LoveTruyen.Me

Edit Ngung Em Co Tien Co Sac Con Co Anh

Edit + Beta: Hibachu

Diệp Phồn Tinh lao ra khỏi cửa sau của biệt thự, vừa lúc có một chiếc taxi chạy ngang qua liền ngồi lên. Tài xế đợi cô ngồi ổn định liền hỏi: “Cháu đi chỗ nào đây?”

Diệp Phồn Tinh đôi mắt ửng hồng, không hé răng. Đến khi tài xế hỏi đến lần thứ hai, cô mới miễn cưỡng mà nhả ra hai chữ: “Tùy tiện.”

“Ai da, tùy tiện đi mới là khó đó. Như vầy đi, bác chở cháu ra quảng trường nhé, vừa rồi có vị khách nói rằng đêm nay có khách sạn tổ chức tiệc khai trương ở đó, bây giờ là nơi náo nhiệt nhất. Bác thấy tâm tình cháu không được tốt, vậy thì qua đó xem náo nhiệt để giải sầu, thế nào?”

“... Nè… Cháu không nói gì xem như là đồng ý rồi đấy.” Bác tài xế này đúng là một người nhiệt tình. Không ai đáp lời cũng chẳng mất hứng, ngược lại không nhịn được còn hỏi han, “Cô bé, đã gặp chuyện gì khó khăn sao? Bác thấy cháu mang luôn đôi dép lê chạy ra ngoài…. Này, có cần bác giúp cháu báo cảnh sát gì đó không?”

Không những không thay dép, đến áo khoác cũng không lấy. Diệp Phồn Tinh chỉ mặc một cái áo ngắn tay, hiện tại mới cảm thấy có chút lạnh. 

Nhưng cô cái gì cũng chưa nói, chỉ đưa tay lau nước mắt: “Không cần đâu, cảm ơn bác.”

“Được thôi, vậy cháu có muốn nghe nhạc không? Nói cho cháu biết, di động của bác nhìn vậy thôi nhưng có rất nhiều bài. Cái gì để trị liệu tình thương hay điều tiết tâm trạng, làm không khí sinh động hay an tĩnh thôi miên, dù sao cháu muốn nghe thể loại gì bác đều có. Hoặc cháu muốn nghe quảng cáo cũng được nữa, ngày thường mà có chuyện buồn phiền, ta đều nghe quảng cáo đấy...!”

Diệp Phồn Tinh: “....”

Diệp Phồn Tinh biết tài xế có ý tốt, nhưng bác ấy thật sự nói quá nhiều, mà cô lúc này có chút không nghe nổi. Vì thế cô chọn đại một địa điểm liền xuống xe, lang thang bên đường mà đi dạo, không biết điểm dừng. 

Đi dạo một mạch hơn nửa giờ, trong lúc đó Diệp Tấn Thành đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại, cô đều từ chối. Sau vài lần, Diệp Phồn Tinh dứt khoát kéo ông ta vào danh sách đen ----- Đây cũng là lần thứ 2, cô không muốn nhìn thấy ông ta.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên lạ mắt, người đi đường cũng ngày càng thưa thớt, Diệp Phồn Tinh rốt cuộc cũng không muốn đi nữa. Cô dừng chân, nhìn trái quay phải, hoàn toàn bị gió đêm thổi đến mức tay lạnh cứng, liền miễn cưỡng vào một trạm xe ở gần đó ngồi xuống. 

Sắc trời đã tối, trạm xe không một bóng người, chỉ có biển quảng cáo của vị minh tinh nào đó cười tươi rói nhìn cô, trên tay là một cốc trà sữa. Cứ như đang nói: “Tưởng tôi cho cô uống à? Ai~ đáng tiếc là cô không thể uống.”

Diệp Phồn Tinh vừa lạnh vừa đói: “....”

Cô phải phá banh cái biển quảng cáo đầy sự khi dễ này!

Tức giận cộng thêm phần ủy khuất đan nhau thành từng giọt nước mắt, Diệp Phồn Tinh hoàn toàn nhịn không được nữa, ôm đầu mà òa khóc một tràng thật lớn. 

Khóc xong trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, Diệp Phồn Tinh lau khô nước mắt một lúc lâu, cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại của mình.

Không phải chỉ là Ôn gia thôi sao?
Diệp Tấn Thành sợ, nhưng cô không sợ. Cô còn có Giang gia chống lưng đấy!

------ Giang gia là nhà ngoại của Diệp Phồn Tinh, cùng với Ôn gia đều là những gia tộc lớn mạnh đứng đầu. Bất quá mấy năm nay Giang gia tập trung phát triển mở rộng ra ngoài, hiện tại phần lớn gia tộc đều chuyển đến Bắc Kinh. Ông ngoại và cậu của Diệp Phồn Tinh bây giờ cũng đều thường trú ở đó, nhưng họ đều rất yêu thương Diệp Phồn Tinh, hai bên cũng thường xuyên liên lạc với nhau.

Bởi vì tuổi của ông ngoại đã lớn, công việc của cậu lại bận bịu bất thường, Diệp Phồn Tinh đều thể hiện cho họ thấy mặt tốt của mình. Nhưng lần này, cô thật sự nhịn không được. 

Ôn gia khinh người quá đáng!

Còn Diệp Tấn Thành nữa…

Ngực Diệp Phồn Tinh tức nghẹn, không hề từ bỏ suy nghĩ mà cầm lấy điện thoại gọi cho anh họ Giang Duyên, con trai lớn của cậu. Diệp Phồn Tinh nhỏ hơn anh 3 tuổi, nhưng quan hệ vẫn luôn rất tốt, thân thiết như anh em ruột.

“Bíp----- bíp----”

Điện thoại đã kết nối, nhưng không ai bắt máy, Diệp Phồn Tinh đang muốn gọi lại lần nữa thì bất chợt có tiếng chân vội vã truyền tới.

Sau đó không đợi cô phản ứng, một thân hình cao lớn với đôi chân dài, bóng dáng thiếu niên nhanh như chớp, khoảng cách so với trạm không đến mười mét, nhờ cột đèn đường mà thấy được một cái bóng vọt ra.

“Đ** mợ, ngươi mẹ nó có gan thì đứng lại xem!”

Tiếng la tức giận muốn hộc máu và những tiếng chân hỗn độn theo sát người vừa nãy truyền đến. Lúc này Diệp Phồn Tinh mới phát hiện, thì ra con phố này còn có một cái hẻm nhỏ hẹp ở đó.

Đây được coi là chứng kiến côn đồ đánh nhau rồi hả?

Trong lòng Diệp Phồn Tinh có hơi lo sợ, quyết định đứng dậy tránh xa chỗ này ----- cô không muốn rước phiền toái vào mình.

Ai ngờ vừa được nửa bước, phía sau ập vào cô một trận gió lạnh. Diệp Phồn Tinh ngay lập tức cảm thấy bên hông bị siết lấy, cả người nhẹ đi, không khống chế mà ngã vào một lồng ngực cứng rắn ấm áp.

“Ngại quá, giúp tôi một chút.”

Chính là người vừa chạy ra từ con hẻm ban nãy!

Diệp Phồn Tinh cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, nhưng hiện tại cô làm gì có tâm tư cho nó, trong nháy mắt chợt tỉnh mà theo bản năng giãy giụa: “Tôi không ----”

“Ưm.” Vì ngược sáng, cô không thấy rõ gương mặt của cậu thiếu niên đang che miệng cô, anh ta đem cả người cô áp vào lồng ngực. 

Ngay sau đó, anh ta cúi đầu, miệng dán bên tai cô, cất lên âm thanh không to không nhỏ, dường như trêu đùa mà thốt ra một câu, “Lạnh quá đi, bảo bối cho anh ôm một lát nào.”

Diệp Phồn Tinh: “....”

Diệp Phồn Tinh bị hơi thở xa lạ mà ấm áp xâm nhập khiến cả người run run, ngay sau đó liền xấu hổ đến mức đỏ mặt. 

Gấp gáp cần giúp đến như vậy? Người này sẽ không cố ý làm chuyện thất lễ với cô chứ?!

Đang nghĩ như vậy, một đám người tóc nhuộm đủ loại màu, tay cầm côn cầm gậy, toàn thanh niên mặt mày bặm trợn từ trong hẻm nhỏ đuổi tới. 

“Không biết nó chạy hướng nào, đ**,  chia ra tìm!”

Tên đó vừa nói xong liền theo bản năng mà nhìn sang hướng này, Diệp Phồn Tinh cả người cứng đờ, hai tay đang muốn chống đối không tự chủ mà đơ luôn tại chỗ.

So với cô thì chàng trai này vẫn rất bình tĩnh, mắt cũng không nhìn sang bên kia, chỉ ôm cô đầy thân mật, miệng cứ nói những lời âu yếm đầy ái muội. Nhìn vào thật sự cho rằng cô là bạn gái của anh ta, giữa hai người còn thể hiện rõ có gian tình. 

Diệp Phồn Tinh: “....”

Nhà ngươi đúng là ngôi sao diễn xuất đấy.

“Xin lỗi, mạo phạm rồi. Còn có, cảm ơn cô.”

Những tên kia hiển nhiên không ngờ người này có thể trốn như thế, tùy ý quét mắt một cái đã bỏ đi. Anh ta thấy đã thoát khỏi nguy cơ bị tóm, liền mau chóng buông lỏng tay.

Diệp Phồn Tinh hoàn hồn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh ta, sắc mặt không tốt lắm. Nhưng người ta thật sự gặp phiền toái, không phải cố ý chiếm tiện nghi của cô, cô cũng không muốn trút giận, chỉ có thể buồn bực nói: “Kệ đi, xem như vận khí của tôi không tốt.”

Bỏ nhà ra đi còn có thể gặp phải loại chuyện này.

“Cô… ba trăm tệ?” 

Chàng trai đứng ngược sáng tiến lên trước. Diệp Phồn Tinh đầu tiên cảm thấy khó hiểu, liền ngước mặt nhìn xem……

“.......”

“!!!!!”

Người trước mắt lại là anh trai tối hôm đó cô bỏ tiền để khiến Ôn Trác Vũ hết hy vọng, nam sinh được nhờ diễn màn kịch giá ba trăm tệ!!

Lại nhớ đến lúc trước hắn nói ba trăm và cả công dụng của một trăm kia... Đầu Diệp Phồn Tinh ong ong, khuôn mặt nóng lên: “Anh anh anh! Anh tại sao lại ở chỗ này?!”

“Xem như là tình cờ ngang qua đi.”

Lộ Thâm cũng rất bất ngờ, anh không nghĩ tới một cô gái ven đường mà mình tùy tiện kéo tay như vậy lại chính là cô. Lại thấy cô nương này trên mặt đỏ bừng, còn có chút tan nát mà trừng đôi mắt lên nhìn anh, hẳn là lại nhớ đến sự việc lần trước. Khóe miệng anh không khỏi hơi câu lên, dừng lại động tác muốn rời đi, “Còn cô sao lại ở đây?”

“Tôi, tôi cũng đi ngang qua.” Diệp Phồn Tinh cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn che mặt bỏ chạy mà bày ra bộ dáng bình tĩnh ưu nhã, giả cười, “Cái kia, tôi còn có việc, đi trước….”

“Từ từ.”

Diệp Phồn Tinh cứng đờ, dừng bước, “......Hả?”

Còn có chuyện gì nữa hả! Có thể nói nhanh một chút không! Cô đợi không được nữa rồi đấy!

Lộ Thâm đè xuống khóe miệng đang cong lên, từ trong áo khoác lấy ra một thứ, sau đó lại cởi áo khoác ném sang cô: “Khoác đi.”

Diệp Phồn Tinh: “....”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Phồn Tinh chính là: “Mẹ nó chẳng lẽ bà dì mới vừa đi lại tới nữa???”

Lộ Thâm phát hiện vậy mà bản thân lại có thể thần kì hiểu được ánh mắt của cô. Khóe miệng của anh nhếch lên, rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu cười nói: “Đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Lần này cho cô là để giữ ấm. Hiện tại cô ăn mặc như vậy không cảm thấy lạnh à?”

Diệp Phồn Tinh: “....”

Diệp Phồn Tinh cuối cùng cũng nhẹ người, đồng thời trên mặt lại nóng ran: “Cảm ơn, bất quá, khụ, không cần đâu, tôi không lạnh.”

“Khoác đi, lần này cũng đâu lấy tiền của cô. Xem như trả lại cô ban nãy đã giúp đỡ.” Rõ ràng trời mùa đông lạnh đến phát run, cô nương này lại chết vì sĩ diện mà bày ra tư thế 'lão nương vốn có thể chống lại cái lạnh, lão nương một chút cũng không lạnh gì hết'.

Trong lòng Lộ Thâm vừa buồn cười vừa khó hiểu: Cô gái này đang nghĩ cái gì vậy? Còn nữa, cô không biết bộ dáng hiện tại của cô, đôi mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng như vậy có bao nhiêu đáng thương sao?

“Thật đó, không cần….” Diệp Phồn Tinh không thích tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, cho dù đối phương cũng đơn thuần xuất phát từ lòng tốt mà thôi.

Lộ Thâm lại chẳng quan tâm lời từ chối của cô, ánh mắt chạm đến nơi mí mắt đang sưng lên của cô gái nhỏ, xua tay quay người: “Mau nhanh về nhà đi, trời tối đừng có lang thang ở ngoài thế này.”

Nhà?

Ở đâu còn có nhà của cô?

Đó là nhà của Diệp Tấn Thành và Đồng Mỹ Lệ, là nhà của đứa con trai Diệp Tảo Quang của bọn họ, không phải nhà của Diệp Phồn Tinh cô. Nhà của cô, bảy năm trước từ khi mẹ cô ra đi cũng đã không còn nữa rồi….

Lộ Thâm trong lúc vô tình đã nhắc tới hai chữ 'về nhà', trong lòng như có mũi kim sắc nhọn, Diệp Phồn Tinh cả người run rẩy một hồi.

Cô vừa rồi còn mau chóng muốn chạy trốn, đột nhiên cảm giác như mọi sức lực đều bị rút cạn.

“Tôi không định trở về….” Nhìn chiếc áo khoác còn mang hơi ấm thiếu niên trong lồng ngực, Diệp Phồn Tinh cố gắng nuốt nước mắt vào trong, sau đó ngẩng đầu nói với Lộ Thâm, “Ai… áo khoác này tôi thật sự không cần đâu, anh đổi phương thức trả ơn khác đi!”

Lộ Thâm: “.... Hả?”

“Anh mời tôi đi ăn gì đó đi. Tôi không ăn cơm chiều, đói bụng.”

Cô gái ngước mặt lên, đôi mắt phủ một lớp nước trở nên lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng anh lại không thấy chút rực rỡ nào.

Lộ Thâm cúi đầu trầm mặc.

Sau một lúc lâu, anh không tự nhiên đưa tay quơ quơ chiếc bóp bị ép bẹp dí, nhìn cũng không ra đó là đồ vật gì, nói: “Tôi không mang tiền, di động lúc nãy chạy, cũng đã rơi mất. Chỉ còn ổ bánh mì tôi vừa mua vẫn chưa mở, cô… ăn không?”

Diệp Phồn Tinh trừng mắt nhìn ổ bánh mì khô khan kia một lúc lâu, quyết định quay đầu nhìn bốn phía. Kết quả, đến một cái cửa hàng tiện lợi hay hàng quà vặt đều không có. 

“....”

Cô sờ cái bụng đang âm thầm kêu than của mình, cắn răng: “Ăn!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me