Edit Mau Xuyen Vai Ac Lai Hac Hoa Loa Bon Man Dau The Gioi 16
*Từ bây giờ sẽ đổi nhân xưng của Mạnh Tử Nghị thành "hắn", Nam Tầm thành "nàng"Nam Tầm không nghe thấy gì từ phía A Hoàn, nên quay qua nhìn Mạnh Tử Nghị. Cô phát hiện hắn như đang thẫn thờ, trầm ngâm, dường như đã rơi vào một trạng thái thiền định nào đó.Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng hỏi: "Ngươi thấy con hồ ly kia có đáng thương không?" Nam Tầm hơi khựng lại, giọng nói không nặng nề như cô tưởng: "Đáng thương ư? Có lẽ phải nói là đáng buồn thì đúng hơn. Người phàm sống chẳng bao lâu, tính theo số năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn nàng là một con hồ ly đã tu luyện ngàn năm, đáng lẽ nên chăm chỉ tu đạo, thế mà lại xen vào chuyện tình cảm của loài người. Đến cả người phàm còn chưa hiểu hết tình yêu, nàng xen vào để làm gì? Cái kết bi thảm đó cũng là điều dễ hiểu."Nghe Nam Tầm giải thích, Mạnh Tử Nghị bỗng cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, hỏi tiếp: "Sao ngươi biết người phàm không hiểu nổi tình yêu?""Có câu: người có thất tình lục dục. Nếu ai đã hiểu thấu tình yêu, thì chẳng còn là người phàm nữa. Vì thế, nói người phàm không thể thấu tình yêu chẳng phải là đúng sao?"Mạnh Tử Nghị im lặng một lúc rồi bỗng bật cười: "Ngươi chỉ là một con yêu mà nhìn nhận mọi thứ còn thấu đáo hơn cả ta.""Đại sư quá lời rồi. Không phải do ta nhìn thấu đâu, chỉ là trải nghiệm còn ít mà thôi. Ta chưa từng trải qua chuyện tình cảm, làm sao mà hiểu cho tường tận được? Mà ta cũng không muốn hiểu. Đại sư có muốn hiểu không?"Mặt Mạnh Tử Nghị thoáng buồn, dường như phủ một lớp sương lạnh: "Tình cảm vốn rất phức tạp và nặng nề. Chỉ riêng tình thân thôi đã khiến ta mệt mỏi suốt mấy năm. Ta không thể buông bỏ, cũng chẳng muốn buông bỏ."Nam Tầm khẽ cười: "Đại sư và ta nghĩ giống nhau. Có những thứ đã không thể bỏ xuống được thì đừng cố mà bỏ. Con người vốn dĩ phức tạp và mâu thuẫn, dù có nghĩ rõ ràng đi chăng nữa, vẫn sẽ có những điều không thể gạt đi. Tốt hơn hết là cứ làm theo trái tim mình."Mạnh Tử Nghị lắc đầu nhẹ: "Ngươi đúng là nói lý lẽ rất hay, nhưng chẳng phải ngươi tự mâu thuẫn sao? Trước đây, ngươi nói Quách Ngọc Nhiên vì thù hận mà biến thành người không ra người, chẳng phải ngươi không đồng ý với cách làm của hắn sao? Giờ ngươi lại khuyên ta làm theo lòng mình. Quách Ngọc Nhiên cũng làm theo lòng mình, nên mới trở nên như vậy."Nam Tầm bật cười lớn.Mạnh Tử Nghị nhíu mày, khẽ gõ lên trán cô hai cái: "Ngươi cười cái gì?"Nam Tầm vẫn cười: "Không có gì, chỉ thấy đại sư nghiêm túc nói chuyện với ta lại dễ gần hơn nhiều."Thật ra cô định nói là "đáng yêu". Ho khẽ một tiếng, Nam Tầm nghiêm túc: "Đại sư, con đường phải tự mình đi qua mới biết đúng sai. Làm theo lòng mình, dù bên ngoài có thể thấy là sai, nhưng ít nhất chính mình sẽ không hối hận, vì mỗi bước đi đều là dấu chân của mình.""Quách lão, dù cả đời không trả được thù, có lẽ ông ta sớm đã lường trước được kết cục tàn nhẫn này, nhưng đi đến bước này, ta nghĩ ông ấy cũng chưa từng hối hận."Mạnh Tử Nghị trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Nếu đã biết là sai, ngươi vẫn muốn tiếp tục sao?"Nam Tầm hờ hững đáp: "Đại sư hỏi câu này chứng tỏ chính ngài cũng không chắc là đúng hay sai. Đã không rõ thì cứ tiếp tục làm theo lòng mình, vì đó chính là điều mà đại sư muốn làm lúc này."Mạnh Tử Nghị im lặng hồi lâu rồi bật cười, tiếng cười trầm ấm.Đây là lần đầu Nam Tầm nghe hắn cười thành tiếng, dù âm trầm nhưng rất dễ nghe.Nam Tầm cũng cười: "Đại sư thấy ta nói có lý đúng không? Ta cũng cảm thấy mình nói có lý."Cười xong, Mạnh Tử Nghị lại hỏi: "Còn điều gì nữa không? Hôm nay ta muốn nghe hết."Nam Tầm nghĩ một lát, rồi nói tiếp: "Thực ra lý lẽ ta vừa nói chỉ đúng với người kiên định như đại sư thôi. Còn con hồ yêu trong câu chuyện này, nó vốn đã mơ hồ, tâm chí không vững, suy nghĩ không thấu đáo. Nếu cứ làm theo lòng mình, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục thảm thương như con hồ yêu ấy."Mạnh Tử Nghị gật đầu, ra hiệu cô nói tiếp.Nam Tầm đã định ngừng, nhưng thấy Mạnh Tử Nghị có vẻ rất vui, cô đành nói thêm: "Công tử Trương cho hồ yêu uống bùa nước cũng là điều dễ hiểu, vì loài người thường sợ yêu quái. Nhưng nghĩ đến trước đó Trương công tử và hồ yêu đã từng yêu thương ngọt ngào, việc anh ta không chút do dự mà đầu độc nàng, thật khiến người ta lạnh lòng. Dù biết người mình yêu là yêu quái, nhưng chung sống lâu như vậy mà vẫn không do dự, đúng là không đáng mặt làm người."Lời cô vừa dứt, Mạnh Tử Nghị không khỏi bật cười."Còn về hồ yêu, như ta đã nói, vừa đáng thương vừa đáng buồn. Yêu một người không có gì sai, nhưng sai ở chỗ nó chọn nhầm người. Nếu là ta, nhất định phải tìm người không bao giờ phản bội mình."Mạnh Tử Nghị suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có câu 'người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc sáng suốt'. Khi hồ yêu yêu Trương công tử, nó cũng không ngờ sẽ bị phản bội. Vậy ngươi làm sao chắc mình tìm đúng người?"Nam Tầm đáp: "Vì ta tin vào ánh mắt của mình. Nếu thật sự chọn nhầm, ta sẽ bỏ người đó trước khi bị phản bội.""Ta tưởng ngươi sẽ nói giết hắn." Giọng Mạnh Tử Nghị nghe như có ý cười."Đại sư xem thường ta quá rồi. Chẳng lẽ ta là loại người động chút là giết người yêu sao?" Dừng một chút, cô tiếp: "Đại sư, ngài nói xem, làm sao phân biệt được lời người ta nói là thật hay giả?""Hãy cảm nhận bằng trái tim. Mọi thứ đều có thể lừa dối, nhưng trái tim thì không. Hãy dùng trái tim để cảm nhận người khác."Nam Tầm nghe thế, tinh thần phấn chấn, hỏi với vẻ thích thú: "Đại sư, trước đây ngài không giết ta vì ngài cảm nhận được tấm lòng lương thiện của ta đúng không?"Mạnh Tử Nghị nghe vậy, không chỉ khóe miệng mà cả đôi mày cũng thoáng nở nụ cười.Hắn khẽ đáp: "Ừ."Nam Tầm hừ nhẹ một tiếng: "Ta đã biết mà. Ta thông minh, lương thiện và học rộng như thế, đại sư đâu nỡ một đao giết ta.""Tầm Tầm, ngươi...""Đại sư, ta làm sao? Chẳng lẽ ngài nghĩ ta không đủ thông minh hay tài giỏi?""Không, chỉ là ngươi không giống như lúc ta mới gặp.""Ha ha ha... Ban đầu còn chưa quen biết, tất nhiên phải giữ kẽ một chút. Ta cũng như mấy văn nhân thôi. Giờ đã quen biết và thân thiết với đại sư rồi, nên không cần phải giữ gìn như trước nữa."Nghe tiếng cười khẽ phát ra từ vỏ kiếm, Mạnh Tử Nghị đặt ngón tay lên chuôi kiếm, nhẹ nhàng vuốt."Đại sư, ta như bây giờ không tốt sao? Nếu không, ta sẽ dè dặt hơn một chút?""... Không cần, như thế này rất tốt rồi."Nam Tầm cười nhẹ: "Ta cũng thấy mình rất tốt."Tiểu Bát: Mặt dày quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me