Edit Np H Giac Mong Trong Vuon Buom Ly Nhuc Mi
editor: snowie
*Chương này có yếu tố Nam x Nam. Cân nhắc trước khi đọc
Thẩm Ngạo Sương sinh non một nữ hài tử, nàng còn chưa kịp nhìn bộ dáng của nữ nhi thì đã ngừng thở, đầu bị chém rơi xuống, cùng với phu quân và phụ thân treo ở ngoài thành thị chúng.
Nữ hài sinh non không đủ tháng, hơi thở yếu ớt, ngay cả tiếng khóc cũng nghe như tiếng mèo con rên hừ hừ, cùng Hắc Bạch Vô Thường thọ mệnh được ba ngày, lúc công tử vừa mới ôm vào trong lồng ngực, hơi thở của con bé dần dần đình chỉ.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang dần nguội lạnh của ngoại sinh nữ (cháu gái ngoại), công tử phát hiện chính mình ngay cả khóc cũng không khóc được.
Điều này khiến cho Diêu Bích Lam vẫn luôn nhìn hắn phải sợ hãi.
Nàng không có con nối dõi, Huyên đế lại không biết nàng cùng với Ngạo Sương giao hảo, nàng vừa khóc vừa nháo, cuối cùng Huyên đế cũng đáp ứng để nàng nhận đứa bé này làm nghĩa nữ, chỉ là phải giấu giếm thân thế, nói là hài tử nhặt được.
Kỳ thực lúc ấy Diêu Bích Lam đang thịnh sủng, không lo không có con nối dõi, nàng chỉ là sợ công tử tâm như tro tàn tự sát, liền cứu lấy nữ hài để hắn biết rằng mình vẫn là cữu cữu của đứa nhỏ, là người thân duy nhất còn lại trên thế gian, để hắn có dũng khí tiếp tục sống.
Một tia hy vọng cuối cùng này đã bị dập tắt khi đứa nhỏ tắt thở.
Trái tim Diêu Bích Lam dần nguội lạnh, hồn phách công tử cũng đều lạnh thấu.
Nhưng ác mộng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.
Thây cốt của thân nhân còn chưa lạnh, hắn đã bị ép tiến vào ôn tuyền tẩy lột sạch sẽ, bị trói tay trói chân đưa vào tẩm cung của Huyên đế.
Hắn bị đặt thành tư thế quỳ bò trên một chiếc ghế nằm mềm mại, hai tay bị trói lại duỗi qua đỉnh đầu, buộc vào một sợi dây thừng, hai chân dang rộng song bị trói chặt, không thể đạp cũng không thể đá, mông dẩu cao giống như một con mèo đang động dục.
Công tử ý thức được mình sắp phải đối mặt với việc khuất nhục nào, nhưng trừ bỏ thừa nhận và chịu đựng hắn không thể làm gì khác. Khắp nơi trên thân thể hắn chạm vào đều cực kỳ mềm mại, trong miệng bị nhét một quả bóng gỗ rỗng ruột cột chặt vào đầu, hắn muốn cắn lưỡi tự sát cũng không thể.
Điều khiến hắn sợ nhất chính là thân thể biến hóa.
Từ lúc ra khỏi ôn tuyền công tử đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, cả người bỗng trở nên khô nóng, đầu óc cũng bắt đầu không thanh tỉnh, lúc hắn bị trói nằm ở trên ghế thế nhưng một chút sức lực giãy dụa cũng không có. Có người đẩy một cái ống vào hậu đình của hắn, một dòng chất lỏng ấm nóng theo đường ống chảy vào trong cơ thể, không bao lâu, khang đạo hậu đình bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, thậm chí có chút bỏng rát.
Công tử chỉ biết khẩn cầu ông trời đánh một đạo thiên lôi xuống hắn ngay lập tức, trong lòng ngàn hô vạn gọi, nhưng điều chờ hắn lại là âm thanh Huyên đế nhấc tấm rèm châu lả lướt.
Cố sức xoay đầu, công tử liều mạng trừng mắt nhìn hắn, nhưng dù cố thế nào đi nữa cũng không thể nâng nổi mí mắt lên, hàng mi run rẩy biến thành đôi mắt mượt mà khiến Huyên đế thèm nhỏ dãi.
Dù đã quen với mỹ sắc, Hồ Huyên vẫn là nuốt nước miếng, nhìn thân thể trắng nõn nằm dẩu ở trên ghế lại nhẹ nhàng phát run của thiếu niên, hắn không khỏi cảm khái cảm xúc mênh mông.
Tấm lưng mịn màng không tì vết giống như sườn núi mùa đông phủ đầy tuyết, một đường từ bờ vai phẳng phiu kéo dài xuống dưới, eo nhỏ thon gọn, mông thịt lại cong, toàn thân tuyết trắng, hai cánh mông thịt giống như hai củ cải trắng đã tước vỏ, dưới ánh đèn tẩm cung chiếu xuống toả ra vầng sáng nhợt nhạt.
Hồ Huyên đối với ánh mắt giận dữ của hắn vờ như không thấy, chỉ nhìn và tinh tế đánh giá mỗi một tấc da thịt của công tử. Lòng bàn tay to lớn phủ lên cặp mông trắng nõn run rẩy, thiếu niên phía dưới ô ô trong miệng trốn tránh, song tay chân bị trói, một màn né tránh càng giống như ngượng ngùng bẽn lẽn.
"Xem ra phụ thân ngươi thực sự làm không thiếu việc thiện, trời xanh rủ lòng thương, bằng không ngươi sao có thể lớn lên với dung mạo xinh đẹp như thế này? Nhìn làn da này xem, trắng mịn như dương chi bạch ngọc, thậm chí một nốt ruồi cũng không thể tìm thấy... Nhìn ngươi giống như căn bản không biết dung mạo của chính mình như thể vưu vật được tạo ra bởi chúa trời, đứa nhỏ ngươi ngày thường không soi gương sao?"
Huyên đế dùng ngôn ngữ khinh bạc để khen ngợi, công tử vốn nên cảm thấy buồn nôn, nhưng không biết tại sao tim lại đập nhanh hơn, ngay sau đó mặt đỏ tai hồng. Hắn vùi đầu vào đệm mềm, không muốn ông ta thấy bộ dáng đỏ mặt của mình.
Hắn đột ngột giật mình một cái, đột ngột ngẩng đầu, nhưng lại không dám nhìn về phía bộ phận cơ thể bị chạm vào. Thân thể không thể khống chế nổi không ngừng vặn vẹo, tiếng rên rỉ trong miệng càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi bàn tay đang tàn sát bừa bãi dưới thân.
Bàn tay nóng rực của Huyên đế ở túi trứng của công tử chậm rãi xoa động, giống như xoay chuyển Thái Cực cầu nhẹ nhàng thưởng thức ở trong tay, lại xẹt qua chỗ đáy chậu trơn bóng mịn màng, vuốt ve nam căn nửa mềm của hắn, nhẹ nhàng mà âu yếm, chậm rãi loát động.
"Hừ ... hừ hừ...."
Trong phút chốc, khuất nhục, dày vò, khó hiểu, phẫn hận, tức giận, bi thống, tất cả tựa như vô số tảng đá lớn ném vào hồ sâu nội tâm của công tử, chấn động đến mức khiến hồn phách hắn như nhảy vọt ra khỏi cơ thể, cuối cùng hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, điều hắn không thể chấp nhận được rốt cuộc vẫn xảy ra.
Nam căn phấn bạch dưới háng dưới sự vuốt ve âu yếm của Huyên đế cuối cũng vẫn ngẩng đầu cương cứng.
Tên hôn quân này hại chết phụ thân, hại chết tỷ tỷ tỷ phu, liên lụy tới ngoại sinh nữ của hắn, khiến hắn cửa nát nhà tan và chà đạp chính mình, thế nhưng cố tình lại bị ông ta chơi đùa đến cứng.
Công tử chôn mặt nức nở, Hồ Huyên tựa như không nghe thấy, còn ngồi xổm một bên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm khúc thịt phấn nộn thỉnh thoảng rỉ ra bọt nước, như thế tìm được bảo bối, trong miệng tấm tắc ngợi khen,
"Ngươi quả thực không phải phàm nhân sao? Nếu là nam tử người phàm, vậy tại sao nơi này lại phấn nộn như vậy? Nhóm hậu cung mỹ nam của trẫm bất luận dung sắc thế nào, nơi này cũng không thanh tú bằng một nửa của ngươi . . . Vậy chỗ này thì sao? Có phải cũng hồng phấn như thế chăng?"
Giãy giụa cũng vô dụng, cánh mông vẫn là bị bẻ ra.
"Thật sạch sẽ..."
Công tử từng chút một vùi đầu vào đệm mềm, thanh âm nức nở ngày càng lớn, Huyên đế như cũ có tai như điếc, nhìn chằm chằm vào hậu đình phấn nộn đang mấp máy hé mở giữa hai mông, liếm lưỡi.
"Thời điểm hẳn là không sai biệt lắm...."
Sau này công tử mới biết, "thời điểm" mà Huyên đế nhắc đến lúc ấy là ám chỉ thứ đồ vật lúc trước rót vào hậu đình của hắn bắt đầu phát huy công hiệu. Đó là một loại mị dược thường thấy ở những kỹ viện chứa tiểu quan, nó sẽ khiến khang đạo nơi hậu đình ngứa ngáy nóng rát, lúc bị cắm sẽ cảm thấy sảng khoái dị thường, lại có thể khiến cơ bắp cửa hậu môn thả lỏng, để lúc bị cắm vào không bị đau đớn đến thống khổ, ngay cả nước dùng để tắm rửa cũng bị thả một loại bí dược làm mê loạn ý thức.
Mặc dù đã mất nhiều công sức như vậy, lúc hắc long dưới háng Hồ Huyên đảo nhập tiến vào cửa cúc huy*t của công tử vẫn là làm hắn đau đến mức cắn quả cầu gỗ trong miệng phát ra âm thanh lạo xạo lớn. Hậu đình bị dị vật xâm nhập khiến công tử theo bản năng dùng sức siết chặt lỗ hậu, kẹp Hồ Huyên ở phía sau suýt chút nữa bắn.
"Ngươi thật chặt. . . . . . "
Mị dược mau chóng có tác dụng, cơn đau do long căn xâm nhập mang đến giây lát lướt qua, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái xa lạ tràn ngập toàn thân thể.
Quả cầu gỗ được lấy ra khỏi miệng, nhưng công tử sức lực để cắn môi cũng không có, giọng nói của Hồ Huyên ở sau tai vang lên.
"Trẫm còn chưa nghe được thanh âm của ngươi . . . Kêu lên đi!"
Trong lòng chửi thầm"Ngươi mơ tưởng!", ngoài miệng cố nén không nói một lời.
Thân thể có biến hóa làm hắn xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, vật cứng bên trong hậu đình đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cảm giác nóng rát và ngứa ngáy khó chịu bên trong lúc này dần biến mất, cảm giác khoan khoái xa lạ lại mãnh liệt lan tỏa khắp tứ chi, mỗi khi thọc vào rút ra chậm lại, hắn thế nhưng sinh ra suy nghĩ "đừng dừng lại".
Trước khi Hồ Huyên tước vũ khí liền vươn tay ra nhanh chóng loát xoa nam căn phấn nộn của thiếu niên, lúc người dưới thân rốt cục không nhịn được khoái cảm mà phát ra một tiếng rên rỉ thật dài rồi bắn đầy ra lòng bàn tay hắn, hắn liền tàn nhẫn thúc mạnh eo bắn nhanh long tinh vào tràng khang chật hẹp vẫn không ngừng mấp máy.
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
*Chương này có yếu tố Nam x Nam. Cân nhắc trước khi đọc
Thẩm Ngạo Sương sinh non một nữ hài tử, nàng còn chưa kịp nhìn bộ dáng của nữ nhi thì đã ngừng thở, đầu bị chém rơi xuống, cùng với phu quân và phụ thân treo ở ngoài thành thị chúng.
Nữ hài sinh non không đủ tháng, hơi thở yếu ớt, ngay cả tiếng khóc cũng nghe như tiếng mèo con rên hừ hừ, cùng Hắc Bạch Vô Thường thọ mệnh được ba ngày, lúc công tử vừa mới ôm vào trong lồng ngực, hơi thở của con bé dần dần đình chỉ.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang dần nguội lạnh của ngoại sinh nữ (cháu gái ngoại), công tử phát hiện chính mình ngay cả khóc cũng không khóc được.
Điều này khiến cho Diêu Bích Lam vẫn luôn nhìn hắn phải sợ hãi.
Nàng không có con nối dõi, Huyên đế lại không biết nàng cùng với Ngạo Sương giao hảo, nàng vừa khóc vừa nháo, cuối cùng Huyên đế cũng đáp ứng để nàng nhận đứa bé này làm nghĩa nữ, chỉ là phải giấu giếm thân thế, nói là hài tử nhặt được.
Kỳ thực lúc ấy Diêu Bích Lam đang thịnh sủng, không lo không có con nối dõi, nàng chỉ là sợ công tử tâm như tro tàn tự sát, liền cứu lấy nữ hài để hắn biết rằng mình vẫn là cữu cữu của đứa nhỏ, là người thân duy nhất còn lại trên thế gian, để hắn có dũng khí tiếp tục sống.
Một tia hy vọng cuối cùng này đã bị dập tắt khi đứa nhỏ tắt thở.
Trái tim Diêu Bích Lam dần nguội lạnh, hồn phách công tử cũng đều lạnh thấu.
Nhưng ác mộng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.
Thây cốt của thân nhân còn chưa lạnh, hắn đã bị ép tiến vào ôn tuyền tẩy lột sạch sẽ, bị trói tay trói chân đưa vào tẩm cung của Huyên đế.
Hắn bị đặt thành tư thế quỳ bò trên một chiếc ghế nằm mềm mại, hai tay bị trói lại duỗi qua đỉnh đầu, buộc vào một sợi dây thừng, hai chân dang rộng song bị trói chặt, không thể đạp cũng không thể đá, mông dẩu cao giống như một con mèo đang động dục.
Công tử ý thức được mình sắp phải đối mặt với việc khuất nhục nào, nhưng trừ bỏ thừa nhận và chịu đựng hắn không thể làm gì khác. Khắp nơi trên thân thể hắn chạm vào đều cực kỳ mềm mại, trong miệng bị nhét một quả bóng gỗ rỗng ruột cột chặt vào đầu, hắn muốn cắn lưỡi tự sát cũng không thể.
Điều khiến hắn sợ nhất chính là thân thể biến hóa.
Từ lúc ra khỏi ôn tuyền công tử đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, cả người bỗng trở nên khô nóng, đầu óc cũng bắt đầu không thanh tỉnh, lúc hắn bị trói nằm ở trên ghế thế nhưng một chút sức lực giãy dụa cũng không có. Có người đẩy một cái ống vào hậu đình của hắn, một dòng chất lỏng ấm nóng theo đường ống chảy vào trong cơ thể, không bao lâu, khang đạo hậu đình bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, thậm chí có chút bỏng rát.
Công tử chỉ biết khẩn cầu ông trời đánh một đạo thiên lôi xuống hắn ngay lập tức, trong lòng ngàn hô vạn gọi, nhưng điều chờ hắn lại là âm thanh Huyên đế nhấc tấm rèm châu lả lướt.
Cố sức xoay đầu, công tử liều mạng trừng mắt nhìn hắn, nhưng dù cố thế nào đi nữa cũng không thể nâng nổi mí mắt lên, hàng mi run rẩy biến thành đôi mắt mượt mà khiến Huyên đế thèm nhỏ dãi.
Dù đã quen với mỹ sắc, Hồ Huyên vẫn là nuốt nước miếng, nhìn thân thể trắng nõn nằm dẩu ở trên ghế lại nhẹ nhàng phát run của thiếu niên, hắn không khỏi cảm khái cảm xúc mênh mông.
Tấm lưng mịn màng không tì vết giống như sườn núi mùa đông phủ đầy tuyết, một đường từ bờ vai phẳng phiu kéo dài xuống dưới, eo nhỏ thon gọn, mông thịt lại cong, toàn thân tuyết trắng, hai cánh mông thịt giống như hai củ cải trắng đã tước vỏ, dưới ánh đèn tẩm cung chiếu xuống toả ra vầng sáng nhợt nhạt.
Hồ Huyên đối với ánh mắt giận dữ của hắn vờ như không thấy, chỉ nhìn và tinh tế đánh giá mỗi một tấc da thịt của công tử. Lòng bàn tay to lớn phủ lên cặp mông trắng nõn run rẩy, thiếu niên phía dưới ô ô trong miệng trốn tránh, song tay chân bị trói, một màn né tránh càng giống như ngượng ngùng bẽn lẽn.
"Xem ra phụ thân ngươi thực sự làm không thiếu việc thiện, trời xanh rủ lòng thương, bằng không ngươi sao có thể lớn lên với dung mạo xinh đẹp như thế này? Nhìn làn da này xem, trắng mịn như dương chi bạch ngọc, thậm chí một nốt ruồi cũng không thể tìm thấy... Nhìn ngươi giống như căn bản không biết dung mạo của chính mình như thể vưu vật được tạo ra bởi chúa trời, đứa nhỏ ngươi ngày thường không soi gương sao?"
Huyên đế dùng ngôn ngữ khinh bạc để khen ngợi, công tử vốn nên cảm thấy buồn nôn, nhưng không biết tại sao tim lại đập nhanh hơn, ngay sau đó mặt đỏ tai hồng. Hắn vùi đầu vào đệm mềm, không muốn ông ta thấy bộ dáng đỏ mặt của mình.
Hắn đột ngột giật mình một cái, đột ngột ngẩng đầu, nhưng lại không dám nhìn về phía bộ phận cơ thể bị chạm vào. Thân thể không thể khống chế nổi không ngừng vặn vẹo, tiếng rên rỉ trong miệng càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi bàn tay đang tàn sát bừa bãi dưới thân.
Bàn tay nóng rực của Huyên đế ở túi trứng của công tử chậm rãi xoa động, giống như xoay chuyển Thái Cực cầu nhẹ nhàng thưởng thức ở trong tay, lại xẹt qua chỗ đáy chậu trơn bóng mịn màng, vuốt ve nam căn nửa mềm của hắn, nhẹ nhàng mà âu yếm, chậm rãi loát động.
"Hừ ... hừ hừ...."
Trong phút chốc, khuất nhục, dày vò, khó hiểu, phẫn hận, tức giận, bi thống, tất cả tựa như vô số tảng đá lớn ném vào hồ sâu nội tâm của công tử, chấn động đến mức khiến hồn phách hắn như nhảy vọt ra khỏi cơ thể, cuối cùng hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, điều hắn không thể chấp nhận được rốt cuộc vẫn xảy ra.
Nam căn phấn bạch dưới háng dưới sự vuốt ve âu yếm của Huyên đế cuối cũng vẫn ngẩng đầu cương cứng.
Tên hôn quân này hại chết phụ thân, hại chết tỷ tỷ tỷ phu, liên lụy tới ngoại sinh nữ của hắn, khiến hắn cửa nát nhà tan và chà đạp chính mình, thế nhưng cố tình lại bị ông ta chơi đùa đến cứng.
Công tử chôn mặt nức nở, Hồ Huyên tựa như không nghe thấy, còn ngồi xổm một bên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm khúc thịt phấn nộn thỉnh thoảng rỉ ra bọt nước, như thế tìm được bảo bối, trong miệng tấm tắc ngợi khen,
"Ngươi quả thực không phải phàm nhân sao? Nếu là nam tử người phàm, vậy tại sao nơi này lại phấn nộn như vậy? Nhóm hậu cung mỹ nam của trẫm bất luận dung sắc thế nào, nơi này cũng không thanh tú bằng một nửa của ngươi . . . Vậy chỗ này thì sao? Có phải cũng hồng phấn như thế chăng?"
Giãy giụa cũng vô dụng, cánh mông vẫn là bị bẻ ra.
"Thật sạch sẽ..."
Công tử từng chút một vùi đầu vào đệm mềm, thanh âm nức nở ngày càng lớn, Huyên đế như cũ có tai như điếc, nhìn chằm chằm vào hậu đình phấn nộn đang mấp máy hé mở giữa hai mông, liếm lưỡi.
"Thời điểm hẳn là không sai biệt lắm...."
Sau này công tử mới biết, "thời điểm" mà Huyên đế nhắc đến lúc ấy là ám chỉ thứ đồ vật lúc trước rót vào hậu đình của hắn bắt đầu phát huy công hiệu. Đó là một loại mị dược thường thấy ở những kỹ viện chứa tiểu quan, nó sẽ khiến khang đạo nơi hậu đình ngứa ngáy nóng rát, lúc bị cắm sẽ cảm thấy sảng khoái dị thường, lại có thể khiến cơ bắp cửa hậu môn thả lỏng, để lúc bị cắm vào không bị đau đớn đến thống khổ, ngay cả nước dùng để tắm rửa cũng bị thả một loại bí dược làm mê loạn ý thức.
Mặc dù đã mất nhiều công sức như vậy, lúc hắc long dưới háng Hồ Huyên đảo nhập tiến vào cửa cúc huy*t của công tử vẫn là làm hắn đau đến mức cắn quả cầu gỗ trong miệng phát ra âm thanh lạo xạo lớn. Hậu đình bị dị vật xâm nhập khiến công tử theo bản năng dùng sức siết chặt lỗ hậu, kẹp Hồ Huyên ở phía sau suýt chút nữa bắn.
"Ngươi thật chặt. . . . . . "
Mị dược mau chóng có tác dụng, cơn đau do long căn xâm nhập mang đến giây lát lướt qua, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái xa lạ tràn ngập toàn thân thể.
Quả cầu gỗ được lấy ra khỏi miệng, nhưng công tử sức lực để cắn môi cũng không có, giọng nói của Hồ Huyên ở sau tai vang lên.
"Trẫm còn chưa nghe được thanh âm của ngươi . . . Kêu lên đi!"
Trong lòng chửi thầm"Ngươi mơ tưởng!", ngoài miệng cố nén không nói một lời.
Thân thể có biến hóa làm hắn xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, vật cứng bên trong hậu đình đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cảm giác nóng rát và ngứa ngáy khó chịu bên trong lúc này dần biến mất, cảm giác khoan khoái xa lạ lại mãnh liệt lan tỏa khắp tứ chi, mỗi khi thọc vào rút ra chậm lại, hắn thế nhưng sinh ra suy nghĩ "đừng dừng lại".
Trước khi Hồ Huyên tước vũ khí liền vươn tay ra nhanh chóng loát xoa nam căn phấn nộn của thiếu niên, lúc người dưới thân rốt cục không nhịn được khoái cảm mà phát ra một tiếng rên rỉ thật dài rồi bắn đầy ra lòng bàn tay hắn, hắn liền tàn nhẫn thúc mạnh eo bắn nhanh long tinh vào tràng khang chật hẹp vẫn không ngừng mấp máy.
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me