Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
Ninh Uyển theo đại quân tiến lên, lọt vào tầm mắt là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, cao vút trong mây, trên núi không biết có bao nhiêu dị thảo quý hiếm, màu sắc xanh lục càng tăng thêm vẻ thần bí. Ở sườn núi lại có khu vực màu đỏ chói mắt, như lửa đan xen mây mù, diêm dúa vô cùng, càng lên đến đỉnh núi càng dày đặc sương mù, không biết âm u bao nhiêu và cao đến nhường nào."Đây là núi Tê Hà, trước đây không lâu dòng nước đột phát hiện tượng lạ, chứng tỏ nơi này có hơi thở rồng mãnh liệt vờn quanh. Theo tộc trưởng suy đoán, ác long đã ẩn náu nơi đầm sâu trong núi tu luyện đã gần 9000 năm, không đầy một tháng nữa sẽ độ kiếp phi thăng." Ninh Ngọc, người khá có uy danh trong tộc săn rồng, thấy mọi người đều dừng chân trông về phía xa, biểu tình trên mặt hoặc là khiếp sợ hoặc là hưng phấn, liền lần nữa lên tiếng nhắc nhở, "Tộc săn rồng chúng ta đã gần nghìn năm chưa từng chém giết một con rồng thật nào. Danh tiếng chúng ta trong quần thể săn tộc đã bị thụt bại, lần này chúng ta chuẩn bị chu toàn, nhất định phải mã đáo thành công, không được nửa điểm sơ xuất!""Đúng!"Trong đội có hai, ba chục người, các trưởng lão thì vẻ mặt nghiêm nghị, còn nhóm trẻ tuổi lại nhao nhao muốn thử, tất cả khí sĩ vào giờ phút này đều được huy động, thậm chí ngay cả Ninh Uyển cũng cảm thấy hưng phấn. Lần này nàng chuyển kiếp tới một thế giới giả tưởng, nơi mà tất cả các loại quái lực loạn thần đều xuất hiện. Vùng đất nơi đây rộng lớn vô biên, linh thú có thể tu luyện thành tiên, nhưng trước khi trở thành tiên thì chúng có thể trở thành đối tượng cho tộc săn thú, trở thành vật chứng cho vinh quang và sứ mệnh.Mà lần này người nàng muốn công lược chính là Thanh Long, được mệnh danh là thủ lĩnh của vạn linh và cũng là đối tượng đi săn lần này của tộc săn rồng. Trong nguyên tác, Thanh Long chưa từng phi thăng có thể hóa thành hình người, hắn ta bí ẩn, xảo trá, tàn nhẫn, thực lực của hắn vượt xa sự hiểu biết của tộc săn rồng về Thanh Long.Trong hình dạng hóa thành người, hắn hóa vẻ phong tư lỗi lạc, mị lực vô biên, hắn giả ý nhất kiến chung tình với nguyên thân, lại cực kỳ săn sóc ôn nhu, khiến nguyên thân mê như điếu đổ, hắn dụ nguyên thân tiết lộ ra bí mật của tộc săn rồng, sau đó dẫn dắt đám người kia rơi vào bẫy rập hắn đã giăng sẵn, một lưới tóm gọn tất cả. Vào thời điểm bọn họ vào núi, Ninh Uyển vừa vặn xuyên tới, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đầu tiên phải bảo vệ được bộ tộc của mình, đồng thời cũng phải chiếm được chân tình của Thanh Long, thật là khó khăn mà.Ninh Uyển lại lần nữa quan sát núi Tê Hà, cao không thấy đỉnh, thâm sâu không lường được, một màu xanh thẫm thăm thẳm vô tận, quay đầu nhìn lại các tộc nhân đang lăm le xoa tay, dáng vẻ mười phần tự tin, trên mặt không khỏi nổi lên một tầng buồn rầu.Đợi mọi người nghỉ ngơi xong, Ninh Ngọc phất phất tay: "Vào núi!"Trong núi không có người đi lại, mặt đất phủ đầy gai cùng với không biết bao nhiêu tầng lá rụng đã mục nát, may mà bọn họ có la bàn chỉ đường, cộng thêm thể chất đặc thù, cước trình cũng có thể coi là khá nhanh. Chẳng qua là càng đi vào sâu trong núi, sương mù càng thấp xuống, càng ngày càng dày đặc hơn, thậm chí còn có xu hướng trở nên ngưng thành thực thể, ngay cả chim muông cũng khẽ kêu lên kinh hoàng.Ninh Ngọc vốn là người áp trục*, dần dần lại là người đi ở cuối cùng, Ninh Uyển trong lòng lo lắng, vốn là được mấy huynh đệ trong tộc bảo hộ ở chính giữa, lại cố ý tụt lại phía sau, song hành cùng Ninh Ngọc.*Áp trục (压轴)xuất phát từ hí kịch, nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên, là tiết mục chủ chốt nhất, tiết mục cuối cùng là tiết mục "tiễn khách mời" đc gọi là Đại trục (大轴)Nàng cân nhắc lời nói rồi mở miệng: "Nhị thúc, sắc trời đã trễ, hơn nữa sương mù này lại kéo tới rất kỳ quặc, không bằng chúng ta ở đây hạ trại, chờ ngày mai sương mù tan rồi mới đi tiếp?"Không ngờ Ninh Ngọc lại ha ha cười lớn, thanh âm sang sảng, thậm chí râu cũng hơi vểnh lên, hắn đưa bàn tay rắn chắc khỏe mạnh của mình ra vỗ nhẹ lên vai Ninh Uyển: "Ninh Ninh, đứa nhỏ này, lúc ở nhà không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ lại trở nên hèn nhát thế này rồi? Không phải con đã nhờ phụ thân con xin ta mang con đi sao, có nhị thúc của con ở đây, con yên tâm đi."Ninh Uyển nghe được lời này không thể làm gì khác hơn là cười cười bỏ qua, nếu tiếp tục khuyên nữa chỉ sợ để cho nhị thúc nổi lên lòng nghi ngờ. Trực giác mách bảo nàng, lớp sương mù này rất nguy hiểm, nhưng mà trong nguyên tác trước khi Thanh Long phi thăng chỉ được nhắc đến vài lần, nội dung cũng chỉ như vẽ vài nét bút lướt qua, nguyên thân cũng chỉ là pháo hôi thê thảm phần diễn không nhiều mà thôi, cho nên cũng không thể mang đến cho nàng nhiều manh mối.Quả nhiên, vào lúc chạng vạng tối, lúc ánh chiều tà le lói, một cơn gió mạnh kỳ lạ cuốn theo lớp sương mù lao về phía nhóm người, mọi người nhanh chóng kéo tay nhau làm thành vòng tròn để tránh bị thổi bay, còn Ninh Uyển vốn ở sau cùng trong nháy mắt đã hoàn toàn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me