LoveTruyen.Me

Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H

Cả đời ngắn ngủi của Ninh Hoàn Vũ tựa như một con người máy vận chuyển tốc độ cao, không lãng phí dù chỉ một phút một giây. Ông khát khao tri thức, tiếp thu hết thảy các kiến thức có thể học được như miếng bọt biển, có sự tập trung cao độ cộng thêm chỉ số thông minh siêu sao đã giúp ông đạt được nhiều danh hiệu: như là nhà khoa học thiên tài, bác sĩ khoa ngoại ưu tú, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, bậc thầy máy móc, v.v.

Ông dành hết tâm huyết cho phòng thí nghiệm nghiên cứu thực nghiệm, ngay cả lúc vợ bỏ lại hai đứa con gái còn nhỏ cũng không trở về đuổi theo.

Hai đứa con gái của ông, người chị là Ninh Tâm thiên chất thông minh, ngộ tính cực cao, kế thừa tài năng thiên phú khủng bố và gen ưu tú của ông, cô dựa theo ý nguyện của ông mà lớn lên --

Món đồ chơi khi còn bé chính là một con người máy nhỏ do chính cô tự làm, mười hai tuổi đã trở thành trợ thủ đắc lực của ông, điều khiển phi thuyền gì đó học một chút đã thông, được mọi người khen là nữ tiến sĩ có khả năng đạt đến đỉnh cao nhất sau ông.

Còn về phần em gái Ninh Uyển, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, suốt ngày cứ hỏi ông những vấn đề kỳ kỳ quái quái.

Như là: "Ba ba, cuốn sách này ghi lại đủ loại hoa cỏ nhiều màu sắc, sao con chưa từng nhìn thấy chứ?"

"Bởi vì dân số tăng đột ngột, trên địa cầu không còn đất trống để hoa cỏ sinh trưởng."

"Ba ba, màu xanh lá cây là màu gì?"

"Màu xanh lá cây à..." Ông chưa từng nhìn thấy màu xanh lá cây tự nhiên bao giờ, hôm nào phải dành thời gian làm cho đứa con gái thứ hai một con chó điện tử có mắt màu xanh lá cây mới được.

Hơn nữa, cô đối với máy móc cơ giáp linh tinh hoàn toàn không có hứng thú, lần đầu tiên ngồi trên phi thuyền do chính ông nghiên cứu chế tạo, đừng nói là điều khiển, cô còn có dấu hiệu say tàu.

Sau này, khi cô lại quấn lấy ông hỏi chuyện và đòi ôm, ông đều sẽ đưa cho cô một món đồ chơi điện tử nhỏ, nói với cô là ba ba rất bận, không có thời gian bồi cô trò chuyện, đi dạo.

Sờ sờ đầu cô: "Ngoan, tự mình đi chơi đi."

Có lẽ, những động tác thân mật cùng với nói được nhiều lời nhất ông đều dành cho cô con gái nhỏ này.

Ninh Hoàn Vũ vô cùng khát vọng nhân loại có thể giống như người máy, lao động không ngủ không nghỉ, linh kiện bị hư thì sửa chữa lại. Nhưng ông chung quy không phải máy móc, trong quá trình lặp đi lặp lại hàng nghìn lần thử nghiệm chế tạo người máy trí não, ông nhận thấy cơ thể mình đang dần trở nên suy nhược.

Dù ông có lợi hại đến đâu, nắm giữ nhiều tri thức lý luận thế nào, tế bào của ông vẫn không thể ức chế được suy vong.

Người xưa có câu: "Tuệ cực tất thương".*

*"Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc" - Thư kiếm ân cừu lục.

Tạm dịch: Thông minh quá ắt tổn thương, tình sâu đậm thường chẳng dài lâu. Kiên cường quá ắt chịu nhục, kẻ quân tử nên khiêm tốn, ấm áp ôn nhu như ngọc.

Chờ lúc ông rốt cuộc bắt đầu lo lắng cho tương lai hai cô con gái sau khi mình ly thế, ông mới phát hiện chị gái Ninh Tâm tuy rằng có năng lực vượt trội, thể chất tuyệt vời, nhưng cặp mắt phượng kia lại lạnh lẽo tựa băng giá, cô có thể giết chết một con trâu trong nhà đã nuôi dưỡng bảy tám năm mà không thèm nháy mắt một cái, cũng có thể một tay đẩy ngã em gái đang đuổi theo chơi đùa cùng mình xuống đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Quả thực giống như... Giống như một người máy không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào!

Mà con gái út thân thể vô cùng gầy yếu, rõ ràng chỉ thua chị gái một tuổi, nhưng vóc người mảnh khảnh, thấp hơn hẳn một cái đầu. Mỗi ngày không phải ôm con mèo điện tử, thì chính là sờ con chó điện tử -- những thứ đồ chơi nhỏ kia đều là ông làm cho cô, một món cũng không bị làm mất.

Khi còn nhỏ đôi mắt to sáng ngời trong suốt, tha thiết khẩn cầu ông ôm một cái giống y hệt quả nho mọc ra được nuôi dưỡng trong lồng kính, còn bây giờ lại nhút nhát sợ sệt, thường ngồi một mình rất lâu trong sân, không nói một lời.

Trời ơi... Đời này, ông rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệt gì vậy?

Ninh Hoàn Vũ thống hận mình ích kỷ, cũng thống hận mình vô lực, lúc này dừng lại hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng ông chế tạo ra người máy trí não vượt xa văn minh địa cầu hiện đại, i5, có khả năng suy nghĩ độc lập, dung lượng lưu trữ lớn hơn mấy chục lần so với người máy tiên tiến nhất trên thị trường, còn có thể dự trữ được số lượng lớn vũ khí và thiết bị tiên tiến.

Ông đã đem tất cả những gì học được trong suốt cuộc đời viết vào chương trình, đặt trong trái tim (trung tâm) i5. Ngày i5 mở miệng, cũng là ngày ông suy kiệt và qua đời.

Hy vọng A Tâm có thể trở thành người có ích cho xã hội, học được cách yêu thương và bao dung.

Hy vọng i5... Có thể thay thế ông làm bạn bên người A Uyển, đền bù khoảng thời gian ông vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me