Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
Mấy ngày tiếp theo đối với Lâm Nguyên Khê có thể nói là vô cùng khó khăn.
Thời điểm ban ngày đọc sách, Ninh Uyển sẽ lẳng lặng biến thành hình người đứng sang bên cạnh. Hắn xưa nay luôn thích đốt một chút hương xông nhàn nhạt, nhưng giờ đây việc này tự nhiên lại do Ninh Uyển đảm nhận.Từ khi nhà tranh nho nhỏ có nàng vào ở, lúc đọc sách khát nước trong tay luôn luôn có trà nóng ở bên, đói bụng thì đến cách vách sẽ sẵn có đồ ăn tươi mới ngon miệng, chậu than cũng chưa từng bị tắt. Ngay cả khi hắn sáng sớm đi tập thể dục, bên phòng trong sẽ luôn có một thùng nước ấm.... Mỗi khi hắn từ trang sách ngẩng đầu lên luôn có một nữ tử tuyệt sắc nằm lặng lẽ trên bàn ánh vào trong mắt hắn.
Da nàng trắng nõn hồng hào, mày ngài mắt phượng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ nhìn hắn, mỗi khi mệt mỏi liền gật đầu ngủ gật. Có lẽ là do bàn sách không quá cao, đồng thời nàng lại nằm ở trên bàn, còn có một đôi đỉnh cao đầy đặn đứng thẳng.... Hắn nuốt nuốt nước miếng, cơ hồ cùng lúc đó, vật ẩn dưới miên bào rộng lớn thấp thoáng có khí thế dâng trào ngẩng đầu lên. Lâm Nguyên Khê hô hấp dồn dập, đang định chuẩn bị bảo nàng đi ra, nữ tử đã thay đổi tư thế, một chiếc bánh bao tuyết dễ thương áp lên bàn tay hắn, ôm lấy tay trái hắn gối lên ngủ...Vẻ mặt Lâm Nguyên Khê âm trầm, có lòng muốn đẩy nó xuống, nhưng là làm sao cũng không giơ tay lên được, thậm chí còn phải dùng tay phải lật sách, động tác nhẹ lại càng nhẹ, như sợ nàng gối không đủ thoải mái.
Nhớ lại có khi hắn gọi nàng nhưng lại không nhận được câu trả lời, hắn vén rèm cửa lên, lọt vào trong tầm mắt chính là thân ảnh một nữ tử đang tắm, tấm lưng thon thả, xương thịt cân đối, phong nhã quyến rũ.Hắn lập tức hoảng loạn lui ra ngoài, hắn từng phàn nàn với nàng về việc này, dĩ nhiên càng khiến hắn ảo não chính là, hắn đã đọc bao sách thánh hiền nhưng vẫn không khống chế được chính mình.
"Ninh Nhi, nàng không thể hóa thành tiểu hồ rồi hẵng tắm rửa được sao?" Về phần xưng hô này, là do nàng phần lớn hóa thành bạch hồ, hắn cũng cảm thấy khó xử khi gọi một quả cầu tuyết đáng yêu là Ninh cô nương, thế là cứ một mực gọi nàng là Ninh Nhi, mang theo từng tia thân mật mà chính hắn cũng không nhận ra."Lâm công tử, bạch hồ nếu không kịp thời được lau khô, Ninh Nhi sẽ bị cảm nhiễm phong hàn...."
"Nàng...Nàng là hồ yêu, chẳng lẽ lại không biết pháp thuật?" Trực giác Lâm Nguyên Khê cảm thấy nàng đang gạt mình.Ninh Uyển với thân hình xinh đẹp quay người lại: "Lâm công tử, tất cả pháp lực ta đều dùng.... để làm quen cùng công tử...."
Mấy chữ cuối cùng gần như là nỉ non, không ngoài dự liệu, vành tai Lâm Nguyên Khê đỏ lên như máu.Lâm công tử chạy trối chết, vừa xoa tuyết vừa tắm rửa, trong lòng hung hăng suy nghĩ tối nay nhất định không thể mềm lòng, nhất định phải để vật nhỏ này ngủ một mình trên giường nhỏ.
Nhưng tới ban đêm, tiểu hồ ly với ánh mắt ướt sũng chớp chớp nhìn hắn, giống như bị bỏ rơi mà ủy khuất đáng thương, Lâm Nguyên Khê lại mềm lòng, nghĩ đây là lần cuối cùng, đồng thời lại tự giận mình không đủ kiên định."Ninh Nhi, đây là một lần cuối cùng."
Ninh Uyển như cũ ghé vào lồng ngực nam tử, đối với lời nói của hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ.Thông qua một khoảng thời gian ở chung, nàng phát hiện thư sinh này có gia đình khá giả, sinh ra đã giàu có, hắn là thực sự thích đọc sách, cũng không phải là nam tử vì nỗ lực thi cử mà cấm dục như trong nguyên tác, ngược lại hắn rất chú trọng rèn luyện thân thể, mềm lòng lại thanh khiết.
Cũng do đây vốn là thịt văn, nên cũng không đào quá sâu về việc thiết lập nhân vật ra sao."Còn có, buổi tối không cho phép biến thành hình người." Thổi tắt đèn, Lâm Nguyên Khê ôm lấy tiểu bạch hồ không chút kiên định nói. Tiểu hồ ly trong ngực củng củng vào người hắn, hắn quên mất nó không thể nói chuyện dưới dạng hình thú.
Trong tiếng hô hấp nhàn nhạt nông sâu, một người một hồ đều tâm viên ý mã* đi vào giấc ngủ. Nháy mắt một tháng trôi qua, Ninh Uyển khi có khi không tận lực trêu chọc hắn, dường như nàng đã thành công xoát cảm giác tồn tại trong lòng nam chính, nhưng bước đầu tiên của nhiệm vụ còn chưa làm tới...*Tâm viên ý mã: (nghĩa đen là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) ám chỉ tâm trí bất định, dễ mất kiểm soát, dao động không yên. "Tâm viên bất định, ý mã nan truy" (nghĩa rằng: tâm vượn không định, ý ngựa khó theo)
Thời điểm ban ngày đọc sách, Ninh Uyển sẽ lẳng lặng biến thành hình người đứng sang bên cạnh. Hắn xưa nay luôn thích đốt một chút hương xông nhàn nhạt, nhưng giờ đây việc này tự nhiên lại do Ninh Uyển đảm nhận.Từ khi nhà tranh nho nhỏ có nàng vào ở, lúc đọc sách khát nước trong tay luôn luôn có trà nóng ở bên, đói bụng thì đến cách vách sẽ sẵn có đồ ăn tươi mới ngon miệng, chậu than cũng chưa từng bị tắt. Ngay cả khi hắn sáng sớm đi tập thể dục, bên phòng trong sẽ luôn có một thùng nước ấm.... Mỗi khi hắn từ trang sách ngẩng đầu lên luôn có một nữ tử tuyệt sắc nằm lặng lẽ trên bàn ánh vào trong mắt hắn.
Da nàng trắng nõn hồng hào, mày ngài mắt phượng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ nhìn hắn, mỗi khi mệt mỏi liền gật đầu ngủ gật. Có lẽ là do bàn sách không quá cao, đồng thời nàng lại nằm ở trên bàn, còn có một đôi đỉnh cao đầy đặn đứng thẳng.... Hắn nuốt nuốt nước miếng, cơ hồ cùng lúc đó, vật ẩn dưới miên bào rộng lớn thấp thoáng có khí thế dâng trào ngẩng đầu lên. Lâm Nguyên Khê hô hấp dồn dập, đang định chuẩn bị bảo nàng đi ra, nữ tử đã thay đổi tư thế, một chiếc bánh bao tuyết dễ thương áp lên bàn tay hắn, ôm lấy tay trái hắn gối lên ngủ...Vẻ mặt Lâm Nguyên Khê âm trầm, có lòng muốn đẩy nó xuống, nhưng là làm sao cũng không giơ tay lên được, thậm chí còn phải dùng tay phải lật sách, động tác nhẹ lại càng nhẹ, như sợ nàng gối không đủ thoải mái.
Nhớ lại có khi hắn gọi nàng nhưng lại không nhận được câu trả lời, hắn vén rèm cửa lên, lọt vào trong tầm mắt chính là thân ảnh một nữ tử đang tắm, tấm lưng thon thả, xương thịt cân đối, phong nhã quyến rũ.Hắn lập tức hoảng loạn lui ra ngoài, hắn từng phàn nàn với nàng về việc này, dĩ nhiên càng khiến hắn ảo não chính là, hắn đã đọc bao sách thánh hiền nhưng vẫn không khống chế được chính mình.
"Ninh Nhi, nàng không thể hóa thành tiểu hồ rồi hẵng tắm rửa được sao?" Về phần xưng hô này, là do nàng phần lớn hóa thành bạch hồ, hắn cũng cảm thấy khó xử khi gọi một quả cầu tuyết đáng yêu là Ninh cô nương, thế là cứ một mực gọi nàng là Ninh Nhi, mang theo từng tia thân mật mà chính hắn cũng không nhận ra."Lâm công tử, bạch hồ nếu không kịp thời được lau khô, Ninh Nhi sẽ bị cảm nhiễm phong hàn...."
"Nàng...Nàng là hồ yêu, chẳng lẽ lại không biết pháp thuật?" Trực giác Lâm Nguyên Khê cảm thấy nàng đang gạt mình.Ninh Uyển với thân hình xinh đẹp quay người lại: "Lâm công tử, tất cả pháp lực ta đều dùng.... để làm quen cùng công tử...."
Mấy chữ cuối cùng gần như là nỉ non, không ngoài dự liệu, vành tai Lâm Nguyên Khê đỏ lên như máu.Lâm công tử chạy trối chết, vừa xoa tuyết vừa tắm rửa, trong lòng hung hăng suy nghĩ tối nay nhất định không thể mềm lòng, nhất định phải để vật nhỏ này ngủ một mình trên giường nhỏ.
Nhưng tới ban đêm, tiểu hồ ly với ánh mắt ướt sũng chớp chớp nhìn hắn, giống như bị bỏ rơi mà ủy khuất đáng thương, Lâm Nguyên Khê lại mềm lòng, nghĩ đây là lần cuối cùng, đồng thời lại tự giận mình không đủ kiên định."Ninh Nhi, đây là một lần cuối cùng."
Ninh Uyển như cũ ghé vào lồng ngực nam tử, đối với lời nói của hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ.Thông qua một khoảng thời gian ở chung, nàng phát hiện thư sinh này có gia đình khá giả, sinh ra đã giàu có, hắn là thực sự thích đọc sách, cũng không phải là nam tử vì nỗ lực thi cử mà cấm dục như trong nguyên tác, ngược lại hắn rất chú trọng rèn luyện thân thể, mềm lòng lại thanh khiết.
Cũng do đây vốn là thịt văn, nên cũng không đào quá sâu về việc thiết lập nhân vật ra sao."Còn có, buổi tối không cho phép biến thành hình người." Thổi tắt đèn, Lâm Nguyên Khê ôm lấy tiểu bạch hồ không chút kiên định nói. Tiểu hồ ly trong ngực củng củng vào người hắn, hắn quên mất nó không thể nói chuyện dưới dạng hình thú.
Trong tiếng hô hấp nhàn nhạt nông sâu, một người một hồ đều tâm viên ý mã* đi vào giấc ngủ. Nháy mắt một tháng trôi qua, Ninh Uyển khi có khi không tận lực trêu chọc hắn, dường như nàng đã thành công xoát cảm giác tồn tại trong lòng nam chính, nhưng bước đầu tiên của nhiệm vụ còn chưa làm tới...*Tâm viên ý mã: (nghĩa đen là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) ám chỉ tâm trí bất định, dễ mất kiểm soát, dao động không yên. "Tâm viên bất định, ý mã nan truy" (nghĩa rằng: tâm vượn không định, ý ngựa khó theo)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me