LoveTruyen.Me

Edit Ngoan Hon Anh Da Tu San

Editor: Linn

Cuộc sống bận rộn trôi qua thật nhanh, kể từ ngày đó Sơ Nịnh cũng không gặp lại Tần Hi.

Thành phố này lớn như vậy, tiết tấu sinh hoạt rất nhanh, thật sự rất khó để gặp lại, hai người bọn họ mỗi người đều có quĩ đạo riêng, tựa như sẽ không có giao điểm.

Hôm nay được nghỉ phép, Sơ Nịnh hẹn gặp bạn cùng phòng hồi đại học - Khương Ngâm ở tiệm cà phê.

Khương Ngâm học nhiếp ảnh, là bạn cùng lớp với Trần Dương – nhiếp ảnh gia của tạp chí 《 thời thượng mỹ nhân 》 , Sơ Nịnh nhận công việc này, là nhờ Khương Ngâm giới thiệu.

Cửa kính đã ngăn cách nhiệt độ nóng bỏng ở bên ngoài, chỉ chiếu vào phòng ánh sáng tươi đẹp của thiên nhiên.

Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Khương Ngâm nói: "Trần Dương có đưa một bản tạp chí cho tớ, cậu thật xinh đẹp, hơn nữa còn rất phù hợp với chủ đề của bọn họ. Lúc trước Kiều Nhiễm từ chối, anh ấy sốt ruột không biết phải làm sao, nhưng tớ cảm thấy đây là có phúc trong họa, cậu thích hợp với chủ đề kỳ này hơn so với đại minh tinh Kiều Nhiễm kia."

"Người đã thất hứa với bên tạp chí là Kiều Nhiễm sao?" Sơ Nịnh kinh ngạc, lúc trước cô chỉ biết rằng có minh tinh thất hứa nên tạp chí mới chọn cô, hôm nay mới biết được đó là Kiều Nhiễm.

"Làm sao vậy? Cậu biết cô gái đó à?"

Sơ Nịnh cười lắc đầu: "Không biết."

"Đúng rồi, tiểu chanh." Khương Ngâm nhấp môi, nói đến mục đích hẹn cô hôm nay, "Tớ muốn kết hôn."

"A?" Sơ Nịnh có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến việc cô ấy vừa mới chia tay gần đây, "Anh ta cắm sừng cậu, không phải cậu còn muốn kết hôn với anh ta đấy chứ?"

Khương Ngâm lắc đầu: "Không phải là anh ta, vị hôn phu của tớ vừa khéo là người trước đây tớ từng theo đuổi."

Nói đến trước kia, đáy mắt cô ấy hiện lên ý cười: "Lúc ấy cảm thấy anh ấy thật là đẹp trai, nam thần trong mắt các nữ sinh, cho nên tâm huyết dâng trào theo đuổi nửa tháng, sau đó tớ lại chuyển trường, đến sau này cũng chưa gặp lại ấy. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới bây giờ lại yêu nhau, duyên phận có đôi khi thật sự rất kì diệu."

"Khi nào tổ chức hôn lễ để tớ tính toán thời gian xin nghỉ phép."

Khương Ngâm nói: "Hai chúng tớ định tổ chức một buổi tiệc mời bạn bè của cả hai, chờ lãnh chứng rồi mới tìm thời gian thích hợp để tổ chức hôn lễ."

Nói đến cái này, Khương Ngâm hứng thú bừng bừng nói: "Bạn bè anh ấy đều rất đẹp trai, cậu phải nắm chắc cơ hội đó, nói không chừng còn có thể thoát kiếp độc thân."

Sơ Nịnh bị sặc, mắt trợn trắng: "Tớ không cần."

"Vì sao vậy?" Khương Ngâm khá tò mò, "Từ hồi đại học đến bây giờ cậu cũng không thiếu người theo đuổi, sao không có ai lọt vào mắt xanh của cậu thế? Trần Dương hình như cũng có chút ý tứ với cậu, tìm tớ hỏi thăm về cậu."

Sơ Nịnh cúi đầu quấy cà phê, lông mi cong rũ xuống, thu lại cảm xúc nơi đáy mắt: "Tớ đang theo đuổi chủ nghĩa độc thân, không yêu đương, không kết hôn."

Khương Ngâm bất đắc dĩ thở dài: "Cậu đấy, đừng cứ khẳng định chắc chắn mọi việc như vậy."

"Dù sao lý tưởng của tớ tạm thời là như vậy." Sơ Nịnh cười một cái, đứng lên, "Tớ đi toilet một chút."

Nhìn thân ảnh Sơ Nịnh vội vàng rời đi, Khương Ngâm lại bất đắc dĩ thở dài một trận.

Nha đầu này, mỗi lần nói đến vấn đề này thì đều chạy trốn.

Bộ dáng Sơ Nịnh ngoan ngoãn, giống như là nữ sinh đơn thuần hay ngượng ngùng, nhưng khi tiếp xúc rồi mới phát hiện, rất khó có thể tiếp cận cô.

Khương Ngâm nhớ rõ, sau học kỳ một Sơ Nịnh mới vào học, vừa lúc phòng mình dư giường ngủ, vì thế mà trở thành bạn cùng phòng với cô.

Cô rất trầm mặc, đáy mắt luôn có chút ủ rũ, không tiếp xúc với ai, cũng không có tinh thần phấn chấn bồng bột của sinh viên lúc mới vào đại học.

Bởi vì tính không hợp, đến năm ba, Sơ Nịnh vẫn không hòa nhập được với các cô bạn cùng phòng kí túc xá.

Thẳng đến khi gần tốt nghiệp, các bạn về quê thực tập, chỉ còn mỗi Khương Ngâm ở cùng cô, quan hệ của hai người mới tốt lên.

Khương Ngâm vẫn luôn cảm thấy Sơ Nịnh là người có chuyện buồn, mặc dù mấy năm nay hai người có giao tình không tồi, nhưng vẫn không nghe Sơ Nịnh nhắc tới việc trước kia.

Sơ Nịnh chưa đi toilet xong, Khương Ngâm ngồi bên cửa sổ chờ cô, lơ đãng quét mắt ra bên ngoài, vừa lúc một chiếc Bentley màu đen dừng ở ven đường.

Người đàn ông trong xe nhìn qua cửa sổ, một bộ mặt văn nhã bại hoại, đôi mắt đào hoa thâm thúy câu người, lớn lên giống yêu nghiệt.

Khương Ngâm định xem như không nhìn thấy, nhưng người đàn ông nhìn chằm chằm cô, cô đành phải đứng dậy đi ra ngoài, cười: "Xin chào."

Doãn Toại giương mắt: "Sao em lại ở đây một mình vậy?"

"Em đến đây với bạn, cô ấy đang đi toilet."

Doãn Toại gật đầu, lại hỏi: "Tí nữa đi chơi chỗ nào, có cần anh lái xe đưa các em đi không?"

"Không cần, bọn em chỉ đi dạo phố ở gần đây thôi." Khương Ngâm nói, chợt liếc mắt, phát hiện còn có một người đàn ông xa lạ tuấn dật lạnh lùng ngồi bên trong xe.

Doãn Toại giới thiệu: "Bạn tốt của anh, Tần Hi."

Khương Ngâm chào hỏi.

Anh ta tùy tiện đáp ứng, giương mắt nhìn cô ấy một cái rồi ung dung dời ánh mắt, trên mặt không có cảm xúc.

Thoạt nhìn rất khó có thể tiếp cận.

"Tính tình cậu ấy là như vậy, không cần để ý." Doãn Toại nói, nhìn đồng hồ, "Nơi này không thể dừng xe lâu, anh đi trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh."

Khương Ngâm đáp lời, vẫy tay.

Sơ Nịnh đi ra khỏi toilet, thấy Khương Ngâm không ngồi ở ghế, mà lại đứng ngoài hiên đang đi vào trong quán trà.

Cô đi qua, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe từ trước hiên hòa vào dòng xe cộ trên đường, tò mò: "Ai vậy?"

Khương Ngâm quay đầu lại, cười nói: "Vị hôn phu."

Sơ Nịnh ngẩng cổ nhìn, "Việc này cũng quá khéo đi, tớ còn chưa thấy mặt."

"Sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi." Khương Ngâm kéo cánh tay cô, nhớ tới cái gì, lại nói, "Nhưng mà trong xe còn có một người đàn ông rất đẹp trai, tớ chưa nhìn thấy bao giờ!"

Sơ Nịnh cười: "Còn đẹp trai hơn cả vị hôn phu của cậu sao?"

"Không giống nhau." Khương Ngâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Vị hôn phu tớ trời sinh yêu nghiệt, giống như đem tới tai họa cho phụ nữ chúng ta, mà người đàn ông kia...... Lại lạnh lùng, cái loại mà có thể đông chết người, không nói một lời, khí thế nếu muốn sống thì đừng đến gần làm người ta run sợ, cậu hiểu không?"

Sơ Nịnh trầm mặc một lát, phụt cười: "Theo lời cậu nói thì anh ta chính là tòa băng sơn à?"

"Hình như là vậy, anh ta quả thật rất giống tòa băng sơn."

"......"

Hai người nói chuyện vui vẻ, điện thoại Sơ Nịnh có tin nhắn.

Là ba cô nhắn tin wechat.

Kiều Bang Quốc: 【 a chanh, gần đây con bận công việc sao, có rảnh thì về nhà một chuyến, rất lâu rồi ba chưa gặp con. 】

——

Sơ Nịnh không trả lời tin nhắn của Kiều Bang Quốc, buổi tối ông ấy gọi điện thoại đến.

Đi dạo phố nửa ngày Sơ Nịnh có chút mệt mỏi, cô tùy tiện đặt bao lớn bao nhỏ ở chỗ huyền quan, mở đèn, cởi giày đi chân trần vào phòng khách.

Căn nhà yên tĩnh, tiếng chuông di động thanh thúy đột ngột kêu, không có chút dấu hiệu nào muốn ngừng lại.

Cô thả người nằm trên sô pha, ấn nút trả lời rồi mở loa ngoài, đặt điện thoại di động trên bàn trà.

Âm thanh ôn hòa của Kiều Bang Quốc truyền đến, mang theo vài phần quan tâm: "A chanh, đang bận sao?"

"A." Sơ Nịnh thuận miệng đáp lời, lấy một lọ sơn móng tay OPI từ ngăn kéo ra, ngồi dậy.

Bên kia trầm mặc, Kiều Bang Quốc hỏi: "Mấy ngày hôm trước là ngày giỗ của mẹ, con có đi viếng mộ không?"

"À." Sơ Nịnh mở lọ sơn móng tay, sơn đều lên ngón cái, màu đỏ điểm xuyết thêm ít kim tuyến long lanh nằm trên ngón tay thon dài, đỏ tươi đến nỗi giống như giọt máu vậy.

Cô nhìn chằm chằm, con ngươi bỗng dưng phóng đại.

Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cô ném sơn móng tay xuống đất, rút giấy trên bàn trà, dùng sức lau hết màu đỏ vừa mới bôi lên, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Kiều Bang Quốc nghe thấy tiếng động lớn, hình như có cái gì rớt trên mặt đất, cuống quít hỏi: "Làm sao vậy?"

"A chanh?"

"A chanh?"

Ông lo lắng đến hoảng.

Sơ Nịnh hoàn hồn, nhàn nhạt mà nói: "Không có việc gì, rớt đồ thôi."

Kiều Bang Quốc giống như nhẹ nhàng thở ra, lại trách nói: "Ba muốn thuê người giúp việc cho con, con lại không chịu, một hai phải sống một mình bên ngoài. Lúc làm việc phải cẩn thận đừng hấp tấp bộp chộp, ba rất lo lắng cho con."

"Con đã biết."

"Có rảnh thì về nhà một chuyến, rất lâu rồi hai ba con ta chưa ăn bữa cơm với nhau."

"Chuyện đó để nói sau đi, gần đây con bận việc."

Bên kia giống như còn muốn nói cái gì, thì Sơ Nịnh ngắt lời, "Ba, con đang bận công chuyện."

"Vậy con làm việc đi, hôm nào ba lại gọi điện cho con." Kiều Bang Quốc dặn dò, "Gần đây thời tiết thất thường, con tự chăm sóc chính mình cho tốt, đừng để bị cảm mạo."

——

Cuối tháng 7, thời tiết càng thêm nóng bức, trong phòng có điều hòa thì còn bình thường, nhưng đi ra ngoài lại giống như đang ở trên chảo lửa, nóng đến nỗi da như muốn cháy đen.

Buổi chiều Sơ Nịnh dẫn chương trình ngoại tràng, xong rồi trở về văn phòng uống liên tục 3 ly nước, ngồi xuống, lười không muốn đứng dậy.

Tô Duy ở bàn bên cạnh thò người qua nói chuyện với cô: "Sơ Nịnh, cậu lên hot search rồi."

Sơ Nịnh hơi giật mình, không tin tưởng: "Tớ?"

Tô Duy gật đầu, ý bảo cô tự lên xem.

Sơ Nịnh vội mở Weibo, chủ đề hot search đứng thứ 2: # thời thượng mỹ nhân chiếc cánh thiên sứ #

Click mở, là trang bìa mà tạp chí《 thời thượng mỹ nhân 》 đã công bố, màu sắc chủ đạo là màu trắng, cô khoác chiếc váy trắng muốt,thanh thuần lộ ra khí chất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, mày nhíu lại, môi trắng bệch, thê lương động lòng người.

Mới công bố không bao lâu đã được 10 nghìn like, còn đang ở xu hướng tăng lên, mọi người thảo luận ở khu bình luận, khí thế ngất trời.

@ bánh tart trứng chocolate: Kỳ này trang bìa quá đẹp, nhất định phải mua!

@ sóc con AX: Chị gái xinh đẹp này là ai vậy, quả thực là tiên nữ hạ phàm, về sau chính là nữ thần của tôi!

@ cảnh sát trưởng Mèo Đen 669: Đây không phải là người dẫn chương trình 《truyền thuyết lâu đời 》 sao, chị gái này nói chuyện rất êm tai, mẹ tôi rất thích cô ấy.

@ tương phùng chính là duyên: Mỹ nữ thanh thuần, đầu năm nay không thấy nhiều bạn có khí chất giống thế này lắm, chị gái này là người dẫn chương trình của đài truyền hình, được phân dẫn một chương trình rất nhàm chán, đến nửa đêm giả thần giả quỷ, đúng là nhân tài không được trọng dụng.

......

Bởi vì tạp chí công bố Weibo có tag @ Sơ Nịnh official, fans weibo của cô tăng nhanh đến nỗi mắt thường có thể thấy được.

Sơ Nịnh không thường đăng Weibo, chỉ lâu lâu mới đăng tuyên truyền một số tiết mục mà tổ sản xuất yêu cầu, cũng không có fans.

Lúc này có không ít người đến bài đăng nửa tháng trước của cô mà bình luận, rất nhiệt tình.

Tô Duy nói: "Ratings của 《 truyền thuyết lâu đời 》 không tốt, nên bên trên giống như không có đầu tư nữa, lúc đầu là quay suốt đêm, hiện tại thời gian quay chỉ bằng một nửa trước kia. Mặt khác, đài chúng ta đang đầu tư vào talk show 《 ghế khách Linh Cự 》, người dẫn chương trình là chị Hồng muốn tuyển thêm người mới, có khả năng sẽ chọn người từ tổ chúng ta. Vừa lúc cậu đang hot, kĩ năng làm việc lại không tồi, nếu không có gì thay đổi thì người được chọn chính là cậu."

Nghe Tô Duy nói xong, Sơ Nịnh cười cười, không quá để ý: "Chuyện vô căn cứ."

Việc này qua đi, Sơ Nịnh cũng không để trong lòng, lại trở về với cuộc sống bận rộn như trước.

Chiều hôm nay, cô nhận được điện thoại của tạp chí《 thời thượng mỹ nhân 》.

Chủ đề "Chiếc cánh thiên sứ" có tổng cộng hai kỳ, bởi vì lúc đầu Sơ Nịnh không có nhiều fans, tạp chí không dám mạo hiểm, cho nên lúc ấy chỉ kí hợp đồng một kỳ với Sơ Nịnh.

Bây giờ tạp chí kì này bán chạy, bọn họ thừa dịp đang hot nên muốn chụp thêm một kỳ.

Chiều thứ hai, cô kí hợp đồng với tạp chí, chuẩn bị về lại đài truyền hình, nửa đường thì nhận được điện thoại của Kiều Bang Quốc, gọi cô về nhà ăn cơm.

Kiều Bang Quốc đã gọi điện thoại rất nhiều lần, nhưng Sơ Nịnh vẫn luôn tìm lý do qua loa lấy lệ, lần này cô nghe thấy âm thanh suy yếu bên kia, giống như là đang bị bệnh, cuối cùng vẫn đồng ý, quay xe trở về biệt thự Kiều gia.

Xe tiến vào biệt thự, quản gia lại đây mở cửa, rất cao hứng: "Nhị tiểu thư đã trở lại, chủ tịch cứ nhắc đến cô mãi."

Xuống xe, Sơ Nịnh hỏi: "Ba cháu bị bệnh?"

Quản gia trả lời: "Khoảng thời gian trước Kiểu tổng thức đêm tăng ca, lại ngồi điều hòa suốt cho nên bị cảm mạo."

Sơ Nịnh đi vào trong, cùng lúc Kiều Nhiễm vừa xách túi từ bên trong ra ngoài.

Chị em hai người chỉ nhìn nhau một cái, cũng không nói chuyện.

Lên thư phòng, Kiều Bang Quốc đang ngồi trên sô pha xem văn kiện, che miệng ho khan vài tiếng, nghe được tiếng đập cửa thì mời vào.

Thấy Sơ Nịnh đến, Kiều Bang Quốc rất vui mừng.

"A chanh đã trở về, mau tới đây ngồi." Ông vịn ghế đứng lên, đáy mắt nhiễm ý cười, cao hứng đến nỗi chân tay luống cuống.

Sơ Nịnh ngồi cạnh ông trên sô pha, Kiều Bang Quốc tự mình rót cho cô ly nước: "Con thích uống nước chanh mật ong, biết con về đây, ba làm riêng cho con, độ ấm vừa phải."

Sơ Nịnh nhận lấy.

Lần trước ở nghĩa trang không nhìn kỹ, đầu ông lại bạc thêm không ít, hốc mắt rất sâu.

"Quản gia nói ba bị bệnh, nhớ chăm sóc cẩn thận."

"Không đáng ngại, chỉ là cảm mạo thôi."

Đã từng là một gia đình thân mật khăng khít, xa cách nhiều năm như vậy, giống như có vách ngăn vô hình ngày càng lớn giữa hai cha con.

Không khí rơi vào tẻ nhạt, Sơ Nịnh cầm ly nước uống một ngụm, Kiều Bang Quốc hỏi han ân cần, cô câu được câu không mà đáp lời.

Dần dần, Kiều Bang Quốc nói đến vấn đề chính: "Ba có bác bạn thân muốn liên hôn với Kiều gia, bà nội một lòng vì Tiểu Nhiễm, ba cũng muốn vì con mà suy xét một chút, người nọ là con của bạn ba, quen thuộc, hiểu tận gốc rễ, mới từ nước ngoài trở về, nếu con và cậu ấy......"

Sơ Nịnh nhíu mày, đánh gãy: "Bà nội muốn gả cho Kiều Nhiễm, ba không đến mức để con tranh đoạt cùng với cô ấy?"

"Sao lại nói như vậy?" Kiều Bang Quốc tạm dừng giây lát, thở dài, ôn hòa nói, "Ba cảm thấy việc hai nhà liên hôn rất tốt, con cũng là người của Kiều gia, nói không chừng con lại thích hợp hơn."

Kiều Bang Quốc uống miếng nước, thấm thía mà nói: "Tuy là liên hôn, ba cũng không muốn con hy sinh vì gia tộc, chỉ cảm thấy khó lắm mới gặp được một đối tượng ưu tú, có lẽ con sẽ thích. Con cũng lớn rồi, dù sao cũng phải vì chính mình mà tính toán chung thân đại sự, ba thấy Trì Quý Trạch cũng rất quan tâm con, quan hệ với Trì Diên lại tốt, tương lai gả vào Trì gia cũng không tồi."

"Con với anh Quý Trạch không phải là quan hệ như vậy!"

"Ba biết con không có ý gì với cậu ấy nên hôm nay mới nói với con về việc này."

"Con đã nói rồi, con không kết hôn, về sau ba đừng vì con mà nhọc lòng nữa."

"Con nói gì vậy?"

"Đó là suy nghĩ của con."

"......"

Sơ Nịnh để ly nước lên bàn, đứng lên: "Ba, con còn có chút việc, con đi trước."

"Sao lại đi nhanh vậy, chưa có ăn cơm đâu." Kiều Bang Quốc đi theo, muốn giữ lại, Sơ Nịnh đã đi đến cửa, dừng lại quay đầu nhìn ông, "Con có công việc, sẽ không ăn, ba nhớ chăm sóc chính mình, hôm nào con lại về thăm."

Cửa thư phòng đóng lại, Kiều Bang Quốc thở dài, một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua ly nước chanh trên bàn.

Cô cũng chưa uống được bao nhiêu.

Sơ Nịnh đi từ trên lầu xuống, trên sô pha phòng khách, Kiều Kế Hằng đang nói chuyện vui vẻ với bà nội Kiều, không khí ấm áp hài hòa.

Nhìn thấy Sơ Nịnh, ý cười trên mặt bà nội Kiều cứng lại, khóe môi hạ xuống, mang theo vài phần cay nghiệt.

Sơ Nịnh làm như không nhìn thấy, lập tức đi về hướng cửa lớn, Kiều Kế Hằng chào hỏi cô: "Sao vừa mới về mà đã muốn đi, không ở lại ăn một bữa cơm à?"

Sơ Nịnh cười: "Em còn có chút việc."

Người đi rồi, bà nội Kiều tức muốn hộc máu, đem gối trong tay ném đi, khuôn mặt tức giận nói: "Thằng con kia có còn trái tim không, sao suốt ngày thiên vị một đứa như vậy. Tôi thật vất vả mới tìm được một nhà chồng tốt cho Tiểu Nhiễm, nó thế mà phải nói cho nha đầu kia tranh một chân với cháu tôi."

"Hai nhà Kiều - Tần liên hôn, đương nhiên phải có phần của A Chanh."

Kiều Kế Hằng một lần nữa ở ngồi ở bên cạnh bà nội Kiều, giơ tay vuốt lưng giúp bà hô hấp, "Bà nói ba bất công, không phải bà cũng vậy sao? Dì Sơ Mân đã mất nhiều năm, trong lòng bà có cái gai thì cũng nên nhổ xuống rồi. Đều là cháu gái, A Chanh lại cực khổ một mình ở bên ngoài, bà không thể đối tốt với em ấy một chút sao?"

——

Bóng đêm đen tuyền, điểm xuyến thêm một vài ánh sao.

Biệt thự Tần gia, không khí trên bàn cơm rất yên tĩnh.

Tần Minh Huy uống xong chén cháo, liếc mắt nhìn con trai một cái: "Cuối tuần nhà ta cùng ăn bữa cơm với Kiều gia, con cũng đi đi, đến gặp con gái nhà Kiều gia, nếu không có vấn đề gì thì quyết định hôn sự luôn."

Tần Hi mí mắt cũng không nâng lên một chút: "Con không rảnh."

"Con có thái độ gì đấy? Gia tộc sẽ có sự thay đổi, con lại mới từ nước ngoài về, ở xa nên nhân lực không nhiều, liên hôn với Kiều gia, con lại có thêm một trợ lực, chỉ có chỗ tốt không thiệt."

"Chị con liên hôn cùng Đằng Thụy còn chưa đủ sao?" Tần Hi buông đũa, thong thả nói, "Chuyện gì ba cũng thích dùng liên hôn để giải quyết, nhưng con không phải ba, cũng không cần."

Tần Minh Huy tức giận đến sắc mặt xanh mét, nắm tay khụ hai tiếng.

Lan Bội ngồi bên cạnh giúp ông vuốt lưng, trừng mắt nhìn con trai một cái: "Sao lại nói chuyện với ba như thế, ông ấy cũng vì muốn tốt cho con."

Tần Hi đứng lên: "Con no rồi."

Lúc rời khỏi, liếc mắt thấy trong tay Lan Bội cầm tạp chí, mí mắt giựt liên tục, chỉ vào hỏi: "Mẹ, đó là cái gì?"

Lan Bội nói: "Kỳ mới nhất của tạp chí 《 thời thượng mỹ nhân 》 , mẹ rảnh nên xem một chút."

Lại đánh giá, "Cô gái này lớn lên thật là đẹp mắt, có khí chất."

Nhìn cô gái thanh thuần xinh đẹp trên trang bìa, Tần Hi cong môi dưới, duỗi cánh tay cầm lấy, nâng bước chân đi ra ngoài.

Ánh mắt Lan Bội đuổi theo: "Con làm gì vậy, mẹ chưa xem xong đâu."

Tần Hi cũng không quay đầu lại: "Tạp chí này đâu có cái gì đẹp, con đem về phòng lót chân giường."

Lan Bội: "Lót chân thì tìm mua một cái thảm, hoặc là đổi tạp chí khác, dù sao lâu lâu con mới về đây ngủ, tạp chí kì này mẹ mới mua, còn mới!"

Tần Hi dường như không nghe thấy, trực tiếp lên lầu.

______________________________________________________________________________________________

Editor có lời muốn nói: 

Mn có bị lừa hong nhỉ ^-^? Tui nghi là ai mới đọc tên thì cũng hiểu lầm đó, hihi ~~.

Lịch đăng: 2 ngày up 1 chương mới vào thứ 2,4,6.

Truyện được đăng một đoạn trên page fb của Tiểu Bát Bảo, sau đó sẽ đăng đầy đủ trên wattpad. Nếu có gì sai sót thì mn góp ý nhé, hãy vote cho Linn để Linn có động lực edit nha mn. Iu mn, chúc mn đọc truyện dui dẻ ~~.

Facebook: Tiểu Bát Bảo.

Instagram: tieubatbao

Wattpad: Tiểu Bát Bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me