Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
Khi Hoắc Vân Sơn trở về vào buổi chiều vàng rực của mùa thu, cõng một con hươu mập mạp săn được trên lưng, hắn đứng trước cổng sân nhỏ, chần chờ mãi mới dám đi vào.
Đây... một sân nhỏ gọn gàng ngăn nắp thật sự là nhà của hắn sao? Hắn trù trừ bước chân, khó có thể tin được, dụng cụ làm bếp và đồ sắt được đặt trên bệ đá dưới mái hiên, được phân loại rõ ràng. Mấy loại cây trồng khô được treo trên tường hong gió xếp thành một hàng, hắn hồ nghi nghiêng đầu, trên dây thừng treo quần áo có bộ xiêm áo màu xanh nhạt của nữ nhân, phía dưới là đôi giày rơm hắn đi hôm qua khi về nhà, những vết bùn bên trên đã được cà đi sạch sẽ..Chờ hắn xác nhận hết thảy các thứ này là do nữ nhân được người ta đồn là lười biếng kia làm, trái tim không thể giải thích được cảm động một chút... Đây mới là dáng vẻ của một cái nhà nên có. Hoắc Vân Sơn giật giật đôi lông mày đen dày, cẩn thận đem con mồi đặt xuống đất, nhìn quanh tìm kiếm nữ nhân độc miệng kia.
Trong phòng không thắp đèn, có vẻ hơi mờ tối. Cẩn thận nhìn một cái, nàng thế nhưng lại đang ghé vào trên mép giường ngủ, gối lên chiếc chăn vài ngày trước hắn mới đánh tơi*, đầu nghiêng, tóc xõa tán ngang vai...*thời xưa người ta phơi chăn thì thường đập cho tơi bông bên trong ra rồi mới đem đi phơi nắng.
Đẹp mắt. Hoắc Vân Sơn nhìn chằm chằm khuôn mặt dịu dàng nhu hòa của nàng, tới tới lui lui chỉ có một từ miêu tả như vậy, đưa tay ôm nàng lên trên giường, chỉ cảm thấy người trong ngực thật mềm, so với bộ da cáo hắn săn được vào mùa đông còn mềm hơn. Cái miệng nhỏ xinh của nàng lẩm bẩm vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh dậy.Hắn đi tới phòng bếp, lò bếp quả nhiên lạnh như băng. Hắn thuần thục đun nước, vo gạo rồi cho vào nồi, lại đem con hươu vừa săn về lột da chặt thành từng miếng, dùng dao lựa ra phần thịt non mềm nhất, ngâm muối cắt nhỏ, ném vào trong nồi cháo đang tỏa hương thơm ngọt.
Ninh Uyển bị mùi thịt mạnh mẽ câu tỉnh, mở mắt ra đập vào mắt đầu tiên là một bát cháo thịt đang bốc lên hơi nóng, dạ dày trống rỗng lập tức kêu gào lên tiếng, tiếp đến là nam nhân lưng hùm vai gấu. Hắn thân cao tầm 1m9, mặc áo ngắn làm bằng vải thô, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, khiến cho căn phòng đốt đèn dầu càng lộ vẻ chật hẹp, nhất thời làm nàng choáng váng."Ăn." Hoắc Vân Sơn thấy nàng không lên tiếng, nặng nề đặt bát xuống đầu giường, lời ít mà ý nhiều.
Ninh Uyển cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hai tay nâng bát, cháo còn rất nóng, nàng vừa húp vừa thổi khí dọc theo thành bát, thịt thơm ngon, mềm mịn, rất ngọt. Aiiiz, nữ nhân người ta thường ăn uống tinh tế tao nhã, còn nàng uống như vậy chắc sợ không chịu đựng nổi đến ngày mai chăng? Hoắc Vân Sơn trong lòng rối bời, vốn muốn nói đôi câu lời hay, nhưng mở miệng lại nói: "Một nữ nhân mà ngay cả lửa cũng không nhóm được, đạo lý nào nam nhân đi săn thú trở về còn phải vào bếp nấu cơm?" Trong lò bếp có một nửa chỗ củi bị cháy sạch đen thui, hơn phân nửa là do nàng làm ra.
"Nấu cháo chỉ biết bỏ muối, tài nghệ của ngươi cũng chỉ đến vậy." Ninh Uyển vui vẻ uống xong một bát cháo, mới nói lại. Nàng rõ ràng nhớ kỹ thủ thuật nổi lửa trong lòng, nhưng chính đám củi kia lại không nghe theo sai sử của nàng, có thể trách nàng sao?"Này!"
Cháo thịt không cho muối, thì muốn cho gì? Hoắc Vân Sơn cân nhắc suy nghĩ có nên đi lên trấn trên mua chút gia vị không, lại thấy nữ nhân kia bưng bát xuống giường, hắn liền chộp lấy đoạt đi. Ngày mai, ngày mai nhất định phải dạy nàng nhóm lửa, nấu cơm, rửa bát.Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong căn phòng đơn sơ nhỏ tắt, tấm chăn bông mỏng manh gần như phủ kín toàn thân Ninh Uyển. Nàng nằm nghiêng hướng mặt vào tường, hô hấp nông cạn, hai lỗ tai bắt được hơi thở nặng nề của nam nhân sau lưng, mơ hồ có thể cảm giác được quy luật lên xuống đều đặn của lồng ngực hắn, hùng hồn hữu lực làm không khí chung quanh cũng nóng lên mấy phần.
Không thể nào, lúc này đã ngủ... Chẳng lẽ muốn nàng chủ động, mới không cần đâu. Nàng vốn là giả vờ ngủ, nhưng bỗng chốc cảm thấy thân thể mệt mỏi ùn ùn kéo đến, rất nhanh liền chìm vào ngủ say.Nào ngờ nam nhân phía sau hô hấp dần dần tắt dần, rõ ràng giường lớn còn mấy phần trống, nhưng Hoắc Vân Sơn lại cảm thấy chân tay co cóng, như thể đang nằm thẳng bị ghìm trụ lại, lại sợ kinh động đến người bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, chóp mũi tràn ngập hương thơm cơ thể nhàn nhạt của phụ nữ...
Đây... một sân nhỏ gọn gàng ngăn nắp thật sự là nhà của hắn sao? Hắn trù trừ bước chân, khó có thể tin được, dụng cụ làm bếp và đồ sắt được đặt trên bệ đá dưới mái hiên, được phân loại rõ ràng. Mấy loại cây trồng khô được treo trên tường hong gió xếp thành một hàng, hắn hồ nghi nghiêng đầu, trên dây thừng treo quần áo có bộ xiêm áo màu xanh nhạt của nữ nhân, phía dưới là đôi giày rơm hắn đi hôm qua khi về nhà, những vết bùn bên trên đã được cà đi sạch sẽ..Chờ hắn xác nhận hết thảy các thứ này là do nữ nhân được người ta đồn là lười biếng kia làm, trái tim không thể giải thích được cảm động một chút... Đây mới là dáng vẻ của một cái nhà nên có. Hoắc Vân Sơn giật giật đôi lông mày đen dày, cẩn thận đem con mồi đặt xuống đất, nhìn quanh tìm kiếm nữ nhân độc miệng kia.
Trong phòng không thắp đèn, có vẻ hơi mờ tối. Cẩn thận nhìn một cái, nàng thế nhưng lại đang ghé vào trên mép giường ngủ, gối lên chiếc chăn vài ngày trước hắn mới đánh tơi*, đầu nghiêng, tóc xõa tán ngang vai...*thời xưa người ta phơi chăn thì thường đập cho tơi bông bên trong ra rồi mới đem đi phơi nắng.
Đẹp mắt. Hoắc Vân Sơn nhìn chằm chằm khuôn mặt dịu dàng nhu hòa của nàng, tới tới lui lui chỉ có một từ miêu tả như vậy, đưa tay ôm nàng lên trên giường, chỉ cảm thấy người trong ngực thật mềm, so với bộ da cáo hắn săn được vào mùa đông còn mềm hơn. Cái miệng nhỏ xinh của nàng lẩm bẩm vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh dậy.Hắn đi tới phòng bếp, lò bếp quả nhiên lạnh như băng. Hắn thuần thục đun nước, vo gạo rồi cho vào nồi, lại đem con hươu vừa săn về lột da chặt thành từng miếng, dùng dao lựa ra phần thịt non mềm nhất, ngâm muối cắt nhỏ, ném vào trong nồi cháo đang tỏa hương thơm ngọt.
Ninh Uyển bị mùi thịt mạnh mẽ câu tỉnh, mở mắt ra đập vào mắt đầu tiên là một bát cháo thịt đang bốc lên hơi nóng, dạ dày trống rỗng lập tức kêu gào lên tiếng, tiếp đến là nam nhân lưng hùm vai gấu. Hắn thân cao tầm 1m9, mặc áo ngắn làm bằng vải thô, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, khiến cho căn phòng đốt đèn dầu càng lộ vẻ chật hẹp, nhất thời làm nàng choáng váng."Ăn." Hoắc Vân Sơn thấy nàng không lên tiếng, nặng nề đặt bát xuống đầu giường, lời ít mà ý nhiều.
Ninh Uyển cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hai tay nâng bát, cháo còn rất nóng, nàng vừa húp vừa thổi khí dọc theo thành bát, thịt thơm ngon, mềm mịn, rất ngọt. Aiiiz, nữ nhân người ta thường ăn uống tinh tế tao nhã, còn nàng uống như vậy chắc sợ không chịu đựng nổi đến ngày mai chăng? Hoắc Vân Sơn trong lòng rối bời, vốn muốn nói đôi câu lời hay, nhưng mở miệng lại nói: "Một nữ nhân mà ngay cả lửa cũng không nhóm được, đạo lý nào nam nhân đi săn thú trở về còn phải vào bếp nấu cơm?" Trong lò bếp có một nửa chỗ củi bị cháy sạch đen thui, hơn phân nửa là do nàng làm ra.
"Nấu cháo chỉ biết bỏ muối, tài nghệ của ngươi cũng chỉ đến vậy." Ninh Uyển vui vẻ uống xong một bát cháo, mới nói lại. Nàng rõ ràng nhớ kỹ thủ thuật nổi lửa trong lòng, nhưng chính đám củi kia lại không nghe theo sai sử của nàng, có thể trách nàng sao?"Này!"
Cháo thịt không cho muối, thì muốn cho gì? Hoắc Vân Sơn cân nhắc suy nghĩ có nên đi lên trấn trên mua chút gia vị không, lại thấy nữ nhân kia bưng bát xuống giường, hắn liền chộp lấy đoạt đi. Ngày mai, ngày mai nhất định phải dạy nàng nhóm lửa, nấu cơm, rửa bát.Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong căn phòng đơn sơ nhỏ tắt, tấm chăn bông mỏng manh gần như phủ kín toàn thân Ninh Uyển. Nàng nằm nghiêng hướng mặt vào tường, hô hấp nông cạn, hai lỗ tai bắt được hơi thở nặng nề của nam nhân sau lưng, mơ hồ có thể cảm giác được quy luật lên xuống đều đặn của lồng ngực hắn, hùng hồn hữu lực làm không khí chung quanh cũng nóng lên mấy phần.
Không thể nào, lúc này đã ngủ... Chẳng lẽ muốn nàng chủ động, mới không cần đâu. Nàng vốn là giả vờ ngủ, nhưng bỗng chốc cảm thấy thân thể mệt mỏi ùn ùn kéo đến, rất nhanh liền chìm vào ngủ say.Nào ngờ nam nhân phía sau hô hấp dần dần tắt dần, rõ ràng giường lớn còn mấy phần trống, nhưng Hoắc Vân Sơn lại cảm thấy chân tay co cóng, như thể đang nằm thẳng bị ghìm trụ lại, lại sợ kinh động đến người bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, chóp mũi tràn ngập hương thơm cơ thể nhàn nhạt của phụ nữ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me