LoveTruyen.Me

[Edit/Non-cp] Hung trạch bút ký (Những ngôi nhà ma ám) - Nhị Thập Tam

Quyển 5 chương 16: Ra ngoài

hungtrachbutki

Trên đường ra ngoài, tôi với Tần Nhất Hằng không nói với nhau câu nào. Tôi cố suy nghĩ gì đó, nhưng đầu óc lại rối như tơ vò. Chỉ có thể cảm nhận nỗi bi thương muốn rơi nước mắt của tình cảnh hiện tại.

Trong đường hầm không cả một vệt nước, dòng nước lớn trước đó tựa như đã bốc hơi sạch sẽ không còn dấu vết. Đến lối ra của đường hầm, bọn tôi trông xuống, nhìn thấy toàn cảnh hỗn độn bên trong tòa nhà. Khắp nơi đều có những thi thể vô danh nọ, tôi rất hi vọng có thể tìm thấy Bạch Khai. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại cảm thấy phát hiện thi thể Bạch Khai còn không bằng vĩnh viễn không tìm thấy y, ít nhất trong lòng sẽ còn lại chút kỳ vọng.

Vì không còn nước nên bọn tôi chỉ có thể trèo xuống mười mấy mét bằng tay không. Bọn tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát, sợ trong nhà sẽ xảy ra thêm chuyện gì khác nên không dám trì hoãn lâu, bắt đầu thử trèo xuống.

Quá trình trèo thật sự rất khó khăn.

Một là không hề có biện pháp bảo hộ, nếu như không chú ý để ngã xuống thì chắc chắn sẽ đi chầu Diêm Vương ngay. Nên bọn tôi buộc phải cẩn thận cực kỳ.

Hai là, mặc dù số tủ này được chèn rất kiên cố, nhưng dù sao cũng đã bị dòng nước cuốn qua, không chừng có vài chỗ đã rời rạc ra. Mỗi một bước chân đặt xuống đều phải dò dẫm rất nhiều lần. Vì vậy mà độ khó tăng thêm và thời gian trèo cũng bị kéo dài.

Đến khi bọn tôi đặt được chân xuống đất, không biết đã qua bao lâu rồi.

Mặt đất rất cứng rắn, không hề có cảm giác bị ngấm nước. Tôi vội vàng đi kiểm tra một vòng, vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Bạch Khai. Nhìn ra cửa, bên ngoài vẫn nắng chói chang như cũ. Tôi không biết ngoài đó đang thế nào, lo rằng đương lúc âm dương mất cân bằng, đành chờ Tần Nhất Hằng xác nhận đã an toàn, tôi mới theo sau hắn ra cửa.

Bất ngờ trông thấy mặt trời rực rỡ bên ngoài, lòng tôi dấy lên cảm giác vừa giành giật được một cuộc đời mới. Phóng tầm mắt ra xa, trong toàn bộ tòa vây thành không mảy may thấy được vết tích từng bị chìm trong nước. Mặt đất rạn nứt vẫn rạn nứt y nguyên, nơi bị cát phủ vẫn còn nguyên cát phủ. Toàn bộ biến cố trước đó tựa như một giấc mơ, chỉ có sự mệt mỏi và thương tích trên người tôi nhắc nhở tôi rằng ấy đều là sự thật.

Bọn tôi dọc theo đường cũ trở ra ngoài thành. Quần áo được ánh nắng hong khô rất nhanh. Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Vừa đi tôi vừa chăm chú quan sát, không bỏ qua một dấu vết nào. Tần Nhất Hằng cũng lúc đi lúc dừng. Nhưng dường như Bạch Khai đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Tôi cảm thấy tia hi vọng ngày một mong manh. Bước chân cũng vì thế mà ngày càng nặng nề.

Cứ đi như vậy tầm nửa tiếng thì bọn tôi về đến lối vào thành.

Theo lối cũ mà đi, tất thảy cũng xem như thuận lợi. Chỉ có lúc vượt qua cái hào sâu kia lần nữa là hơi mất thời gian thôi. Chút thể lực góp nhặt được trước đó hầu như tiêu hao gần hết, bọn tôi mới về đến chỗ chiếc xe.

Những tài xế lúc trước đi cùng đã không còn một ai. Tôi thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm nguyên ở đó nên cũng không màng đi tìm họ. Kiểm tra bên trong thấy hầu như chẳng mất thứ gì cả. Không rõ tài xế đã bị cảnh tượng trong thành dọa nên bỏ chạy hay là đã gặp sự cố gì.

Tôi tìm được một ít thức ăn và nước trong cái rương sau xe, vội vàng ăn vài miếng. Rít hết một điếu thuốc, tôi mới nổ máy xe, lái vào con đường nhất tuyến thiên kia.

Tôi nhìn thung lũng vây thành trong kính chiếu hậu, trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất giúp tôi khỏi ngủ gật khi đang lái xe.

Xe cẩn thận tiến tới trong hẻm núi, kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ lắm, luôn duy trì tốc độ 40km/h. Ban đầu Tần Nhất Hằng rất không yên lòng, nhìn tôi lái một đoạn, không thấy vấn đề gì mới chịu đi ngủ.

Xe cứ chạy như thế mấy chục phút, tôi cũng không rõ mình đã hút bao nhiêu là thuốc rồi. Tôi vô thức cảm thấy kỳ lạ. Dường như đoạn nhất tuyến thiên này đã dài ra.

Ban đầu tôi chỉ thấy hoài nghi, dù sao cảnh tượng hai bên đường chỉ có một kiểu, dễ khiến người ta gặp ảo giác. Vì vậy tôi đã ngừng xe mấy lần, xuống xe quan sát. Bấy giờ tôi mới dần dần cảm giác được, đốm sáng ở đầu ra của hẻm núi phía sau bọn tôi dường như không khác gì lúc trước.

Khoảng cách giữa bọn tôi và đầu ra dường như chưa hề thay đổi chút nào.

Tôi không thể không đánh thức Tần Nhất Hằng, nói chuyện đó cho hắn biết.

Hắn cũng xuống xe đi một vòng quan sát, cũng đưa ra kết luận giống tôi. Có vẻ như bọn tôi đang tiến tới trong nhất tuyến thiên, nhưng trên thực tế lại chẳng đi được bao xa.

Nhưng đấy chưa phải chỗ khó nhất, vấn đề nghiêm trọng hơn là, Tần Nhất Hằng dùng những thứ tìm được trong xe bày những cục để phá phép che mắt và quỷ đả tường nhưng không hề có tác dụng.

Dường như bọn tôi đã bị vây khốn ở nơi đây.

Đối với chuyện thế này tôi chẳng cảm thấy gì, dù sao cũng đã trải qua những việc kỳ quặc hơn rồi. Gặp quỷ đả tường cũng chả có gì mới mẻ. Thế là tôi ngả ghế ngồi ra, vừa hút thuốc nghỉ ngơi vừa cùng Tần Nhất Hằng bàn cách giải quyết.

Trong xe còn rất nhiều đồ ăn, dù bọn tôi có bị nhốt thật thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Tần Nhất Hằng phân tích, lúc chúng ta đi vào có Vạn Cẩm Vinh dẫn đường, chắc là hắn đã dùng cách gì đó hóa giải quỷ đả tường rồi. Mặc dù tòa vây thành được giấu ở nơi hẻo lánh như thế nhưng cũng chưa hẳn đã được bảo vệ hoàn toàn. Quỷ đả tường hẳn là biện pháp phòng ngự giúp tòa thành không bị phát hiện.

Tôi cảm thấy Tần Nhất Hằng nói rất có lý, trong lòng nghi ngờ có phải chúng tôi cần chiếc chìa khóa kia mới ra ngoài được hay không. Nhưng giờ chìa khóa đã bị Vạn Cẩm Vinh cầm đi rồi, bọn tôi không cách nào chứng thực được. Chỉ đành cố nhớ lại những chi tiết nhỏ, xem lúc đi lão quỷ kia có hành động đặc biệt nào không.

Nghĩ vậy, tôi và Tần Nhất Hằng lập tức nhận ra. Có lẽ mấu chốt hoàn toàn không phải chiếc chìa khóa, mà là cái mũ kì dị kia. Khi xuất phát từ Thành Đô, Vạn Cẩm Vinh đã cố tình bảo chúng tôi đội cái mũ da ấy. Lúc đến vây thành, xuống xe rồi mọi người mới đều bỏ xuống.

Thế là tôi vội tìm sau xe, số mũ đó vẫn còn.

Ôm hi vọng thử một lần, tôi và Tần Nhất Hằng đều đội mũ lên, lại lái xe đi. Quả nhiên, lần này xe chạy chưa bao lâu đã có cảm giác đầu ra cách bọn tôi càng ngày càng xa.

Bấy giờ tôi mới yên lòng, tăng tốc xe, rất nhanh xe đã chạy ra khỏi nhất tuyến thiên!

Trở lại trên đường lớn, tôi mơ hồ cảm giác mình đang gặp ác mộng. Mãi đến khi trông thấy xe khác ở bên kia đường chạy qua, tôi mới thấy như đã trở về thế giới bình thường rồi.

Để đề phòng tôi lại say độ cao, xe đổi sang cho Tần Nhất Hằng lái. Bọn tôi cũng không có đích đến, chỉ muốn dọc theo con đường tìm tỉnh thành gần nhất thôi.

Tôi nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ xe, không hề thấy cảnh đẹp chút nào. Tôi nhắm mắt, co ro trên ghế dựa, ngủ say sưa.

Đến khi tôi tỉnh giấc thì trời đã tối rồi.

Bọn tôi không đến được thành phố, chỉ miễn cưỡng tìm được một thị trấn nhỏ. Thị trấn ấy không phồn hoa, chỉ có một nhà trọ. Nhưng đối với bọn tôi mà nói thì đã xa hoa hơn cả khách sạn năm sao rồi. Sau khi ăn một bữa no nê tại quán cơm gia đình, bọn tôi trở về nhà trọ ngủ.

Chất giọng người dân trấn này rất nặng khẩu âm, rất khó nghe. Lúc về nhà trọ, ông chủ trọ có vẻ rất hiếu kỳ về bọn tôi, còn muốn trò chuyện với tôi vài câu. Tôi thật sự không có tinh thần nên không tiếp ông ta. Nằm lên giường, cắm sạc điện thoại, tôi mới phát hiện kể từ lúc bọn tôi vào vây thành đến giờ đã qua ba ngày rồi.

Tôi nghĩ mà sợ, không ngờ mình đã hôn mê lâu vậy. Mà trong lúc tôi hôn mê rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì, thật khó mà tưởng tượng nổi.

Nếu như ngay cả Tần Nhất Hằng cũng luôn mê man, vậy ai đã mang bọn tôi vào đường hầm? Hay chính lực hút kỳ quái dưới nước đã hút bọn tôi vào đó?

Nghĩ mà đau cả đầu, tôi bèn dứt khoát nhắm mắt không nghĩ nữa. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi bỗng vang lên. Tôi hơi lười xem, nhưng do dự một lát vẫn ngẩng đầu dậy kiểm tra.

Vừa nhìn, tôi lập tức cảnh giác.

Đó là một tin nhắn, người gửi là số lạ. Nội dung tin nhắn là: Đến quầy tiếp tân lấy đồ, tự xưng là người nhà họ Vạn.

Tôi ngồi dậy. Vô thức nhìn ra cửa sổ, màn che vẫn đang đóng kín.

Tôi hé màn ra một khe nhỏ trông ra ngoài, đường sá tối như mực. Dù nhà trọ này chỉ cao có hai tầng, tôi vẫn không nhìn thấy bất cứ bóng người nào trên đường. Trấn nhỏ này không có cả đèn đường, khỏi nói xe cộ qua lại.

Bọn tôi bị theo dõi ư? Mẹ kiếp, làm sao kẻ đó biết tôi đang trong nhà trọ cơ chứ?

Tôi bỗng nhớ đến rất lâu về trước từng nhận được một tin nhắn khác từ số lạ. (*)

Trong lòng thầm nhủ, không lẽ là cùng một người?

(*) Chương 28 quyển 1, Giang Thước từng nhận một tin nhắn từ số lạ, nội dung là "Viên Trận không phải một người."

Tôi vội kêu Tần Nhất Hằng dậy, Tần Nhất Hằng! Cậu xem tin nhắn này!

Vốn Tần Nhất Hằng cũng chưa ngủ, nhìn qua màn hình điện thoại tôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, anh đi xuống dưới bằng cầu thang, tôi trèo qua cửa sổ. Chúng ta xem thử kẻ này đang giở trò quỷ quái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me