Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
"Uyển Uyển, anh đã trở về!"
Tô Mộ Dương dùng sức đẩy cửa, quên cả cởi áo khoác, đi chung quanh tìm kiếm bóng dáng Ninh Uyển, cuối cùng ở tại phòng bếp cũng tìm thấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn mềm mại.Nghe thấy thanh âm hắn, Ninh Uyển xoay người lại, ngọt ngào cười: "Chú, chú đã về rồi?"
Trong lúc nhất thời cảm xúc của người đàn ông trăm mối ngổn ngang, cô mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc xanh trắng dài đến đầu gối, mái tóc mượt mà được buộc ra sau tai, trên nền bếp phía sau là một đống đồ hư hư thực thực nghi là vắt mì gì đó, còn có hành thái nhỏ. Tô Mộ Dương ngập ngừng do dự, càng không dám tiến lên, bởi vì dáng vẻ cô như này nhìn qua giống như cô vợ nhỏ hiền thục đoan trang đang chờ ở nhà, còn hắn thì sao? Lại ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác truyền ra chuyện xấu.Ninh Uyển thấy hắn không nói lời nào, tiến lên đẩy người ra khỏi phòng bếp, yêu kiều cười nói: "Chú nhanh đi thay quần áo đi, em làm cơm tối cho chú, nghe lời nào."
Hắn tay chân cứng đờ, tê liệt bị nhốt bên ngoài.Chờ lúc Ninh Uyển bưng một bát mì nóng hổi đi ra, suýt chút nữa đụng phải người Tô Mộ Dương. Cũng vì có chút phỏng tay, cô đành phải vòng qua người hắn, đem bát đặt lên bàn. Đột nhiên bị hắn từ phía sau ôm vào trong ngực.
Thanh âm Tô Mộ Dương rầu rĩ, mang theo âm mũi không rõ ràng: "Uyển Uyển... Anh nhớ em, còn có, em đừng nóng giận." Hắn không biết từ lúc nào không hay đã tự ý viết lại quỹ đạo cuộc đời cô, nhưng chính loại ấm áp khiến hắn về đến nhà liền trút khỏi một thân mệt mỏi này làm hắn không muốn buông tay.."Em nóng giận cái gì?" Ninh Uyển tránh thoát khỏi vòng tay hắn, đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, lại cầm đũa trúc đưa vào trong tay hắn: "Chú, đây là bột mì em mua lúc tan học trở về, nhào bằng nước rồi kéo thành mì sợi. Nhào nhào nặn nặn thất bại tận ba lần, một lần cuối cùng miễn cưỡng cũng thành hình, thời điểm xắt sợi lại thất bại ba lần nữa, lần cuối cùng thật ra thì không có thành công, nhưng để cho sợi mì không bị đứt giữa chừng, em đã cố ý thêm một ít bột để bù vào... Chỉ chờ chú trở về rồi nấu cho chú ăn đây."
"Uyển Uyển..." Tô Mộ Dương - một hán tử cứng rắn mạnh mẽ, cũng sẽ hốc mắt phiếm hồng. Không biết tại sao, lúc này trong lòng hắn lúc thăng lúc trầm, một hồi nặng như sắt, một hồi lại nhẹ tựa lông chim."Suỵt... Chú đừng nói chuyện, mau ăn không mì sẽ nguội."
"Ừ."Tô Mộ Dương gắp một đũa mì, lại bị nét mặt tươi cười như hoa của cô cắt đứt: "Chú, cái này gọi là mì trường thọ, không thể cắn đứt nha, xui xẻo."
Mì trường thọ? Trong đầu chợt lóe lên ngày in trên vé nhạc hội, ngày 17 tháng 1, hắn cuối cùng cũng ý thức được hôm nay là ngày gì. Ninh Uyển sau khi tan học đã bận rộn lâu như vậy, chỉ vì làm cho hắn một bát mì trường thọ, mà hắn thì... Giọng điệu hắn tắc nghẹn: "Uyển Uyển, hôm nay...""Chú, sinh nhật vui vẻ, nhanh ăn đi, nguội rồi!" Ninh Uyển đã ngồi xuống đối diện hắn, hai tay gối lên nhau, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời nhìn hắn, trong nét sáng ngời đó lại mang theo tia ranh mãnh.
Trong lòng Tô Mộ Dương tràn đầy ngũ vị tạp trần, cẩn thận xoay đũa khuấy mì trong bát, há miệng nuốt xuống... Vừa mới đưa vào miệng, một mùi lạ kích thích vị giác hắn, đó là.... nó rất mặn và đắng. Hắn rốt cuộc cũng ý thức Ninh Uyển chắc chắn đã nhìn thấy vụ scandal vừa rồi, cũng thực sự tức giận, cho nên mới cố ý cho thêm quá nhiều muối vào mì. Cô ấy đang rất tức giận, có nghĩa là cô ấy quan tâm đến mình, cô ấy nhớ tổ chức sinh nhật cho mình, có nghĩa là cô ấy luôn nghĩ về mình, loại nhận thức này khiến Tô Mộ Dương hạnh phúc vô hạn, trong mùi vị mặn chát cũng nếm ra được từng tia ngọt ngào...Cuối cùng ngay cả nước cũng húp sạch, Tô Mộ Dương còn cắn cắn môi, trên khuôn mặt anh tuấn trầm ổn ẩn chứa nụ cười, chưa thỏa mãn nói: "Uyển Uyển, còn nữa không?"
Tô Mộ Dương dùng sức đẩy cửa, quên cả cởi áo khoác, đi chung quanh tìm kiếm bóng dáng Ninh Uyển, cuối cùng ở tại phòng bếp cũng tìm thấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn mềm mại.Nghe thấy thanh âm hắn, Ninh Uyển xoay người lại, ngọt ngào cười: "Chú, chú đã về rồi?"
Trong lúc nhất thời cảm xúc của người đàn ông trăm mối ngổn ngang, cô mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc xanh trắng dài đến đầu gối, mái tóc mượt mà được buộc ra sau tai, trên nền bếp phía sau là một đống đồ hư hư thực thực nghi là vắt mì gì đó, còn có hành thái nhỏ. Tô Mộ Dương ngập ngừng do dự, càng không dám tiến lên, bởi vì dáng vẻ cô như này nhìn qua giống như cô vợ nhỏ hiền thục đoan trang đang chờ ở nhà, còn hắn thì sao? Lại ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác truyền ra chuyện xấu.Ninh Uyển thấy hắn không nói lời nào, tiến lên đẩy người ra khỏi phòng bếp, yêu kiều cười nói: "Chú nhanh đi thay quần áo đi, em làm cơm tối cho chú, nghe lời nào."
Hắn tay chân cứng đờ, tê liệt bị nhốt bên ngoài.Chờ lúc Ninh Uyển bưng một bát mì nóng hổi đi ra, suýt chút nữa đụng phải người Tô Mộ Dương. Cũng vì có chút phỏng tay, cô đành phải vòng qua người hắn, đem bát đặt lên bàn. Đột nhiên bị hắn từ phía sau ôm vào trong ngực.
Thanh âm Tô Mộ Dương rầu rĩ, mang theo âm mũi không rõ ràng: "Uyển Uyển... Anh nhớ em, còn có, em đừng nóng giận." Hắn không biết từ lúc nào không hay đã tự ý viết lại quỹ đạo cuộc đời cô, nhưng chính loại ấm áp khiến hắn về đến nhà liền trút khỏi một thân mệt mỏi này làm hắn không muốn buông tay.."Em nóng giận cái gì?" Ninh Uyển tránh thoát khỏi vòng tay hắn, đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, lại cầm đũa trúc đưa vào trong tay hắn: "Chú, đây là bột mì em mua lúc tan học trở về, nhào bằng nước rồi kéo thành mì sợi. Nhào nhào nặn nặn thất bại tận ba lần, một lần cuối cùng miễn cưỡng cũng thành hình, thời điểm xắt sợi lại thất bại ba lần nữa, lần cuối cùng thật ra thì không có thành công, nhưng để cho sợi mì không bị đứt giữa chừng, em đã cố ý thêm một ít bột để bù vào... Chỉ chờ chú trở về rồi nấu cho chú ăn đây."
"Uyển Uyển..." Tô Mộ Dương - một hán tử cứng rắn mạnh mẽ, cũng sẽ hốc mắt phiếm hồng. Không biết tại sao, lúc này trong lòng hắn lúc thăng lúc trầm, một hồi nặng như sắt, một hồi lại nhẹ tựa lông chim."Suỵt... Chú đừng nói chuyện, mau ăn không mì sẽ nguội."
"Ừ."Tô Mộ Dương gắp một đũa mì, lại bị nét mặt tươi cười như hoa của cô cắt đứt: "Chú, cái này gọi là mì trường thọ, không thể cắn đứt nha, xui xẻo."
Mì trường thọ? Trong đầu chợt lóe lên ngày in trên vé nhạc hội, ngày 17 tháng 1, hắn cuối cùng cũng ý thức được hôm nay là ngày gì. Ninh Uyển sau khi tan học đã bận rộn lâu như vậy, chỉ vì làm cho hắn một bát mì trường thọ, mà hắn thì... Giọng điệu hắn tắc nghẹn: "Uyển Uyển, hôm nay...""Chú, sinh nhật vui vẻ, nhanh ăn đi, nguội rồi!" Ninh Uyển đã ngồi xuống đối diện hắn, hai tay gối lên nhau, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời nhìn hắn, trong nét sáng ngời đó lại mang theo tia ranh mãnh.
Trong lòng Tô Mộ Dương tràn đầy ngũ vị tạp trần, cẩn thận xoay đũa khuấy mì trong bát, há miệng nuốt xuống... Vừa mới đưa vào miệng, một mùi lạ kích thích vị giác hắn, đó là.... nó rất mặn và đắng. Hắn rốt cuộc cũng ý thức Ninh Uyển chắc chắn đã nhìn thấy vụ scandal vừa rồi, cũng thực sự tức giận, cho nên mới cố ý cho thêm quá nhiều muối vào mì. Cô ấy đang rất tức giận, có nghĩa là cô ấy quan tâm đến mình, cô ấy nhớ tổ chức sinh nhật cho mình, có nghĩa là cô ấy luôn nghĩ về mình, loại nhận thức này khiến Tô Mộ Dương hạnh phúc vô hạn, trong mùi vị mặn chát cũng nếm ra được từng tia ngọt ngào...Cuối cùng ngay cả nước cũng húp sạch, Tô Mộ Dương còn cắn cắn môi, trên khuôn mặt anh tuấn trầm ổn ẩn chứa nụ cười, chưa thỏa mãn nói: "Uyển Uyển, còn nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me