Edit Ngay Ha Khuynh Tinh Du Nga Bach Lo
Mùa hè năm đó, Thịnh Tư Hạ chuyển đến biệt thự Lâm gia trên đường Ngô Đồng.Cũng vào năm đó, cô yêu một người đàn ông tên Phó Diệc Sâm.Hắn là khách quý của Lâm gia, đẹp trai cao lớn, tự kiêu tự đại, quả thật là ánh sao ngoài tầm với của cô.Ngày đó cô thổ lộ, lợi dụng lúc hắn ngủ thiếp đi, tim đập như đánh trống, cô hôn nhẹ lên khóe môi của người kia.Hắn mở mắt ra, ánh mắt trong vắt, nói không được phép có lần sau.Thái độ ôn hoà kia khiến cô hận không thể ghét bỏ.Thịnh Tư Hạ nghe hắn nói liền thông suốt, cứ như vậy thu hồi lại tâm ý, rời khỏi biệt thự Lâm gia và cuộc sống của hắn, lần nữa gặp mặt đã là 5 năm về sau.Cô được mời đến tham gia một buổi tiệc rượu, Phó Diệc Sâm cũng ở đấy, hắn phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn cả ngày trước. Căn phòng sáng bừng nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên một người.Thịnh Tư Hạ lễ phép đúng mực, kêu hắn một tiếng "Phó tổng", thái độ lạnh nhạt.Hắn mời cô khiêu vũ, bước chân lưu luyến không nhanh không chậm, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, giọng trầm thấp: "Phó tổng? Từ khi nào em trở nên ngoan như vậy?"Thịnh Tư Hạ mắt nhìn thẳng: "Là anh dạy tôi làm người phải hiểu phép tắc, tôi không dám quên." "Quà tặng không nhận, không có tin tức trở về, tôi đến gặp em, em để tôi đứng ngoài cửa." Phó Diệc Sâm hạ giọng: "Tôi không dạy em phép tắc như vậy."1. Lấy đi nụ hôn sau đó trở mặt không quen biết – Thịnh tiểu thư & người bị bỏ rơi sau khi đã đánh mất nụ hôn đầu – Phó tiên sinh.2. Hai người hơn kém nhau 8 tuổi.3. Câu chuyện truy thê – hiện đại, ngọt sủng.
_____________
Vote cho chúng mình nào!! 😘
_____________
Vote cho chúng mình nào!! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me