LoveTruyen.Me

Edit Ngon Tinh Nguoi Dep Tren Long Ban Tay Bong Lai Khach

Hôm qua trước khi Hướng Tinh Bắc đi, Chân Chu đã đồng ý với anh, khi anh không có ở đây, cô phải ăn sáng đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Sáng hôm nay sau khi thức dậy, cô tới bếp dùng nồi cơm điện nấu cháo, bật chức năng nấu lên, thay quần áo rồi xuống dưới chạy bộ một vòng, chờ mồ hôi chảy đầy người cô mới về, cháo cũng đã nấu sắp xong, cô đi vào phòng tắm tắm một lượt, sau đó ra ngoài ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn sáng, Trình Tư Viễn lại gọi điện cho cô, nói phải bổ sung thêm một bản tài liệu về số tiền quyên góp từ thiện thu được trong buổi biểu diễn của cô, tài liệu này vô cùng quan trọng, hôm nay phải xử lý xong, cho nên cô phải ký trong hôm nay.

Chân Chu lập tức đồng ý, hẹn hắn thời gian.

"Không cần phiền em chạy tới phòng làm việc đâu." Trong điện thoại, Trình Tư Viễn cười nói. "Anh đã mang tài liệu tới chỗ em, bây giờ đang đứng ngoài cửa khu chung cư, em xuống đây đi."

Chân Chu ngỏ ý cảm ơn hắn. "Trình tổng, phiền anh quá, em xuống ngay đây."

"Được, anh chờ em."

Chân Chu vội vã đi xuống dưới, từ xa đã thấy xe của Trình Tư Viễn đậu ở ven đường cách cửa khu chung cư không xa.

Trình Tư Viễn mở cửa xe cho cô, cô ngồi vào trong, cầm tài liệu mà anh đưa cho, khi đang cúi đầu xem xét kỹ càng, nghe được tiếng khóa cửa xe, ngẩng đầu đã thấy hắn lái xe đi về phía trước.

Chân Chu ngạc nhiên. "Trình tổng, đi đâu đây?"

Trình Tư Viễn không nói, tăng tốc.

Chân Chu cảm thấy kỳ lạ, có gì đó không đúng.

"Dừng xe!"

Hắn làm như không nghe thấy.

"Trình Tư Viễn, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Dừng xe! Để tôi xuống dưới!" Cô hét lên.

Trình Tư Viễn dừng xe ở ven đường, quay đầu mỉm cười với Chân Chu. "Chu Chu, anh muốn ra nước ngoài, hôm nay phải đi liền, anh muốn mang em đi cùng. Vé máy bay anh cũng mua cho em, sáng nay khi em đi chạy bộ, anh đã lấy hộ chiếu giúp em rồi, chúng ta tới sân bay làm thủ tục xong, không chừng tối hôm nay đã có thể tới bất cứ nước nào mà chúng ta muốn, sau này chúng ta mãi mãi bên nhau, em cảm thấy thế nào?"

Chân Chu sợ hãi. "Trình Tư Viễn, anh nói gì thế? Anh điên rồi sao?"

Trình Tư Viễn vẫn nở nụ cười, nhìn cô, ánh mắt lộ ra tia quỷ dị, khác hẳn dáng vẻ quen thuộc thường ngày, giống như đã biến thành một người khác.

Chân Chu biết hắn đã không được bình thường, rợn cả tóc gáy, xoay người muốn mở cửa xe, hắn nhanh chóng túm được cô, móc một cái kim tiêm chọc vào gáy chân chu, Chân Chu cảm giác da thịt mình trở nên mát lạnh, giãy giụa vài cái, gương mặt của Trình Tư Viễn đột nhiên phóng đại, tầm mắt cô dần mờ đi, ý thức cũng không mất hẳn, người mềm nhũn dựa vào ghế, cơ thể mềm mại, không nói thành lời.

Cô cố gắng quay đầu nhìn Trình Tư Viễn bên cạnh.

Anh ta lái xe thật nhanh, dịu dàng nói. "Chu Chu, em đừng sợ, thứ anh tiêm cho em là loại thuốc mới được phòng thí nghiệm ở nước ngoài nghiên cứu ra, có chứng nhận FDA [1] rồi, không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em, chỉ là phòng ngừa em phản kháng lại anh thôi. Anh thực sự quá yêu em, chỉ cần em nghe lời anh, anh nhất định sẽ không khiến em tổn thương. Anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ ở bên kia rồi, em yên tâm, tiền gửi ở nước ngoài của anh cũng đủ hai chúng ta sống đến hết đời."

Chân Chu cố gắng muốn ngồi thẳng lên, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, ngón tay mới cong lên đã phải duỗi thẳng, mắt trừng lớn nhìn mình bị hắn mang tới sân bay.

...

Hướng Tinh Bắc ra khỏi sân bay thành phố B, gọi điện cho Chân Chu lần nữa nhưng vẫn không ai nghe.

Anh về nhà, cô không ở đây, điện thoại di động đang đặt trên bàn cơm, mười mấy cuộc điện thoại anh gọi vẫn không ai nhận, trên bàn vẫn còn nửa bát cháo lạnh.

Hướng Tinh Bắc nhanh chóng tìm nhật ký cuộc gọi của cô, thấy được dãy số của Trình Tư Viễn.

Ánh mắt của anh tối sầm lại, lập tức gọi điện thoại tới cục cảnh sát. Ba mươi phút sau, anh và người của cục ảnh sát tới nhà của Trình Từ Viễn, đi vào trong lục soát, bên trong không một bóng người, chỉ có một căn phòng bị khóa trái.

Phá cửa ra, khi Hướng Tinh Bắc xông vào trong phòng, khung cảnh trước mắt khiến anh sợ ngây người.

Bốn bức tường dán đầy hình của Chân Chu, ít nhất phải mấy nghìn tấm, lớn nhỏ đủ loại, có những tấm ảnh khi cô đứng trên sân khấu, cũng có ảnh cô ở nhà, còn có ảnh chụp trên đường, tất cả những bức ảnh này đều được chụp lén. Trong góc phòng có một tủ quần áo, mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ toàn trang phục sân khấu đầy màu sắc, trong đó có một cái váy Chân Chu mặc để cảm ơn mọi người trong buổi biểu diễn lần trước.

Có một người cảnh sát nói với Hướng Tinh Bắc, bắt đầu từ năm nay bọn họ đã bắt đầu âm thầm điều tra bằng chứng phạm tội kinh tế của Trình Tư Viễn. Nhưng bởi vì hắn ta kín đáo, thủ đoạn cao siêu, lấy việc kinh doanh hợp pháp để che đậy, khiến tình hình điều tra không thuận lợi, không có cách nào bắt được hắn ta. Mới vừa rồi khi bọn họ liên lạc với cơ quan ngân sách của Hoàng Hà mới biết, tuần trước hắn ta chuyển một số tiền lớn bất thường, khiến cho công ty chính chú ý, sau khi kiểm tra và đối chiếu mới phát hiện hắn dùng những thủ đoạn xấu xa để chiếm dụng tiền bù đắp vào số tiền đâu tư thiếu hụt, sau đó tạo số liệu báo cáo giả, hơn nữa còn cho nhiều người vay dài hạn, số tiền bất hợp pháp được chuyển đi phải lớn tới con số kinh người, tổng công ty đang chuẩn bị bãi bỏ chức vụ CEO ở Hoa Đông của hắn ta.

Hướng Tinh Bắc nhìn ảnh chụp Chân Chu dán đầy trên tường, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, khàn giọng nói. "Lập tức liên lạc với những sân bay và đường cao tốc, kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh, cấm anh ta xuất cảnh."

...

Còn một tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh.

Chân Chu khoác áo khoác ngoài, trên đầu đội cái mũ che đi hơn nửa khuôn mặt, ngồi trên ghế chờ trong sân bay, không có sức lực.

Trình Tư Viễn ôm cô, cô tựa trên vai hắn, hai người giống như một đôi yêu đương thắm thiết. Cô muốn phát ra âm thanh, nhưng miệng lưỡi lại không nghe theo lời cô, chỉ có thể mở to hai mắt, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước, hy vọng có thể gây chú ý với ai đó.

Dòng người đi qua đi lại trước mặt cô, bảo vệ sân bay cũng đi qua đi lại, nhưng không ai chú ý tới sự khác thường của cô.

Trình Tư Viễn ngồi bên cạnh cô vẻ mặt bình tĩnh, không bối rồi, Chân Chu nhìn ánh mắt hắn đang nhìn mình, trong đó là hưng phấn đang cố nén.

Có thể hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi, bây giờ đã sắp tới giây phút quan trọng, chỉ cần lên máy bay, bay lên không trung, bỏ lại tất cả là xong.

Chân Chu cảm thấy rất tuyệt vọng, giây phút này cô khao khát Hướng Tinh Bắc xuất hiện trước mặt mình biết bao.

Nhưng cô biết chuyện này không có khả năng, bây giờ anh đã leo lên tàu tới căn cứ rồi, đang lênh đênh trên biển.

Một giọt nước mắt tuôn ra, lăn xuống dọc theo khuôn mặt.

Một đứa bé trai đi qua cô, thấy giọt nước mắt trên má cô, dừng bước lại, tò mò nhìn, hỏi. "Chị ấy sao vậy ạ?"

Trình Tư Viễn nhìn cô, cười với đứa nhỏ. "Anh và chị ấy mới kết hôn, ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, chị ấy quá hạnh phúc thôi. Bạn nhỏ, em có biết không, con người không phải chỉ khóc khi đau khổ, khi cảm thấy quá hạnh phúc cũng sẽ khóc."

Đứa nhỏ cái hiểu cái không, ồ một tiếng, mẹ của bé quay đầu kéo bé đi, xin lỗi Trình Tư Viễn.

Trình Tư Viễn cười nói. "Không sao đâu, con chị rất dễ thương."

Đứa nhỏ bị mẹ mang đi, Trình Tư Viễn nhìn bóng dáng đứa nhỏ, quay đầu dịu dàng lau nước mắt cho Chân Chu, khẽ nói với cô. "Chu Chu, đứa nhỏ kia có dễ thương không? Em không biết đâu, trong lòng anh đã tưởng tượng đứa con sau này của chúng ta không biết đã bao nhiêu lần, Sau này em sinh cho anh một đứa con giống đứa bé vừa rồi, anh sẽ rất hạnh phúc."

Bên tai vang lên thông báo chuyến bay sắp sửa cất cánh.

Trình Tư Viễn hôn lên má Chân Chu, ôm cô lên xe lăn, đi về phía trước.

Chân Chu nhắm hai mắt lại, Trình Tư Viễn đưa cô tới khu soát vé, thấy người kiểm tra nhìn Chân Chu, mỉm cười nói. "Mấy hôm trước cô ấy mới phẫu thuật, cơ thể vẫn còn yếu."

Người kiểm tra thu mắt lại, mở hộ chiếu ra kiểm tra, một lát sau, ngẩng đầu lên mỉm cười nói. "Xin lỗi Trình tiên sinh, hộ chiếu của anh xảy ra vài vấn đề, anh có thể tới phòng tiếp khách ngồi một lát, chúng tôi sẽ xử lý nhanh cho anh, không làm lỡ chuyện của anh."

Nụ cười Trình Tư Viễn hơi nhạt đi, lập tức gật đầu. "Không sao, chúng tôi có thể chờ."

Hắn đưa Chân Chu ra khỏi khu xoát vé, đột nhiên bỏ lại vali hành lý, xoay người chạy như điên tới cửa ra, hành khách xung quanh sợ hãi, vội vàng tránh né, hắn ôm Chân Chu ra khỏi phòng chờ, chạy vội tới bãi đỗ xe, tới trước xe, bỏ cô vào trong rồi cho xa chạy, bỏ lại bảo vệ đang đuổi theo, nhanh chóng khỏi động xe, ra khỏi sân bay.

Hắn không đi đường cao tốc, vòng qua chiếc cầu lớn bắc qua hai bờ sông, không ngừng lách qua những chiếc xe phía trước, khi sắp đi hết cây cầu, đèn báo hiệu ở cuối cầu đột nhiên lóe lên, Trình Tư Viễn lập tức quay đầu xe, đụng vào mấy cái xe tránh không kịp, đánh tay lái 180 độ, sau đó chạy theo con đường cũ, xe ô tô liên tục tránh cho hắn đi, hắn lái xe chạy như điên tới giữa cầu, tiếng còi cảnh sát vang lên, hai đầu cầu đều bị chặn lại.

Sắc mặt Trình Tư Viễn cứng đờ, không còn dáng vẻ thản nhiên như khi trong sân bay.

Hắn đạp phanh lại, lấy ra một khẩu súng ra, kéo theo Chân Chu đang ngồi ở ghế phụ xuống, ôm cô tới bên cầu.

Xung quanh đều đã bị phong tỏa, hơn mười chiếc xe cảnh sát chạy tới, dừng ở giữa cầu, bao vây xung quanh.

Mồ hôi từ trán Trình Tư Viễn lăn xuống, cuỗi cùng hắn dựa vào một bên cầu, một tay ôm chặt Chân Chu, cố định cơ thể cô, nòng súng chĩa vào đầu Chân Chu.

Hướng Tinh Bắc bước ra khỏi xe cảnh sát đã thấy cảnh tượng như vậy.

Sức gió trên mặt sông rất lớn, tóc Chân Chu bị thổi bay, cả người mềm nhũn dựa vào người Trình Tư Viễn, bị hắn ta túm chặt, Trình Tư Viễn gầm lên với những cảnh sát vây quanh mình. "Tất cả tránh ra, nếu không tôi giết cô ấy rồi tự sát. Tôi và cô ấy chết cùng nhau, đời này không còn gì hối tiếc!"

Bên tai là tiếng còi xe cảnh sát và tiếng ầm ĩ của bộ đàm, trên mặt sông có một cái cano chạy tới, xa xa có một chiếc trực thăng tới giúp đỡ, quạt gió vang lên tiếng ầm ĩ, nhưng bên tai Hướng Tinh Bắc lại không nghe được âm thanh gì ngoại trừ tiếng máu chảy trong người.

Ánh mắt anh lướt qua đám người, nhìn thẳng vào mắt cô, Chân Chu đang mệt mỏi, chuẩn bị ngã xuống đất không dậy nổi, đột nhiên lại có thêm sức mạnh.

Cô mở to hai mắt, bây giờ trên người mình, cô chỉ có thể kiểm soát được đôi mắt, trong đôi mắt ấy toát lên sự ngạc nhiên và vui vẻ, nhìn anh thật lâu thật lâu.

Chuyên gia đàm phán cũng tới, lãnh đạo thành phố tới, Trác Khanh Hoa tới, cấp cao trong công ty cũng tới, nhưng mặc cho ai khuyên nhủ thế nào, Trình Tư Viễn vẫn cắn răng không chịu nói gì.

Nửa ngày trôi qua, tình hình vẫn kéo dài tới chạng vạng.

Trời đã sắp tối, cảm xúc Trình Tư Viễn liên tục thay đổi, thậm chí còn giơ súng lên trời bắn hai phát súng. Dược tính trong cơ thể của Chân Chu đã biến mất, nhưng bởi vì tinh thần căng thẳng cùng chút dược tính còn sót lại, cơ thể Chân Chu muốn lả đi. Cảnh sát cho Trình Tư Viễn nước và thức ăn, Trình Tư Viễn ăn vài miếng rồi lại nhét vào miệng Chân Chu, cho cô uống nước, Chân Chu bỗng nhiên thấy buồn nôn, nôn sạch ra.

Trình Tư Viễn hình như đã không chịu nổi nữa, trên đầu không cho trực thăng tới gần, dưới cầu không cho tàu thuyền dừng lại, lệnh cho xe cảnh sát lui về sau mấy trăm mét, trời càng ngày càng tối, cứu viện cũng gặp khó khăn, còn Chân Chu bất cứ khi nào cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Tất cả lãnh đạo trong thành phố đều tới đây, làm một cuộc họp nhỏ, trước khi trời tối đen phải đảm bảo an toàn cho con tin.

Lãnh đạo thành phố điều động tay súng bắn tỉa tới đây, bởi vì đây là cầu lớn, địa hình lại đặc biết, sau khi bàn bạc rồi, quyết định để tay súng bắn tỉa lặng lẽ lên trực thăng, đứng trên không bắt tội phạm.

Trời càng ngày càng tối, Trình Tư Viễn cũng thêm đề phòng chiếc trực thăng trên cao kia, kéo Chân Chu thật chặt, kêu gào không cho ai tới gần đây, sau đó nổ hai phát súng với trực thăng, ép trực thăng lùi lại.

Khoảng cách xa, tuy thân máy bay không lắc lư nhưng vẫn không vững chắc như trên đất liền, chỉ sợ lỡ như gây tổn thương cho con tin. Tay súng bắn tỉa không thể xác định chắc chắn, không dám tùy tiện nổ súng.

Hướng Tinh Bắc và chỉ huy trưởng, lãnh đạo thành phố đang ngồi trên trực thăng. Thân phận con tin đặc biệt, lãnh đạo vô cùng lo lắng, mặc dù biết không nên thúc giục nhưng vẫn không nhịn được hỏi vài câu.

Thái dương tay súng bắn tỉa rịn mồ hôi, mất lần cầm cò súng rồi lại buông ra.

Hướng Tinh Bắc nhìn xuống chiếc cầu phía xa xa, Chân Chu thoạt nhìn đã mệt lả, khi tay súng bắn tỉa cố gắng thử nhắm lần nữa, anh bỗng nhiên nói. "Đưa cho tôi."

Tay súng bắn tỉa sửng sốt quay đầu nhìn lãnh đạo.

Lãnh đào chần chờ một chút.

Ông biết Hướng Tinh Bắc không xa lạ gì với súng ống, nhưng anh không phải là người bắn tỉa chuyên nghiệp, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

"Tinh Bắc, có được không?"

Hướng Tinh Bắc không nói gì, ý bảo tay súng bắn tỉa tránh ra, tự mình nhìn vào ống kính, nheo mắt lại, chậm rãi điều chỉnh góc độ bắt. Giây lát sau, anh chợp bóp cò, một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xoay tròn, dùng tốc độ kinh khủng hướng về phía mục tiêu đã ngắm.

Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đang đứng xa hơn trăm mét cố gắng đàm phán với Trình Tư Viễn, bỗng nhiên cơ thể Trình Tư Viễn khựng lại, súng trong tay rơi xuống đất, nảy lên rồi rơi xuống sông, sau đó, cơ thể hắn lung lay, ôm Chân Chu ngã xuống đất.

Viên đạn kia xuyên qua một bên Thái Dương Của Hắn, phá nát xương sọ, máu tươi bắn ra xung quanh.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đột ngột chỉ bằng cái chớp mắt.

Không khí như ngưng lại, mấy giây sau, trên cầu vang lên tiếng hoan hô, đặc công trên cầu vội vàng chạy về phía con tin, muốn cứu cô ra.

Bỗng nhiên mọi chuyện lại thay đổi.

Khi Trình Tư Viễn ngã xuống đất, trở mình, một nửa cơ thể còn ở ngoài lan can cầu, cơ thể rơi ra ngoài giống như hòn đá, một chân hắn móc vào chân Chân Chu, Chân Chu bị hắn kéo đi, lui về phía sau, sợ hãi kêu lên một tiếng, tay không kịp nắm lấy lan can, cơ thể lảo đảo, giây phút sau đã rơi xuống sống, không thấy bóng dáng.

Tất cả mọi người sợ ngây người.

Hướng Tinh Bắc vẫn còn ở trên trực thăng, bắn xong phát đạn, chưa kịp thở phào một cái đã thấy cô rơi từ trên cầu xuống, anh nhảy dựng lên, bảo phi công bay tới chỗ cô rơi xuống, kéo cửa trực thăng, bỏ lại mấy bàn tay đang kéo mình, nhảy xuống sông.

Anh vận dụng hết các kỹ năng mà mình được huấn luyện, giữ vững cơ thể trên không trung, ôm đầu gối, co cơ thể lại, sau đó hít một hơi thật sâu, khi cơ thể xuống nước, anh đạp rơi giày, mở mắt ra.

Dưới nước chỉ có vài tia sáng lẻ loi, anh áp chế nỗi sợ hãi sẽ mất đi cô mãi mãi, cố gắng mở to hai mắt tìm kiếm bóng dáng cô. Anh bơi đi bơi lại, tìm kiếm xung quanh, ngoại trừ nước mênh mông, cái gì cũng không thấy, khi anh đang bị sự sợ hãi xâm chiếm cơ thể mình, trái tim đang dần vỡ vụn, bỗng nhiên thấy một bóng người màu đen, tóc dài đang trôi theo nước, giống như một nhánh rong biển xinh đẹp khiến người phàm không thể nhận ra.

Tim anh run lên, trở mình trong dòng nước, lặn xuống bên dưới, cố gắng giằng co với sức mạnh muốn tách anh khỏi cô, cuối cùng cũng lặn xuống bên cạnh cô, kéo cái tay không còn sức lực của cô về phía mình.

Hai mắt và môi của cô nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp ngửa ra phía sau, giống như người cả ngủ dưới biển sâu trong truyền thuyết.

Hướng Tinh Bắc vừa nâng cô lên vừa nắm mũi cô, hôn lên miệng cô, dùng đầu lưỡi cạy miệng cô ra, đưa cho cô không khí còn xót lại trong phổ mình.

Giây phút hai đôi môi kề sát vào nhau, trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên thứ gì đó.

Dưới biển sâu, anh thấy một người đàn ông nhắm mắt lại, tứ chi mở ra, nương theo dòng nước rơi xuống đáy biển sống, bên người của anh là chiếc tàu ngầm...

Mộng ảo trước nay chưa từng có, chân thật, kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh.

Trái tim của anh run lên, ngực bị kim đâm đau nhói, không khí trong phổi đã sắp cạn.

Anh tỉnh táo lại, thoát khỏi ảo giác trong đầu, không kịp nghĩ nhiều, rời khỏi miệng cô, cố gắng kéo cô bơi lên bờ. Rốt cục, trước khi lồng ngực muốn vỡ tung, anh cũng kéo cô trồi lên khỏi mặt nước.

Có một cái cano nhanh chóng tới gần anh, anh vươn tay dùng sức kéo lấy thân cano, nâng Chân Chu đang hôn mê lên, đưa cho một nhân viên cấp cứu.

Anh bị người khác kéo lên, toàn thân ướt sũng, tình trạng kiệt sức, mới lên tới cano, chưa kịp thở dốc đã cởi áo trên người cô ra, cầm chăn bao lấy cơ thể cô, hôp hấp nhân tạo cho cô.

Cano sắp tới bờ, trực thăng chở Chân Chu nhanh chóng bay về phía bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me