Edit Mau Xuyen Vai Ac Lai Hac Hoa Loa Bon Man Dau The Gioi 16
Nam Tầm tò mò hỏi Tiểu Bát: "Nếu ta thực sự bị chém làm đôi, liệu chúng ta có bỏ thế giới này mà đi không?"Tiểu Bát đáp: "Ta sẽ tìm thân thể thích hợp khác cho ngươi trước. Nếu không tìm được, đương nhiên là chúng ta sẽ chuồn lẹ, còn làm gì khác được nữa?"Nam Tầm cảm thán: "À, ngươi đúng là luôn có những tư tưởng cao thâm hơn người đấy."Tiểu Bát cười khoái chí: "Tất nhiên rồi! Ta sắp trở thành thánh thú cơ mà! Trong khi ngươi rong chơi với Cung Thần đại boss ở thế giới trước, ta cũng không ngồi không đâu, vẫn luôn tu luyện. Tư tưởng và cảnh giới của ta đã tiến bộ rất nhiều."Nam Tầm quay sang Phương Việt và nói lời cảm ơn: "Đa tạ công tử đã chăm sóc những ngày qua, ta phải đi rồi."Phương Việt vội hỏi: "Họa Linh, ngươi... Ta... ta sẽ chờ ngươi! Ba năm sau, ngươi sẽ trở lại, phải không?"Nam Tầm nghiêm mặt đáp: "Công tử, đừng chờ ta. Người và yêu vốn khác biệt. Hãy chuyên tâm học hành, sau này khi ngươi thi đỗ bảng vàng, ta sẽ ở nơi xa mừng cho ngươi. Từ đó về sau, chúng ta không cần hẹn gặp lại nữa."Nàng cảm thấy có lỗi với Phương Việt, vì mục đích ban đầu khi tiếp cận hắn vốn không trong sáng."Họa Linh!"– Phương Việt gọi lớn, nhưng Nam Tầm đã xoay người, không chút lưu luyến mà bay vào trong bức tranh.Phương Việt đau lòng vô hạn. Chưa kịp ngắm nàng thêm lần nữa, bức tranh đã bị Mạnh Tử Nghị thô lỗ cuộn lại, rồi buộc vào lưng cùng với đao kiếm của hắn.Phương Việt lo lắng hỏi: "Đại sư, xin hãy chờ một chút."Hắn tìm trong rương ra một ống đựng tranh bằng gỗ quý, cẩn thận đặt cuộn tranh vào rồi đưa lại cho Mạnh Tử Nghị.Mạnh Tử Nghị lạnh lùng nói: "Phương thiếu gia, điều nàng vừa nói không sai, người và yêu khác biệt. Ngươi hãy quên mọi chuyện đi."Phương Việt lắc đầu, thất vọng nói: "Ta không thể quên, cũng không muốn quên."Mạnh Tử Nghị chỉ cười lạnh, không đáp lại.Sau khi rời Phương gia, Mạnh Tử Nghị đi về phía nam, đến nơi dân cư thưa thớt. Trên đường, hắn tình cờ gặp một đoàn thương nhân. Thủ lĩnh của đoàn, một người đàn ông to lớn, râu quai nón, chủ động bắt chuyện: "Thiếu hiệp, ta thấy ngươi mang theo đao kiếm, hẳn là người luyện võ. Ngươi đi về đâu?"Mạnh Tử Nghị thản nhiên đáp: "Đi về nơi ta nên đến."Người đàn ông râu quai nón cười: "Thiếu hiệp, một mình đi qua nơi hoang vu rất nguy hiểm, đầy rẫy dã thú, nếu chỉ một con thì còn đỡ, nhưng nếu gặp cả bầy thú thì rất phiền phức. Nếu thiếu hiệp không chê, có thể đi cùng đoàn của ta vài ngày."Mạnh Tử Nghị chỉ liếc nhìn người đàn ông một chút rồi lạnh lùng đáp: "Không cần thiết."Người râu quai nón lắc đầu và bỏ đi, thầm nghĩ: Có thêm bạn đồng hành thì tốt hơn, nhưng xem ra tiểu tử này không hề cảm kích.Nam Tầm dù đang ở trong tranh nhưng vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng sau mấy ngày im lặng: "Đại sư, sao ngươi không nhận lời đề nghị tốt bụng của người ta?"Giọng nàng vang lên mềm mại, nhẹ nhàng từ phía sau, như thể đang ghé sát tai hắn thì thầm. Mạnh Tử Nghị không ngờ Nam Tầm lại bất ngờ nói chuyện, tai hắn khẽ rung, sắc mặt lập tức tối sầm lại."Ta không thích ồn ào."– hắn lạnh lùng đáp.Nam Tầm cười nhẹ: "Ta biết, vì vậy những ngày qua ta đã im lặng."Mạnh Tử Nghị thản nhiên nói: "Vậy thì tiếp tục đừng nói chuyện nữa."Nam Tầm gật đầu: "Được thôi, ta nghe theo đại sư. Nhưng trước đó, có thể giải đáp thắc mắc của ta không?"Mạnh Tử Nghị im lặng một hồi lâu, rồi mới nói: "Lý do đã nói cho ngươi rồi."Nam Tầm hiểu ra: "Đại sư cảm thấy người kia quá ồn ào phải không? Ngươi hình như không giỏi giao tiếp với người khác. Thật ra, ta cũng không giỏi."Bỗng nhiên, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm vang rền ầm ầm. Nam Tầm hoảng hốt nói khẽ: "Đại sư, có thể tìm một chỗ trú mưa không? Ta rất sợ nước."Dù nàng đang ở trong cuộn tranh, nhưng nếu mưa quá to, nước có thể thấm vào bên trong.Mạnh Tử Nghị ngồi yên hồi lâu, không hề nhúc nhích."Đại sư... đại sư..."– Nam Tầm giọng run rẩy, mang theo chút khẩn cầu. Cuối cùng, Mạnh Tử Nghị nhíu mày, nắm chặt Trảm Yêu Đao, đứng dậy rồi lạnh lùng phun ra một câu: "Ngươi đúng là một gánh nặng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me