "Nếu ngươi không làm được thì gọi Tống Thất đến đi."

Một đại nam nhân, làm việc lề mề như vậy, không thể dứt khoát một chút à?

Hạ Thuần Vu một mặt run rẩy, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, vì có thể nhanh chóng thoát khỏi cái phiền toái này, phải làm bằng bất cứ giá nào. Làm bộ quơ tay, trong miệng lẩm bẩm: "Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau mau nghe lệnh, yêu ma tà ma mời tránh xa, Dao Dao linh hồn nhỏ bé nghe cẩn thận...."

Diệp Giai Dao nhìn lén từ giữa kẽ tay, buồn cười kém chút cười ra tiếng.

Đây chính là cành hoa trên Hắc Phong Trại, Tam đương gia soái khí vô địch, lại đang đóng vai thầy đồng, thật sự quá khôi hài.

"Dao Dao Dao Dao, chớ đi du lịch, Dao Dao Dao Dao, hồn trở về đây..."

Hạ Thuần Vu nhắm mắt, tay vung gạo, chuyên tâm niệm mấy từ gọi hồn mà Diệp Giai Dao dạy hắn, không phát hiện người nào đó cười sắp tắt thở.

"Như vậy được chưa?" Hạ Thuần Vu cuối cùng cũng niệm xong, quay đầu hỏi Diệp Giai Dao, vừa thấy nàng liền nổi giận: "Ai bảo ngươi mở mắt?"

Diệp Giai Dao đang cười đến quên trời quên đất, nhất thời đứng hình, vội vàng ngưng cười đưa tay lên che mắt: "Không, cái gì ta cũng không nhìn thấy."

Đột nhiên Hạ Thuần Vu có loại cảm giác bị người ta trêu đùa không rõ.

"Diệp Giai Dao, nếu ngươi dám gạt ta, ta cho ngươi đẹp mặt." Hạ Thuần Vu tức giận uy hiếp.

"Sao có thể chứ? Ta chỉ cảm thấy ngươi gọi rất hay, còn hay hơn so với nhũ mẫu ta, bây giờ ta thấy cả người đều thoải mái." Diệp Giai Dao thành khẩn nói.

Chỉnh người thành công, đương nhiên trong lòng thoải mái rồi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ, nhưng vẫn như cũ không thể tránh được lỗ tai Hạ Thuần Vu, Hạ Thuần Vu cho là Tống Thất đến nghe lén, vừa vặn đang có một bụng tức không có chỗ phát tiết, chỉ vào Diệp Giai Dao: "Chờ lát nữa ta sẽ thu thập ngươi."

Diệp Giai Dao bĩu môi, trong lòng khinh thường: Có giỏi thì ngươi đến đây! Lão nương lại sợ ngươi quá. Nếu ngươi muốn tiếp tục hầu hạ bệnh nhân, cứ tới thu thập đi.

Hạ Thuần Vu đi tới bên cạnh cửa, mở mạnh một cái, quát: "Ngươi muốn tìm đường chết đúng không? Ta cho phép ngươi được đi ra sao..."

Ách! Hạ Thuần Vu và người ngoài cửa đều sửng sốt, ba người ngây ngốc nhìn nhau.

"Đại... Đại ca, Nhị ca, sao hai người lại tới đây?" Hạ Thuần Vu ngượng ngùng cười nói. Tiện đà xụ mặt quát Tống Thất đang đứng ở xa: "Đại đương gia và Nhị đương gia tới, làm gì mà không báo một tiếng? Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi châm trà."

Tống Thất đáng thương chỉ có thể ném một ánh mắt u oán, sao chuyện gì cũng mắng hắn thế?

Đại đương gia nhìn quanh trong phòng bếp một chút, khoát tay nói: "Không cần phiền toái, ta và Nhị ca của đệ nghe nói đệ muội bệnh, đến đây xem qua một chút, hiện tại không sao chứ?"

"Không sao không sao, chỉ là bị kinh hãi chút thôi." Hạ Thuần Vu hời hợt nói.

Bên trong truyền đến thanh âm Diệp Giai Dao nửa sống nửa chết: "Đại ca, Nhị ca tới rồi! Thông cảm cho ta có bệnh, thần sắc tiều tụy không thể gặp người, thất lễ."

Đại đương gia vội nói: "Không sao không sao, đệ muội điều dưỡng cho tốt. Tam đệ, công việc trong trại đệ cứ để sang một bên, sức khỏe của đệ muội mới là quan trọng, dù sao việc tấn công Tân Nghĩa cũng cần phải bàn bạc lại, không vội."

Nhị đương gia nhỏ giọng nói: "Đệ muội là thiên kim tiểu thư, không giống như hương dã thôn phụ, Tam đệ, đệ phải chu đáo hơn đó."

Hạ Thuần Vu nôn ra máu, không giống như những hương dã thôn phụ, hắn còn sắp bị chỉnh tàn rồi đây này. Ngoài miệng đành phải liên tục đáp lời: "Vâng vâng..."

"Được, vậy chúng ta không quấy rầy nữa, cần cái gì cứ nói với ta." Đại đương gia phất tay xoay người rời đi.

Nhị đương gia vội vàng đuổi theo.

Hạ Thuần Vu đưa hai người ra cửa, rồi trở lại phòng bếp, Diệp Giai Dao cảm thán nói: "Xem ra, Đại ca và Nhị ca vẫn rất quan tâm tới ta."

Hạ Thuần Vu một mặt lơ đãng, trong lòng thầm nói: Hai thứ giết người không chớp mắt đó sẽ quan tâm ngươi? Trừ khi ngươi thật sự là người của bọn họ.

"Hồn cũng đã gọi trở lại, ngươi có thể tự đi được chưa?" Hạ Thuần Vu hờ hững nói.

Diệp Giai Dao hậm hực nói: "Ngươi tưởng là ăn phải tiên đan à! Gọi hồn chỉ đem hồn phách bị kinh hãi trở về thôi, vẫn phải dưỡng thêm mấy ngày nữa."

Hạ Thuần Vu nhăn mặt: "Còn muốn dưỡng mấy ngày nữa hả?"

Hạ Thuần Vu hận không thể ném nàng ra ngay lập tức, sống chết mặc kệ nàng.

"Cái đó làm sao mà ta biết được, để xem đêm nay có ngủ yên được hay không, nếu ngủ ngon, có lẽ ngày mai sẽ khá hơn được một chút." Diệp Giai Dao bĩu môi nói.

Hiện tại Hạ Thuần Vu như cái thùng thuốc nổ bị mất kíp, lửa đầy mình nhưng lại không tìm thấy chỗ phát tiết, thô lỗ ôm Diệp Giai Dao trở về phòng.

Buổi tối, không cần Diệp Giai Dao phân phó, Hạ Thuần Vu chủ động đóng hết cửa lại, cũng không đọc sách ở xa giường, mà là cầm ngọn đèn để trên kỷ trà ở cạnh giường, nằm tại giường đọc.

"Có thể mang ấm trà tới không? Nhỡ đâu ban đêm ta khát..." Diệp Giai Dao yếu ớt hỏi.

Hạ Thuần Vu không để ý tới nàng, chỉ lo đọc sách, lật hai trang nhưng vẫn cầm ấm trà đem tới.

Một lát sau, Diệp Giai Dao lại nói: "Ngày mai ta muốn ăn dâu tây dại."

Hạ Thuần Vu không kiên nhẫn hừ một tiếng: "Nằm mơ mà ăn."

Diệp Giai Dao méo miệng, ôm lấy cánh tay của hắn làm gối ôm, chính là nàng cố ý dán vào hắn, cọ vào hắn, cho hắn khó chịu, dù sao đêm nay hắn tuyệt đối không còn dám khi dễ nàng, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy thì đúng là tạo nghiệt.

Quả nhiên, sắc mặt Hạ Thuần Vu mất tự nhiên: "Cách xa ta ra một chút, nóng muốn chết."

"Ta không nóng nha! Ta còn cảm thấy có chút lạnh." Diệp Giai Dao dứt khoát gác một chân lên người hắn, giống như gác lên gối ôm.

Hắn là nam nhân, mà là nam nhân có sinh lý bình thường, thân mình mềm mại của nàng cứ cọ hắn như vậy, thân thể mẫn cảm lập tức có phản ứng.

Hạ Thuần Vu vẻ mặt hấp tấp, đá rơi xuống cái chân nàng vừa để lên: "Nặng chết người rồi, ngươi là heo sao?"

Diệp Giai Dao đảo mắt, lầm bầm nói: "Là ai tối qua nói ta quá gầy, sờ toàn thấy xương, bây giờ lại nói ta nặng, cảm giác của ngươi kỳ quái thật đấy."

Hạ Thuần Vu im lặng cực độ, tối qua hắn có nói mấy lời ấy sao? Thôi bỏ đi, nhớ không ra, nhưng mà, tại sao trên đời lại có nữ nhân mặt dày như vậy, không biết xấu hổ chút nào, mới có hai ngày liền vội vàng dính lên người nam nhân.

"Tống Thất nói ngươi ngoài lạnh trong nóng, ta cũng cảm thấy như vậy, ngươi là một người tốt đấy, ài, ngươi tên là gì thế? Đến bây giờ ta vẫn chưa biết ngươi tên gì đâu." Diệp Giai Dao líu lo không ngừng.

"Ngươi không cần biết." Hạ Thuần Vu lạnh lùng nói.

Cắt! Diệp Giai Dao trong lòng khinh thường, ai mà thèm biết tên của ngươi.

"Vậy sau này ta gọi ngươi là gì? Tam đương gia? Giống như bọn Tống Thất? Không được, không thể hiện được sự đặc biệt của ta, hay ta gọi ngươi là phỉ phỉ?"

Có thể là thổ phỉ phỉ, cũng có thể là khỉ đầu chó(*). Cái biệt danh này không tệ nha, Diệp Giai Dao dương dương tự đắc, nàng thật sự quá thông minh.

(*) thổ phỉ: 土匪 (tǔfěi)
khỉ đầu chó: 狒狒 (fèifèi)

Phỉ phỉ? Hạ Thuần Vu suýt phun ra, xưng hô lộn xộn cái gì vậy?

"Ừ, cứ thế đi, sau này liền gọi ngươi là phỉ phỉ, ta thích xưng hô như này." Diệp Giai Dao lẩm bẩm.

"Ngươi dám gọi như vậy thử xem." Hạ Thuần Vu không thể nhịn được nữa.

"Phỉ phỉ, ngủ ngon, đừng đọc sách quá khuya, ta ngủ trước nhé." Diệp Giai Dao một chút cũng không sợ bộ dáng giương nanh múa vuốt của hắn, nhô đầu ra hôn lên mặt hắn một cái, cọ cọ vào người hắn, tìm tư thế thoải mái chuẩn bị đi ngủ, mặc dù hôm nay bị sốt choáng đầu, nhưng mà vẫn có cảm giác thành tựu.

Hạ Thuần Vu mặt đen như đít nồi, trong lòng gào thét, ông trời, mau đưa nữ nhân đầu óc không bình thường này đi đi!

Thế nhưng ông trời không nghe được tiếng gào thét của hắn, nữ nhân bên cạnh vẫn điềm đạm ngủ ngon lành.

Một cử động nhỏ Hạ Thuần Vu cũng không dám, thật sự sợ nàng ngủ không ngon, ngày mai lại tiếp tục sinh bệnh, bỏ đi, nhịn nàng một lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me