Edit Mau Xuyen Nu Phu Nghich Tap H
Trong Dưỡng cư điện yên tĩnh sâu thẳm, chiếc lư hương đồng chạm khắc hoa văn rồng đang phả ra rừng đợt khói trắng lượn lờ.
Hoàng đế thả mình ngồi trên long ỷ, bàn tay phải trắng bệch chống trán, thần sắc hơi có chút suy sụp, hồi lâu sau mới mở miệng: "Nói đi."Lúc này mới chú ý tới, trước bàn đọc sách có một đạo bóng người màu đen đang đứng cung kính. Người này dù đứng dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, cũng giống như có thể tùy thời mà lụi tàn phai nhạt.
Bóng dáng mở miệng, thanh âm không chút thăng trầm phập phồng: "Trong một tháng này, Dũng nghị hầu cùng Uyển Tình quận chúa ngày đêm như hình với bóng, sanh ca phóng túng, ân ái vô cùng.""Hả? Một lần cũng không ra khỏi hầu phủ?" Tư thế hoàng đế không đổi.
"Ra ngoài một lần." Bóng dáng cân nhắc mở miệng, không đợi hoàng đế truy vấn, tiếp tục nói: "Hầu gia đánh xe ngựa, chỉ mang theo một mình quận chúa đi biệt viện ở ngoại thành phía Tây.""Đi biệt viện làm gì?" Đột nhiên tay phải hoàng đế buông xuống , trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng kéo phẳng ra.
Tư thế cùng ngữ điệu của bóng dáng kia vẫn không thay đổi: "Bọn họ đi biệt viện cưỡi ngựa, cùng nhau cưỡi chung một con ngựa, ở trên ngựa hoan hảo."Hoàng đế trừng mắt nhìn ảnh vệ một hồi, bỗng dưng bật cười, mắng: "Tiểu tử này, ngược lại thật biết hưởng thụ!" Hoàng đế lúc còn trẻ cũng từng có chút mơ mộng phù phiếm, nhưng từ khi lên ngôi tới nay, ngay cả thời gian cưng chiều phi tử quá dài cũng sẽ bị thái giám lên tiếng nhắc nhở, rõ ràng là hắn từng bước một đoạt mất quyền lực của Túc Lưu Vân, thế nhưng vào lúc này hắn lại sinh ra một ít tâm tư dị thường khác, ê ẩm chát chát.
Ảnh vệ A Ly, thời điểm khi hắn vẫn còn là thái tử đã tận tâm trung thành đi theo hắn, hoàng đế nhiều hứng thú nói: "Bọn họ cũng thật là càn rỡ, ngươi nói xem còn nơi nào mà họ làm càn như vậy nữa."A Ly nghĩ nghĩ, ngữ khí đều đều nói: "Xích đu phía sau hoa viên, lương đình, còn có trên cầu, thư phòng, phòng ngủ...."
Hắn vẫn còn xu hướng tiếp tục đếm tiếp, hoàng đế rốt cuộc nghe không nổi, vẫy tay một cái: "Thôi thôi, nói trẫm biết người nào đã từng tới hầu phủ đi.""Vệ tướng quân, Tương tướng quân, mỗi người đến thăm một lần, Hầu phủ đóng cửa không gặp. Tả tướng quân và Hữu tướng quân cũng từng tới cửa viếng thăm, chỉ cùng lão Hầu gia uống trà. Còn có Mai nương của Đình Tuyết các từng tới tấu nhạc, với đầu bếp Thiên Tâm cư từng được mời đến nấu món ăn cho quận chúa..."
"Được rồi được rồi, mấy cái lông gà vỏ tỏi này không cần bẩm báo." Lão đầu này lúc nào cũng nói nhiều, hoàng đế không nhịn được lại lần nữa vẫy tay, thấy A Ly không như thường ngày lui ra, tựa như muốn nói lại thôi, "Còn có chuyện gì?"Thanh âm A Ly rốt cuộc có một tia không xác định, môi mỏng nhếch lên mấy lần, mở miệng nói: "Trong đó có Gia Nghi công chúa thường xuyên lui tới nhất, quy củ tới bái phỏng, ba lần tới phủ gặp hầu gia, hầu gia không gặp. Ba lần truyền đạt muốn gặp quận chúa, quận chúa cũng cáo ốm không thấy."
"Hồ nháo! Nguyệt Nhi quả thực hồ nháo!" Thanh âm hoàng đế bỗng nhiên giương cao, hắn đứng lên, bắt đầu đi tới đi lui, "Nếu cứ thế mãi, hoàng thất sớm muộn gì cũng sẽ bị nó làm mất mặt!""Sau lần cuối cùng bị từ chối, công chúa thập phần tức giận. Sau đó trong kinh truyền ra lời đồn đãi, nói Dũng nghị hầu và công chúa vốn từng ái mộ cảm mến nhau, bị Uyển Tình quận chúa hoành đao đoạt ái, hơn nữa quận chúa còn là nữ tử chua ngoa đố kỵ, tuyên bố cho dù công chúa gả vào hầu phủ làm thiếp, nàng cũng sẽ không đồng ý." Trong chức nghiệp A Ly chắc hẳn rất ít tiếp xúc với những thứ này, giọng điệu cũng rất kỳ quái là lạ.
Hoàng đế đã giận đến lồng ngực phập phồng, khom người chống lên bàn: "Nhất định là Nguyệt Nhi ở trong đó giở trò quỷ, trẫm tuyệt không cho mấy thứ nhỏ nhặt khuê các này làm tổn hại mặt mũi hoàng thất, ngươi đi.... Ngươi đi giúp trẫm trông chừng Vệ Dương.""Vâng, Bệ hạ."
---------------Đạm Y nữ sĩ: sau này sẽ có phần thịt ở xích đu play nha ~ chỉ là chương khen thưởng thôi (hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình tiết truyện.)
Hoàng đế thả mình ngồi trên long ỷ, bàn tay phải trắng bệch chống trán, thần sắc hơi có chút suy sụp, hồi lâu sau mới mở miệng: "Nói đi."Lúc này mới chú ý tới, trước bàn đọc sách có một đạo bóng người màu đen đang đứng cung kính. Người này dù đứng dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, cũng giống như có thể tùy thời mà lụi tàn phai nhạt.
Bóng dáng mở miệng, thanh âm không chút thăng trầm phập phồng: "Trong một tháng này, Dũng nghị hầu cùng Uyển Tình quận chúa ngày đêm như hình với bóng, sanh ca phóng túng, ân ái vô cùng.""Hả? Một lần cũng không ra khỏi hầu phủ?" Tư thế hoàng đế không đổi.
"Ra ngoài một lần." Bóng dáng cân nhắc mở miệng, không đợi hoàng đế truy vấn, tiếp tục nói: "Hầu gia đánh xe ngựa, chỉ mang theo một mình quận chúa đi biệt viện ở ngoại thành phía Tây.""Đi biệt viện làm gì?" Đột nhiên tay phải hoàng đế buông xuống , trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng kéo phẳng ra.
Tư thế cùng ngữ điệu của bóng dáng kia vẫn không thay đổi: "Bọn họ đi biệt viện cưỡi ngựa, cùng nhau cưỡi chung một con ngựa, ở trên ngựa hoan hảo."Hoàng đế trừng mắt nhìn ảnh vệ một hồi, bỗng dưng bật cười, mắng: "Tiểu tử này, ngược lại thật biết hưởng thụ!" Hoàng đế lúc còn trẻ cũng từng có chút mơ mộng phù phiếm, nhưng từ khi lên ngôi tới nay, ngay cả thời gian cưng chiều phi tử quá dài cũng sẽ bị thái giám lên tiếng nhắc nhở, rõ ràng là hắn từng bước một đoạt mất quyền lực của Túc Lưu Vân, thế nhưng vào lúc này hắn lại sinh ra một ít tâm tư dị thường khác, ê ẩm chát chát.
Ảnh vệ A Ly, thời điểm khi hắn vẫn còn là thái tử đã tận tâm trung thành đi theo hắn, hoàng đế nhiều hứng thú nói: "Bọn họ cũng thật là càn rỡ, ngươi nói xem còn nơi nào mà họ làm càn như vậy nữa."A Ly nghĩ nghĩ, ngữ khí đều đều nói: "Xích đu phía sau hoa viên, lương đình, còn có trên cầu, thư phòng, phòng ngủ...."
Hắn vẫn còn xu hướng tiếp tục đếm tiếp, hoàng đế rốt cuộc nghe không nổi, vẫy tay một cái: "Thôi thôi, nói trẫm biết người nào đã từng tới hầu phủ đi.""Vệ tướng quân, Tương tướng quân, mỗi người đến thăm một lần, Hầu phủ đóng cửa không gặp. Tả tướng quân và Hữu tướng quân cũng từng tới cửa viếng thăm, chỉ cùng lão Hầu gia uống trà. Còn có Mai nương của Đình Tuyết các từng tới tấu nhạc, với đầu bếp Thiên Tâm cư từng được mời đến nấu món ăn cho quận chúa..."
"Được rồi được rồi, mấy cái lông gà vỏ tỏi này không cần bẩm báo." Lão đầu này lúc nào cũng nói nhiều, hoàng đế không nhịn được lại lần nữa vẫy tay, thấy A Ly không như thường ngày lui ra, tựa như muốn nói lại thôi, "Còn có chuyện gì?"Thanh âm A Ly rốt cuộc có một tia không xác định, môi mỏng nhếch lên mấy lần, mở miệng nói: "Trong đó có Gia Nghi công chúa thường xuyên lui tới nhất, quy củ tới bái phỏng, ba lần tới phủ gặp hầu gia, hầu gia không gặp. Ba lần truyền đạt muốn gặp quận chúa, quận chúa cũng cáo ốm không thấy."
"Hồ nháo! Nguyệt Nhi quả thực hồ nháo!" Thanh âm hoàng đế bỗng nhiên giương cao, hắn đứng lên, bắt đầu đi tới đi lui, "Nếu cứ thế mãi, hoàng thất sớm muộn gì cũng sẽ bị nó làm mất mặt!""Sau lần cuối cùng bị từ chối, công chúa thập phần tức giận. Sau đó trong kinh truyền ra lời đồn đãi, nói Dũng nghị hầu và công chúa vốn từng ái mộ cảm mến nhau, bị Uyển Tình quận chúa hoành đao đoạt ái, hơn nữa quận chúa còn là nữ tử chua ngoa đố kỵ, tuyên bố cho dù công chúa gả vào hầu phủ làm thiếp, nàng cũng sẽ không đồng ý." Trong chức nghiệp A Ly chắc hẳn rất ít tiếp xúc với những thứ này, giọng điệu cũng rất kỳ quái là lạ.
Hoàng đế đã giận đến lồng ngực phập phồng, khom người chống lên bàn: "Nhất định là Nguyệt Nhi ở trong đó giở trò quỷ, trẫm tuyệt không cho mấy thứ nhỏ nhặt khuê các này làm tổn hại mặt mũi hoàng thất, ngươi đi.... Ngươi đi giúp trẫm trông chừng Vệ Dương.""Vâng, Bệ hạ."
---------------Đạm Y nữ sĩ: sau này sẽ có phần thịt ở xích đu play nha ~ chỉ là chương khen thưởng thôi (hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình tiết truyện.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me