NGÀY HÈ
Tác giả: Hi Đào
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
🍃 09: Biển sao ẩn náu trong thiên hà.
🌿Anh là ánh sáng🌿
❤❤❤
Cuối cùng Châu Hề quyết định chọn mấy bài hát mới thịnh hành gần đây và mấy bài cũ thuộc nằm lòng.Đến ngày anh lên sân khấu, anh đến từ rất sớm. Anh ngồi bên quầy bar dưới sân khấu, thấy trong quán dần nhộn nhịp người thì bỗng hơi căng thẳng.Cảm giác giống như lần đầu tiên Châu Hề lên sân khấu.Vừa kích động vừa căng thẳng, tim đập thịch thịch mãnh liệt, thịch thịch thịch, chẳng khác nào sắp nhảy khỏi lồng ngực.Bàn tay bắt đầu run run mất khống chế.Một Châu Hề đã từng chói lóa giờ đây tựa như ngôi sao chổi bay xẹt qua ngắn ngủi, rơi xuống đất thành một khối thiên thạch gồ ghề, xấu xí.Vậy mà giây khắc này anh còn ngông cuồng muốn đứng dưới đèn màn sân khấu một lần nữa, nương náu dải thiên hà.Liệu có được không?"Căng thẳng à?" Phía sau bất ngờ truyền đên giọng nói quen thuộc.Châu Hề ngoái đầu, không ngoài dự đoán rơi vào đôi mắt sạch sẽ trong veo.Anh mở miệng nhưng không trả lời."Xem ra anh không có gì để uống."Hôm nay Bạc Diệc Vị ăn mặc rất thanh xuân, nhìn như sinh viên đại học.Mũ lưỡi trai đen, áo ngoài ngắn tay màu xanh nhạt và áo trong màu trắng vô cùng gọn gàng."Là do tôi không đến?" Cậu hỏi thêm, khóe môi cong lên mang nét cười.Châu Hề kìm lại bàn tay đang run rẩy, kìm chế dây thanh quản không ổn định mới trả lời thản nhiên: "Cậu và Trần Phàm không hổ là bạn bè." Câu hỏi cũng giống y đúc.Bạc Diệc Vị cười khẽ, không hỏi thêm câu nào.Tay cậu quẩn quanh bên các ly rượu, ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương.Tích tắc sau một ly nước đặt trước mặt Châu Hề."Anh nếm thử đi, tôi vừa pha chế." Bạc Diệc Vị dựa vào quầy bar hất đầu ra hiệu."Đây là nước mà." Châu Hề nhìn ly thủy tinh thấp, không hiểu sao không muốn uống.Chất lỏng trong suốt là sóng nước dập dềnh hòa với ánh đèn âm u, đèn neon trên sân khấu.Trong nước còn có một lá bạc hà trôi nổi tựa hòn đảo biệt lập."Thì cũng là đặc biệt pha cho anh, nếm thử xem, anh sắp lên sân khấu rồi." Bạc Diệc Vị cười, khóe môi cong lên dịu dàng đẹp đẽ.Châu Hề lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn cầm ly lên uống một hớp.Hơi ngọt, vị ngọt từ hương hoa, không nồng.Thứ không thể thiếu là vị mát mẻ sảng khoái đến từ bạc hà."Hơi ngọt." Châu Hề thưởng thức, nhìn Bạc Diệc Vị, "Đây là nước gì?""Mật, mật hoa." Mật hoa hồng."Cũng khá ngon." Châu Hề nhấp ngụm nữa.Hương vị giống như chảy xuôi qua tim gan, khoan khoái dễ chịu.Bỗng nhiên tâm trạng rất tốt.Cứ như thể vị ngọt thật sự giúp tâm trạng người ta tốt hơn."Tên là gì?" Châu Hề hỏi xong bổ sung, "Đừng để tôi đặt tên."Bạc Diệc Vị nghe xong bật cười, không trả lời Châu Hề mà đứng dậy lấy mũ của mình đội lên đầu anh, ghé sát nói nhỏ: "Anh lên sân khấu trước đi, khi nào đi xuống tôi nói anh biết, Châu Hề."Đây là lần thứ hai sau lần trước Châu Hề nghe đối phương gọi tên mình, phút chốc sững người.Dường như có thứ gì đó thắp lên trong tim anh."Đi đi."Qua chiếc mũ, Châu Hề cảm giác Bạc Diệc Vị xoa đầu mình."Ừ."Anh gật đầu, đứng dậy bước ra sân khấu nhỏ..Bạc Diệc Vị nhìn Châu Hề trên sân khấu.Anh ấy hít sâu mấy lần mới chỉnh lại tư thế ngồi, cầm đàn guitar lên chuẩn bị bắt đầu.Không hiểu sao hôm nay trong quán vắng người hơn trước đó nhiều, mọi người đang nhỏ giọng chuyện trò, thỉnh thoảng nhìn về phía người đứng dưới ánh đèn, đợi âm nhạc vang lên.Bài đầu tiên Châu Hề hát là bài nhạc xưa, gần như có thể nói là ai cũng biết hát.Ca sĩ gốc là giọng nữ, nhưng bây giờ Châu Hề hát cũng không tạo ra cảm giác khó chịu.Giọng hát của anh ngọt ngào, trong sự dịu dàng vẫn có cái mạnh mẽ, anh có thể khống chế cảm xúc rất tốt, không hề cố gồng hay là quá chau chuốt ra vẻ.Tựa cơn gió, cơn gió thoảng qua lòng mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.
"Rồi em sẽ gặp được ai, chuyện trò như thế nào đây..."Lúc hát đến câu đó Bạc Diệc Vị có cảm giác Châu Hề liếc nhìn qua mình.Cái liếc mắt thoáng qua nhưng bất ngờ đối diện với nhau.Bạc Diệc Vị mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, hằn nơi khóe mắt.Lúc này Bạc Diệc Vị cũng nhận ra có khá nhiều người bắt đầu quan tâm người đang hát trên sân khấu, có người hiếu kỳ, có người khen ngợi, muôn hình muôn kiểu nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều là sự vui vẻ.Cậu nhìn lên sân khấu.Châu Hề.Thời điểm đó, nổi tiếng rực rỡ.Giờ đây, rơi xuống thế tục.
Con người là vậy đấy, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, thật ra không chỉ cát mà ngay cả ánh sáng cũng không được phép.Bọn họ không muốn thấy người khác sống tốt, bọn họ không cam lòng bình phàm, nhưng bọn họ chỉ có thể tầm thường xoàng xĩnh, trở thành người bình thường.Ánh sáng bị đất bụi vùi lấp.Anh ấy trở về với biển người thì mới nhận được thiện ý từ mọi người.Bạc Diệc Vị nhìn Châu Hề không rời mắt, một hồi lâu sau mới bật đèn flash trên điện thoại.Đó là một luồng ánh sáng trắng rực chiếu xuyên qua biển người, sáng như những vì sao.—— Anh không cần nương thân nơi thiên hà.—— Chính anh đã là biển sao ở thiên hà.
"Gặp được người là điều bất ngờ kỳ diệu nhất với tôi.""Một ngày nào đó câu trả lời của người sẽ được tiết lộ."Châu Hề, bao giờ câu trả lời của anh sẽ được tiết lộ?- - - - -
Lời tác giả: Là bài "Gặp Gỡ" của Tôn Yến Tư.
Hết 09.