Edit Nguoi Trong Mat Tinh Quang Long Lay
Edit: huyentrangpcy--------------------Sau khi đụng phải Dương Tử Duyệt, Lạc Trăn mới chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình không vào Weibo. Cô vội chuyện kết hôn rồi lại phải vào đoàn quay phim nên chẳng còn dư ra thời gian để đăng Weibo. Hơn nữa, mọi người trong đoàn làm phim << Đường Ca >> đều phải ký thỏa thuận bảo mật, không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì ra bên ngoài. Nếu cô chụp ảnh đăng lên Weibo thì chắc chắn sẽ bị lộ.Thấy Lạc Trăn cuối cùng cũng mở Weibo, Doanh Doanh mừng đến mức suýt khóc: "Chị Trăn cuối cùng cũng chịu lên Weibo. Chị không biết Weibo của mình mọc cỏ luôn rồi hả! Có mấy bạn fan đã định gọi cảnh sát để phát động tìm người toàn thành phố đó!"Weibo mới nhất của Lạc Trăn chính là vào ngày cô công bố ngày cưới, đến nay đã gần một tháng. Mấy bình luận phía dưới đều phỏng đoán có lẽ cô đang tận hưởng tuần trăng mật, còn tự ngược mà cầu xin cô cập nhật nhật ký tuần trăng mật của mình nữa chứ. Nhưng họ chờ mãi không thấy chính chủ phản hồi, thế là cả đám liền sôi nổi tự viết nhật ký: "Ngày đầu tiên Lạc Trăn mất tích", "Ngày thứ hai Lạc Trăn mất tích"...Trong phần bình luận, còn có mấy fan không ngừng một náo loạn hai khóc ba thắt cổ cầu xin cô đăng bài nhiều hơn, Lạc Trăn xem mà thấy mắc cười chết đi được. Sau đó cô vung tay, giơ ngón tay cái lên.Cũng không quá khủng khiếp, chỉ là có hơi giật mình, lượt like này của cô nhanh chóng được fan chụp màn hình, họ sôi nổi đăng thông báo: Weibo của người mất tích trở về rồi.Càng có thêm nhiều fan ùa vào hỏi cô trong thời gian này có phải đi hưởng tuần trăng mật hay không. Nếu đúng thì có thể cho bọn họ xin một bức ảnh được không? Đồng thời họ cũng nhấn mạnh: bọn tôi không muốn xem hình của chị, mà muốn xem hình chồng của chị!Lạc Trăn: ??? Nằm mơ đi!Nam thần của cô sao có thể tùy tiện cho người ta xem được chứ?Cô nàng hẹp hòi si tình Trăn ngay lập tức cập nhật Weibo, cô cũng không viết thêm mô tả, chỉ thả ra vài bức ảnh ra là xong.Ba bức ảnh cưới, ba bức ảnh du lịch và ba bức ảnh selfie với Vưu Sam. Dù sao tối nay cô tham gia buổi phát sóng trực tiếp của liên hoan phim truyền hình, hành tung liền trước sau gì cũng sẽ bị lộ.Đương nhiên, sáu tấm ảnh đầu tiên cũng không có mặt Vân Phỉ Thời, tấm duy nhất anh xuất hiện là ảnh cưới. Cô còn đặc biệt cắt bớt phần ảnh của anh ra, tất cả những gì mọi người có thể nhìn thấy chính là bàn tay đang nắm lấy tay cô.Chỉ là Lạc Trăn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới đám nhan cẩu* này lại đạt đến loại cảnh giới vô cùng đáng sợ!(*Nhan cẩu: chỉ những người si mê nhan sắc đẹp đẽ của người khác.)Tài khoản Weibo "Fan Club toàn cầu của chồng Lạc Trăn" mà cô lặng lẽ theo dõi vậy mà lại chôm bức ảnh này của cô, còn cắt đi phần ảnh của Lạc Trăn, sau đó phóng to cái bàn tay kia lên rồi nói: Bàn tay này, tôi có thể chơi một năm!Xem đội hình còn có không ít người nữa chứ!
Lạc Trăn cực kỳ tức giận! Tức thành con cá nóc!Cô quyết định mấy tháng tới không thèm cập nhật Weibo, cho bọn họ lo lắng chết đi sống lại luôn!Về đến nhà, ông chồng nhị thập tứ hiếu* đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho cô. Cả buổi tối Lạc Trăn vẫn chưa ăn gì, mặc dù cảm thấy hơi đói, nhưng cơn buồn ngủ còn mãnh liệt hơn nhiều. Cô liền ăn vài miếng cho có rồi liền ngả vào trong lòng Vân Phỉ Thời, nhắm hai mắt lại ngủ.
(*nhị thập tứ hiếu: chỉ những người hiếu thảo. Theo mình hiểu trong câu này thì nó có nghĩa là người chồng nghe lời vợ.)Cô mơ mơ màng màng nói với đằng ấy: "Chồng ơi bọn họ quá đáng chết đi được! Họ thế mà dám thèm muốn bàn tay của anh! Em tuyệt đối không cho phép! Chồng là của em, một sợi tóc cũng là của em!"Bình thường Vân Phỉ Thời không hay lên mạng, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, cứ an ủi vợ mình trước đã.Anh thuận theo người tóc dài trong ngực mình, gợi cảm trầm thấp nói: "Ừ, anh là của một mình em."Cô gái nhỏ không đáp lại, chắc là một lắm rồi. Tối hôm qua sau khi kết thúc buổi diễn cô liền vội quay về Lan Hải, chỉ ngủ được một tiếng trên máy bay. Sáng nay cô còn phải dậy sớm để tạo hình, buổi chiều liền vội vã tham gia đoàn phim. Cả ngày căn bản không có một giấc ngủ ngon.Tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều liên tục truyền đến, Vân Phỉ Thời cúi đầu nhìn, đau lòng hôn lên trán cô, sau đó cẩn thận bế người lên lầu.Vân Phỉ Thời nay đã rất thành thạo trong việc tẩy trang, rửa mặt, rửa chân, đắp mặt nạ ngủ. Hơn nữa anh vì không muốn đánh thức cô, nên động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, cứ thế lui lui tới tới, cả người cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.Anh liền đi tắm, lúc ra ngoài thì thấy cô gái nhỏ kia đá một nửa cái chăn ra khỏi người mình. Anh nhẹ nhàng đem chăn gém gọn lại cho cô rồi ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang yên giấc. Một lúc sau anh liền đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.
Không còn cách nào khác, kế hoạch bên phía nước Anh vẫn chưa hoàn thiện, để có thể nuôi gia đình anh lại phải tiếp tục để đèn thức đêm.*****Lạc Trăn được Vân Phỉ Thời đánh thức vào sáng sớm hôm sau. Sau khi đơn giản chải đầu rửa mặt, cô liền ra sân bay.Vì thời lượng của bộ phim có hạn nên không thể đem cuộc sống tráng lệ của Võ Tắc Thiên thể hiện trọn vẹn ở đây được. Nhưng nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng hiện nay lại quá tập trung vào thời thiếu nữ của Võ Tắc Thiên, hơn nữa tất cả đều xoay quanh mấy thứ tình yêu không dinh dưỡng. Cho nên hầu hết bút mực của phim điện ảnh lần này chủ yếu tập trung vào tuổi trung niên, quan trọng thứ hai là tuổi lão niên.Ngoài việc hóa trang đặc biệt rườm rà và tốn thời gian ở tuổi lão niên, Việt Minh Hoa cũng không chơi cái trò "trang điểm đậm là hắc hóa...", hơn nữa phần lớn đều phải dựa vào diễn xuất của Lạc Trăn mới có thể khiến nhân vật sống dậy.(Hắc hóa: quá trình bị thứ gì đó tác động nên tính cách liền thay đổi theo hướng tà ác.)Nhiệm vụ của Lạc Trăn rất nặng nề. Mặc dù Vân Phỉ Thời cũng có mặt ở đoàn phim, nhưng để không ảnh hưởng đến việc quay phim, phần lớn thời gian anh đều ở trong khách sạn, cùng quản lý cấp cao của công ty thảo luận những vấn đề quan trọng, chỉ những lúc dùng bữa trưa và bữa tối mới đến.Khí thế của Vân Phỉ Thời quá mạnh, chỉ đứng yên ở nơi đó thôi cũng không ai có thể bỏ qua. Cũng chỉ có Việt Minh Hoa và một vài diễn viên gạo cội mới có thể đối mặt bình thường anh. Rốt cuộc thì sự chênh lệch tuổi tác vẫn nằm rành rành ra đó. Điều này cũng dẫn đến việc giờ ăn của cả đoàn lúc nào cũng rất đúng giờ. Mỗi khi Việt Minh Hoa thấy người chồng nhị thập tứ hiếu của Lạc Trăn đến, ông ấy liền biết đã đến giờ ăn rồi, sau khi quay xong cảnh đang dở liền thả cho mọi người đi ăn cơm.
Mọi người đều rất biết ơn vợ chồng Lạc Trăn, nhưng đồng thời vô hình trung họ cũng phải ăn thức ăn cho chó.Cảnh hôm nay là màn phối hợp diễn xuất giữa Trung Hoa và Lạc Trăn, nội dung chính xoay quanh việc vợ chồng đế hậu rạn nứt tình cảm.
Lý Cao Tông từ khi bắt đầu trị quốc cho tới nay thì hay thường xuyên đau đầu, việc triều chính khiến tinh thần bị tổn hại, càng tăng thêm gánh nặng cho thân thể. May mắn thay, Võ hậu là một người phụ nữ đức độ, có thể giúp ông quán xuyến những chính vụ hỗn loạn, phức tạp.Khi một người phụ nữ có tham vọng riêng của mình, mà dã tâm ấy ngày một bành trướng, vị trượng phụ ốm yếu lại dung túng bà trùng hợp lại khiến cho dã tâm ấy ngày một khuếch tán. Võ hậu mặc Hoa phục đoan trang ưu nhã đến bên giường. Thị nữ đang muốn đút thuốc cho hoàng đế thì bà vươn tay nhận lấy, một tay từ từ khuấy chén thuốc, nở nụ cười vô cùng dịu dàng."Bệ hạ, uống thuốc nào."Hoàng đế chậm rãi nâng lên mi mắt, nhưng động tác đơn giản ấy đối với ông lại cực kỳ khó khăn."A Thuận..."Ông nhẹ nhàng kêu tên người trước mặt.Nụ cười trên môi Võ hậu vì hai chữ này mà hơi cứng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, bà lại mỉm cười càng thêm ôn nhu: "Bệ hạ, ta là Mị Nương.""Là Mị Nương à..." Người đàn ông trên giường thản nhiên lặp lại, như thể ông không quan tâm đến việc mình gọi tên người phụ nữ khác trước mặt hoàng hậu của mình là chuyện gì lớn lao.Tất nhiên không có gì sai cả, ông là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ này, mọi điều ông làm đều đúng.Thị nữ đỡ ông dậy, Võ hậu đưa một thìa thuốc qua: "Bệ hạ uống thuốc đi, uống xong sẽ nhanh chóng khỏe lại."Sự quan tâm trong mắt bà là thật, nhưng sự căm ghét bên trong đó cũng là thật. Hai thứ cảm xúc ấy đan xen lẫn nhau, vậy mà lại không hề có cảm giác mâu thuẫn.Nàng yêu trượng phu của mình, nhưng đồng thời cũng hận ông thay lòng đổi dạ."A Thuận đâu? Để A Thuận qua đây." Hoàng đế nhẹ giọng nói.Động tác của Võ hậu lại cứng đờ lần nữa, nhưng nàng vẫn không để lộ cảm xúc trong lòng. Nỗi buồn và sự tuyệt vọng cứ vậy mà dồn lại từng chút một, đến khi chúng nó tích tụ lại thành biển, có lẽ một vụ nổ sẽ yên lặng mà nổ ra.Người phụ nữ này rất giỏi nhẫn nhịn, nếu không một người ở triều đại Thái Tông vốn không có tiếng tăm gì sao có thể ở triều đại Cao Tông một bước lên trời? Tất cả đều là dần dần tích lũy mà thành.Trượng phu của bà tuy yếu ớt nhưng vẫn là người đứng đầu giang sơn. Ông chỉ cần nhẹ giọng nói như vậy, giọng điệu chẳng khác gì lúc thốt ra câu "Là Mị Nương à", nhưng liền có thể thu hồi toàn bộ quyền lực bà đang nắm giữ.
Bà không thể không nhẫn.Cho nên bà chỉ có thể nói: "Đi mời Hàn Quốc phu nhân tới đây."Sau khi rời khỏi đại điện, bà ngẩng đầu nhìn về phía quả chuông ở góc mái hiên, thanh âm kia nghe vô cùng vui tai, giống như tiếng chuông ngân cùng đàn tơ hồng hòa tấu trong ngày đại lễ phong hậu.Mãi nhìn, mãi nghe, lệ từ khóe mắt liền trào ra.
Bà nắm trong tay quyền thế, nhưng lại đánh mất trượng phu của mình.Chẳng mấy chốc, những giọt lệ kia cũng theo gió tan đi.Ít nhất, bà vẫn còn quyền thế..."Ha! Tốt lắm!" Việt Minh Hoa hét lên, cúi đầu nhìn thời gian, thấy đến giờ cơm trưa rồi liền cho người đi đặt cơm.<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>Diễn biến cảm xúc trong cảnh này vô cùng phức tạp, có rất nhiều cảnh quay cận cảnh. Lạc Trăn có hơi đuối sức sau khi kết thúc cảnh quay.Nhưng khi cô thấy Vân Phỉ Thời mang theo bữa trưa đứng đợi mình ở trước cửa phòng, cô liền phấn chấn trở lại, xách theo đống váy nặng nề lao về phía anh."Hôm nay có món ngon gì thế?""Cơm thập cẩm dứa."Hai người họ vào phòng nghỉ, những người khác cũng thức thời không vào theo.Sau khi cửa phòng nghỉ đóng lại, mọi ngóc ngách trong đoàn phim lần lượt vang lên từng đợt thở dài.Tần Lụa nhìn hộp cơm trưa hương vị thơm ngon còn được tặng thêm cái đùi gà, nhưng khi đồ ăn vào miệng lại chẳng nếm ra được hương vị gì: "Sao tôi cứ có cảm giác thức ăn chính của đoàn chúng ta là thức ăn cho chó vậy?"Người bên cạnh cười nhạo cô: "Cô nhỏ giọng tí đi, để đạo diễn Việt nghe được là tiêu đó!"Phải biết là đoàn phim của bọn họ không chỉ có quần áo đạo cụ là chất lượng cực tốt, ngay cả thức ăn cũng là cực phẩm, một ngày ba bữa đều có một đội đầu bếp chuyên môn phụ trách. Đồ ăn thế này mà còn thấy không ngon miệng, để đạo diễn biết thì đến lúc bị cắt xén phần ăn thì ở đó mà khóc!Thật ra không chỉ riêng các diễn viên, ngay cả đạo diễn đang tụ tập với mấy phó đạo diễn cũng "thì thầm" nói: "Giờ tôi đặt ra quy định không cho phép đưa người nhà vào đoàn phim có phải hơi muộn không?"Phó đạo diễn một: "Nếu vợ anh muốn đến thăm ban thì sao?"Đạo diễn Việt: "..."Phó đạo diễn hai: "Không phải hôm qua anh cứ nhắc mãi về món dim sum kiểu Liên Xô mà vợ anh làm sao?"Đạo diễn Việt: Bạo kích x 2.Phó đạo diễn ba: "Hình như chồng của Lạc Trăn cũng đã ký thỏa thuận bảo mật. Nếu chúng ta đuổi anh ấy đi, lỡ anh ấy tiết lộ thông tin gì đó ra ngoài thì biết sao giờ?"Đạo diễn Việt: "..." Bạo kích x 3.Bên ngoài phòng nghỉ của Lạc Trăn là một trận gió mưa dữ dội, nhưng trong phòng nghỉ lại là khung cảnh gió xuân nhẹ nhàng."Hai ngày trước em còn đang thảo luận với Oánh Oánh về bài hướng dẫn làm món cơm thập cẩm dứa trên Internet. Không ngờ hôm nay anh lại làm cho em, nó ngon quá đi mất!"
Vân Phỉ Thời lại đút thêm một muỗng nữa cho cô: "Là một người chồng hai nhị thập tứ hiếu, tất nhiên phải nghĩ đến những gì bà Vân nghĩ, phải cho bà Vân những gì cô ấy muốn."Lạc Trăn ăn miếng cơm ông chồng đút cho mình, vươn tay muốn tự mình xúc nhưng Vân Phỉ Thời lại nhẹ nhàng tránh đi: "Quần áo trên người em nặng, không tiện, cho nên anh mới đút cho em ăn.""Ừm..." Lạc Trăn bị chồng mình thuyết phục không chút phản kháng: "Được thôi. Em còn muốn ăn nữa!"Cũng may là mấy người bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng này, không thì đạo diễn Việt không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể dập tắt được "tiếng kêu oán than của nhân dân".Editor:Mình đã quay trở lại rồi đây. Từ hôm nay mỗi ngày mình sẽ up 1 chương nhé🧡Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.
Lạc Trăn cực kỳ tức giận! Tức thành con cá nóc!Cô quyết định mấy tháng tới không thèm cập nhật Weibo, cho bọn họ lo lắng chết đi sống lại luôn!Về đến nhà, ông chồng nhị thập tứ hiếu* đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho cô. Cả buổi tối Lạc Trăn vẫn chưa ăn gì, mặc dù cảm thấy hơi đói, nhưng cơn buồn ngủ còn mãnh liệt hơn nhiều. Cô liền ăn vài miếng cho có rồi liền ngả vào trong lòng Vân Phỉ Thời, nhắm hai mắt lại ngủ.
(*nhị thập tứ hiếu: chỉ những người hiếu thảo. Theo mình hiểu trong câu này thì nó có nghĩa là người chồng nghe lời vợ.)Cô mơ mơ màng màng nói với đằng ấy: "Chồng ơi bọn họ quá đáng chết đi được! Họ thế mà dám thèm muốn bàn tay của anh! Em tuyệt đối không cho phép! Chồng là của em, một sợi tóc cũng là của em!"Bình thường Vân Phỉ Thời không hay lên mạng, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, cứ an ủi vợ mình trước đã.Anh thuận theo người tóc dài trong ngực mình, gợi cảm trầm thấp nói: "Ừ, anh là của một mình em."Cô gái nhỏ không đáp lại, chắc là một lắm rồi. Tối hôm qua sau khi kết thúc buổi diễn cô liền vội quay về Lan Hải, chỉ ngủ được một tiếng trên máy bay. Sáng nay cô còn phải dậy sớm để tạo hình, buổi chiều liền vội vã tham gia đoàn phim. Cả ngày căn bản không có một giấc ngủ ngon.Tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều liên tục truyền đến, Vân Phỉ Thời cúi đầu nhìn, đau lòng hôn lên trán cô, sau đó cẩn thận bế người lên lầu.Vân Phỉ Thời nay đã rất thành thạo trong việc tẩy trang, rửa mặt, rửa chân, đắp mặt nạ ngủ. Hơn nữa anh vì không muốn đánh thức cô, nên động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, cứ thế lui lui tới tới, cả người cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.Anh liền đi tắm, lúc ra ngoài thì thấy cô gái nhỏ kia đá một nửa cái chăn ra khỏi người mình. Anh nhẹ nhàng đem chăn gém gọn lại cho cô rồi ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang yên giấc. Một lúc sau anh liền đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.
Không còn cách nào khác, kế hoạch bên phía nước Anh vẫn chưa hoàn thiện, để có thể nuôi gia đình anh lại phải tiếp tục để đèn thức đêm.*****Lạc Trăn được Vân Phỉ Thời đánh thức vào sáng sớm hôm sau. Sau khi đơn giản chải đầu rửa mặt, cô liền ra sân bay.Vì thời lượng của bộ phim có hạn nên không thể đem cuộc sống tráng lệ của Võ Tắc Thiên thể hiện trọn vẹn ở đây được. Nhưng nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng hiện nay lại quá tập trung vào thời thiếu nữ của Võ Tắc Thiên, hơn nữa tất cả đều xoay quanh mấy thứ tình yêu không dinh dưỡng. Cho nên hầu hết bút mực của phim điện ảnh lần này chủ yếu tập trung vào tuổi trung niên, quan trọng thứ hai là tuổi lão niên.Ngoài việc hóa trang đặc biệt rườm rà và tốn thời gian ở tuổi lão niên, Việt Minh Hoa cũng không chơi cái trò "trang điểm đậm là hắc hóa...", hơn nữa phần lớn đều phải dựa vào diễn xuất của Lạc Trăn mới có thể khiến nhân vật sống dậy.(Hắc hóa: quá trình bị thứ gì đó tác động nên tính cách liền thay đổi theo hướng tà ác.)Nhiệm vụ của Lạc Trăn rất nặng nề. Mặc dù Vân Phỉ Thời cũng có mặt ở đoàn phim, nhưng để không ảnh hưởng đến việc quay phim, phần lớn thời gian anh đều ở trong khách sạn, cùng quản lý cấp cao của công ty thảo luận những vấn đề quan trọng, chỉ những lúc dùng bữa trưa và bữa tối mới đến.Khí thế của Vân Phỉ Thời quá mạnh, chỉ đứng yên ở nơi đó thôi cũng không ai có thể bỏ qua. Cũng chỉ có Việt Minh Hoa và một vài diễn viên gạo cội mới có thể đối mặt bình thường anh. Rốt cuộc thì sự chênh lệch tuổi tác vẫn nằm rành rành ra đó. Điều này cũng dẫn đến việc giờ ăn của cả đoàn lúc nào cũng rất đúng giờ. Mỗi khi Việt Minh Hoa thấy người chồng nhị thập tứ hiếu của Lạc Trăn đến, ông ấy liền biết đã đến giờ ăn rồi, sau khi quay xong cảnh đang dở liền thả cho mọi người đi ăn cơm.
Mọi người đều rất biết ơn vợ chồng Lạc Trăn, nhưng đồng thời vô hình trung họ cũng phải ăn thức ăn cho chó.Cảnh hôm nay là màn phối hợp diễn xuất giữa Trung Hoa và Lạc Trăn, nội dung chính xoay quanh việc vợ chồng đế hậu rạn nứt tình cảm.
Lý Cao Tông từ khi bắt đầu trị quốc cho tới nay thì hay thường xuyên đau đầu, việc triều chính khiến tinh thần bị tổn hại, càng tăng thêm gánh nặng cho thân thể. May mắn thay, Võ hậu là một người phụ nữ đức độ, có thể giúp ông quán xuyến những chính vụ hỗn loạn, phức tạp.Khi một người phụ nữ có tham vọng riêng của mình, mà dã tâm ấy ngày một bành trướng, vị trượng phụ ốm yếu lại dung túng bà trùng hợp lại khiến cho dã tâm ấy ngày một khuếch tán. Võ hậu mặc Hoa phục đoan trang ưu nhã đến bên giường. Thị nữ đang muốn đút thuốc cho hoàng đế thì bà vươn tay nhận lấy, một tay từ từ khuấy chén thuốc, nở nụ cười vô cùng dịu dàng."Bệ hạ, uống thuốc nào."Hoàng đế chậm rãi nâng lên mi mắt, nhưng động tác đơn giản ấy đối với ông lại cực kỳ khó khăn."A Thuận..."Ông nhẹ nhàng kêu tên người trước mặt.Nụ cười trên môi Võ hậu vì hai chữ này mà hơi cứng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, bà lại mỉm cười càng thêm ôn nhu: "Bệ hạ, ta là Mị Nương.""Là Mị Nương à..." Người đàn ông trên giường thản nhiên lặp lại, như thể ông không quan tâm đến việc mình gọi tên người phụ nữ khác trước mặt hoàng hậu của mình là chuyện gì lớn lao.Tất nhiên không có gì sai cả, ông là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ này, mọi điều ông làm đều đúng.Thị nữ đỡ ông dậy, Võ hậu đưa một thìa thuốc qua: "Bệ hạ uống thuốc đi, uống xong sẽ nhanh chóng khỏe lại."Sự quan tâm trong mắt bà là thật, nhưng sự căm ghét bên trong đó cũng là thật. Hai thứ cảm xúc ấy đan xen lẫn nhau, vậy mà lại không hề có cảm giác mâu thuẫn.Nàng yêu trượng phu của mình, nhưng đồng thời cũng hận ông thay lòng đổi dạ."A Thuận đâu? Để A Thuận qua đây." Hoàng đế nhẹ giọng nói.Động tác của Võ hậu lại cứng đờ lần nữa, nhưng nàng vẫn không để lộ cảm xúc trong lòng. Nỗi buồn và sự tuyệt vọng cứ vậy mà dồn lại từng chút một, đến khi chúng nó tích tụ lại thành biển, có lẽ một vụ nổ sẽ yên lặng mà nổ ra.Người phụ nữ này rất giỏi nhẫn nhịn, nếu không một người ở triều đại Thái Tông vốn không có tiếng tăm gì sao có thể ở triều đại Cao Tông một bước lên trời? Tất cả đều là dần dần tích lũy mà thành.Trượng phu của bà tuy yếu ớt nhưng vẫn là người đứng đầu giang sơn. Ông chỉ cần nhẹ giọng nói như vậy, giọng điệu chẳng khác gì lúc thốt ra câu "Là Mị Nương à", nhưng liền có thể thu hồi toàn bộ quyền lực bà đang nắm giữ.
Bà không thể không nhẫn.Cho nên bà chỉ có thể nói: "Đi mời Hàn Quốc phu nhân tới đây."Sau khi rời khỏi đại điện, bà ngẩng đầu nhìn về phía quả chuông ở góc mái hiên, thanh âm kia nghe vô cùng vui tai, giống như tiếng chuông ngân cùng đàn tơ hồng hòa tấu trong ngày đại lễ phong hậu.Mãi nhìn, mãi nghe, lệ từ khóe mắt liền trào ra.
Bà nắm trong tay quyền thế, nhưng lại đánh mất trượng phu của mình.Chẳng mấy chốc, những giọt lệ kia cũng theo gió tan đi.Ít nhất, bà vẫn còn quyền thế..."Ha! Tốt lắm!" Việt Minh Hoa hét lên, cúi đầu nhìn thời gian, thấy đến giờ cơm trưa rồi liền cho người đi đặt cơm.<Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad huyentrangpcy.>Diễn biến cảm xúc trong cảnh này vô cùng phức tạp, có rất nhiều cảnh quay cận cảnh. Lạc Trăn có hơi đuối sức sau khi kết thúc cảnh quay.Nhưng khi cô thấy Vân Phỉ Thời mang theo bữa trưa đứng đợi mình ở trước cửa phòng, cô liền phấn chấn trở lại, xách theo đống váy nặng nề lao về phía anh."Hôm nay có món ngon gì thế?""Cơm thập cẩm dứa."Hai người họ vào phòng nghỉ, những người khác cũng thức thời không vào theo.Sau khi cửa phòng nghỉ đóng lại, mọi ngóc ngách trong đoàn phim lần lượt vang lên từng đợt thở dài.Tần Lụa nhìn hộp cơm trưa hương vị thơm ngon còn được tặng thêm cái đùi gà, nhưng khi đồ ăn vào miệng lại chẳng nếm ra được hương vị gì: "Sao tôi cứ có cảm giác thức ăn chính của đoàn chúng ta là thức ăn cho chó vậy?"Người bên cạnh cười nhạo cô: "Cô nhỏ giọng tí đi, để đạo diễn Việt nghe được là tiêu đó!"Phải biết là đoàn phim của bọn họ không chỉ có quần áo đạo cụ là chất lượng cực tốt, ngay cả thức ăn cũng là cực phẩm, một ngày ba bữa đều có một đội đầu bếp chuyên môn phụ trách. Đồ ăn thế này mà còn thấy không ngon miệng, để đạo diễn biết thì đến lúc bị cắt xén phần ăn thì ở đó mà khóc!Thật ra không chỉ riêng các diễn viên, ngay cả đạo diễn đang tụ tập với mấy phó đạo diễn cũng "thì thầm" nói: "Giờ tôi đặt ra quy định không cho phép đưa người nhà vào đoàn phim có phải hơi muộn không?"Phó đạo diễn một: "Nếu vợ anh muốn đến thăm ban thì sao?"Đạo diễn Việt: "..."Phó đạo diễn hai: "Không phải hôm qua anh cứ nhắc mãi về món dim sum kiểu Liên Xô mà vợ anh làm sao?"Đạo diễn Việt: Bạo kích x 2.Phó đạo diễn ba: "Hình như chồng của Lạc Trăn cũng đã ký thỏa thuận bảo mật. Nếu chúng ta đuổi anh ấy đi, lỡ anh ấy tiết lộ thông tin gì đó ra ngoài thì biết sao giờ?"Đạo diễn Việt: "..." Bạo kích x 3.Bên ngoài phòng nghỉ của Lạc Trăn là một trận gió mưa dữ dội, nhưng trong phòng nghỉ lại là khung cảnh gió xuân nhẹ nhàng."Hai ngày trước em còn đang thảo luận với Oánh Oánh về bài hướng dẫn làm món cơm thập cẩm dứa trên Internet. Không ngờ hôm nay anh lại làm cho em, nó ngon quá đi mất!"
Vân Phỉ Thời lại đút thêm một muỗng nữa cho cô: "Là một người chồng hai nhị thập tứ hiếu, tất nhiên phải nghĩ đến những gì bà Vân nghĩ, phải cho bà Vân những gì cô ấy muốn."Lạc Trăn ăn miếng cơm ông chồng đút cho mình, vươn tay muốn tự mình xúc nhưng Vân Phỉ Thời lại nhẹ nhàng tránh đi: "Quần áo trên người em nặng, không tiện, cho nên anh mới đút cho em ăn.""Ừm..." Lạc Trăn bị chồng mình thuyết phục không chút phản kháng: "Được thôi. Em còn muốn ăn nữa!"Cũng may là mấy người bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng này, không thì đạo diễn Việt không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể dập tắt được "tiếng kêu oán than của nhân dân".Editor:Mình đã quay trở lại rồi đây. Từ hôm nay mỗi ngày mình sẽ up 1 chương nhé🧡Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me