Edit Nu Phap Y Dai Ly Tu
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Giản Vũ, Bạch Việt lặng lẽ rụt tay lại. Hai người còn dễ đối phó, chứ ba người thì sao ta? Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của mình nên Giản Vũ không hỏi vội. Giờ trời đã tối, chắc chắn đêm nay họ sẽ phải ở lại chùa. Chùa Đào Hoa có phòng khách nam và nữ riêng biệt. Ý của Giản Vũ là muốn hai người có thể ở chung, nhưng đừng nói giờ họ chỉ là vị hôn phu - thê mà ngay cả khi lấy nhau rồi cũng không thể. May là họ có thể ngồi ăn cơm chung. Giản Vũ bảo Lương Mông và vài hạ nhân đứng canh bên ngoài, không cho bất cứ ai lại gần rồi mới hỏi:- Hỏi ra chưa? Bạch Việt gật đầu với Giản Vũ, đáp:- Do huynh hết đấy, huynh liên lụy ta.Giản Vũ vô tội giơ tay chối:- Sao lại do ta? Ta thật sự không nghĩ ra mình đã đắc tội ai mà lại đến tìm cô kiếm chuyện cả.- Nợ đào hoa đó.Bạch Việt thở dài thườn thượt như bà cụ non, trách móc:- Huynh nói xem, huynh đã có hôn ước rồi mà sao còn đi thả thính con gái người ta? Sao không chịu giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc hả? Bị chỉ trích, Giản Vũ thấy ấm ức hết biết, tức tối giật lấy đôi đũa trong tay Bạch Việt xẵng:- Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa.Giản Vũ bực mình hỏi:- Nói rõ ràng coi, ta đã đi thả thính con gái nhà ai?- Làm sao ta biết được!Bạch Việt lặp lại từng câu từng chữ của Phương Minh đại sư rồi tổng kết:- Tóm lại về cơ bản có thể xác định kẻ đứng sau chỉ đạo là một cô nương bồ kết huynh. Theo lời ông ta thì cái vía của huynh chỉ có người siêu phú quý mới át nổi, vậy chắc đó phải là người có thân phận rất cao trong kinh.Giản Vũ lâm vào trầm tư, mãi lâu sau vẫn lắc đầu, thủng thẳng nói:- Suốt cả năm nay số lần ta gặp gỡ và trò chuyện với nguyên đám con gái kinh thành còn không nhiều bằng số lần gặp và trò chuyện với mình cô nữa. Ta không nghĩ ra nổi cái cô tiểu thư mà cô bảo ta từng thả thính là thần thánh phương nào.Không ngờ Giản Vũ nhìn có vẻ thông minh nhưng lại chậm lụt trong chuyện tình cảm thế!Bạch Việt chống cằm, chăm chú nhìn Giản Vũ hỏi:- Sao vô lý quá trời, huynh đẹp trai lồng lộng thế kia, sao lại không có cô nương nào thèm thương được? Giản Vũ xị mặt giải thích:- Ta đẹp hay không thì tùy mắt nhìn mỗi người, nhưng cô tưởng Đại Lý Tự là nơi tốt đẹp lắm à? Ta là Đại Lý Tự Khanh nên ai gặp ta cũng tươi cười đon đả nhưng trên thực tế có mấy người dám thật lòng gần gũi? Câu này phán chuẩn đét, Bạch Việt ngẫm lại thấy mình cũng không khác gì. Nghề pháp y nghe có vẻ cao quý, còn có thể giúp nạn nhân đòi công lý, nhưng hễ người ta nghe bạn là người mổ xác thì chỉ thấy nể với rén thôi chứ còn lâu mới dám yêu.Tuy hai người cách nhau cả ngàn năm nhưng lại cảm thấy đồng bệnh tương liên, bèn nâng tách trà thay rượu cụng một cái.- Phiền ghê, ta ghét nhất là phải giao tiếp với mấy cô tiểu thư nũng nịu.Bạch Việt cướp lời của Giản Vũ:- Bây giờ phải làm sao?Giản Vũ tuy cũng thấy khó xử, nhưng lập tức nói:- Cô yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được kẻ vì yêu mà đi đe dọa, thậm chí uy hiếp tính mạng người khác này, bộ thực sự tưởng một Đại Lý Tự Khanh như ta hiền hoà tới mức không thể bảo vệ nổi vị hôn thê của mình sao?Chuyện này như giáng một cái tát vào mặt Giản Vũ, hỏi sao chàng nhịn nổi. Hễ nghĩ tới chuyện một con ả độc ác cỡ đó muốn lấy mình là chàng chỉ ước đánh chết tươi ả ngay tại chỗ.Thấy Giản Vũ sắp sửa nổi khùng, Bạch Việt an ủi:- Trước đây kẻ địch lánh trong tối còn bọn mình ở ngoài sáng nên không lo không được. Bây giờ ả ta đã lộ diện còn bọn mình chuyển qua núp lùm, không cần sốt ruột làm gì. Dù sao ả ta cũng không ra tay ngay, thay vì ở đây nghĩ vớ nghĩ vẩn chi bằng chờ bao giờ về kinh bàn bạc kỹ hơn.Trong kinh thành, hẳn là số con gái thuộc dòng dõi quyền quý, đến tuổi cập kê từng gặp Giản Vũ và quen biết Mễ thái y không nhiều lắm. Giờ họ đã nắm được phương hướng, cứ túc tắc điều tra từng người một là sẽ sàng lọc được thôi.Mặc dù Bạch Việt không ốm yếu như nàng thể hiện ra ngoài nhưng Giản Vũ biết nàng vẫn mệt mỏi nên không nói nữa, chỉ dặn nàng nhớ ngủ sớm.Khu phòng khách dành cho nam và nữ nằm ở hai nơi khác nhau, cách nhau một hành lang dài. Vì an toàn, Giản Vũ còn cố ý dẫn Lâm Di theo để cô ta trải chiếu ngủ trong phòng Bạch Việt, với lý do để tiện chăm bệnh.Lâm Di tâm không cam, Bạch Việt lòng chẳng nguyện. Hai người đang định cãi nhau vài câu thì nghe tiếng gõ cửa.Người đến là hòa thượng đi theo Phương Minh, chính là người tới chuyển lời lúc bọn họ mới tới.- Bạch thí chủ.Hòa thượng chắp tay cúi người chào:- Ngài đã ngủ chưa?Bạch Việt vội vàng đáp lễ:- Chưa, sư thầy có việc gì thế?- Trụ trì muốn mời ngài đi một chuyến.Hòa thượng kia nói:- Bảo là muốn dẫn ngài đến một nơi.Bạch Việt lập tức hoảng sợ, không lẽ họ tính đổi ý, muốn giết người diệt khẩu liền sao?- Bây giờ á? Bạch Việt hơi do dự:- Khuya lơ khuya lắc rồi còn gì?Hòa thượng mỉm cười nói:- Vâng ạ, nhưng có một số việc chỉ có thể tiến hành vào ban đêm.Chốn chùa miếu gì mà hành xử âm u như tổ chức tà giáo vậy trời! Bạch Việt không biết võ công là một điều rất thiệt thòi, nàng nghĩ một hồi rồi nói:- Phương Minh đại sư chỉ cho phép ta tới một mình sao? Khuya quá rồi nên đi một mình ta thấy hơi sợ, muốn rủ vị hôn phu của ta đi cùng.Lâm Di đứng bên cạnh gật lia lịa, bảo:- Bội Kỳ, ngươi đi gọi thiếu gia qua đây.Cô ta không dám rời Bạch Việt nửa bước, sợ có vấn đề gì xảy ra thì mình không thể gánh vác nổi.Bội Kỳ đáp một tiếng, không quan tâm hòa thượng kia có đồng ý hay không, cứ thế đi luôn.Ai ngờ hòa thượng kia rất thoải mái nói:- Dĩ nhiên là được, sư phụ đang đợi thí chủ ở ngôi đình phía trước, xin thí chủ mau đến đó.Hành lang này chia làm ba phần, một bên là phòng cho khách nam, một bên là phòng cho khách nữ, chính giữa tụ lại thành một con đường dẫn ra vách đá. Trên khoảng đất trống cạnh vách đá có một cái đình lục giác, quanh đình đã được dọn sạch tuyết, nếu gió đêm mà không lớn thì cảnh sắc nơi đây đúng là hết sảy.Chẳng bao lâu sau khi Bội Kỳ đi gọi, Giản Vũ đã đến, cùng Bạch Việt đi gặp Phương Minh.Đến chỗ vách đá, từ xa họ đã nhìn thấy khá nhiều người đứng đó, vậy là họ không tính âm thầm giết người diệt khẩu mà tính chơi lớn một cú rồi.Hai người nhìn nhau, trong mắt toàn là thắc mắc.- Hình như là có chuyện gì xảy ra.Giản Vũ nói khẽ rồi rảo bước về hướng đó.Phương Minh đại sư đang sai hòa thượng bên cạnh làm gì đó, thấy Giản Vũ đến vội lại chào.- Giản đại nhân.Phương Minh nói:- Hôm nay thật may có ngài ở đây.Trên núi đã có những ánh lửa le lói của đám hòa thượng cầm đuốc đi lên núi. Ánh lửa càng ngày càng nhiều, trông như những vì sao rơi xuống trần gian.- Có chuyện gì vậy? Giản Vũ thấy cảnh tượng hoành tráng này không giống như là để xử Bạch Việt.Quả nhiên, lúc này Phương Minh hết rảnh để tâm đến Bạch Việt. Ông ta sốt ruột thông báo:- Có một cô nương bị bắt cóc.Tuy chùa Đào Hoa cách kinh thành hai ba ngày đường nhưng cũng không phải nơi hẻo lánh gì, chưa từng gặp loạn lạc bao giờ, người dân nơi đây vốn hiền hòa chất phác.Giản Vũ thấy Phương Minh đại sư không còn bình tĩnh như ban nãy bèn nói:- Đại sư đừng lo lắng, hãy kể rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me