Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
A Nặc, năm nay vừa mới mười sáu, là người hầu của nhà họ Lâm trên trấn Thanh Loan, vì thông minh lanh lợi nên được đại phu nhân yêu thích, cho nên nhiệm vụ đưa trợ cấp mỗi tháng cho thiếu gia liền rơi xuống trên đầu hắn.
Này xác thật là một chuyện tốt, tương đương với một ngày nghỉ, cước trình nếu đi nhanh thì nửa ngày có thể đưa lên núi, nửa ngày còn lại có thể tùy ý đi dạo trên thôn trấn, xem hát kịch chơi bạc đầy sôi động, thường không thể thấy ở Lâm phủ.Còn có thể mua một chút đồ chơi nữ nhi cho A Hương, nghĩ tới đây bước chân xuống núi của A Nặc càng thêm vội vàng.
Lúc đi ngang qua một ngôi mộ, A Nặc chợt nhớ tới phu nhân từng bảo hắn tới báo cho tiểu thiếu gia, tiết thanh minh nhất định phải về nhà một chuyến, hắn lại quên không còn một mống.Sau một phen thiên nhân giao chiến, A Nặc ủ rũ quay lại, có thể về sau lại lấy lòng nữ hài vậy, làm hỏng việc của phu nhân thì còn mất nhiều hơn được.
Sau đó hắn thở hồng hộc leo đến ngôi nhà giữa sườn núi tuyết, nhìn thấy cánh cửa màu lam hơi khẽ mở, đang chuẩn bị lên tiếng bẩm báo, lại đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của rữ nhân cùng với tiếng thở dốc cố nén của nam nhân.Trong lòng "lộp bộp" một tiếng, A nặc thầm nghĩ bản thân xui xẻo, tiểu thiếu gia trong trí nhớ của hắn, áo quần chỉnh tề, nói năng thận trọng, cả ngày chỉ đọc sách ngâm thơ, như thế nào sẽ làm ra.... Làm ra chuyện ban ngày tuyên dâm như này.
Này giữa sườn núi thì làm gì có nữ tử đàng hoàng nào, A Nặc xoay người muốn lặng lẽ đi ra.Đột nhiên nữ tử kia nũng nịu ngâm nga rên rỉ giống như con sâu nhỏ cắn vào tim, liều mạng chui vào lỗ tai hắn, tiếp đến nhảy vào lồng ngực hắn, cuối cùng lưu lại ở chỗ hạ thể đang dần nhô lên.
Lần này hai chân nặng như chì, không thể nhúc nhích, tim đập như sấm, mắt không dời được, liền đứng ở khe cửa nhìn trộm vào.Vừa nhìn thấy, thân thể non nớt ngây ngô của hắn nháy mắt tiết ra ngoài--
Trong phòng, trên ghế bành đối diện với cửa, thiếu gia nhà mình y phục nguyên vẹn, ôm nữ tử xinh đẹp gần như khỏa thân dùng sức động. Đường nét trên lưng nữ tử khiến người ta hồn xiêu phách lạc, khi thì như trăng rằm, khi thì như cung khuyết, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng bay lên xuống, dưới ngọn tóc là hai bờ mông trắng như tuyết, gần như chọc mù mắt hắn. Cặp mông đầy đặn tạo thành vòng cung mượt mà, trong khe hẹp mơ hồ có thể nhìn thấy một cây côn thịt to dài đang ra vào qua lại.
Hai chân thon dài trắng nõn của nữ tử rộng mở treo trên tay vịn ghế, kết quả là toàn bộ phần giữa chân lập tức bị lập đầy bởi côn thịt của của thiếu gia nhà mình, nước dâng trào bắn tung tóe khắp nơi.Yết hầu A Nặc giật giật, hắn kìm lòng không đậu vươn tay phải ra, cách tiết khố nhanh chóng vuốt ve sự cao hứng giữa hai chân.
Nếu A Hương nguyện ý trần truồng nằm trên đất, cho mình khám phá khe hở bí mật kia, hung hãn làm một lần, tư vị kia, chắc sẽ tuyệt biết bao.... Nghĩ đến đây lại thô cứng vài phần.Túi thịt nam nhân trong phòng phát ra tiếng vang "ba ba", nữ tử ngửa cổ ra sau, ngón chân trắng nõn co quắp, không ngừng kêu lên: "A... a... không... ... đừng... quá sâu..."
A Nặc thở hổn hển, tần suất càng thêm gấp gáp, ngón tay lật vội vàng, ngón cái xoa xoa phần bên trên bị ướt của mảnh vải.Nương theo thân thể trắng như tuyết trong phòng kịch liệt co giật, A Nặc gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ bạch trọc tích tụ lâu ngày trên quần lót đều phun ra...
A Nặc phục hồi lại tinh thần, tim đập nhanh hơn... Trời ơi, mình đã làm gì thế này?Hắn hốt hoảng xoay người, chuẩn bị tinh thần quỷ không biết người không hay mà bỏ chạy, ai ngờ càng hoảng càng hỏng chuyện, chân lảo đảo một cái liền vấp phải cái sọt dưới hiên...
---------------Đạm Y nữ sĩ: Thực ra thì.... Ta chỉ muốn viết một góc nhìn rình coi mà thôi, mọi người đừng đánh ta.
Này xác thật là một chuyện tốt, tương đương với một ngày nghỉ, cước trình nếu đi nhanh thì nửa ngày có thể đưa lên núi, nửa ngày còn lại có thể tùy ý đi dạo trên thôn trấn, xem hát kịch chơi bạc đầy sôi động, thường không thể thấy ở Lâm phủ.Còn có thể mua một chút đồ chơi nữ nhi cho A Hương, nghĩ tới đây bước chân xuống núi của A Nặc càng thêm vội vàng.
Lúc đi ngang qua một ngôi mộ, A Nặc chợt nhớ tới phu nhân từng bảo hắn tới báo cho tiểu thiếu gia, tiết thanh minh nhất định phải về nhà một chuyến, hắn lại quên không còn một mống.Sau một phen thiên nhân giao chiến, A Nặc ủ rũ quay lại, có thể về sau lại lấy lòng nữ hài vậy, làm hỏng việc của phu nhân thì còn mất nhiều hơn được.
Sau đó hắn thở hồng hộc leo đến ngôi nhà giữa sườn núi tuyết, nhìn thấy cánh cửa màu lam hơi khẽ mở, đang chuẩn bị lên tiếng bẩm báo, lại đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của rữ nhân cùng với tiếng thở dốc cố nén của nam nhân.Trong lòng "lộp bộp" một tiếng, A nặc thầm nghĩ bản thân xui xẻo, tiểu thiếu gia trong trí nhớ của hắn, áo quần chỉnh tề, nói năng thận trọng, cả ngày chỉ đọc sách ngâm thơ, như thế nào sẽ làm ra.... Làm ra chuyện ban ngày tuyên dâm như này.
Này giữa sườn núi thì làm gì có nữ tử đàng hoàng nào, A Nặc xoay người muốn lặng lẽ đi ra.Đột nhiên nữ tử kia nũng nịu ngâm nga rên rỉ giống như con sâu nhỏ cắn vào tim, liều mạng chui vào lỗ tai hắn, tiếp đến nhảy vào lồng ngực hắn, cuối cùng lưu lại ở chỗ hạ thể đang dần nhô lên.
Lần này hai chân nặng như chì, không thể nhúc nhích, tim đập như sấm, mắt không dời được, liền đứng ở khe cửa nhìn trộm vào.Vừa nhìn thấy, thân thể non nớt ngây ngô của hắn nháy mắt tiết ra ngoài--
Trong phòng, trên ghế bành đối diện với cửa, thiếu gia nhà mình y phục nguyên vẹn, ôm nữ tử xinh đẹp gần như khỏa thân dùng sức động. Đường nét trên lưng nữ tử khiến người ta hồn xiêu phách lạc, khi thì như trăng rằm, khi thì như cung khuyết, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng bay lên xuống, dưới ngọn tóc là hai bờ mông trắng như tuyết, gần như chọc mù mắt hắn. Cặp mông đầy đặn tạo thành vòng cung mượt mà, trong khe hẹp mơ hồ có thể nhìn thấy một cây côn thịt to dài đang ra vào qua lại.
Hai chân thon dài trắng nõn của nữ tử rộng mở treo trên tay vịn ghế, kết quả là toàn bộ phần giữa chân lập tức bị lập đầy bởi côn thịt của của thiếu gia nhà mình, nước dâng trào bắn tung tóe khắp nơi.Yết hầu A Nặc giật giật, hắn kìm lòng không đậu vươn tay phải ra, cách tiết khố nhanh chóng vuốt ve sự cao hứng giữa hai chân.
Nếu A Hương nguyện ý trần truồng nằm trên đất, cho mình khám phá khe hở bí mật kia, hung hãn làm một lần, tư vị kia, chắc sẽ tuyệt biết bao.... Nghĩ đến đây lại thô cứng vài phần.Túi thịt nam nhân trong phòng phát ra tiếng vang "ba ba", nữ tử ngửa cổ ra sau, ngón chân trắng nõn co quắp, không ngừng kêu lên: "A... a... không... ... đừng... quá sâu..."
A Nặc thở hổn hển, tần suất càng thêm gấp gáp, ngón tay lật vội vàng, ngón cái xoa xoa phần bên trên bị ướt của mảnh vải.Nương theo thân thể trắng như tuyết trong phòng kịch liệt co giật, A Nặc gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ bạch trọc tích tụ lâu ngày trên quần lót đều phun ra...
A Nặc phục hồi lại tinh thần, tim đập nhanh hơn... Trời ơi, mình đã làm gì thế này?Hắn hốt hoảng xoay người, chuẩn bị tinh thần quỷ không biết người không hay mà bỏ chạy, ai ngờ càng hoảng càng hỏng chuyện, chân lảo đảo một cái liền vấp phải cái sọt dưới hiên...
---------------Đạm Y nữ sĩ: Thực ra thì.... Ta chỉ muốn viết một góc nhìn rình coi mà thôi, mọi người đừng đánh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me