Edit Mau Xuyen Phan Dien Cong Luoc Ke Trong Ke
Edit: Quỳnh Thiên"An An, cứu tớ......"
Thanh âm Lâm Tiểu Nhiễm kêu cứu trong điện thoại, thập phần đáng thương. Doãn Nhược An đào đào lỗ tai, cắt đứt điện thoại, rồi sau đó cười lạnh một tiếng.
Thành phố A
Câu lạc bộ Nghê Hồng, thẻ bài đen nhánh trong đêm phá lệ lóe sáng, người ở cửa muôn hình muôn vẻ ra ra vào vào. Duy nhất tương đồng chính là, mỗi một người đàn ông trong lòng ngực đều sẽ có một cô gái nùng trang diễm mạt. Doãn Nhược An mặc áo gió màu đen, dưới áo gió là váy liền áo màu đỏ, lộ ra đường cong lả lướt, giày xăng-̣đan cao gót màu đen cùng đạp lên trên đường phố, gõ ra ' đạp đạp ' tiếng vang. Đầu tóc màu tím buộc thành đuôi ngựa lưu loát, dưới kính râm màu đen là môi đỏ gợi cảm.
Đứng ở cửa Nghê Hồng, cô môi đỏ gợi lên, ngoắc tay xuống, sau lưng lập tức có một người mặc đồ đen tiến lên. (edit TG ad đã tưởng mình đang đọc tenfic) Cô quyến rũ cười, câu lấy cánh tay hắn, nhấc chân liền phải đi vào.
"Từ từ." Tiếng nói quen thuộc làm cô không nhịn được quay đầu lại, gương mặt quen thuộc ánh vào mi mắt. Chỉ thấy Hạng Diệc Tuyệt đồng dạng người mặc áo gió màu đen, áo sơmi màu trắng chỗ cổ áo hơi hơi rộng mở, quần jean màu xanh biển tân trang ra chân dài thẳng tắp.
Tóc ngắn màu nâu bị hắn dùng keo xịt tóc định hình, khuyên tai màu lam ở ngũ thải ban lan (???) đèn neon rọi xuống, vì hắn tăng thêm vài phần tà khí. "Nặc." Đối với Doãn Nhược An vươn cánh tay, vẻ mặt bất mãn. Doãn Nhược An khẽ cười một tiếng, câu lấy cánh tay hắn, đối với người đàn ông lúc nãy gật đầu, hắn hiểu ý xoay người đi nơi khác.
Sau khi tiến vào, âm nhạc điếc tai làm cô không khoẻ nhíu mày, như có cảm giác, Hạng Diệc Tuyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô. "Đi thôi." Vòng qua eo Doãn Nhược An, Hạng Diệc Tuyệt mang theo cô thuê một gian phòng.
"Thuốc lá và rượu chỗ này đều đừng đụng, tốt nhất đều là nước thì không cần uống." Hạng Diệc Tuyệt nghiêm túc dặn dò cô. Doãn Nhược An ngoan ngoãn gật đầu: "Em tự nhiên biết, bằng không không biết sẽ bị hạ thuốc gì." Nhìn tay bị hắn cầm, tâm bất an dần dần bị vuốt phẳng. "Không có quan hệ, anh sẽ không để em chịu thương tổn." Cô ngước mắt, nghiêm túc đối với hắn nói: "Anh cũng không thể bị thương."
Khấu khấu —— "Tiến vào." Dựa vào bả vai Hạng Diệc Tuyệt, Doãn Nhược An lười biếng mở miệng. Cửa bị đẩy ra, tiến vào là một người hầu, hắn đứng ở cửa cung kính nói: "Hai vị, lão đại nhà tôi cho mời." Hai người liếc nhau, rồi sau đó đứng dậy, đi ra cửa. "Dẫn đường." Người hầu mang đến tận phòng bên trong cùng, hắn dừng lại, làm ra tư thế mời. "Mời." Đẩy cửa ra, ánh sáng trong phòng tối tăm làm Doãn Nhược An không khoẻ chớp chớp mắt, rồi sau đó mới nắm chặt tay Hạng Diệc Tuyệt đi vào. "Hai vị thiếu đông gia đến, thật là làm Đinh mỗ nơi này, bồng tất sinh huy* a!" Bồng tất sinh huy: nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửaTiếng nói thô cuồng điếc tai, Doãn Nhược An không thích ứng đến gần Hạng Diệc Tuyệt vài phần sau, mới trấn tĩnh nói: "Ông chủ Đinh hôm nay mời hai người chúng tôi đến, không biết có dụng ý gì?"
Cô âm thầm đánh giá đối phương vài lần, tuổi đại khái hơn 40 tuổi, người mặc tây trang màu đen, đầu trọc cạo thập phần sạch sẽ, mày rậm mắt to, giữa mày một vết sẹo xỏ xuyên qua trên mũi vì hắn tăng thêm vài phần lệ khí. "Ha ha ha, Doãn thiếu đông gia quả nhiên can đảm hơn người, mấy cô gái đến nơi này còn không trấn định được như cô." Doãn Nhược An mắt lạnh nhìn đối phương, môi đỏ thắm câu ra tươi cười lãnh đạm: "Ông chủ Đinh quá khen, tôi hôm nay đến bất quá là tới gặp bạn tốt ngày xưa."
"Nga? Không biết, Doãn thiếu đông gia nói vị nào?" Đối phương biết rõ còn cố hỏi làm Doãn Nhược An mất đi kiên nhẫn, lạnh sắc mặt, hừ cười: "Ông chủ Đinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ông cũng biết hôm nay ông giúp đỡ Lâm Tiểu Nhiễm, thì ngày nào đó sẽ là kẻ thù của hai nhà Doãn Hạng ở C thị." "Doãn thiếu đông gia đây là uy hiếp Đinh mỗ?"
Thanh âm Lâm Tiểu Nhiễm kêu cứu trong điện thoại, thập phần đáng thương. Doãn Nhược An đào đào lỗ tai, cắt đứt điện thoại, rồi sau đó cười lạnh một tiếng.
Thành phố A
Câu lạc bộ Nghê Hồng, thẻ bài đen nhánh trong đêm phá lệ lóe sáng, người ở cửa muôn hình muôn vẻ ra ra vào vào. Duy nhất tương đồng chính là, mỗi một người đàn ông trong lòng ngực đều sẽ có một cô gái nùng trang diễm mạt. Doãn Nhược An mặc áo gió màu đen, dưới áo gió là váy liền áo màu đỏ, lộ ra đường cong lả lướt, giày xăng-̣đan cao gót màu đen cùng đạp lên trên đường phố, gõ ra ' đạp đạp ' tiếng vang. Đầu tóc màu tím buộc thành đuôi ngựa lưu loát, dưới kính râm màu đen là môi đỏ gợi cảm.
Đứng ở cửa Nghê Hồng, cô môi đỏ gợi lên, ngoắc tay xuống, sau lưng lập tức có một người mặc đồ đen tiến lên. (edit TG ad đã tưởng mình đang đọc tenfic) Cô quyến rũ cười, câu lấy cánh tay hắn, nhấc chân liền phải đi vào.
"Từ từ." Tiếng nói quen thuộc làm cô không nhịn được quay đầu lại, gương mặt quen thuộc ánh vào mi mắt. Chỉ thấy Hạng Diệc Tuyệt đồng dạng người mặc áo gió màu đen, áo sơmi màu trắng chỗ cổ áo hơi hơi rộng mở, quần jean màu xanh biển tân trang ra chân dài thẳng tắp.
Tóc ngắn màu nâu bị hắn dùng keo xịt tóc định hình, khuyên tai màu lam ở ngũ thải ban lan (???) đèn neon rọi xuống, vì hắn tăng thêm vài phần tà khí. "Nặc." Đối với Doãn Nhược An vươn cánh tay, vẻ mặt bất mãn. Doãn Nhược An khẽ cười một tiếng, câu lấy cánh tay hắn, đối với người đàn ông lúc nãy gật đầu, hắn hiểu ý xoay người đi nơi khác.
Sau khi tiến vào, âm nhạc điếc tai làm cô không khoẻ nhíu mày, như có cảm giác, Hạng Diệc Tuyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô. "Đi thôi." Vòng qua eo Doãn Nhược An, Hạng Diệc Tuyệt mang theo cô thuê một gian phòng.
"Thuốc lá và rượu chỗ này đều đừng đụng, tốt nhất đều là nước thì không cần uống." Hạng Diệc Tuyệt nghiêm túc dặn dò cô. Doãn Nhược An ngoan ngoãn gật đầu: "Em tự nhiên biết, bằng không không biết sẽ bị hạ thuốc gì." Nhìn tay bị hắn cầm, tâm bất an dần dần bị vuốt phẳng. "Không có quan hệ, anh sẽ không để em chịu thương tổn." Cô ngước mắt, nghiêm túc đối với hắn nói: "Anh cũng không thể bị thương."
Khấu khấu —— "Tiến vào." Dựa vào bả vai Hạng Diệc Tuyệt, Doãn Nhược An lười biếng mở miệng. Cửa bị đẩy ra, tiến vào là một người hầu, hắn đứng ở cửa cung kính nói: "Hai vị, lão đại nhà tôi cho mời." Hai người liếc nhau, rồi sau đó đứng dậy, đi ra cửa. "Dẫn đường." Người hầu mang đến tận phòng bên trong cùng, hắn dừng lại, làm ra tư thế mời. "Mời." Đẩy cửa ra, ánh sáng trong phòng tối tăm làm Doãn Nhược An không khoẻ chớp chớp mắt, rồi sau đó mới nắm chặt tay Hạng Diệc Tuyệt đi vào. "Hai vị thiếu đông gia đến, thật là làm Đinh mỗ nơi này, bồng tất sinh huy* a!" Bồng tất sinh huy: nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửaTiếng nói thô cuồng điếc tai, Doãn Nhược An không thích ứng đến gần Hạng Diệc Tuyệt vài phần sau, mới trấn tĩnh nói: "Ông chủ Đinh hôm nay mời hai người chúng tôi đến, không biết có dụng ý gì?"
Cô âm thầm đánh giá đối phương vài lần, tuổi đại khái hơn 40 tuổi, người mặc tây trang màu đen, đầu trọc cạo thập phần sạch sẽ, mày rậm mắt to, giữa mày một vết sẹo xỏ xuyên qua trên mũi vì hắn tăng thêm vài phần lệ khí. "Ha ha ha, Doãn thiếu đông gia quả nhiên can đảm hơn người, mấy cô gái đến nơi này còn không trấn định được như cô." Doãn Nhược An mắt lạnh nhìn đối phương, môi đỏ thắm câu ra tươi cười lãnh đạm: "Ông chủ Đinh quá khen, tôi hôm nay đến bất quá là tới gặp bạn tốt ngày xưa."
"Nga? Không biết, Doãn thiếu đông gia nói vị nào?" Đối phương biết rõ còn cố hỏi làm Doãn Nhược An mất đi kiên nhẫn, lạnh sắc mặt, hừ cười: "Ông chủ Đinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ông cũng biết hôm nay ông giúp đỡ Lâm Tiểu Nhiễm, thì ngày nào đó sẽ là kẻ thù của hai nhà Doãn Hạng ở C thị." "Doãn thiếu đông gia đây là uy hiếp Đinh mỗ?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me