LoveTruyen.Me

Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H

Khác với động tác nàng không có kết cấu trước đó, khí tức của nam tử giống như trong mộng đêm hôm đó nhẹ nhàng mà chậm rãi, triền miên mà dài lâu, hắn nhanh chóng phản công. Đầu tiên ngậm lấy khóe môi hình thoi của nàng liếm láp, sau đó đưa lưỡi vào trong khuôn miệng thơm ngọt của nàng, mút vào mật dịch ngon miệng, câu lấy cái lưỡi đinh hương của nàng cùng nhau dây dưa.

Ninh Uyển thực mau cảm thấy chính mình như sắp hóa thành một bãi xuân thủy, mềm mại ngã vào trong ngực nam nhân. Một đôi tay nhỏ bé không an phận nhân cơ hội chui vào trong quần áo hắn, dán lên làn da lạnh lẽo của hắn, thật thoải mái.

Mai Thanh Lộng áp vào môi nàng trằn trọc mút vào, bàn tay nhỏ bé kia lung tung sờ loạn khiến tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua nàng ôm mình điên cuồng yêu mị, huyết dịch toàn thân nhanh chóng trào về giữa hai chân hắn, phía dưới háng nóng bỏng như sắt, cách lớp quần áo ép lên bắp đùi nàng.

Hắn dùng một bàn tay to ôm lấy vòng eo thon thả của nữ tử, một tay khác thuần thục cởi nút áo trước ngực nàng, một đôi tuyết nhũ vừa trắng vừa mềm lay động nhảy ra. Đại khái là đột nhiên khỏa thân khiến khô nóng trong thân thể nàng thoáng được giảm bớt, Ninh Uyển không khỏi đặt hai tay lên vai nam nhân, ưỡn ngực tìm kiếm cảm giác mát lạnh hơn. Hai điểm hồng anh ở trong đêm tối càng mờ ảo mê hoặc người, chạm được vào lớp vải lụa trên người hắn, chậm rãi ấn vào, cọ xát.

Một màn này lọt vào trong mắt hắn khiến nó u trầm thêm mấy phần, gần như muốn phun ra lửa. Nhưng hắn hạ quyết tâm muốn cho nữ tử này biết được tư vị thực tủy biết vị là như thế nào, cho nên cũng không vội vã đi đến bước cuối cùng. Đầu tiên hắn dùng bàn tay hung hãn ấn nàng vào trong ngực mình, dùng bộ ngực rắn chắc của mình phác họa hình dạng của hai luồng mềm mại, làm cho nàng ưm ư không thôi, sau đó mới chuyển từ đè sang ôm nhẹ, cúi đầu ngậm lấy viên anh đào đã đứng thẳng.

"A~" Chỗ mẫn cảm bị miệng lưỡi mềm mại bao quanh, mang theo mùi hương mát lạnh đặc trưng của hắn, Ninh Uyển không khỏi kêu lên một tiếng, hơi hơi vặn vẹo thân mình, không biết là muốn đem mình đẩy thêm càng nhiều vào miệng nam nhân, hay là muốn tránh né khỏi tra tấn ngứa ngáy khó nhịn kia.

Lưỡi to vòng quanh viên anh đào, sau đó hắn há miệng ngậm lấy hơn phân nửa tuyết nhũ, dùng đầu lưỡi ấn vào chỗ lõm trên viên hồng mai, dùng sức hút một cái ——

"Ư a!" Giống như dung nham nóng bỏng đang tìm cửa chảy ra, Ninh Uyển toàn thân run rẩy, hai chân phía dưới dùng sức cọ xát siết chặt, tiết khố ướt át thít chặt vào nơi bí mật, làm nàng cảm thấy thoải mái nhưng vẫn không đủ. Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ bò lên nơi bị vắng vẻ phía bên kia, cảm giác tự mình chơi đùa khác hoàn toàn so với cảm giác hắn mang lại. Mai Thanh Lộng đặt bàn tay to lớn lên mu bàn tay nàng, dẫn dắt nàng cùng nhau xoa bóp nhũ tuyết trắng mềm, trong chốc lát hắn liền cảm giác được giữa mông vểnh nàng gác trên đùi hắn có hơi ấm ấm.

Rồng bản tính dâm, đêm qua hắn đã bắn long tức vào trong cơ thể nữ tử, sẽ làm nàng không thể rời khỏi thân thể hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực, hai má quầng hồng, đôi mắt ướt át đưa tình nhìn quanh, khóe môi nàng phát ra những tiếng rên ngọt ngào còn hấp dẫn hơn cả hoa đào mùa xuân, tầm mắt đi xuống, lướt qua bộ ngực no đủ của nàng, lướt xuống đường cong mịn màng nơi bụng nhỏ, lại đến thung lũng thấp thoáng như ẩn như hiện giữa đôi chân thon dài... Hắn nghĩ, khối thân thể nhân loại này thực là dụ hoặc.

Hắn dùng bàn tay to lớn kéo tiết khố ướt át của nàng xuống, dưới ngọn lửa đang nhảy múa có thể thấy rõ sợi chỉ bạc nhỏ dài được kéo ra, động tác này chọc cho nữ tử rên rỉ ngâm nga một tiếng, vùi đầu vào trong ngực hắn như đang trốn tránh.

Khi ngón tay hắn xâm nhập vào mật huyệt lầy lội, cảm giác có dị vật xâm lấn khiến cả người Ninh Uyển chấn động, hai chân gắt gao xoắn trên cánh tay nam nhân. Nàng cắn chặt ngón tay Mai Thanh Lộng làm nó vô pháp tiến về trước, cảm thụ được tầng tầng mị thịt chặt chẽ nóng ấm, dâm thủy dính nhớp chảy đầy tay hắn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là... hung hăng xỏ xuyên qua người nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me