LoveTruyen.Me

Edit Nielwink Dao Hong

Park Jihoon ngồi trong phòng của Hwang Minhyun. Người trước mặt trưng ra bộ dạng tươi cười khác xa lúc đối diện với loạt phạm nhân trong ngục giam, bộ dạng bây giờ rất hợp với ngũ quan trong trẻo mà lạnh lùng của anh. Tóc đen như mực, làn da trắng bệch, trút bỏ hình tượng một vị thương nhân giảo hoạt, dưới ánh đèn lạnh lẽo, có chút lãnh khốc và âm độc.

Park Jihoon nghĩ, quả nhiên nếu muốn làm trưởng ngục thì phải cần có chút bản lĩnh. Sợ là bộ dạng của Hwang Minhyun hiện tại, giả như Ong Seongwoo nhìn thấy, cũng sẽ không nhịn được mà tán thưởng "Xà hạt mỹ nhân".

Cậu thừa dịp người nọ chưa lên tiếng, bất động thanh sắc mà đánh giá bốn phía. Nơi này so với ngày đầu cậu bị bắt giam cũng không có gì khác biệt, vẫn là không nhiễm một hạt bụi, hai màu trắng đen, văn kiện xếp đống ngay ngắn, so với phòng làm việc thì lại giống phòng giải phẫu hơn. Khác biệt một trời với phòng giam màu hồng dơ bẩn, đây là một góc ẩn nấp ngăn cách với bên ngoài, không ai dám tìm hiểu nó cất giấu bí mật gì.

"Nghe nói gần đây cậu luôn đi theo hắn, như hình với bóng." Lúc cậu có chút thất thần, giọng nói của Hwang Minhyun vang lên. "Xem ra cậu rất được lòng Kang Daniel." Anh cúi đầu lấy một văn kiện viết tay đưa cho cậu.

Park Jihoon không nói tiếng nào.

Hwang Minhyun nhìn người đang lãnh đạm trước mặt. "Tài liệu này rất có ích, tiếp tục giữ vững như bây giờ." Ngón tay anh đặt trên bàn gỗ gõ nhẹ hai cái. "Sau này cách hai tuần hãy đến đây báo cáo một lần, thời gian gần đây, cẩn thận chớ bị phát hiện."

Cậu trầm mặc gật đầu một cái, chưa phát một lời.

Hwang Minhyun đã quen nhìn cậu an tĩnh trước mặt. "Cậu không sợ sao? Loại người như hắn ta, nói không chừng lúc hứng lên, cũng có thể tùy thời mà giết cậu."

Park Jihoon rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Cậu nhìn Hwang Minhyun, trở lại bộ dạng đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện tươi cười, tựa hồ cảm thấy chuyện anh nói rất buồn cười.

"Minhyun hyung, anh cảm thấy em còn có lựa chọn sao?"

.

Park Jihoon hiếm khi có một giấc ngủ mà tự mình tỉnh lại như thế, cậu cảm giác mí mắt có chút nặng, miễn cưỡng mở mắt, sau đó nhạy bén mà cảm thấy có điều gì không đúng. Cậu cả kinh, đột nhiên xoay về phía bên cạnh thì thấy..

Kang Daniel đang nghiêng người nằm cạnh, tay chống vào đầu, mặt đầy ý cười nhìn cậu.

Park Jihoon không chịu nổi đôi mắt hắn nhìn mình, ánh nhìn đó như muốn lột sạch cậu, liền vươn ra bàn tay che mắt hắn lại. "Chẳng lẽ ngài cứ muốn nhìn tôi ngủ như vậy?"

Kang Daniel nhẹ nhàng bắt lấy tay lộn xộn của cậu, cúi đầu hôn vào. "Jihoon ngủ sâu quá." Sau đó buông tay, vươn tay xoa xoa chút nước miếng trên khóe miệng cậu. "Muốn lập tức thả em về, nhưng lại không nhịn được muốn ngắm thêm một chút."

Park Jihoon nghiêng người đè lên người hắn. "Ngài nghĩ tôi sẽ tin những lời hoa ngôn xảo ngữ này sao? Cúi người cắn vào tai hắn. "Ngài rất thích dụ dỗ con nít như tôi phải không?"

Kang Daniel cảm thấy buồn cười mà cười một cái, ôm lấy thân thể không an phận của cậu, thanh âm khàn khàn. "Xem ra tối qua em chơi chưa đủ."

.

Ong Seongwoo ngồi ở bàn ăn, nhìn hai người khoan thai đến muộn. Hai người vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn chút ẩm ướt. Anh huýt gió một cái. "Cuối cùng cũng đi ra." Cười như không cười mà nhìn Park Jihoon mặt đang đỏ hồng. "Gần đây vất vả cho cậu rồi, thông cảm cho Daniel của chúng tôi đi."

Kang Daniel nhìn anh, như là muốn nhắc anh ngừng nói.

Ong Seongwoo không thèm để ý lắc lắc đầu, đóng lại laptop trước mặt, một tay ôm laptop, một tay cầm sữa tươi. "Các người từ từ ăn, tôi không cản trở nữa."

Kang Daniel từ phía sau lưng anh gọi lại. "Hyung, Jaehwan đâu?"

Ong Seongwoo vẫy vẫy cánh tay. "Ở thư phòng. Cậu biết đó, là chuyện gần đây."

Sắc mặt của Kang Daniel vì hai chữ thư phòng mà trầm xuống.

Park Jihoon như là làm lơ cuộc đối thoại của bọn họ, ngoan ngoãn ngồi ăn, còn nhân tiên thở dài, nói. "Vốn dĩ đã rất khoa trương rồi." Cậu vuốt cằm nhìn bóng dáng Ong Seongwoo rời đi. "Không ngờ còn có laptop để dùng. Ngài xác định là đang ở ngục giam, chứ không phải ở khách sạn phải không?"

Người bên cạnh phục hồi sắc mặt, cười xoa xoa tóc cậu. "Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ăn đi. Chút nữa tôi gọi Daehwi đưa em về. Tôi không muốn lần sau gặp Ha Sungwoon lại phải nghe anh ta luyên thuyên về việc quy củ."

Park Jihoon trợn mắt. "Ngài mà cũng biết chữ quy củ viết thế nào sao?"

Kang Daniel bị lời nói của cậu chọc cười.

.

Bae Jinyoung nhìn Park Jihoon ở bên cạnh, quan sát nói. "Hyung anh cuối cùng cũng về. Anh nói xem tuy em có người ở chung, nhưng cũng có khác gì trước kia đâu?" Như là có một bụng nước đắng đang muốn phun.

Park Jihoon nhìn trên đầu Bae Jinyoung dán băng, nói. "Cho nên chán quá tìm người đánh nhau?"

Bae Jinyoung xấu hổ sờ sờ miếng băng dán trên đầu, lấy tóc che lại. "Có vài tên gây chuyện với em, không cẩn thận bị thương." Tựa hồ không muốn nói về vấn đề này nữa, Bae Jinyoung lãng sang chuyện khác. "Nhưng mà hyung, đồ ăn khu 1 rất ngon phải không?"

Khác với bầu không khí vui vẻ nhẹ nhàng của bọn họ bên này, những người khu 3 cũng ra ngoài giải lao, nhưng một chút cũng không còn dương dương tự đắc như lúc trước.

Ai cũng đều biết rằng, có thể bò lên phía trên chỉ có 3 loại người. Loại thứ nhất là loại có tài phú đủ để đánh vỡ cấp bậc, loại thứ hai là loại có lực lượng tuyệt đối, loại thứ ba, thoạt nhìn đơn giản nhất, phương thức nhanh nhất, chính là bán mông.

Tất nhiên loại thứ ba chắc chắn sẽ bị khinh thường, đa số xuất phát từ lòng ghen ghét, chung quy mông muốn bán được thì cần phải có tiền đề bên ngoài, chính là mặt phải đẹp.

Bây giờ cái người thoạt nhìn không có lực lượng, không có bối cảnh, chỉ có vẻ bề ngoài này, bởi vì trở thành đồ của người kia mà như có được kim bài miễn tử, người ngoài cảm thấy như là tiểu nhân đắc chí. Cho dù Park Jihoon mặt vô biểu tình đi chăng nữa, bọn họ cũng cảm thấy trên đó có vô vàn đắc ý.

Dĩ nhiên Park Jihoon không thể không nhìn thấy được những tầm mắt ác độc dừng trên người mình, cũng không thể không nghe thấy những lời nói nhỏ khe khẽ. "Đồ chơi bẩn thỉu"? Nghe qua rất nhiều rồi.

Cậu mặt không đổi sắc mà đi qua bọn họ, sống lưng thẳng tắp.

.

Nhưng là Park Jihoon đã quá xem nhẹ quyết tâm muốn chết và mức độ ngu xuẩn của bọn họ.

Tỷ như tên phạm nhân ngu ngốc trước mặt chặn đường cậu ở chỗ khuất.

Lần xuất hiện loại người như thế này, là lần ở phòng tắm công cộng. Khi đó là ở nơi công cộng, xung quanh lúc nào cũng sẽ có người đi qua, cậu chịu ăn trước vài đấm, cánh tay bị thương, sau đó mới giết được người.

Chẳng qua khi ấy không nghĩ tới Lai Kuanlin so với tưởng tượng của cậu nhạy bén hơn.

Nhưng lần trước không giống như bây giờ, Park Jihoon nghĩ. Cậu nhìn tên đeo kính đầy cơ bắp đang muốn uy hiếp mình trước mặt.

Chỗ khuất chính là chỗ khuất, là một nơi bí mật, không ai thấy được, thích hợp làm chuyện xấu.

Thật ra thì tên mắt kính đã nhạy cảm được có điều gì đó không đúng, nhưng bây giờ mũi tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Nếu để Park Jihoon sống sót trở về mách với Kang Daniel, thì điều đó đáng sợ hơn rất nhiều.

Hắn phát hiện đứa nhỏ được cho là mong manh yếu đuối trước mặt này, đang có chút hưng phấn mà tươi cười, đôi mắt như là hổ đói nhìn thấy đồ ăn.

Park Jihoon một tháng qua trăm phương nghìn kế trưng ra bộ dạng an phận ngoan ngoãn, xương cốt cũng không có hoạt động.

"Tìm tôi hả?" Cậu chớp mắt hỏi.

Tên mắt kính đầy cơ bắp cao to, như là vừa mới bị hoa mắt, thanh thanh giọng, chuẩn bị buông một tràn. "Ông đây ghét nhất cái loại dựa vào giường đàn ông.. A a a.."

Hắn còn chưa nói dứt lời, nghe thấy tiếng rắc thật lớn, chính là tiếng ngón tay hắn bị Park Jihoon nhanh chóng dập vào tường bẻ gãy. "Không ổn, ngón tay rơi ra rồi."

Cậu nói, thanh âm như hối lỗi. "Đừng động vào tôi, nói tiếp đi, tôi nghe đây."

"Con mẹ nó.."

"Cánh tay cũng rớt xuống."

"Khốn kiếp, thằng nhãi con này... Thật không ngờ, a, Kang Daniel..."

Thanh âm đột nhiên im bặt.

"Ôi, đầu cũng rơi xuống luôn."

Lần này phải lãng phí thuốc của bác sĩ Park rồi, Park Jihoon xử lý xong hết thảy rửa tay, có chút đáng tiếc nghĩ đến.

.

Sáng hôm nay sau khi đợi Park Jihoon rời đi, Kang Daniel quay trở lại thư phòng để bàn bạc với Ong Seongwoo và Kim Jaehwan.

Bọn họ bình thường nếu không có chánh sự thì sẽ ở trong phòng nghỉ, nơi đó có ghế sô pha mềm mại, có đồ ăn vặt, có cửa sổ to lớn sát đất, là chỗ dễ quan sát nhất ngục giam, từ trên nhìn xuống thấy được toàn cảnh.

Mà thư phòng, là nơi bọn họ câu thông môi giới trực tiếp với bên ngoài. Kang Daniel thi thoảng sẽ ngồi ở chỗ này mà nhìn số liệu chạy trên máy tính điện tử, nhìn những loại nhân vật có thế lực hiện trên màn hình, hắn đem từng thông tin kết lại với nhau, tựa như dệt võng mà chế tạo ra một đế quốc khổng lồ thuộc về của riêng hắn. Giấu đằng sau lớp sương mù hồng nhạt, ung dung ngoài vòng pháp luật.

Chỉ khi có chuyện trọng yếu, họ mới thương thảo ở nơi này.

Lúc Kang Daniel đi vào, liền thấy Kim Jaehwan đang trầm tư, ngón tay từng chút từng chút vuốt ve ven bàn, hắn ý thức được người này đang lo âu, hành động này luôn xuất hiện mỗi khi Kim Jaehwan lo lắng điều gì đó.

Hắn nhìn bộ dạng của Kim Jaehwan có chút ngoài ý muốn, lên tiếng nói. "Mấy hôm trước cậu đưa tôi danh sách, đã xử lý hết rồi, còn lo lắng cái gì?"

Ong Seongwoo lấy tờ giấy Kim Jaehwan đang cầm trong tay. "Đây là số liệu mới in ra mấy hôm nay, cậu nhìn xem tần suất lẫn phạm vi hoạt động của người khu 1."

Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra có điểm không đúng.

"Quá bình thường." Bình thường đến mức không bình thường, một chút động đậy cũng không có, như là đã được sắp đặt thật tốt.

Vấn đề là ở chỗ đó. Kim Jaehwan bưng kín mặt, có chút mệt. "Nhưng số liệu này cũng không nói rõ được cái gì, chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối, bọn chúng không động thủ trước, chúng ta sao có chỗ xuống tay."

Sắc mặt Kang Daniel nghiêm túc lên.

Ong Seongwoo: "Nếu không phải cậu chưa gì đã yêu đương suốt ngày, chúng ta có thể phát hiện ra sớm rồi." Anh mượn cơ hội giễu cợt hắn.

Kang Daniel đương nhiên làm lơ những lời này.

Hắn nhìn thông tin trong tay, xoa xoa lông mày, nói. "Quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu phạm vi chỉ có như vậy, chúng ta có thể dễ dàng đè xuống, nhưng nếu còn lan rộng ra nữa, thì phải thật sự hành động thôi."

Hai người chỉ có thể tán đồng.

.

Chạng vạng 18:43, khu 1 đột nhiên bạo động.

Lúc ấy Park Jihoon cùng Bae Jinyoung đang nằm trên giường trong phòng giam, nói thật, ngủ nhiều trên chiếc giường xa hoa của Kang Daniel giờ lại trở về nằm trên chiếc giường nhỏ này, có chút không quen.

Cậu nằm trên giường phát ngốc, nhìn chằm chằm trần nhà màu hồng, bắt đầu cảm thấy màu sắc này ngày càng ghê tợn.

Cùng lúc này, âm thanh ồn ào bên ngoài đôt nhiên lớn lên.

Bae Jinyoung ở giường đối diện nghiêng tai lắng nghe. "Hình như là từ khu 1 truyền tới."

Park Jihoon: Anh sẽ không hỏi cậu bằng cách nào mà chỉ cần dựa vào lỗ tai mà nghe ra được đâu.

"Xác định sao?"

"Xác định. Âm thanh từ hướng đó, chỉ có thể là khu 1... Chờ chút, anh định làm gì?"

Park Jihoon thừa dịp Bae Jinyoung đang nói, đã nhảy xuống giường, từ trên cổ lấy ra dây chuyền, đó là Kang Daniel đã đưa cậu để có thể dễ dàng tìm hắn bất cứ lúc nào, chìa khóa mở cửa điện tử.

"Nếu anh đi bây giờ, Sungwoon hyung sẽ giết em mất."

Park Jihoon đã xông ra ngoài, chỉ đề lại một câu. "Không sao đâu, anh sẽ thay cậu chịu trách nhiệm."

Kang Daniel phát hiện mình đánh giá quá cao đám người này, bọn họ không có kiên nhẫn hơn so với hắn nghĩ.

Vốn nghĩ sẽ còn bày ra mấy ngày nữa, nào ngờ không nhịn được đã bắt đầu bạo động. Phỏng chừng mấy hôm trước quét sạch vài tên khu 1, đã hù dọa tới bọn họ rồi.

Hắn ngồi ở vị trí của mình, không có ý định động đậy, loại quy mô này, chẳng sợ giao cho Lee Daehwi là đã có thể dẹp loạn. Chỉ là không biết cái này là điềm báo đại nguy cơ, hay chỉ là chơi đùa mà không có ý định tiếp tục tiến công.

Hắn chỉ duy nhất suy xét một điều, chính là sau trận này, thực lực khu 1 tất nhiên sẽ cắt giảm, như vậy việc duy trì cân bằng sự kiềm chế ba khu sẽ bị phá vỡ. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa muốn tiếo tục suy tính điều này.

Cứ như vậy đứng ở chỗ cao nhất, tâm bình khí hòa nhìn trên sân loạn đấu, nhìn bọn họ muốn xông tới, nhưng ngay cả ngón chân của hắn cũng không động được.

Nưng một giây kế tiếp, hắn như là nhìn thấy gì, đột nhiên thay đổi sắc mặt, mắng một câu.

Park Jihoon thừa nhận tình huống của khu 1 so với cậu nghĩ còn hỏng bét hơn nữa, khu 1 là khu vực duy nhất mà phạm nhân có thể cầm súng, mặc dù phần lớn súng của bọn họ đều được quản rất nghiêm khắc, nhưng trường hợp rõ ràng trước mắt này không thể quy vào 'phần lớn' được.

Cậu từ phía sau cửa trực tiếp vòng đi vào, quen cửa quen nẻo mà tránh được phần lớn chướng ngại vật trước mặt. Park Jihoon đang cho rằng mình có thể lặng lẽ thuận lời mà tiếng vào lâu cao nhất, nhân lúc khu 1 lỏng lẻo tiến vào nơi của Kang Daniel, nhưng cuối cùng lại bị người phát hiện.

Cậu kỳ thật đã sắp đến nơi, liền không cảnh giác, kết quả bị một tên mặt sắc khu 1 phát hiện.

"Chết tiệt, không phải là tiểu tình nhân đây sao." Tên khu 1 đó nhận ra Park Jihoon, vừa thấy cậu muốn trốn chạy, lập tức rút súng ra nhắm về phía cậu.

Càng không ổn chính là, cậu thấy Kang Daniel đang vội vã đi tới.

Việc này làm cho cậu tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ phản kích, lớp mặt nạ yếu ớt mà cậu trang bị trước mặt Kang Daniel sẽ bại lộ, nếu cậu không phản kích, thì viên đạn đó, sẽ xuyên qua trái tim của cậu ngay lập tức.

Cậu do dự, bại lộ sơ hở với người thường thì không dễ bị phát hiện, nhưng đối với người khu 1, chỉ cần như vậy là xong rồi.

"Đoàng.."

Viên đạn siêu tốc bay về phía cậu.

Sau đó có một lực đạo thật lớn đẩy cậu ra, Park Jihoon không hề phòng bị ngã xuống.

"Đoàng.."

Lại là một tiếng súng vang, tên khu 1 đã bị bắn một phát đạn vỡ đầu.

Thân thể cao lớn của Kang Daniel che trước mặt cậu. Nhưng thứ xuất hiện trong mắt cậu là một dòng máu đang từ từ rơi xuống đất. Cậu nhìn lên, viên đạn ban nãy, bây giờ đang khảm trên cánh tay trái của hắn.

Máu cứ theo vết thương đó mà tràn ra.

"Park Jihoon.." Hắn thở hồng hộc giơ súng, tựa như là không cảm nhận được đau đớn, sắc mặt khó coi đứng trước mặt cậu. "Tôi con mẹ nó kiếp trước nợ em phải không?"

"Cút ra đằng sau, trốn mau.."

Hai tiếng súng vang lên đã làm cho đám người bạo động chú ý.

Park Jihoon còn sững sờ ở nơi đó, biểu tình trên mặt hắn rất kỳ quái, đó không phải là bộ dạng mà hắn thường hay trưng ra với cậu, thoạt nhìn có chút xa lạ.

Kang Daniel xách cậu lên, đẩy cậu về phía sau cửa. "Cút nhanh đi.. Có nghe không?"

Hoàn toàn không cho cậu đường xen vào.

Sau đó, Kang Daniel xoay người, nhìn người khu 1 bốn phương tám hướng đang đến gần, mang theo súng, hắn chậm rãi nở nụ cười, trong mắt đỏ như màu máu, mặt tái nhợt, giống như kẻ bán thịt xách theo đao của mình, nhàn nhã nhìn con mồi đang đợi làm thịt trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me