Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
Ninh Uyển mơ mơ màng màng ngủ, trong đầu đột nhiên "Đinh" một tiếng ——
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi đạt thành tựu "Cả đời bảo vệ" trước thời hạn, tăng thêm 1 điểm thuộc tính, có cơ hội đưa ra yêu cầu với bản hệ thống, thỉnh người chơi nắm lấy cơ hội, đừng bỏ lỡ khi lướt qua...】Chỉ cho mỗi 1 điểm... Này cũng quá keo kiệt đi! Ninh Uyển trong lòng trợn trắng mắt, không chút nghĩ ngợi, trong đầu hiện ra một ý niệm: "Tôi muốn Tương Hân Hân về nước sớm một chút."
Hệ thống trầm mặc một hồi."Không được thì thôi, không phải chỉ là một năm rưỡi nữa thôi sao, tôi đợi được." Ninh Uyển xoay người lẩm bẩm lầm bầm.
Tô Mộ Dương đang ngủ bên cạnh vươn tay ôm cô chặt hơn, con ngươi thâm thúy tựa hồ nhìn sao cũng thấy chưa đủ, nháy mắt ôm cô nằm trên người mình, sủng nịch cười khẽ: "Đã bao lớn còn nói mớ."Cuộc sống chung đụng mỗi ngày của hai người đều trải qua ngọt ngào mà rung động lòng người, họ không ngừng khám phá khả năng giữa hai người ngoại trừ việc kia.
Sắp tới kỳ nghỉ đông, trường học phá lệ cho nghỉ nửa ngày, Ninh Uyển bước chậm trong đám bạn đang ríu rít nói chuyện, không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn. Lúc này, hắn chắc đang bận nhỉ? Không biết sao, vào lúc này cô đặc biệt thấy nhớ Tô Mộ Dương - người đàn ông mà cô thân thiết nhất ở thế giới này.Vì thế cô cũng không gọi điện cho tài xế tới đón, mà bắt taxi trực tiếp đi đến tập đoàn An Bình.
Nhưng sau khi bước vào tòa nhà cao ngất chìm trong mây kia, cô mới nhớ ra mình chưa từng đến đây bao giờ, đi trên sàn gạch lát đá cẩm thạch sáng bóng, không khỏi cảm khái một câu: chú của nguyên thân thật là lắm tiền. Người phụ nữ ở quầy lễ tân mặc một bộ vest chức nghiệp màu hồng, giỏi giang lại quyến rũ: "Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô đến tìm ai?"
"À, tôi đến tìm Tô Mộ Dương, phòng làm việc của chú ấy ở tầng nào?" Mùa đông ở thành phố A khá lạnh, Ninh Uyển mới bước vào đại sảnh ấm áp còn chưa có khôi phục lại tinh thần.Người phụ nữ kia bình tĩnh nhún đôi lông màu đang nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn bảng tên trên ngực của cô gái trước mặt, "Ban hai trường trung học nữ Ân Nhã, Ninh Uyển." Trong lòng không khỏi thoáng qua vẻ khinh bỉ, kể từ khi tổng tài đi trung học Ân Nhã diễn giảng, luôn có các nữ sinh mặc váy kẻ sọc đi tất đen lỗ mãng liều lĩnh đến hỏi thăm về tin tức của tổng tài An Bình, này, cũng không xem lại cơ thể như tấm ván giặt của mình đi. Tô Mộ Dương, Tô Mộ Dương, tên của tổng tài là để mấy cô tùy tiện kêu gọi sao?
"Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?""A... Không có."
Quả nhiên đúng như dự đoán, A Vận cười càng rực rỡ, cũng càng giả tạo: "Vậy mời tiểu thư để lại thông tin thân phận, chờ khi tổng tài quay lại, tôi sẽ thay mặt tiểu thư truyền đạt."Ninh Uyển kém chút nữa bị khí thế bề trên của cô nàng đánh cho choáng váng, phất tay một cái: "Không cần, tôi ngồi ở chỗ này chờ hắn."
Trong khoảng thời gian chờ, cô nhìn thấy người phụ nữ ở quầy lễ tân tên gọi A Vận kia, đang bưng trà rót nước, ân cần hỏi han người đàn ông trung niên đang ngồi chờ như mình, thứ để lại cho cô chỉ là bóng lưng cùng cặp mông tròn trịa, đại khái còn đang xem thường cô chăng.Ngay khi Ninh Uyển đang định hối hận về ý định nông nổi ngày hôm nay thì thấy có mấy gã đàn ông tây trang thẳng thớm đang bao quanh một người đàn ông cao lớn trầm ổn, đẩy cửa kính ra sải bước đi vào...
Hóa ra hắn ở trong công ty là cái dạng này à. Vai rộng eo hẹp, áo gió màu đen mang dáng vẻ hào sảng không kiềm chế được, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi con ngươi đen kịt không đọc ra được một tia cảm xúc. Đây là loại người cực kỳ bình tĩnh nghiêm khắc, trong làm ăn rất sát phạt quyết đoán, chính là khí thế của cấp trên.Nhưng gương mặt trầm ổn lý trí kia khi thoáng nhìn thấy Ninh Uyển trong bộ đồng phục học sinh, liền như băng tuyết tan chảy, môi khẽ nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Người đàn ông tinh anh bên cạnh kích động lên nghênh đón, lại bị Tô Mộ Dương hoàn toàn phớt lờ, vòng qua người hắn ôm lấy vai thiếu nữ: "Uyển Uyển, sao em lại tới đây?""Đến gặp chú nha~" Uyển Uyển cười đến ngây ngô.
"Chờ lâu chưa?""Không lâu, cũng chỉ mới hai, ba tiếng."
Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Mộ Dương liền âm trầm như nước, hắn nắm tay Ninh Uyển đi tới trước quầy lễ tân mà nữ nhân viên tên A Vận đang đứng trợn mắt há hốc mồm, lạnh lùng nói: "Tôi nhớ rõ trong nội quy nhân viên có một quy định, nếu gặp được cô gái nào tên "Ninh Uyển" tới thì trực tiếp mời đến văn phòng của tôi cơ mà?""Tổng... Tổng tài..." A Vận đã sớm sợ đến nói năng lộn xộn, quy tắc kỳ quái như vậy, cô ta lúc ấy nhìn chỉ coi nó là trò đùa... Hơn nữa cô ta đã làm ở An Bình hơn hai năm, chưa bao giờ thấy người tới...
A Vận cũng thông minh cơ trí, vội vàng hướng Ninh Uyển cúi đầu: "Tiểu thư, thật xin lỗi, là A Vận có mắt không tròng.""Lần sau không được viện cớ này nữa nha~" Ninh Uyển cười đắc ý, giống như hồ ly nhỏ giảo hoạt.
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi đạt thành tựu "Cả đời bảo vệ" trước thời hạn, tăng thêm 1 điểm thuộc tính, có cơ hội đưa ra yêu cầu với bản hệ thống, thỉnh người chơi nắm lấy cơ hội, đừng bỏ lỡ khi lướt qua...】Chỉ cho mỗi 1 điểm... Này cũng quá keo kiệt đi! Ninh Uyển trong lòng trợn trắng mắt, không chút nghĩ ngợi, trong đầu hiện ra một ý niệm: "Tôi muốn Tương Hân Hân về nước sớm một chút."
Hệ thống trầm mặc một hồi."Không được thì thôi, không phải chỉ là một năm rưỡi nữa thôi sao, tôi đợi được." Ninh Uyển xoay người lẩm bẩm lầm bầm.
Tô Mộ Dương đang ngủ bên cạnh vươn tay ôm cô chặt hơn, con ngươi thâm thúy tựa hồ nhìn sao cũng thấy chưa đủ, nháy mắt ôm cô nằm trên người mình, sủng nịch cười khẽ: "Đã bao lớn còn nói mớ."Cuộc sống chung đụng mỗi ngày của hai người đều trải qua ngọt ngào mà rung động lòng người, họ không ngừng khám phá khả năng giữa hai người ngoại trừ việc kia.
Sắp tới kỳ nghỉ đông, trường học phá lệ cho nghỉ nửa ngày, Ninh Uyển bước chậm trong đám bạn đang ríu rít nói chuyện, không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn. Lúc này, hắn chắc đang bận nhỉ? Không biết sao, vào lúc này cô đặc biệt thấy nhớ Tô Mộ Dương - người đàn ông mà cô thân thiết nhất ở thế giới này.Vì thế cô cũng không gọi điện cho tài xế tới đón, mà bắt taxi trực tiếp đi đến tập đoàn An Bình.
Nhưng sau khi bước vào tòa nhà cao ngất chìm trong mây kia, cô mới nhớ ra mình chưa từng đến đây bao giờ, đi trên sàn gạch lát đá cẩm thạch sáng bóng, không khỏi cảm khái một câu: chú của nguyên thân thật là lắm tiền. Người phụ nữ ở quầy lễ tân mặc một bộ vest chức nghiệp màu hồng, giỏi giang lại quyến rũ: "Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô đến tìm ai?"
"À, tôi đến tìm Tô Mộ Dương, phòng làm việc của chú ấy ở tầng nào?" Mùa đông ở thành phố A khá lạnh, Ninh Uyển mới bước vào đại sảnh ấm áp còn chưa có khôi phục lại tinh thần.Người phụ nữ kia bình tĩnh nhún đôi lông màu đang nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn bảng tên trên ngực của cô gái trước mặt, "Ban hai trường trung học nữ Ân Nhã, Ninh Uyển." Trong lòng không khỏi thoáng qua vẻ khinh bỉ, kể từ khi tổng tài đi trung học Ân Nhã diễn giảng, luôn có các nữ sinh mặc váy kẻ sọc đi tất đen lỗ mãng liều lĩnh đến hỏi thăm về tin tức của tổng tài An Bình, này, cũng không xem lại cơ thể như tấm ván giặt của mình đi. Tô Mộ Dương, Tô Mộ Dương, tên của tổng tài là để mấy cô tùy tiện kêu gọi sao?
"Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?""A... Không có."
Quả nhiên đúng như dự đoán, A Vận cười càng rực rỡ, cũng càng giả tạo: "Vậy mời tiểu thư để lại thông tin thân phận, chờ khi tổng tài quay lại, tôi sẽ thay mặt tiểu thư truyền đạt."Ninh Uyển kém chút nữa bị khí thế bề trên của cô nàng đánh cho choáng váng, phất tay một cái: "Không cần, tôi ngồi ở chỗ này chờ hắn."
Trong khoảng thời gian chờ, cô nhìn thấy người phụ nữ ở quầy lễ tân tên gọi A Vận kia, đang bưng trà rót nước, ân cần hỏi han người đàn ông trung niên đang ngồi chờ như mình, thứ để lại cho cô chỉ là bóng lưng cùng cặp mông tròn trịa, đại khái còn đang xem thường cô chăng.Ngay khi Ninh Uyển đang định hối hận về ý định nông nổi ngày hôm nay thì thấy có mấy gã đàn ông tây trang thẳng thớm đang bao quanh một người đàn ông cao lớn trầm ổn, đẩy cửa kính ra sải bước đi vào...
Hóa ra hắn ở trong công ty là cái dạng này à. Vai rộng eo hẹp, áo gió màu đen mang dáng vẻ hào sảng không kiềm chế được, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi con ngươi đen kịt không đọc ra được một tia cảm xúc. Đây là loại người cực kỳ bình tĩnh nghiêm khắc, trong làm ăn rất sát phạt quyết đoán, chính là khí thế của cấp trên.Nhưng gương mặt trầm ổn lý trí kia khi thoáng nhìn thấy Ninh Uyển trong bộ đồng phục học sinh, liền như băng tuyết tan chảy, môi khẽ nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Người đàn ông tinh anh bên cạnh kích động lên nghênh đón, lại bị Tô Mộ Dương hoàn toàn phớt lờ, vòng qua người hắn ôm lấy vai thiếu nữ: "Uyển Uyển, sao em lại tới đây?""Đến gặp chú nha~" Uyển Uyển cười đến ngây ngô.
"Chờ lâu chưa?""Không lâu, cũng chỉ mới hai, ba tiếng."
Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Mộ Dương liền âm trầm như nước, hắn nắm tay Ninh Uyển đi tới trước quầy lễ tân mà nữ nhân viên tên A Vận đang đứng trợn mắt há hốc mồm, lạnh lùng nói: "Tôi nhớ rõ trong nội quy nhân viên có một quy định, nếu gặp được cô gái nào tên "Ninh Uyển" tới thì trực tiếp mời đến văn phòng của tôi cơ mà?""Tổng... Tổng tài..." A Vận đã sớm sợ đến nói năng lộn xộn, quy tắc kỳ quái như vậy, cô ta lúc ấy nhìn chỉ coi nó là trò đùa... Hơn nữa cô ta đã làm ở An Bình hơn hai năm, chưa bao giờ thấy người tới...
A Vận cũng thông minh cơ trí, vội vàng hướng Ninh Uyển cúi đầu: "Tiểu thư, thật xin lỗi, là A Vận có mắt không tròng.""Lần sau không được viện cớ này nữa nha~" Ninh Uyển cười đắc ý, giống như hồ ly nhỏ giảo hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me