LoveTruyen.Me

Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H

Bách Hoa tiên tử Ngọc Lưu Tô đời trước vốn là một bông hoa mẫu đơn, nhân duyên trùng hợp hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, hơn nữa dòm được thiên cơ lúc độ kiếp của rùa đen nghìn tuổi, nàng liền trở thành hoa tiên trẻ nhất Thiên giới.

Có lẽ nàng tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa tính tình hoạt bát, quả thực không giống những thần tiên nhàm chán cứng nhắc khác, thực mau nàng trở thành người được cưng chiều nhất Thiên giới. Muốn ăn, muốn chơi hay muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng mở miệng, cơ bản sẽ không có người từ chối.

Tất nhiên ngoại trừ Long quân.

Mai Thanh Lộng cơ hồ thăng thiên cùng lúc với nàng, khí chất thế nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với Thiên giới —— cứng ngắc, giáo điều, thanh lãnh, quan trọng nhất là, từ chối tiếp xúc, cách xa nàng hàng ngàn dặm.

Nhưng đáng chết là, hắn lớn lên rất đẹp trai a! Đặc biệt là đôi mắt đen thâm thúy sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt hắn, có cảm giác như hồn phách cũng bị hút đi mất, hắn bước đi hiên ngang có lực, uy nghi rắn rỏi, phụ trách điều khiển mưa gió chưa từng lười biếng, nhân gian bởi thế mưa thuận gió hòa, thái bình an ổn.

"Lần này ta nhất định phải tra rõ ràng, hắn cách mỗi tháng đều tới nhân gian làm gì!" Ngọc Lưu Tô cẩn thận che giấu khí tức, đi theo thân ảnh đạp mây lướt gió phía trước. Tuy rằng thực vật chưa khai mở linh trí, tu tiên sẽ khó hơn động vật rất nhiều, nhưng nếu tu thành, khí tức sẽ càng thêm thanh khiết trong trẻo.

Chỉ trong vài giây, đạo thân ảnh thanh lãnh lỗi lạc kia dừng lại trên một ngọn núi. Ngọc Lưu Tô nhìn khắp nơi xung quanh, ngọn núi này cảnh xuân kiều diễm tươi đẹp, vạn vật sinh sôi, thực vật xanh tươi cực kỳ mạnh mẽ, giữa sườn núi lại có một đường màu đỏ diêm dúa quyến rũ, tựa như sương mù.

Đây không phải là núi Tê Hà sao? Truyền thuyết kể rằng trước khi thăng thiên, long vương đã tu luyện tại đây.

Khí tức tuy thuần khiết nhưng nàng cũng không dám tới gần, dù sao Long quân pháp lực vô biên, nếu nhận ra hành tung của nàng, e là ngày sau càng khó tiếp cận. Chỉ có thể xa xa đứng nhìn, thấy hắn dường như đang tỉ mỉ chăm sóc thứ gì đó, mỗi một động tác đều dè dặt cẩn trọng, lại pha thêm tia nhu tình mật ý không nói nên lời...

Hai mắt trong trẻo của Ngọc Lưu Tô dần dần trở nên sâu thẳm khó lường.

------------------------

Cuộc sống trên Thiên giới càng buồn chán hơn so với Mai Thanh Lộng tưởng.

Bởi vì mấy vạn năm không có Long tộc phi thăng, Long quân tiền nhiệm đã sớm chán chường với quản việc mưa gió liền vui vẻ giao quyền cai quản lại cho Mai Thanh Lộng, chính mình mang theo thư đồng đi ngao du thiên địa.

Mỗi ngày đều tu luyện, ngẫu nhiên phải xử lý điều lệnh, phần lớn thời gian đều để không, có đôi khi hắn tưởng, điều này với những năm tháng cô đơn tịch mịch trước khi phi thăng kia, cũng không có gì bất đồng.

Ngoại trừ nàng.

Trong mấy ngày ngắn ngủi đó, nàng mang tới cho hắn cảnh tượng mỹ lệ đẹp đẽ mà hắn chưa từng trải qua trong cuộc đời. Tần suất tim đập, sự thỏa mãn khi ôm nhau, nhiệt huyết sôi trào kịch liệt lúc giao hoan, còn có cảm giác tê tâm liệt phế khi bị phản bội.

Nhưng nàng thật ngốc quá! Biết rõ mình sẽ hạ thủ những người trong tộc săn rồng, còn không mau trốn xa. Tim Mai Thanh Lộng như bị đao cắt, chỉ cần nàng có thể lại ôn nhu cười với mình, kêu mình một tiếng tướng công, không thành tiên thì có sao? Buông tha cho tộc săn rồng thì có sao? Hiện giờ tuy pháp lực hắn thông thiên, cũng không thể làm nàng sống lại.

Mai Thanh Lộng từng lật tung cả núi Tê Hà nhưng cũng không thể tìm thấy thi thể Ninh Uyển. Nhưng ngay lúc hắn tuyệt vọng tiếc nuối nhất, hắn lại bất ngờ phát hiện ra một gốc cây bách hợp yếu ớt xinh đẹp trước miệng khe suối nơi hắn từng tu luyện. Cây bách hợp đã từng làm bạn với hắn trong những năm tháng tu luyện cô độc, mỗi năm gió xuân thổi qua, lại lặng lẽ ló đầu ra tới.

Đôi khi cây hoa mỏng manh nhảy múa cùng gió, đôi khi lại ngẩng khuôn mặt nhỏ bé truy tìm ánh sáng mặt trời. Nhưng đa số thời gian nàng dường như đang ngủ.

Càng thần kỳ hơn là, một sợi khí tức quen thuộc kia, không thể nhầm lẫn được!

Là nàng sao, Uyển muội? Từ đó, cách mỗi tháng Long quân quản chuyện mưa gió lại mừng rỡ như điên chạy tới núi Tê Hà, dùng nước thánh mang từ Thiên giới, trân trọng tưới lên cây bách hợp nhỏ bé.

Lại mấy trăm năm trôi qua, dưới sự chăm sóc cẩn thận của hắn, cây bách hợp dần dần mọc nhánh, giữa thân mọc lên nụ hoa nho nhỏ, tản ra mùi hương nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me