LoveTruyen.Me

[Edit] Markhyuck (ABO) WALK YOU HOME

Chương 13

haechijklmor

Lúc Lee Donghyuck kết thúc công việc ở siêu thị đã là sáu giờ tối, cậu giúp người quản lý bình thường vẫn hay quan tâm đến mình sắp xếp lại hàng hóa sau đó tan làm với hai bên cổ tay đau nhức.

Đường phố London đã sáng đen, tuy ban ngày oi bức nhưng buổi đêm gió thổi có chút lạnh lẽo, Lee Donghyuck gọi một cuộc điện thoại về nhà, là Lee Jeno nghe máy.

Lee Donghyuck hơi bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Radian ở đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng trầm thấp của Lee Jeno phát ra từ điện thoại:

"Hát xong thì gọi cho tớ, tớ tới đón cậu."

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ đeo tay, đáp:

"Hôm nay sao tự dưng lại tới? Đúng lúc hôm nay tớ có lịch đi hát, không thì có thể nấu cho cậu bữa cơm rồi."

"Tớ với Radian ăn pizza ở nhà hàng phía sau nhà rồi, cậu không cần lo đâu," Lee Jeno bật cười đáp lại, "Ngày mai tớ về Hàn Quốc nên hôm nay tới thăm hai ba con."

Lee Donghyuck lấy cơm nắm nóng hổi từ cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa ăn:

"Sao đột nhiên lại về?"

"Chắc sắp phải về tiếp quản chuyện trong nhà, họ cũng dung túng cho tớ quá lâu rồi." Tiếng than thở có phần chán nản của Radian truyền qua micro, Lee Donghyuck biết cậu bé không nỡ rời xa Lee Jeno.

"Được," Lee Donghyuck ném tờ giấy lau đã sử dụng vào thùng rác và đi nhanh hơn, "11 giờ tớ tan làm, đến lúc đó gặp."

-

Vì mai là ngày nghỉ nên quán bar có rất đông khách tới, khi Lee Donghyuck bước vào từ cửa sau, cậu vừa hay nhìn thấy Huang Renjun đang trò chuyện cùng những người khác.

"Sao giờ cậu mới tới!" Huang Renjun vừa nhìn thấy Lee Donghyuck đã đá cho cậu một phát, "Ăn chưa?"

Lee Donghyuck gật đầu, đi vào phòng thay đồ, cậu nhìn thấy đồ ăn Huang Renjun gọi cho mình đặt trên bàn trang điểm, biết Huang Renjun sợ mình đói bụng.

Lee Donghyuck nhìn bóng lưng Huang Renjun đang đứng ở cửa nói chuyện với vài thực tập sinh bán thời gian, cậu cúi đầu cười thầm, một lần nữa Lee Donghyuck cảm thấy giữa con người luôn tồn tại một loại duyên phận rất kì diệu.

Nếu một năm trước cậu không tới siêu thị lớn cách đó hai dãy nhà để mua cho Radian chiếc ván trượt làm quà sinh nhật, chắc chắn Lee Donghyuck sẽ không bao giờ gặp Huang Renjun cũng tình cờ đang trả tiền mua nó.

Lee Donghyuck vẫn nhớ khi đó Huang Renjun đã tới vỗ vai cậu, khó hiểu kéo khẩu trang xuống.

Hai người họ cùng chọn một môn tự chọn chung hồi còn đại học, bởi vì Lee Donghyuck luôn có những phát ngôn gây sốc trên lớp nên Huang Renjun nhớ rất rõ cậu, còn mấy lần cố ý chọn chỗ ngồi bên cạnh Lee Donghyuck, một lần rồi hai lần, hai người trở nên thân thiết hơn, Lee Donghyuck biết Huang Renjun đang học kinh tế thương mại, cách viện của cậu một hồ nước nhân tạo.

Nhưng sau kia kết thúc môn học, hai người hiếm khi gặp nhau trong trường, vì không trao đổi phương thức liên lạc nên hai người cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều, hoàn thành nhiệm vụ chiến sĩ cách mạng cùng nhau lên lớp, sau khi cách mạng thành công cũng mỗi người một ngả.

Gặp lại nhau trên đường phố London thật khiến hai người không khỏi thở dài trước sức mạnh của số phận.

Huang Renjun mở một quán bar ở London, có rất nhiều du khách xa quê thích đến đây, đặc biệt là người Hàn Quốc, gần như xem quán bar này là Myeong-dong thứ hai.

Huang Renjun không biết quá nhiều về quá khứ của Lee Donghyuck, nó chỉ biết Lee Donghyuck là một omega gà trống nuôi con, nghĩ đến Lee Donghyuck đã gặp khó khăn thế nào, Huang Renjun luôn nghĩ cách giúp đỡ Lee Donghyuck, đề nghị cậu đến hát ở quán bar của mình với mức thù lao cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Lee Donghyuck thầm cảm kích trong lòng, một năm này cũng xem như đã xóa bỏ khoảng cách với Huang Renjun. Những kĩ năng khi xưa học được trong câu lạc bộ âm nhạc không ngừng được cải thiện nhờ việc Lee Donghyuck luyện tập mỗi ngày, Lee Donghyuck còn đặc biệt học thêm guitar, năng lực nghiệp vụ cá nhân tuyệt vời nên mỗi lần đều nhận được không ít tiền boa.

Nhưng cuộc sống cô độc, còn là một omega đáng yêu, mạnh mẽ giống như Lee Donghyuck không tránh khỏi việc thu hút alpha, cậu bị quấy rối rất nhiều lần, nhưng Huang Renjun cũng không mắt nhắm mắt mở cho qua, nó luôn đứng xung quanh sân khấu Lee Donghyuck hát, mặc dù dáng người Huang Renjun gầy nhỏ nhưng cực biết cách đánh đấm, rất ra dáng ông chủ không dễ trêu, một năm trôi qua không có ai dám đến gây sự.

Thỉnh thoảng Lee Jeno và Na Jaemin sẽ đến xem trò vui, bốn người ngồi cùng nhau luôn tìm được nhiều chuyện vui vẻ để nói.

-

"Tớ có vài người bạn đến London công tác, cậu hát xong có muốn đi ăn tối cùng bọn tớ không?"

Tranh thủ lúc Lee Donghyuck vừa hát xong bài đầu tiên, Huang Renjun nhảy lên bục, cúi đầu hỏi cậu.

Lee Donghyuck lắc đầu nói, ngày mai Lee Jeno phải về Hàn Quốc, đến tối phải về nhà với Radian cùng Lee Jeno.

Huang Renjun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền nghe thấy có người đang gọi tên tiếng Hàn của nó, Lee Donghyuck nhìn về phía phát ra âm thanh, lịch sự vẫy tay chào bạn bè của Huang Renjun.

Cầm guitar lên, Lee Donghyuck lại bắt đầu hát, lần này cậu đặc biệt hát lại bài đã từng biểu diễn cùng câu lạc bộ âm nhạc trên sân khấu cuối năm thời đại học, quả nhiên Huang Renjun và bạn bè cổ vũ rất nhiệt tình.

Lee Donghyuck mỉm cười nhẹ, gật đầu cảm ơn những người đã ném tiền boa vào hộp đàn guitar cho cậu.

Thời gian trôi đi rất nhanh, thời gian đàn hát buổi tối đã kết thúc.

-

Cất gọn guitar và tạm biệt Huang Renjun xong, Lee Donghyuck nhanh chóng khoác áo đi ra khỏi quán bar, đúng như dự đoán, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lee Jeno mặc áo gió màu đen đang dựa vào xe hơi xem điện thoại.

Lee Donghyuck gọi tên của Lee Jeno, Lee Jeno ngẩng đầu, nhìn thấy người đang đi tới, đôi mắt xinh đẹp sau gọng kính vàng nheo lại mỉm cười.

Mở cửa và đóng cửa xe cho Lee Donghyuck xong, Lee Jeno mới ngồi vào vị trí ghế lái, nhiệt độ trong xe rất dễ chịu, trên tay còn là một cốc mocha nóng hổi, Lee Donghyuck ngượng ngùng sờ mũi.

"Jeno chu đáo thế này đi mất thì tớ biết phải làm sao?" Lee Donghyuck bông đùa một câu, làm ra vẻ đau khổ.

Lee Jeno bật cười, nhún vai nói:

"Radian, Jaemin với Renjun, không phải đều chiều theo ý cậu sao."

Lee Donghyuck uống một ngụm thức uống ấm nóng, thoải mái thở dài.

Lee Jeno thành thục xoay vô lăng, im lặng hồi lâu mới nói tiếp:

"Tớ đã nói với Jaemin rồi, sau này cậu ấy sẽ tới đón cậu."

Lee Donghyuck mở miệng muốn từ chối, nói một mình cũng rất an toàn, dán miếng ức chế mùi về nhà không phải vấn đề.

"Buổi đêm không giống trời sáng, sau khi cắt đi vết đánh dấu sức khỏe của cậu giảm đi không ít, phải có người bên cạnh tớ mới an tâm."

"Jeno, tớ không sao, tớ đã ở London tám năm rồi." Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt góc cạnh của Lee Jeno, bất lực đáp.

"Ừm," Lee Jeno trầm ngâm rũ mắt, "Tám năm rồi, nhưng Donghyuck vẫn yêu anh Mark."

Lee Donghyuck không hiểu vì sao Lee Jeno đột nhiên nhắc tới người đó, cậu cắn môi:

"Chúng ta đã hứa không nhắc tới anh ấy rồi."

Lee Jeno đã lái xe vào con đường dẫn tới căn hộ của Lee Donghyuck, hắn cử động yết hầu:

"Hôm nay Radian hỏi tớ bố của nó là người như thế nào, tớ không nói với nó, cũng không biết nên nói thế nào... Nó bảo tớ đừng kể với cậu chuyện này, nó không muốn cậu đau lòng."

Trái tim Lee Donghyuck nhói lại, cảm giác tội lỗi bắt đầu lan ra khắp cơ thể.

"Sau này, sau này tớ sẽ nói với con sau."

Lee Jeno dừng xe, hắn nắm lấy tay Lee Donghyuck, nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa nghiêm túc vừa đau đớn hỏi:

"Donghyuck không quên được anh ấy đúng không? Nếu Donghyuck buông tay được rồi, thì đã có thể nói với Radian, càng không có chuyện không được nhắc đến Mark Lee, cũng sẽ... sẽ chấp nhận tớ, đúng chứ?"

Lee Donghyuck cắn môi, nhẹ nhàng hít vào một hơi, cậu dịch về sau một chút, ánh mắt ngập tràn tội lỗi.

"Jeno, tớ từng thử từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu, suốt tám năm qua, không khoảnh khắc nào tớ ngừng thử, nhưng, tớ không làm được."

"Mark Lee giống như đã khắc sâu vào sinh mệnh của tớ, không cần biết tớ đi đến đâu, không cần biết bọn tớ cách xa bao nhiêu năm, tình yêu chưa từng cho phép tớ nói bừa."

"Tớ cũng không thể nói dối cậu, tớ thật sự, vẫn luôn yêu anh ấy."

"Jeno, tất cả đều đã thành chuyện cũ, tớ ấy à," Lee Donghyuck nắm chặt bàn tay Lee Jeno, "Đã không còn cơ hội yêu người khác nữa."

Lee Jeno nhìn ánh mặt nhẹ nhõm của Lee Donghyuck, thở một hơi dài, hắn không nói gì, chỉ chậm rãi ôm lấy Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cảm thấy ẩm ướt nơi bả vai.

"Donghyuck của chúng ta... muốn yêu anh ấy thì hãy mãi yêu anh ấy nhé..."

"Còn tớ, tớ sẽ luôn luôn yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me