LoveTruyen.Me

Edit Nhat Duoc Mot Cac Chu Mac Benh Kieu

Chương 1: Huyết tẩy.

Trong đêm đông luôn yên tĩnh đến đáng sợ, gió lớn gào thét, thổi đến mức làn da đau nhói.

Giờ phút này ở trong Giang Nguyệt Lâu, một trận gió thổi qua, nó còn mang theo cả mùi tanh đẫm máu của kẻ khác khiến người buồn nôn.

Nam tử che mũi, khuôn mặt lãnh khốc, trong mắt mang theo sát ý dày đặc bước qua một đống thi thể, từng bước một đi đến nội đường Giang Nguyệt Lâu.

Bây giờ cả trên đất Giang Nguyệt Lâu thây ngã khắp nơi, người còn có thể di chuyển đã không còn mấy người, mấy hắc y nhân đè một người đàn ông trung niên cả người toàn máu đến trước mặt người nam nhân kia: "Công tử, Giang Văn Liễu mang đến cho ngài."

"Ừ." Nam tử bình thản mà lên tiếng, nâng tay ý bảo tất cả Hắc y nhân đi ra ngoài, chỉ để lại một mình mình và Giang Văn Liễu một thân toàn là máu đang quỳ trên đất thở hổn hển.

"Khụ khụ. . . . ." Giang Văn Liễu ho ra một miệng lớn máu tươi, nhiều lần miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhưng lại vô lực tụt xuống, hắn liều mạng nháy mắt, máu tươi từ trên trán chảy xuống dưới cơ hồ làm cho không nhìn thấy bộ dạng của người trước mặt mình, hắn nâng cổ lên hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt dò hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi cùng Giang Nguyệt Lâu đến tột cùng có thù hận gì?"

Đã đến mức này rồi, mà vẫn còn hỏi mấy cái loại vấn đề này, đúng thật là buồn cười.

Nam tử ngồi xổm xuống, tựa đầu trên áo choàng đem cái mặt nạ bạc trên mặt gỡ xuống, đưa tay nắm tóc của Giang Văn Liễu, buộc hắn phải ngẩng đầu, để hắn nhìn thấy rõ ràng mặt mình, hơn nữa cũng để hắn thấy rõ đáy mắt ngoan lệ của mình.

"Xem ra là do Giang Lâu Chủ tác nghiệt quá nhiều, có cừu oán với người nào cũng không nhớ rõ nữa rồi, muốn tại hạ cho ngươi một lời đáp để nhớ lại không?"

Giang Văn Nhân da đầu bị nắm chặt sinh đau, nhưng giờ phút này có cố cũng không cố được nhiều lắm, hắn vắt hết đầu óc vội vàng tìm kiếm trong đầu một vòng, cũng không có ấn tượng gì về tên thiếu niên này, hắn đàng phải mở miệng hỏi lại: "Ngươi đến tột cùng là ai chứ?"

Nam tử lạnh lùng mà cười ra tiếng, hắn suy nghĩ nhớ nhung nhiều năm như vậy, nguyên lai tên đầu sỏ gây tội đã sớm quên sạch những tội ác mà mình gây ra. Hắn hung hăng ấn đầu Giang Văn Liễu xuống mặt đất: "Giang Lâu Chủ quý nhân hay quên chuyện, tại hạ vội tới để giác ngộ ngài, hai mươi năm trước tại Kỳ Châu Thành, Doãn gia, đủ rõ ràng chưa?"

Nháy mắt, một chuỗi tin tức trong đầu Giang Văn Liễu bùng nổ, hắn giãy dụa ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hoảng sợ: "Ngươi. . . . . . Ngươi là Doãn Ngự Phong? . . . . . . Ngươi chưa chết? Hay là? Ngươi là quỷ?"

Nhiều năm như vậy, khiến hắn không còn nhớ rõ tên của bản thân của mình nữa rồi.

Doãn Ngự Phong vô cùng vừa lòng với phản ứng này, khóe miệng hàm chứa ý cười lạnh, hai tròng mắt đỏ như huyết hồng lay động dưới ánh nến, hơn nữa bởi vì bệnh trạng mà sắc mặt tái nhợt, nhìn càng giống ma quỷ ăn thịt người, vô thường mà bước ra từ địa ngục.

Doãn Ngự Phong rút đoản đao bên hông ra, nhẹ nhàng khoa tay múa chân ở trên mặt Giang Văn Liễu, cũng không vội hạ thủ, rất hưởng thụ tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt đối phương.

Loại tuyệt vọng cùng sợ hãi này, giống như hắn năm đó.

"Tại hạ còn muốn cảm tạ Giang Lâu Chủ, nếu không có Giang Lâu Chủ, tại hạ làm sao có thể sống đến bây giờ?"

Vừa dứt lời, đoản đao liền bị cắm vào tay phải của Giang Văn Liễu, giơ tay chém xuống, năm ngón tay không một ngón nào may mắn thoát khỏi, thoát ly khỏi cơ thể của Giang Văn Liễu.

"A a a a a a a. . . . . ."

Giang Văn Liễu đau đớn hét lớn, hắc y nhân ở ngoài cửa nghe xong, ai cũng có thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn như thế nào.

"Nghiệt chủng! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!" Giang Văn Liễu bưng tay hô đau.

Lại thêm một đao, lần này là trực tiếp cắt đứt kinh mạch hai tay của hắn: "Ngươi cho là ngươi còn có thể sống quá tối nay à? Chỉ là ngươi chết như thế nào, ngươi nói cái gì, không tính!"

Rõ ràng đó là cảnh tượng mà hắn muốn nhìn trong suốt hai mươi năm qua, chính xác bây giờ nó đang thực sự hiện ra ở trước mắt hắn, nhưng một chút khoái cảm cũng không có, thay vào đó là sự phẫn nộ, làm như thế nào cũng không bình ổn được sự phẫn nộ.

Cảm xúc nóng nảy khiến cho hắn dần dần trở nên điên cuồng, hung hăng dẫm nát vết thương trên tay Giang Văn Liễu, tra tấn hắn một chút: "Đau không? Đau là được rồi, ngươi cũng nên biết đau là gì!"

Biểu cảm Giang Văn Liễu đã rất vặn vẹo, đã không nói ra lời, người trước mặt lại điên cuồng cười lạnh: "Nghe sư phụ ta nói, lúc mà ta còn chưa được sinh ra, ngươi liền để mẫu thân ta uống dược đoạ thai, muốn giết chết ta!"

[Dược đoạ thai: thuốc phá thai.]

Doãn Ngự Phong cúi đầu cười lạnh, thanh âm kia khiến người nghe được phải rùng mình: "Thật đáng tiếc mà, một chén dược đoạ thai cũng không thể lấy được mạng ta, có phải người rất thất vọng không? Lúc ngươi rót dược, ngươi có tưởng tượng đến ngày hôm nay không?"

"Kỳ Châu Thành lúc ngươi ở trước mặt ta giết cha ta giết sư phụ ta, liệu ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay?" Lúc này Doãn Ngự Phong cơ hồ đã đứng ở biên giới điên dại gần như phát điên rồi.

Những dòng hồi ức lần thứ hai phun trào trong đầu hắn, hận ý trong mắt Doãn Ngự Phong dần trở nên dày đặc, tơ máu che kín đáy mắt, bởi vì cảm xúc dao động nên chân khí trong cơ thể chạy tán loạn, không áp được độc tính trong cơ thể.

"Phốc. . . . . ." Khí huyết dâng lên Doãn Ngự Phong áp không được hộc ra một ngụm máu lạnh, nam tử ôm chặt nắm đấm, móng tay gần như khảm vào máu thịt bên trong: "Như thế nào cố tình lại phát tác vào thời điểm này chứ?"

"Ha ha ha ha ha!"

Giang Văn Liễu Nằm trên mặt đất, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, chợt hắn cười rợn lên: "Nghiệt chủng Doãn gia, trên người ngươi có băng cốt chi độc, mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng gì rồi! Ngươi cũng sống không lâu nữa, có ngươi chôn cùng, ta cũng không oan uổng! Ha ha ha ha ha!"

Trên mặt Doãn Ngự phong xanh tím, một tay chống người xuống đất, vội vàng áp chế độc tính trong cơ thể, cười to một cách điên cuồng: "Ta sống chính là vì hôm nay, hôm nay được đền bù điều mong muốn, cũng không lưu luyến điều gì nữa!"

Khí lực trên người như bị rút đi từng chút từng chút một, đồng thời cũng làm cho đầu óc hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều, thiếu chút nữa, còn kém chút nữa là tẩu hỏa nhập rồi.

Doãn Ngự phong cũng không tiếp tục tra tấn Giang Văn Liễu nữa, hắn không có khí lực, mà hơi sức trên người hắn cũng không còn lại bao nhiêu, thứ đầu tiên hắn giơ tay chém xuống là khoét đi hai mắt đối phương, một đao lần nữa lại cắm vào đùi đối phương, máu trên đùi dâng trào, tung tóe khắp người

"Giang Văn Liễu, người cứ từ từ chậm rãi mà hưởng thụ niềm vui khi huyết dịch chảy khô đi, trực tiếp chết, ngươi không xứng!" Nói xong lại vẽ lên người Giang Văn Liễu thêm mấy đao nữa, xong chuyện mới ném đoản đao đi, một thân máu me bê bết bước ra ngoài.

Người này, nhìn nhiều sẽ khiến hắn ghê tởm hơn.

Mới vừa đi tới cửa, ngực lại cuồn cuộn một trận khí huyết, Doãn Ngự Phong ôm khung cửa nửa người dựa vào khung cửa mượn lực.

"Khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . ."

Lúc này lại ho ra một búng máu, mùa đông năm nay không còn cảnh tuyết bay, máu hắn ho ra lại ngưng kết thành băng sương, Doãn Ngự phong không hề chú ý đến hơi lạnh đang tràn vào người mình, thở phì phò căn dặn những hắc y nhân đứng ngoài cửa: "Đem Giang Văn Liễu treo ở Giang Nguyệt Laia ba ngày, ba ngày sau nghiền xương thành tro!"

Hai mươi năm qua chỉ cần một lần nhắm mắt lại, thì cái cảnh tượng phụ thân cùng sư phụ chết ở ngay trước mặt mình lại hiện ra, năm đó bản thân chính mình còn quá yếu ớt, ngay cả năng lực nhặt xác an táng đàng hoàng cho họ cũng không có.

Bây giờ Giang Văn Liễu cũng đừng hòng xuống mồ một cách an ổn!

"Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

Lại thêm một trận ho mãnh liệt, Doãn Ngự Phong cũng không đứng được nữa, trực tiếp theo khung cửa trượt xuống ngồi dưới nền đất.

Ngoài cửa một thiếu niên thấy vậy, lập tức tiến lên đỡ lấy Doãn Ngự Phong, hơn nữa còn lấy ra bình dược bạch ngọc bên hông, đổ ra một viên dược màu đen vừa đưa đến bên miệng hắn: "Công tử, uống thuốc trước đã!"

"Không cần." Doãn Ngự Phong nhẹ nhàng đẩy tay cậu thiếu niên ra, đáy mắt tất cả đều toát lên vẻ thoải mái sau khi được giải thoát, một lần nữa bám lấy khung cửa chậm rãi đứng dậy, run run rẩy rẩy lung la lung lai bước ra ngoài.

Chẳng biết bên ngoài mưa to gió dữ nổi lên từ lúc nào, tiếng gió nức nở, tiếng mưa thê lương, nhìn thế nào, cũng cứ nghe ra thanh âm khóc tang.

"Phụ thân, mẫu thân, sư phụ, Phong nhi rốt cuộc cũng báo thù cho các ngươi rồi!"

Trong cơn mưa to hắn trực tiếp đánh vào trên mặt đất, ngửa đầu cảm thụ những hạt mưa tí tách đánh lên mặt, giọt mưa chảy xuống theo hai má, sớm đã không phân rõ đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa rồi.

Cũng chỉ có vào loại thời điểm này, hắn mới có thể vô tư phát tiết những áp lực ưu tư dưới đáy lòng.

Bị khí độc tra tấn một phen, Doãn Ngự Phong - kẻ sắp dục nhã không hề ý thức được nguy hiểm đang tới hắn, lúc hắn phản ứng lại được, thì một lưỡi dao sắc bén đã đâm vào trong vai hắn.

Gặp được nguy hiểm phản ứng theo bản năng chính là quay về đánh tới, trong lòng bàn tay Doãn Ngự Phong tụ lực chuẩn bị đánh tới, thì đập vào mắt hắn chính là một tiểu nam hài rất rất nhỏ, đại khái cũng chỉ có bốn năm tuổi.

Con mắt thằng nhóc đỏ ửng, nam hài bị hắn nhìn đáy lòng lập tức rụt rè, theo bản năng buông chủy thủ trong tay ra, hoảng sợ liên tục lui về phía sau.

Nhưng mà nhìn thấy Doãn Ngự Phong thì sự thống hận của thằng nhóc lại tăng theo cấp số cộng, thằng bé quệt nước mắt nước mũi, khóc lớn với Doãn Ngự Phong: "Ngươi giết phụ thân ta, ngươi là người xấu."

"Người xấu?" Doãn Ngự Phong biểu tình lạnh như băng rút đoản đao trên vai ra, máu đỏ nhiễm lấy toàn bộ lòng bàn tay, hai mắt mờ mịt không ngừng lặp lại lời nói của tiểu hài tử, cười nhẹ thê lương tự giễu: "Người xấu. . . . . Người xấu. . . . . . Cái gì là người xấu cái gì là người tốt chứ?"

Trong nháy mắt Doãn Ngự Phong hoảng hốt, giống như thấy được chính mình vào hai mươi năm trước, hai mươi năm trước hắn cũng gào thét như thế: "Ngày này ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ Giang Văn Liễu! Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi nợ máu trả bằng máu!"

Ngày hôm đó cũng là trời đông giá rét, một đêm tuyết rơi, ở một cái nhỏ hẹp bẩn loạn, nó còn tràn ngập mùi hôi thối trong nhà lá.

Ở một nơi thi chất đầy đất, chính mình cũng từng khóc thét lên như vậy, như thể bất lực, lại như thể tối tăm không một tia sáng, hắn cũng trải qua cảm giác như này, thoáng cái đã hai mươi năm.

Phụ thân hắn, sư phụ, như thế nào lại chết ở trước mặt hắn, hắn như thế nào trốn đi sống đến bây giờ, từng giọt từng giọt hắn nhớ rõ rành mạch, rõ ràng như thể khắc vào trong đầu mình.

"Công tử. . . . . . Công tử. . . . . ."

"Công tử. . . . . ."

"Công tử. . . . . ."

Bên tai truyền đến từng đợt kêu gọi, ở một tiếng một tiếng la không ngừng vang lên, Doãn Ngự Phong mới vừa tỉnh táo lại, trước mắt đã có rất nhiều người, thứ hắn chú ý vẫn là tiểu nam hài kia.

Nữ tử xinh đẹp mặc chiếc váy tím thuận theo tầm mắt hắn nhìn sang, tiếc nuối lắc đầu thấp giọng nói: "Là một cái mâm tốt, đáng tiếc lại là con của Giang Văn Liễu, giữ lại chính là một cái tai hoạ!"

Lời vừa dứt trường kiếm đã đâm tới hướng của tiểu nam hài.

Đột nhiên nữ tử váy tím bị kéo lại, cúi đầu nhìn lại, thì ra là một nữ nhân khắp người toàn mái.

Giọng nói nhỏ bé yếu ớt lại khẩn cầu: "Van xin các ngươi, thả đứa nhỏ. . . . . ."

Trên mặt đất tất cả đều là máu loãng, trên thân của nữ nhân đó toàn là vết mái, nếu như nàng không nói lời nào, thì ai cũng không nhận ra được, nàng là ai.

"A nương ~ a nương ~"

Tiểu hài tử bị doạ đến mức không nói ra lời, laaoj tức té trên đất nhìn trên người nữ nhân, lớn tiếng khóc lên.

"A nương ~ a nương ~"

Nghe được tiếng khóc đứa nhỏ, nữ nhân lại bất chấp đau đớn trên người, cố hết sức đứng lên từ trên mặt đất, ôm chặt lấy cả người đứa nhỏ đang run rẩy.

"Hài tử đừng sợ, đừng sợ, a nương ở đây, a nương ở đây ~"

Có a nương ở đây, tiểu nam hài khóc lại càng thêm lớn, trong viện tử ngoại trừ tiếng khóc của thằng bé cùng với giọng nói nhu hoà trấn an của nữ nhân kia, thì chỉ còn lại tiếng gió và tiếng mưa rơi.

"Hài tử, ngươi phải sống thật tốt, a nương nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn!"

Một giọng nói trấn an ôn nhu mà lại kiên cường của mẫu thân, giọng nói đó rất nhẹ rất ôn nhu, nó đâm mạnh vào trái tim của Doãn Ngự Phong, nó còn đau hơn so với một đao đâm trên vai kia.

Khi vô số lần lâm vào nguy hiểm, lúc bệnh phát độc phát tác, bản thân hắn cũng được phụ thân nhẹ nhàng ôm lấy như vậy, nhẹ giọng an ủi, mới khiến cho hắn kiếm được một chút an ủi trong cuộc sống bị đuổi giết này.

Sợ hãi của hắn bắt nguồn từ Giang Văn Liễu, nhưng bây giờ sợ hãi của đứa trẻ này lại bắt nguồn từ hắn.

Đứa trẻ này lại muốn biến thành một người khác hắn.

Một giọng nói khủng bố cứ lặp đi lặp lại trong đầu Doãn Ngự Phong, giống như ma chú.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me