LoveTruyen.Me

[Edit | Nine Percent][NongJu | Nông Tuấn] Equator & Arctic (Xích đạo & Bắc cực)

[Nine Percent][NongJu | Nông Tuấn] Equator and Arctic (Xích đạo và Bắc cực)

HoneyPeach1003x0824

"Tôi đi rồi anh có nhớ tôi không?"

Lâm Ngạn Tuấn nghe vậy chậm rãi mở mắt. Người đang oằn mình di chuyển chiếc vali kéo khẩu trang xuống mở to mắt nhìn cậu.

"Nếu là anh đi vắng, tôi chắc chắn sẽ rất nhớ anh."

"..."

Lâm Ngạn Tuấn chịu hết nổi ném một cái gối ôm qua, "Đồ ngốc, cậu về Cao Hùng có hai ngày, đừng nói chuyện như thể sinh ly tử biệt được không, vớ vẩn."

"Ồ."

Trần Lập Nông sờ sờ mũi và nhìn chiếc gối mới ném qua đang ôm trong ngực một hồi, "Ngạn Tuấn ..."

"Im lặng đi."

Lâm Ngạn Tuấn nghiêng người đối mặt với bức tường, chân mày xoắn tít lại vì chứng mất ngủ trầm trọng, nhưng dù cho bực dọc đến đâu, cậu chỉ có thể nói nặng đến mức này, làm quá lên người kia cũng sẽ không vui. Chỉ là không biết từ khi nào Trần Lập Nông luôn gọi cậu như vậy. Ngay cả mẹ cậu cũng không gọi cậu như thế từ khi trưởng thành. Nói gì đi nữa bọn họ cũng cách nhau năm tuổi.

"Vậy, anh nghỉ ngơi đi."

Người trên giường dường như vẫn luôn lấy phía sau lưng đáp lại lời cậu. Trần Lập Nông lay tóc hai phát, cuối cùng kéo chiếc vali đi ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lâm Ngạn Tuấn tỉnh dậy. Hai ngày trước họ vẫn cùng nhau là Kênh FM 96 ăn ý nhất, nhưng hai ngày sau liền trở thành một mối quan hệ ngượng ngùng.

"Cậu nói cậu thích ai nhất?"

"Lâm Ngạn Tuấn."

Cậu đứng ngoài cửa, vô tình nghe Trần Lập Nông nói với Vưu Trưởng Tĩnh, bàn tay đặt lên tay nắm cửa còn chưa kịp đẩy xuống.

Điều này có nghĩa là gì?

Lâm Ngạn Tuấn nghĩ, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, và bàn tay xoay tay nắm cửa, cùng người trong phòng hai mặt đối diện nhau.

Đứng ở lối vào cầu thang trả lời điện thoại xong, ngay khi cậu quay lại, đã thấy Trần Lập Nông đứng đợi, bộ dáng giống như một đứa trẻ đã làm chuyện gì đó sai co quắp bất an.

"Justin, Tử Dị, Tiểu Quỷ, tôi không thích ai trong số họ hết... anh có biết không?"

Lời nói không đầu không đuôi, nhưng Lâm Ngạn Tuấn có thể hiểu người này đang nói gì, và cậu gật đầu, "Tôi biết, tôi cũng vậy."

Lâm Ngạn Tuấn vỗ vai cậu và đi vào phòng, tựa hồ cũng không có đem cái này để ở trong lòng.

Trần Lập Nông rũ bả vai, đôi mắt có chút thất bại.

Anh không biết.

Lâm Ngạn Tuấn ngây người nhìn lên trần nhà. Cánh cửa đột nhiên lại mở ra. Là Trần Lập Nông, người vừa rời khỏi phòng với chiếc vali vài phút trước.

"Quên mất tai nghe."

Trần Lập Nông cười tủm tỉm nhìn cậu, có chút ngượng ngùng. Lâm Ngạn Tuấn liếc cậu một cái, và cuối cùng ném dây tai nghe lộn xộn gần đầu giường, "Đồ vật phải để gọn gàng, không được ném lung tung."

"Ồ, được." Trần Lập Nông trả lời và ngập ngừng nhìn vào mắt đối phương, phát hiện người đó đã nhắm mắt lại.

Tiếng đóng cửa lại hơi to. Không biết có phải hay không bị vấp vào vali, Lâm Ngạn Tuấn nghe Trần Lập Nông lẩm bẩm gì đó.

Không quá hai phút, cánh cửa lại mở ra.

"Quên mang sổ ghi chú."

Thực sự là một đứa trẻ.

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy rằng sự kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt. Cậu lạnh mặt cầm sổ ghi chú lấy ra từ trong túi, cầm chìa khóa thuận tay đóng cửa.

"Anh ..."

"Tôi tiễn cậu xuống cầu thang."

Trần Lập Nông xem thử ánh mắt người kia. Cậu cũng thấy Lâm Ngạn Tuấn bị mình làm phiền đến bực, nhưng khi đối phương mua nước trong siêu thị ở tầng dưới, vẫn thuận tay mua cho cậu một hộp sữa dâu.

Trong lòng cùng ngoài miệng luôn là không giống nhau, đó cũng là điểm đáng yêu của người này.

"Tiểu Quất?" Cậu nhìn nhúm tóc sau ót Lâm Ngạn Tuấn liền bản thân cũng chưa ý thức được gọi lên.

"Đừng gọi tôi như thế." Lâm Ngạn Tuấn cau mày.

Trần Lập Nông sửng sốt một chút lại cười, "Không thể sao? Nghe dễ thương mà."

"Tôi đã nói không." Lâm Ngạn Tuấn đưa cho cậu cái túi, nét mặt vẫn không giãn ra.

Sao lại cảm thấy hơi tổn thương nhỉ?

Trần Lập Nông cảm thấy có chút bất an. Cậu luôn nghĩ rằng mối quan hệ của mình với người này hơi khác biệt so với những thành viên trong nhóm. Có lẽ là càng quan tâm đến một người thì càng dễ dàng bởi vì một câu nói vô thưởng vô phạt mà tâm tình lắc lư không ngừng.

Cậu cảm thấy khó chịu, cũng là vì nhận định người kia sẽ không quan tân.

"Cậu định đi thế nào?"

"Chị trợ lý đang đợi tôi ở bãi đậu xe."

"Vậy thì cậu đi đi." Lâm Ngạn Tuấn mặt vô biểu tình nhét sữa vào tay cậu, "Chú ý an toàn."

Trần Lập Nông vẫn luôn suy nghĩ về cách làm cho bản thân trông ngầu hơn. Bước đầu tiên là, nhét tay vào túi quần.

Thân mặc lễ phục tay đút túi, hẳn là siêu ngầu.

Tay để trong túi quần khi nói chuyện, khi mỉm cười, và cả khi đứng thẳng, tóm lại, tay trái của cậu đã nhét trong túi quần trong suốt cuộc phỏng vấn.

Nóng quá đi mất.

Trần Lập Nông phàn nàn không vui khi rửa tay trong nhà vệ sinh, giả vờ lạnh lùng quả thật phải trả giá, cậu thực sự muốn biết làm thế nào mà Lâm Ngạn Tuấn có thể bỏ tay trong túi đến 70% thời gian.

Lâm Ngạn Tuấn, vừa trở về nhà và ngã lên giường, hắt hơi một cái.

"Bị cảm à?" Vưu Trưởng Tĩnh hỏi.

"Không." Lâm Ngạn Tuấn trở mình và thấy rằng Vưu Trưởng Tĩnh đang xem video của Trần Lập Nông.

"Khi tôi lớn lên, tôi muốn gia đình mình có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ tôi muốn gì tôi đều sẽ mua cho mẹ. "

Lâm Ngạn Tuấn vùi mặt vào gối. Giọng nói của cậu ta quả thật khác với giọng hát. Vẫn luôn thực non nớt, nhẹ nhàng, nói chuyện với người khác đều như đang làm nũng. Lỗ tai cậu tràn ngập thanh âm mềm như bông của Trần Lập Nông, thật giống như trước kia đối phương ở bên tai mình cười đùa, bất quá cậu thừa nhận, Trần Lập Nông cũng tương đối ngoan ngoãn.

Kể từ sự cố vừa qua, thái độ của cậu vẫn luôn không nóng không lạnh. Cậu cũng ý thức được rằng mình còn non nớt và vụng về, và rõ ràng đó chỉ là hiểu lầm. Chờ lần này Trần Lập Nông trở về, cậu sẽ trở lại như bình thường.

Sự bối rối kỳ quái đó không nên tồn tại giữa hai người họ.

"Tôi đi tắm trước đây, bằng không chờ cậu tắm xong chắc khuya mất." Vưu Trưởng Tĩnh vội vã đi tắm ngay khi trở về ký túc xá. Chỉ có hai phòng tắm trong kí túc xá, và ai đó đã ở trong phòng tắm khác khi họ quay lại.

"Không được."

"Lâm Ngạn Tuấn, cậu thật quá đáng!"

Vưu Trưởng Tĩnh bực bội chạy vào phòng, nhưng đột nhiên bị người kia chặn lại ngay chỗ cửa.

"Tắm trước đi."

"Sao vậy?" Vưu Trưởng Tĩnh nhìn cậu nghi ngờ.

"Bảo cậu tắm trước thì tắm đi." Cậu ném bộ đồ ngủ vào người Vưu Trưởng Tĩnh và đóng cửa lại phớt lờ sự phản kháng của đối phương.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn Trần Lập Nông ngủ đến bất tỉnh nhân sự với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ngốc, đổ mồ hôi nhiều vậy cũng không biết bật điều hòa lên..." Cậu lầm bầm và bật điều hòa. Trần Lập Nông ngủ đến ướt đẫm mồ hôi, cả mặt đổ mồ hôi như tắm.

Vali vẫn chưa được mở ra để sau cánh cửa, có lẽ vừa xuống máy bay đã ngủ thiếp đi.

Chiếc gối bị đá xuống đất, Lâm Ngạn Tuấn nhặt nó lên và phủi bụi. Cậu nhìn chằm chằm vào người đang ngủ một lúc, và cúi xuống để kéo chăn lên cho người đó.

Cổ tay bỗng bị nắm chặt.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn lên và thấy hàng lông mi ướt của Trần Lập Nông.

"Đổ mồ hôi nhiều quá." Cậu vô thức vén tóc mái của người kia và ngay lập tức nhận thấy có gì không ổn. Tựa hồ từ ngày đó, rất nhiều việc nguyên bản từ trước đến giờ không để ý đều cảm thấy quái lạ.

"Tôi vừa mới nằm mơ. Tôi mơ thấy anh giận tôi và sau đó ném đi tất cả sữa dâu tôi giấu."

"Nói linh tinh, tại sao tôi phải giận cậu."

Lâm Ngạn Tuấn có chút dở khóc dở cười.

"Lần trước có mà."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn người kia với khuôn mặt nghiêm túc và nghĩ rằng đây có thể là cơ hội tốt để họ trở lại bình thường.

"Tôi xin lỗi. Lần trước là do tôi không tốt, đừng giận."

Trần Lập Nông đột nhiên buông lỏng tay ra, trong mắt có sự bướng bỉnh và bất mãn, rồi quay lưng lại với cậu.

"Này, nói gì đi." Lâm Ngạn Tuấn không thể hiểu được hành động của đối phương. "Có chuyện gì vậy, tôi lại khiến cậu không vui à, chiều cậu khó quá ..."

"Tôi không có nói là mình giận!"

"..." Lâm Ngạn Tuấn chớp mắt. Lần đầu tiên cậu nghe Trần Lập Nông nói chuyện với mình bằng giọng điệu này, khiến cậu có chút ngẩn ra. "Vậy hiện tại cậu đang làm gì?"

"Tôi đang giận."

"Ah, không phải cậu vừa nói rằng không giận sao?"

"Vốn dĩ tôi không giận, nhưng bây giờ tôi thực sự tức giận vì ..."

Trần Lập Nông đột ngột dừng lại.

"Vì cái gì?" Lâm Ngạn Tuấn cùng đối phương mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người kia ngày hôm nay.

"Bởi vì anh thật sự cho rằng tôi sẽ giận anh!"

Trần Lập Nông lớn tiếng nói xong câu đó, nhịn không được né tránh ánh mắt đối phương rồi quay lại với vẻ lo lắng, "Tôi, tôi không có trách anh, hơn nữa, tôi cũng sẽ không tức giận với anh."

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên nghẹn ngào một chút, và hai má bắt đầu nóng lên.

"Máy điều hòa này có phải hỏng rồi không? Không mát gì cả." Cậu nghịch nghịch cái điều khiển từ xa, trong lòng thầm kêu không xong, vì cái gì cảm thấy mối quan hệ của mình với Trần Lập Nông thậm chí càng thêm kỳ quái.

"Lâm Ngạn Tuấn."

"Cậu làm gì vậy!"

Lâm Ngạn Tuấn mẫn cảm kêu lên, có chút oán trách mà nhìn thoáng qua Trần Lập Nông sau lại thở dài bất lực, "Dậy đi."

"Anh phải đuổi tôi đi sao."

"Đồ ngốc, cậu đang ngủ trên giường của tôi!"

Trần Lập Nông lúc này mới cười rộ lên, lại chú ý tới băng dán trên tay người kia. "Bị gì vậy?"

"Không sao." Lâm Ngạn Tuấn rút tay lại, "Tập nhảy vô tình bị thương."

"Wow ..." Trần Lập Nông không thèm phân trần kéo tay người lại. "Lâm Ngạn Tuấn, anh có thực sự hơn tôi năm tuổi không?"

"Ý cậu là gì?"

"Giống y như con nít vẫn cần được chăm sóc vậy."

Bàn tay của Lâm Ngạn Tuấn mảnh khảnh thon dài, những đường gân màu xanh nhô ra trên mu bàn tay rất không khớp với làn da mỏng manh, như là đã trải qua nhiều khổ cực, Trần Lập Nông nhéo mấy đầu ngón tay bị băng dán không dám dùng sức, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những mạch máu nhô ra.

"Lâm Ngạn Tuấn, tôi tắm xong rồi, cậu ..."

Vưu Trưởng Tĩnh đẩy cửa bước vào. Giọng nói đột ngột im bặt khi nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt nhau.

"Hình như tôi quên gội đầu rồi."

Nói xong, vội vàng bước ra cửa với mái tóc ướt rối bù.

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Khoảnh khắc cậu rút tay ra, liền bị phía bên kia giữ chặt hơn, nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp làm vết thương đau râm ran.

"Anh là đang trốn tránh tôi sao?"

"Làm ơn, đừng kháng cự quá rõ ràng, nếu không tôi sẽ thực sự tức giận đấy."

Trần Lập Nông vòng tay quanh eo, thanh âm chấn động từ bụng vẫn luôn truyền tới dạ dày, ấm áp dào dạt, làm cả người vô lực tê dại.

Lâm Ngạn Tuấn nghẹn cổ họng, tay còn lại không biết để đi đâu.

Từ khi nào mà mọi thứ đã thay đổi?

"Gần đây cậu có vẻ kỳ lạ," Lâm Ngạn Tuấn nói.

"Ở đâu."

"Ý tôi là bây giờ, thật kỳ lạ."

"Có lẽ là vậy."

"Cho nên cậu không định buông tay ra sao."

Trần Lập Nông nghĩ, rồi lắc đầu, "Không."

Rõ ràng biết rằng điều này không đúng, rõ ràng biết rằng nên dừng lại ngay lập tức.

Lâm Ngạn Tuấn luôn là một người rất bướng bỉnh, nhưng một khi cậu gặp sự bướng bỉnh của Trần Lập Nông, sự bướng bỉnh của cậu thật chẳng đáng kể.

Bọn họ đại khái trời sinh tương khắc, mà chính cậu vĩnh viễn là kẻ thua cuộc.

Cậu đột nhiên cúi đầu ngửi ngửi đầu tóc người kia, và cau mày.

"Nghiêm túc đấy, Trần Lập Nông, cậu thực sự nên đi tắm đi."

Thành thật mà nói, Trần Lập Nông không biết từ khi nào cậu bắt đầu thích người đó.

Giống như khi đã ý thức được chữ "Thích" này thì trong mắt cậu đã chỉ còn lại có đối phương.

Mà việc "thích" này lại đi kèm với nỗi đau?

Cậu cho tới giờ không có kinh nghiệm về việc này trong cuộc sống, vì vậy cậu thậm chí không thể xác định nổi xem nó có thật không, nhưng mà trái tim mình sẽ không gạt mình đâu, trong lòng muốn đem đối phương chiếm cho riêng mình, ý tưởng kỳ quái lại ích kỷ như vậy, là bởi vì người kia là Lâm Ngạn Tuấn sao.

Người kia chỉ mỉm cười khi nghe mọi người xung quanh gọi đùa mình là "Tiểu Quất", Trần Lập Nông luôn nghĩ rằng có gì đó đặc biệt về biệt danh này.

"Tiểu Quất là tên fan đặt cho, cho nên định nghĩa trong lòng mỗi người sẽ không giống nhau."

Vưu Trưởng Tĩnh nói với cậu như vậy, nhưng tại sao mọi người có thể gọi vậy, chỉ có cậu không được.

Cái cảm giác vừa lo có được lại lo mất đi làm cậu bắt đầu tự mình chán ghét, nhưng lại có một ý tưởng lại kiên định lên.

Vô luận thế nào, làm ơn chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi.

Vào ngày sinh nhật của Lâm Ngạn Tuấn, các thành viên đều có lịch trình riêng, một vài người đến sau cũng đã vội vã tạm biệt lên máy bay sau bữa tiệc sinh nhật.

Người ngày thường ở bên ồn ào nhất Trần Lập Nông cũng không có chút động tĩnh nào.

Buổi tối Lâm Ngạn Tuấn phá lệ uống một chút rượu, và trời đã khuya khi cậu trở về kí túc xá. Những món quà fan tặng chất đống trong nhà. Cậu không mở ra, ngơ ngác mà nhìn, không có nơi nào còn trống.

Trong tủ lạnh là thức uống và đồ ăn vặt cho các cậu trai trẻ. Lâm Ngạn Tuấn lấy một chai nước lạnh lớn và uống hết cả chai cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo.

Người kia đang làm gì, ở đâu?

Lâm Ngạn Tuấn dựa một chút vào tủ lạnh có chút buồn bã mất mát. Bạn thấy đấy, mọi người luôn như vậy. Sau khi nếm một chút vị ngọt từ người khác đối với chính mình, họ bắt đầu để ý. Muốn càng nhiều, lại càng sợ mất hơn.

Trần Lập Nông là một đứa trẻ già dặn hơn so với tuổi, nhưng cậu ta trở nên sôi nổi ngay khi ở trước mặt Lâm Ngạn Tuấn. Bản thân cậu trùng hợp là một người có thói quấn người. Khi đã quen với một người hay một vật, sau lại đột nhiên mất đi liền cảm thấy rất mất mát.

Đây là lý do tại sao cậu hiếm khi chủ động đến gần mọi người, nhưng Trần Lập Nông thì khác. Cậu phải thừa nhận rằng mình đã bắt đầu nhớ nhung tiếng ồn ào từ người đó.

Quên đi. Lâm Ngạn Tuấn tắt điện thoại.

Điều quan trọng đối với người đó là có được một giấc ngủ ngon hơn là việc nói chúc mừng sinh nhật mình.

"Dậy đi, Lâm Ngạn Tuấn."

Vào lúc hai giờ sáng, Lâm Ngạn Tuấn bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Sự bực bội khi bị đánh thức làm cậu theo bản năng nói, "Đi chỗ khác".

"Không, tôi đã phải năn nỉ người đại diện rất lâu mới được đồng ý cho trở về vào lúc này."

Lâm Ngạn Tuấn cau mày, chợp mắt thêm vài phút rồi đột nhiên thanh tỉnh, "Trần Lập Nông?"

"Không phải là tôi thì là ai." Người đang nói mới rốt cuộc đem đèn pin di động sáng lóa tắt đi, dò dẫm một lúc và thắp lên một ngọn nến nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật, hehe." Trần Lập Nông đang cầm một cây nến, đầu tóc rối bù, trông thật buồn cười.

"Chỉ có cái này sao?" Lâm Ngạn Tuấn nói, vẫn cẩn thận cầm lấy nó và đặt lên bàn cạnh giường. "Cảm ơn ... tại sao lại quay lại muộn như vậy?"

Bóng tối luôn khiến người ta suy nghĩ nhiều, Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy rằng đầu óc có chút hỗn loạn, và cậu thậm chí còn không chắc liệu Trần Lập Nông có đang ở trước mặt mình thật hay không.

"Bởi vì tôi có vài thứ muốn nói với anh." Trần Lập Nông nói xong lục lọi trong túi tìm kiếm gì đó.

"Muốn nói gì có thể gửi tin nhắn mà, không thì để lần sau hẵng nói... Cậu đang tìm gì vậy? Tôi thực sự buồn ngủ lắm."

"Đây rồi." Trần Lập Nông lấy ra một tệp giấy được gấp lại, nhìn người kia đánh giá một lúc mới yên tâm đọc lên.

"Tiêu đề: Lâm Ngạn Tuấn trong mắt Trần Lập Nông."

"Lâm Ngạn Tuấn là một đứa trẻ rất ngoan, hiếu thảo với mẹ và kính trọng cha mình."

"Lâm Ngạn Tuấn thích áo khoác đỏ và giày trắng nhất."

"Lâm Ngạn Tuấn thích đọc sách, vì vậy anh ấy có rất nhiều sách."

"Lâm Ngạn Tuấn thật soái. Soái từ trong ra ngoài."

"Lâm Ngạn Tuấn rất thích tắm, anh ấy có thể tắm mất hai tiếng mỗi lần."

"Lâm Ngạn Tuấn có cực kì nhiều chuyện cười lạnh, và anh ấy bí mật chuẩn bị rất nhiều mỗi khi kể."

"Lâm Ngạn Tuấn thích ở một mình."

"Lâm Ngạn Tuấn bị cận thị."

"Lâm Ngạn Tuấn độc mồm độc miệng, nhưng anh ấy rất tốt bụng."

"Lâm Ngạn Tuấn cười sẽ có hai lúm đồng tiền."

"Lâm Ngạn Tuấn mắc bệnh sạch sẽ, rất nghiêm trọng."

"Lâm Ngạn Tuấn thích fan tặng cho mình bánh mì nhỏ, khi ấy anh ấy sẽ thực sự hạnh phúc."

"Lâm Ngạn Tuấn ngoài mặt cùng nội tâm thực không giống nhau."

"Tâm trạng của Lâm Ngạn Tuấn khi rời giường siêu cấp khoa trương."

"Lâm Ngạn Tuấn đối tốt với mọi người."

"Lâm Ngạn Tuấn thích giả vờ rằng mình lạnh lùng nhưng lại thực sự quan tâm đến mọi thứ."

"Lâm Ngạn Tuấn thích để tay trong túi quần, bởi vì anh thực không có cảm giác an toàn."

"Lâm Ngạn Tuấn khóc mà không có thanh âm."

"Lâm Ngạn Tuấn đôi khi có thể vụng về ... hmm!"

Trần Lập Nông chớp mắt và ngây thơ nhìn người bịt miệng mình.

Khuôn mặt của Lâm Ngạn Tuấn đỏ bừng lên, cơ thể khó chịu, và ngay cả ruột cũng đau quặn lên. Cậu mừng vì xung quanh đang tối thui.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Lâm Ngạn Tuấn hỏi khô khốc, bỏ tay ra, lòng bàn tay còn có nhiệt độ từ môi đối phương dư lại.

"Hôm nay là sinh nhật của anh." Trần Lập Nông nói, nhìn xuống tờ giấy một lúc rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu, "Tôi có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình, rồi viết mọi thứ về anh lên giấy. Làm sao anh không có khuyết điểm được, nếu hồi đó tôi biết anh nhiều khuyết điểm như vậy liền sẽ không như vậy thích anh đây. Tôi nghĩ vậy đó. "

Lâm Ngạn Tuấn nhìn người kia với ánh mắt bất an như thể nói người hãy im lặng đi.

"Nhưng có vẻ tôi đã thất bại. Mặc dù tôi không có ý định nói với ai, tôi vẫn muốn cho anh biết–"

Im đi, Trần Lập Nông.

"Tôi thích anh."

Trong nháy mắt một cái ôm tiến đến khiến ngọn nến lay động một chút, rồi tắt ngúm.

Cả thành phố chìm vào giấc ngủ, Lâm Ngạn Tuấn nghe thấy nhịp tim của Trần Lập Nông, từng chút, từng chút một, hòa vào trái tim cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Ngạn Tuấn."

"Thật hạnh phúc vì anh đã đến thế giới này."

Đó là do rượu.

Bởi thế cậu đã không đẩy người đang ôm mình thật chặt ra. Thực tế, nhiệt độ của cái ôm này thật dễ chịu. Cậu nhất định là đã uống nhiều quá, bởi vậy sẽ cảm thấy cả người lâng lâng choáng váng, một chút cảm giác chân thật đều không có, bởi vậy sẽ không đẩy người ra, ngược lại còn đem đầu lặng lẽ dựa vào vai đối phương.

"Trần Lập Nông, cậu làm tôi thực khó xử."

"Đừng từ chối tôi."

Người kia nói.

Đừng trưng ra biểu cảm này, Lâm Ngạn Tuấn nghĩ, tôi là người đang hoảng loạn đây, tại sao cậu lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ này.

Ánh mắt phảng phất kia lập tức đem cảm giác lắc lư không vững thổi tan thành mây khói.

Trần Lập Nông quả thật là người đáng sợ.

Vậy thì sao?

Nếu cậu không thể từ chối, cậu sẽ chấp nhận thích người này chứ?

"Hôm nay ăn bánh sinh nhật chưa?" Trần Lập Nông hỏi.

"Ừm." Lâm Ngạn Tuấn không thể trả lời câu hỏi này một cách bình tĩnh. Thực tế, cậu không nghĩ họ vẫn nên trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra. Điều này thực sự kỳ lạ, nhưng cậu không có cách nào để giận dữ với Trần Lập Nông.

"Tôi muốn hôn anh."

Trần Lập Nông nhẹ giọng thì thầm lên trán cậu, giống như dò hỏi lại như lấy lòng.

Trời đất ơi. Lâm Ngạn Tuấn nghi ngờ rằng người uống say hôm nay không phải cậu mà là Trần Lập Nông, ôm người nghiêm túc một lúc bắt đầu nói mê sảng.

"Có thể không?"

"Cậu có phải là ngốc không, Trần Lập Nông?"

"Có thể."

Cậu nhóc như một con cún bự ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng đặt môi lên khóe môi người kia.

Cậu cực lực thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và giấc mơ ngớ ngẩn này sẽ kết thúc khi thức dậy vào sáng mai, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nụ hôn không đến như mong đợi, chỉ một hơi thở nóng bỏng lướt qua má cậu.

"Cảm ơn anh, Lâm Ngạn Tuấn, đã cho phép tôi thích anh."

Mặc kệ người kia đáp gì, Trần Lập Nông nói xong liền ngã vào vòng tay và ngủ một cách ngon lành. Thật sự không xong rồi, Lâm Ngạn Tuấn nghĩ, đây có lẽ là sinh nhật tồi tệ nhất của cậu trong hơn hai mươi năm qua.

Thậm chí dám nằm trên giường của cậu trong khi vẫn đang mặc quần áo ngoài phố. Nếu đổi sang người khác, chắc chắn sẽ chết rất khó coi, nhưng–

Lâm Ngạn Tuấn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người đó một lúc.

Nếu đó là Trần Lập Nông, luật lệ sẽ được nới lỏng vậy.

Cậu nhóc này gần như khiến cậu đầu hàng chỉ bằng một vài câu, sau đó cậu vuốt ve ngực, không có uống say, không có đau đầu, cũng không buồn ngủ. Trong lồng ngực có gì đó nhanh chóng nhảy lên không kiểm soát, truyền tải một thứ gọi là nhịp tim.

Xong đời.

Lâm Ngạn Tuấn siết chặt ngực mình.

"Ăn sinh nhật là muốn thế nào cũng được à? Quà cáp chất đống trong phòng khách, thực sự không có chỗ đặt chân luôn -"

Vưu Trưởng Tĩnh vừa quay lại vào sáng sớm, thấy trong nhà bừa bộn không thể không cất tiếng phàn nàn, cửa mở ra hai mắt chớp chớp, tự hỏi rằng mình có vào sai phòng không.

"Có chuyện gì sao đơ ra vậy? Anh đang chơi 123 Đập tường à?" Justin cầm đồ uống đi tới, nhưng Vưu Trưởng Tĩnh nhanh chóng kéo vai cậu ra phòng khách.

"Tại sao không cho em xem!"

"Con nít không được nhìn mấy thứ này!"

Trên giường hai người đàn ông lặng lẽ đối mặt nhau lúc này.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm."

"Quay trở lại giường đi."

"Ồ."

Trần Lập Nông ngoan ngoãn quay trở về giường. Thực tế, có một số điều trên giấy ngày hôm qua chưa được đọc.

Ví dụ, khi Lâm Ngạn Tuấn đang xấu hổ, ngàn vạn lần không được vạch trần, bằng không người đó sẽ giận, thật sự sẽ rất giận đó.

Không mất nhiều thời gian để Lâm Ngạn Tuấn rời khỏi giường, bởi vì cậu phải trang điểm làm tóc ngay lập tức cho lịch trình. Khi cậu chuẩn bị rời đi, Trần Lập Nông ló đầu ra khỏi chăn lén nhìn theo.

Thật sự thiếu đánh, rõ ràng như vậy còn gọi là nhìn lén cái gì?

"Phải rồi."

Cậu mang giày, và ngữ khí không được tốt lắm.

"Tôi biết cậu có quan tâm một chút về cách gọi."

"Hiện tại chỉ có một người được phép gọi tôi bằng cách này."

"... Chỉ là hiện tại thôi."

Trần Lập Nông nín thở, "Là... cái gì?"

Người đó rầu rĩ không vui mà mở miệng, lỗ tai trước đỏ một nửa.



"Ngạn Tuấn."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me