LoveTruyen.Me

Edit Ngung Em Co Tien Co Sac Con Co Anh

Edit + Beta: Hibachu

“Đâu có! Này là tiền em quang minh chính đại kiếm được đấy!” Bị ngữ khí trầm lặng của Lộ Thâm dọa muốn nhảy dựng lên, Khỉ con vội gãi đầu giải thích, “Cuối tuần em làm công cho quán bar của ông chủ Chu, anh Chu Tiểu Nhạc đó. Này là tiền trả cho em, bởi vì em, cái kia, đã giúp anh ấy vài chuyện.”

“Chu ca?” Lộ Thâm ngạc nhiên, chân mày vẫn chưa giãn ra được, “Mày thì giúp anh ta chuyện gì?”

“Là như vầy, em chẳng phải vừa được bọn Hổ Tử giới thiệu, sang Hoa Phố làm phục vụ cho khách sạn Vạn Hào sao…”

Khỉ con nhỏ tuổi hơn Lộ Thâm, là con trai của gia đình cách vách nhà Lộ Thâm. Bởi vì cha mẹ đều đã mất, trong nhà chỉ còn người ông đã bạc đầu, tinh thần cũng không còn minh mẫn, Khỉ con mười bốn tuổi liền bỏ học ra ngoài làm công. 

Mấy năm nay cậu ta chạy tới chạy lui, trải qua không ít chuyện cũng không thể khiến cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. May thay bên cạnh kết được không ít bạn bè, thường xuyên giới thiệu cho cậu vài chân chạy vặt làm qua ngày, nhờ vậy mới không đến mức chết đói đầu đường.

Lần trước bạn cậu ta giới thiệu công việc phục vụ ở một khách sạn nhỏ. Kết quả vào lúc cậu ta đang tăng ca, ngoài ý muốn bắt gặp Chu Tiểu Nhạc mang phụ nữ đến đó thuê phòng. 

Chu Tiểu Nhạc này đối với bọn họ mà nói là một người vô cùng tiếng tăm, bởi vì hắn ta chính là phú nhị đại giàu có chỉ sau một đêm (*), quá trình này thập phần truyền kỳ. Bản thân hắn cũng rất hào phóng, thanh danh không tồi, chỉ là thấy gái xinh lại nhấc chân không được, xung quanh toàn là tin đồn về chuyện tình cảm bất chính. Có lần bởi vì chuyện này mà còn bị đánh gãy chân.

(*) là một nhóm người liên quan đến phú nhị đại (tầng lớp kế thừa giàu có). Họ phần lớn được sinh ra ở vùng ngoại ô thành phố sau những năm 1980 và được thừa hưởng gia sản. Khi thành phố tiến hành mở rộng, họ đột nhiên giàu lên nhờ những khoản đền bù khổng lồ. (theo Baidu)

Lần này, tình huống cũng không sai biệt lắm.

“Anh cũng biết ông chủ ra tay rất rộng rãi, vậy vì sao lại chạy đến cái khách sạn bé như ruồi của chúng ta không? Bởi vì người phụ nữ này, lại là người được Độc Nhãn Long coi trọng!”

Độc Nhãn Long tên đầy đủ là Đỗ Long, cùng một dạng với bọn người rắn độc lưu manh kia. Bởi vì tính cách hung ác tột cùng, làm việc không từ thủ đoạn, vài năm trước hắn còn vì tội giết người mà bóc lịch, là người mà không ai dám chọc vào. 

Chu Tiểu Nhạc cũng không dám. 

Nhưng hắn lại thích vị cô nương đó, cho nên chấp nhận không chọn mấy khách sạn xa hoa cao lớn, lén lút vào cái khách sạn nhỏ bé này. Kết quả chỉ vừa vào phòng, ngồi còn chưa kịp ấm mông, liền nhận được tin tức không biết từ đâu, nói rằng Độc Nhãn Long mang đàn em tới “bắt - gian” rồi. 

Lá gan Chu Tiểu Nhạc làm gì dám đối mặt với tên này, sợ đến mức trèo cửa sổ bỏ trốn. Nhưng cũng vì quá mức hoảng loạn, không cẩn thận bị trẹo cả chân.

Ngay lúc này Khỉ con trùng hợp đi ngang qua, Chu Tiểu Nhạc biết bản thân không thể chạy xa được, liền nhanh trí móc từ trong túi ra một xấp tiền, vốn là tiền cho cô gái kia, rồi thuyết phục Khỉ con hoán đổi quần áo, giả dạng thành hắn để đánh lạc hướng bọn giang hồ. 

Thế là Khỉ con thoải mái đồng ý.

Số tiền này ít nhất cũng lên hàng vạn, cho dù xui xẻo chạy không thoát được, thì đành ở lại mà đánh nhau thôi, rất có giá trị đó!

“Sự việc chính là vậy. Hắc hắc, không thể không nói, anh Thâm đúng là phúc tinh của em! Đám người đó vậy mà có một tên trâu vô cùng, khi nãy nhiều lần em đã nghĩ lần này không thoát được số phận bị đánh rồi chứ!”

Vừa dứt lời, sau ót cậu ta bị đánh một cái bốp. Khỉ con ngốc bỗng có chút ủy khuất, “Thâm ca sao lại đánh em chứ?”

“Anh hỏi mày, mẹ nó mày có phải bị đần rồi hay không?” Nhìn tên nhóc trước mặt cười đến phát ngốc, hoàn toàn không ý thức được sự việc này có bao nhiêu phần nghiêm trọng, mí mắt Lộ Thâm giật giật, không nhịn được lại ‘bốp’ một cái, “Tên họ Đỗ đó là người có tiền án giết người, sau khi hắn đuổi theo cậu thì làm gì, hẳn là xuống tay không xét nặng nhẹ….”

Khỉ con lúc này mới phản ứng lại: “Sẽ không đâu, em chẳng phải có Thâm ca là bùa hộ mệnh còn gì!”

Cậu sờ sờ ót, cười đến quai hàm đều kéo ra sau rồi, trong đôi mắt nho nhỏ ngập tràn sự vui vẻ. Cuối cùng cậu ta lại đưa một nửa số tiền ấy cho Lộ Thâm, “Đây đây đây, cái này là em hiếu kính anh. Cái điện thoại kia của anh cũng đừng tìm nữa, nát muốn chết, nên đổi cái mới rồi.”

Bị ngắt lời như vậy, Lộ Thâm cũng không nói nữa, xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ cười cười, mắng cậu ta: “Cút đê, anh đây với tiểu Hắc ở chung nhiều năm như vậy, sớm đã có cảm tình, sao có thể nói là đổi. Số tiền này mày giữ đi, về mua cho ông mấy bộ đồ mới, mấy ngày nay trời chuyển lạnh rồi.”

“Em mua quần áo cũng không cần nhiều tiền đến thế….”

“Vậy thì dành dụm để sau này lấy vợ. Chẳng phải mày thích con bé kia, quyết tâm theo đuổi con người ta à?"

“Haiz, nếu là việc đó thì số tiền này nửa điểm cũng không đủ.”

“Tích tiểu thành đại, có hiểu không?”

Lộ Thâm cứ khăng khăng nói không cần, Khỉ con cũng hết cách, chỉ có thể cất lại số tiền đó: “Đợi đến sinh nhật Ninh Ninh vậy, em lấy số tiền này làm cho em ấy một bữa tiệc hoành tráng. Em thấy mấy đứa nhóc đều ăn sinh nhật như thế.”

Ninh Ninh chính là Lộ Ninh, em gái của Lộ Thâm, năm nay mười tuổi, vẫn còn học tiểu học.

Lộ Thâm sững người, nhìn Khỉ con, cuối cùng cũng không từ chối nữa: “Tiệc tùng cái gì, mang em ấy ra ngoài ăn một bữa là được.”

“Vậy không được, mấy đứa trẻ nhà người khác đều như thế, tiểu muội muội của em cũng phải được trải qua chứ!”

Khỉ con nói rồi lấy điện thoại ra gọi vào số của Lộ Thâm, cũng nhờ vận khí của bọn họ tốt, thật sự tìm được điện thoại của Lộ Thâm trong thùng rác ở cuối con hẻm.

“Vẫn dùng được, đỡ chút tiền.”

Tâm tình Lộ Thâm tốt lên không ít, quay đầu thấy Khỉ con vẫn mặc khư khư áo khoác của Chu Tiểu Nhạc, liền đạp cậu ta một cái: “Mau ném cái áo khoác này. Còn nữa, mai đi làm thì cắt lại tóc đi, đỡ bị người khác tinh mắt nhận ra.”

Khỉ con có hơi luyến tiếc: “Cái áo này nhìn còn mới, lại trông đắt tiền….ấy ấy em bỏ, em bỏ, trực tiếp bỏ đi là được chứ gì!”

“Đi nhanh.”

“Biết rồi biết rồi.”

Hai người nói xong liền tách nhau đi. 

***

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, tài xế Vương trên đường lớn lái chiếc xe với tốc độ rùa bò song song với Diệp Phồn Tinh bên ngoài, tận tình khuyên bảo cô lên xe.

“Tiểu thư Phồn Tinh, có chuyện gì chúng ta lên xe lại nói được không? Ngài xem hôm nay lạnh như vậy, ngài lại ăn mặt mỏng manh, vạn lần không cẩn thận bị cảm lạnh thì phải làm sao đây? Ngày mai ngài còn phải đi học….”

Diệp Phồn Tinh nhấp môi, không nói tiếng nào mà đăm đăm bước về phía trước, xem cả chiếc xe đi sát bên đều là không khí. 

Lão Vương: “....”

Lão Vương cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu hỏi ý Diệp Tấn Thành ở phía sau: “Ông chủ, tôi hết cách rồi, trông cậy vào người thôi!”

Diệp Tấn Thành hiểu ý ông ta, rốt cuộc cũng mở miệng: “Nếu con không lên xe, ba xem như con trước mặt ba giở trò khổ nhục kế.”

“.....???”

Diệp Phồn Tinh còn đang im lặng như tờ bỗng dừng chân lại, nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng nhịn không nổi mà ngoái đầu, “Ông cũng tự tin về bản thân quá rồi, tôi chính là dù đói chết lạnh chết bên ngoài, cũng tuyệt đối không làm cái trò này, cảm ơn!”

Cô không lên xe là vì không muốn nhìn thấy ông ấy, thế nên cái gì mượn cơ hội giả vờ yếu thế để khiến ông ta đau lòng, còn lâu.

“Phải không?” Diệp Tấn Thành qua lớp cửa xe nhìn cô, “Nhưng hành động của con có vẻ khác với những gì con nói.”

“Tôi….” Diệp Phồn Tinh còn định phản bác, không ngờ vừa mở miệng liền không ngăn nổi mà hắt xì một cái thật lớn. Mặt Diệp Phồn Tinh đen rồi, tức đến thẹn. Diệp Tấn Thành lại còn dùng loại ánh mắt 'Ta đoán quả nhiên không sai' nhìn cô, làm cô tức giận đến mức không nghĩ ngợi mà thét lên, “Dừng xe!”

Lão Vương nghe thấy thì vui sướng, dừng xe lại, giúp cô mở cửa xe, sau đó còn chuẩn bị cả áo khoác sẵn sàng đưa qua.

Diệp Phồn Tinh nổi giận đùng đùng mà nhận lấy áo khoác ngồi lên xe, chờ tới lúc xe lăn bánh được một đoạn, cô mới ý thức được chính mình đã làm cái gì.

“.....”

“*ậu má, có cảm giác bị chơi một cú rồi?!”

Nhìn phản ứng của cô con gái qua sắc mặt liên tục đổi màu xanh rồi trắng, hẳn là tức giận không nhẹ, đôi mày Diệp Tấn Thành khẽ buông lỏng, đáy mắt hỗn loạn lại mơ hồ có chút ý cười bất đắc dĩ. 

Đứa con gái này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách thật giống mẹ, quá mức kiêu ngạo cũng quá mức cương ngạnh. Ông rất muốn giúp cô trở nên mềm mại, khéo đưa đẩy một chút, sau này sẽ đỡ hại người hại mình. Nhưng cũng từ sự việc hôm đó, hai cha con không nói được mấy câu liền cãi nhau….

Nhớ lại chuyện cũ và người vợ trước đã qua đời, Diệp Tấn Thành trong lòng lại thở dài, có chút buồn bã nhưng cũng không biết nói thế nào với cô con gái. Cuối cùng ông chỉ có thể nhàn nhạt mở miệng nói: “Chuyện của Ôn gia bên đó ba sẽ xử lý, con không cần để ý nữa.”

Người đang phồng mang trợn má như một con cá nóc là Diệp Phồn Tinh bỗng giật mình, theo bản năng trả lời với ngữ khí bén nhọn: “Tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua sự uy hiếp của bọn họ, ông cũng đừng mơ tưởng rằng sẽ bắt tôi thỏa hiệp! Tôi thà cả đời này trong lòng bất an, cũng sẽ không -----”

“Ba trước giờ chưa nghĩ sẽ bắt ép con, trước giờ cũng không cho rằng phải thỏa hiệp với nhà bên đó.”

Trong mắt cô xen lẫn tức giận lẫn ngạc nhiên, oán hận lẫn bất an, cô đơn và cả không dám tin tưởng lời này. Tư vị trong lòng Diệp Tấn Thành khó mà giãi bày, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt không phân biệt vui giận ----- Từ nhỏ ông đã không thường biểu lộ cảm xúc ra ngoài, một mình đưa Diệp gia ngày ngày tiến lên trước nhiều năm như vậy, việc chôn giấu mọi thứ ở đáy lòng cũng đã trở thành thói quen. Vì thế dù lúc này trong lòng muốn trấn an đứa con gái nhỏ thêm vài câu, nhưng đối với cô nhóc trên mặt viết đầy sự kháng cự, đúng là có chút không thể mở miệng.

Cuối cùng ông chỉ biết cất tiếng thầm than, dời tầm mắt:

“Ba sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, con chăm lo việc học của mình thật tốt là được. Mặt khác, lần sau có chuyện gì phải hỏi trước rõ ràng, đừng có quay đầu một cái liền bỏ chạy. Con không còn nhỏ nữa rồi, dù là gặp phải chuyện gì, đều nên bình tĩnh mà suy nghĩ cho thấu đáo. Lựa chọn trở nên xúc động, lỗ mãng có thể khiến con giải tỏa, nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề, thậm chí còn thể khiến tình huống trở nên tệ hơn. Con cứ ngẫm lại những gì ba vừa nói, so với sự việc lần này, ba không muốn lần sau con lại hành động như thế.”

Người còn đang kinh nghi bất định (*) ở đó, Diệp Phồn Tinh còn nghĩ thầm chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm ông ấy rồi: “......”

((*) kinh sợ cùng với nghi ngờ, không thể trấn định được tinh thần)

Hiểu lầm cái bố cô!

Lão già này căn bản có xem cô là con gái đâu, cô chỉ là một người cấp dưới của ông, cho dù ông thật sự không ép cô thỏa hiệp thì việc này cũng không có khả năng là làm vì cô!

….. Phải ha, hẳn là thái độ của Ôn gia quá mức kêu ngạo rồi, khiến ông sinh ra tâm lý phản nghịch, bằng không nếu nghĩ về lợi ích tốt nhất, ông ấy sao có thể quyết định 'không sáng suốt' như vậy!

Tự mình suy nghĩ cẩn thận xong cả, trong lòng Diệp Phồn Tinh bỗng cảm thấy lạnh lẽo mà 'dạ' một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Diệp Tấn Thành vốn còn tưởng sau khi giải thích, con gái vẫn sẽ không tin, giờ cũng tiêu tán ít nhiều khí áp trong người: “......?”

Nhưng sao ông lại thấy tức hơn vậy?

….

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me