LoveTruyen.Me

Edit Non Cp Hung Trach But Ky Nhung Ngoi Nha Ma Am Nhi Thap Tam

Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, muốn bày tỏ rằng mình vẫn đang lắng nghe nhưng dường như não tôi đã bị chập mạch. Đầu óc như muốn nổ tung, trong đầu tôi bắt đầu lóe lên rất nhiều cảnh tượng, nhưng tôi không cách nào liên kết chúng lại với nhau được. Cảm xúc bây giờ của tôi đã không thể dùng từ "ngổn ngang trăm mối" nữa mà phải là hàng ngàn, hàng vạn.

Lúc này tôi chỉ muốn nhìn mình thật kỹ trong gương. Khuôn mặt tôi vô cùng quen thuộc, ấy vậy mà không phải của tôi. Trên đời này liệu còn tồn tại chuyện gì khó tin hơn nữa không?

Tôi không dám nhìn mặt Tần Nhất Hằng, đặc biệt là khi tôi biết gương mặt đó vốn thuộc về mình. Cảm giác như đầu mình sắp phát nổ. Tôi nghĩ sẽ không có bất cứ ai hiểu được cú sốc kinh hoàng này, bởi vì chẳng một ai phải nếm trải những gì tôi đã trải qua.

Nếu trên đời này, đến mình còn phải nghi ngờ bản thân mình là ai...

Tôi nghĩ đối với tôi mà nói, thế giới này đã không còn chân lý nữa rồi.

Tôi bình tĩnh hút thuốc không ngừng, nhưng điếu thuốc cũng không thể khiến tôi tỉnh táo mà chỉ càng làm tôi váng vất hơn.

Nhưng không sao, cơn choáng váng này có thể tạm thời ngăn suy nghĩ lung tung, làm người ta cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật hơn một chút.

Ít nhất nó khiến tôi cảm thấy tôi đang thật sự sống trên đời này, bất kể tôi là ai.

Có điều cảnh tượng xung quanh bởi vậy mà dần lung lay và mơ hồ.

Khá giống cảnh trong mơ, tôi mong đây là một giấc mộng, tiếc rằng không phải.

Cuối cùng tôi chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu, dù thực tế tôi cũng không hiểu vì sao lại nói như vậy.

"Cảm ơn cậu."

Tần Nhất Hằng thở dài, Giang Thước, anh cần bình tĩnh lại, tôi có thể đi ra ngoài. Nhưng anh phải cố gắng lên, sau này vẫn còn rất nhiều chuyện cần anh làm.

Tôi đáp, ừ. Tôi muốn gượng người dậy, chợt nhận ra đôi chân của mình đã mềm nhũn. Tôi đành tự tát mình mấy cái, thầm mắng trong lòng, mẹ kiếp mày quan tâm nhiều như vậy làm gì? Không phải mày vẫn còn sống sao? Trừ chuyện đó ra chẳng có gì thay đổi cả! Hơn nữa, quan trọng nhất là mày không được phép trở thành gánh nặng!

Nghĩ vậy, chẳng biết có phải ám thị tâm lý đã thành công hay không, bỗng nhiên tôi cảm thấy chuyện Tần Nhất Hằng nói cho tôi biết cũng không phải cái gì quá ghê gớm. Rất nhiều người sống trên đời, đến lúc chết vẫn không biết được bản thân mình là ai. So ra thì tôi vẫn may mắn hơn nhiều nhỉ.

Tôi hít sâu một hơi, nói, yên tâm đi! Mẹ kiếp ông đây cũng là đàn ông mà. Giờ cậu cho tôi biết, những gì mà tên Chân Long kia nói là thật sao?

Tần Nhất Hằng vỗ vai tôi, đúng vậy. Bạch Khai có thể làm chứng. Anh cảm thấy tôi vẫn luôn giấu anh nhiều chuyện, thật ra đây chính là nguyên nhân. Xin lỗi anh. Tần Nhất Hằng khẽ cười khổ, nhưng đây là vận mệnh.

"Nếu như cậu nói là thật, tên Chân Long kia luôn muốn hại tôi, vậy vì sao vẫn chưa xuống tay?" Tôi bỗng tìm thấy vấn đề mấu chốt. Chân Long trong lời Tần Nhất Hằng có vẻ là một kẻ cực kỳ độc ác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng vì sao lúc ở Thiên Tân, hắn lại nói với tôi rằng thật sự coi tôi là bạn tốt?

"Bởi vì tôi và hắn đã lập ra một thỏa thuận. Tôi và hắn dùng chung một cơ thể. Có vài chuyện cần hắn làm, hắn sẽ làm. Nếu cần tôi làm thì tôi sẽ làm. Nhưng cho dù ở bên anh là ai, thì người đó đều không hại anh." Tần Nhất Hằng bất đắc dĩ nói, bởi vì Chân Long phát hiện chính hắn cũng bị người ta bày kế, hắn cũng giống chúng ta, chỉ là con kiến nằm dưới bánh xe vận mệnh mà thôi. Con sâu cái kiến thì phải đứng cùng một phe, dẫu cho chúng ta có đủ khả năng chống lại bánh xe hay không.

Tôi có thể hiểu được ví von của Tần Nhất Hằng, điều này khiến tôi thấy may mắn vì đầu óc mình vẫn còn hoạt động.

Tôi hỏi, các cậu thỏa thuận cái gì?

Tôi mới nói xong thì bỗng ngộ ra. Hình như ngay từ đầu tôi cũng đã đoán được bọn họ thỏa thuận gì rồi.

Tôi vội nói tiếp, thỏa thuận của hai người, có phải là cuối cùng cậu sẽ chìm xuống sông, để Chân Long tiếp tục sống trong cơ thể này?? Tần Nhất Hằng! Mẹ kiếp thì ra từ đầu cậu đã định hi sinh bản thân à???

Ha ha ha. Tần Nhất Hằng lắc đầu cười, không vĩ đại như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ cảm thấy, đây mới là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện. Tôi đã sắp xếp đâu vào đấy, sau khi tôi chìm xuống sông, sẽ có người xóa đi tất cả ký ức của anh, giống như trước đây. Anh sẽ không còn nhớ tới sự tồn tại của tôi, anh chỉ nhớ rằng, trên đời này có một người tên Giang Thước vô ưu vô lo mà sống sót. Như vậy không tốt sao? Giang Thước, như vậy không tốt sao?

Chẳng biết vì sao, khóe mắt tôi hơi ươn ướt. Tôi cố nén không để nước mắt ứa ra. Sau khi di dời sự chú ý, tôi lại hỏi, vì sao Chân Long lại đồng ý chấp nhận điều kiện này?

"Bởi vì hắn cũng giống như anh. Có điều khi hắn trải qua những chuyện này, không có một người bạn nào nguyện ý giúp hắn kết thúc tất cả. Hắn rất ghen tị với anh. Thật đấy. Không liên quan đến việc hắn muốn trả thù ai. Mặc dù hắn muốn trả thù, thì đó cũng là một trong những lý do để hắn ở lại thế gian này."

"Giang Thước, mọi chuyện bắt đầu từ mấy chục năm trước, bất kể là tôi, là anh, là Chân Long kia hay là Vạn Cẩm Vinh. Chúng ta đều chỉ là những quân cờ trung gian. Không ai may mắn hơn ai. Nếu không xuất hiện đối thủ mới, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi."

Đối thủ mới? Tôi chợt nhận ra, đúng vậy. Theo lời Tần Nhất Hằng, mối đe dọa của chúng tôi đã không còn là Chân Long kia nữa. Vả lại Chân Long còn là phe mình nữa kìa, vậy chúng tôi vẫn luôn chạy đôn chạy đáo để làm gì? Chẳng lẽ kẻ chủ mưu chân chính đằng sau màn đã lộ diện?

Tôi nhớ đến sự kiện vớt quan tài và dìm tủ quần áo xuống Âm Hà mấy chục năm trước. Lẽ nào, người sau màn thao túng tất cả rốt cuộc đã xuất hiện rồi?

Tôi nói, Chân Long là người phe mình. Vậy bây giờ đối thủ mới là ai? Có phải là những người chủ trương sự kiện vớt quan tài.

Ừ, cho nên chúng ta mới bất đắc dĩ làm nhiều chuyện như vậy. Đối phương mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, chưa bao giờ lộ ra sơ hở nào. Ban đầu tôi muốn trốn đi, hi vọng sẽ dẫn dắt được bọn chúng, như vậy anh sẽ không bị liên lụy. Nhưng sau đó tất cả chứng cứ đều cho thấy rằng, bọn chúng không đơn giản chỉ hứng thú với thể xác của anh mà còn cả hồn phách của anh nữa. Cho nên hai người chúng ta đều là mục tiêu.

Hả? Tôi hơi sững sờ. Là một mục tiêu chuyên bị người ta nhớ mong, tôi đã tập mãi thành quen với chuyện này. Nhưng người khác chỉ thèm khát thân thể của tôi thôi mà? Mẹ kiếp đã đổi xác rồi còn không tha cho tôi nữa? Thì ra kẻ chủ mưu muốn linh hồn của tôi? Đệch mợ!

Tôi chửi đờ mờ! Tần Nhất Hằng. Có phải bọn chúng muốn hai chúng ta đổi lại thân thể rồi sau đó diệt trừ tôi hoàn toàn không? Chỉ có khả năng này thôi nhỉ!?

Tần Nhất Hằng lục tìm thuốc lá nhưng không thấy, tôi lập tức vứt cho hắn một điếu, hắn rít mấy hơi như để xoa dịu cảm xúc rồi mới trả lời, tôi cũng đoán thế. Cho nên bây giờ chúng ta tương đối an toàn. Như vậy giúp chúng ta tranh thủ được một ít thời gian, Giang Thước, anh yên tâm, tôi sẽ không để cho mọi chuyện kéo dài quá lâu nữa.

Tôi không biết phải tiếp lời thế nào. Thật ra tôi hiểu ý của Tần Nhất Hằng. Đối với tôi, sống trong cơ thể ai cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa tôi cũng đã quen làm Giang Thước như bây giờ. Chỉ là tôi mơ hồ cảm nhận được qua lời nói của Tần Nhất Hằng, cho dù tất cả thật sự kết thúc, tôi cũng sẽ không sống một cách ngốc nghếch giống như hắn nói. Nếu thật sự có người phải hi sinh vì tôi, tôi thà mãi mãi như thế này, dẫu cho phải vĩnh viễn chìm sâu trong bí ẩn.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa đã tính toán xong rồi.

Tôi sẽ không để cho bất cứ ai phải hi sinh, tuyệt đối không.

Thế là tôi lại nhớ tới Bạch Khai, bất giác cảm thấy đau lòng.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi nói, được thôi. Dù là núi đao biển lửa tôi đều phải đi xem. Đến lúc đó nhớ chụp cho ông đây một pô ảnh nhé. Nói đi, tiếp theo phải làm gì? Dụ người gửi tin nhắn ra phải không?

Tần Nhất Hằng liếc nhìn ra ngoài cửa, không trả lời.

Một lúc sau hắn mới tự tin nói, không cần dụ, hẳn là bây giờ người nọ đang ở phòng bên cạnh. Nếu đã gửi tin nhắn nhắc nhở anh, chắc chắn đối phương muốn xác nhận rằng anh đã biết được bí mật trong đồng hồ bỏ túi này. Tôi vừa mới kiểm tra căn phòng, không có thiết bị nghe trộm. Ngoài cửa sổ không có người, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong này chỉ còn duy nhất phòng bên cạnh.

Nói đoạn Tần Nhất Hằng bèn dùng tay gõ lên tường, tôi nói không sai chứ! Anh đang nghe! Căn phòng này cách âm tệ như vậy, anh trốn không được đâu.

Tôi ngạc nhiên nhìn động tác của Tần Nhất Hằng, mẹ kiếp không ngờ ban nãy hắn bình tĩnh nói chuyện với tôi, vậy mà đã bắt đầu tìm người gửi tin nhắn rồi?

Nghĩ vậy, tôi lập tức bước đến bên cạnh cửa, đối phương đã nhận ra mình bị lộ, chắc hẳn sẽ bỏ chạy.

Ai ngờ tôi vừa mới hé cửa ra thấy một hành lang tối đen như mực, phòng bên cạnh đã gõ lại lên tường mấy cái, cộc cộc cộc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me