LoveTruyen.Me

Edit Nuong Tu Dai Nhan Danh Manh Chut

Chương 13: [Thế giới nữ tôn] Lập quy củ, đét mông, đánh cúc hoa, ngón tay chơi hậu huyệt

Ngượng ngùng xoắn xít đi đến chỗ cỗ kiệu, Lâm Thanh Vân được hai nha hoàn đỡ lên kiệu. Lúc trước chàng chỉ từng thấy nương tử của mình ngồi nhưng bây giờ đổi lại thành mình, chàng không nói rõ mình có cảm giác gì, nhưng càng nhiều vẫn là nhớ nhung.

Lâm Thanh Vân vừa cảm thán vừa được nhét một quả táo đỏ rực vào tay, ngay sau đó, cỗ kiệu dưới thân cũng đã bắt đầu di chuyển. Bình thường chàng vẫn thường cưỡi ngựa, hôm nay lại ngồi cỗ kiệu mà chỉ có các nữ nhi khuê các mới dùng.

Cỗ kiệu lung lay khiến cả người Lâm Thanh Vân choáng váng, nghĩ đến khi nhìn thấy nương tử nhà mình chàng nên nói gì, lại còn phải làm gì, liệu nương tử nhà mình có còn quen mình hay không?

Sau đó chàng lại nghĩ nếu nương tử không phải là nàng thì phải làm sao đây? Mình có cần phải yêu thương nàng không? Càng nghĩ càng sợ hãi, Lâm Thanh Vân suýt chút nữa là bóp nát quả táo mà mình đang cầm trong tay.

Quả táo đỏ rực này không biết được bảo tồn thế nào mà cực kỳ tươi mới, hương vị cũng cực kỳ tươi mát, không biết vì sao mà bụng Lâm Thanh Vân lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, chàng gần như đã phải kìm nén bản thân lắm mới không khiến chính mình gặm quả táo một miếng. Trong khi đang cảm khái không biết từ lúc nào mà bản thân mình đã trở nên chú trọng đến ham muốn ăn uống, Lâm Thanh Vân cảm thấy mình chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này bao giờ cả, tâm trạng của chàng bây giờ không khác gì với tân nương sắp xuất giá.

Trong lúc tâm tình của Lâm Thanh Vân càng lúc càng kích động, cỗ kiệu lắc lư tới lui liên tục khiến chàng cảm thấy mình là một quả trứng gà đang bị lắc đều, tiếng phố xá sầm uất cũng đã dần nhỏ đi khi cỗ kiệu đi đến vùng ngoại thành, nếu không phải biết mình đã kết hôn, Lâm Thanh Vân còn tưởng rằng mình đã bị bán đi đấy!

Cuối cùng, trước khi Lâm Thanh Vân cảm thấy mình sắp đói chết và mệt chết, chiếc kiệu hoa rốt cuộc cũng đã dừng lại.

Lâm Thanh Vân choáng váng, chàng cảm thấy có hai người đỡ mình đứng dậy, dựa vào kinh nghiệm của bản thân chàng đoán đó là hai ma ma khi nãy.

Trước hết Lâm Thanh Vân được đổi một đôi giày có đế rất cao, sau đó cứ thế được đỡ đứng xuống mặt đất mềm mại.

"Tân lang xuống kiệu, cát tường phúc đến."

Ma ma bên cạnh đột nhiên cao giọng hô lên.

Lâm Thanh Vân giật mình, sau đó không kìm lòng được mà nở nụ cười.

Chàng bị đối đãi giống như một nữ nhân, sau đó còn sẽ được gả cho nương tử âu yếm nhà mình, bất kể là thế nào Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy hồi hộp, vui sướng và sợ hãi.

"Lang quân cẩn thận, đằng trước là chậu than." Một trong hai ma ma lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Thanh Vân nâng chân lên cao dựa theo lời ma ma chỉ thị, sau đó bước qua chậu than. Ma ma ở bên cạnh cao giọng nói: "Tân lang vượt qua chậu thân, phúc lộc bình an."

Lâm Thanh Vân càng cảm thấy xấu hổ hơn, nhà của nương tử tương lai cực kỳ lớn, Lâm Thanh Vân đã đi đến mỏi cả chân mà vẫn chưa đến nơi, hoặc cũng có lẽ là do thể chất của cơ thể này quá yếu đuối cũng nên.

Những người vây xem ở bên cạnh liên tục nói những lời chúc cát tường khiến Lâm Thanh Vân cảm thấy bớt hồi hộp hơn một chút.

Cuối cùng cũng dừng bước, Lâm Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, chàng đoán nơi này chắc là hỉ phòng gì đó.

Người xung quanh ồn ào khiến cho Lâm Thanh Vân đau hết cả đầu, tiếp sau đó, hai tiếng vỗ tay "bốp bốp" đã vang lên.

Những tiếng xì xào xung quanh dần dần yên tĩnh lại.

"Mời tân lang tân nương nhất bái thiên địa."

Sau khi Lâm Thanh Vân nghe thấy được giọng nói của nương tử nhà mình, chàng kích động đến cả người hơi phát run, sau đó là giống như choáng váng mà nương theo sức lực của nương tử nhà mình để bái đường.

"Thật đáng tiếc, nếu không thì đã có thể nhìn thấy dáng vẻ bị đánh của tân lang rồi."

"Ai bảo ham muốn chiếm hữu của biểu tỷ ngươi mạnh như thế, phu lang của nàng chỉ một mình nàng được xem thôi."

"Ôi, thật muốn xem phu lang của biểu tỷ có phải nghiêng nước nghiêng thành như trong lời đồn hay không mà."

"Nếu không nghiêng nước nghiêng thành, sao biểu tỷ lại thích hắn như thế được."

...

Lúc chiếc yếm trên đầu Lâm Thanh Vân bị lấy đi, cả người Lâm Thanh Vân đều ngây dại. Xung quanh vang lên tiếng "ồ" kinh ngạc cảm thán nhưng Lâm Thanh Vân cũng không nghe thấy, bởi vì chàng đang bị nương tử nhà mình kéo vào bên trong từ đường. Phàm là phu lang gả vào phủ đều phải chịu quy củ mới được vào động phòng, trước hết là khiến cho phu lang gả vào nhà biết sợ hãi, sau này cũng không đến mức ngỗ nghịch thê chủ, mặt khác là phu lang đã chịu gia pháp trong đêm tân hôn sẽ càng nghe lời ngon miệng, chắc chắn sẽ mang đến sự hưởng thụ cực hạn cho tân nương tử.

"Đừng sợ." Giọng nói quen thuộc vang lên, hơn nữa người nọ còn khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi của Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, cơ thể căng thẳng rốt cuộc đã hơi thả lỏng hơn một chút. Người có dung mạo như thế, đến cả động tác liếm môi này cũng cực kỳ quyến rũ.

Nếu như nói vốn đã có chín phần chắc chắn người trước mặt là nương tử nhà mình, vậy thì bây giờ Lâm Thanh Vân đã hoàn toàn khẳng định rồi. Độ ấm truyền từ lòng bàn tay nương tử nhà mình đến khiến Lâm Thanh Vân vô thức trở nên thả lỏng.

"Nương tử." Lâm Thanh Vân khẽ gọi.

"Ở đây chàng nên gọi thiếp là thê chủ mới đúng." Lưu Nhược Hương nháy mắt với Lâm Thanh Vân, bỡn cợt cười nói.

"Phải." Lâm Thanh Vân ngượng ngùng đáp.

Dù rằng không biết làm sao mà chàng và nương tử lại đến đây, nhưng dù sao cũng không thể quay về được, chi bằng tới đâu hay tới đó vậy.

"Thê chủ." Lâm Thanh Vân rốt cuộc đã nói ra xưng hô khiến bản thân mình thẹn thùng không thôi này.

"Ừm, chính quân của ta."

Không biết vì sao mà cũng là xưng hô mà nương tử nhà mình gọi lại khiến Lâm Thanh Vân cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Thê chủ." Lâm Thanh Vân lại ngập ngừng gọi thêm một tiếng nữa, ngay sau đó chàng đã thấy từ đường xuất hiện trước mặt, cũng chính là nơi mà chàng sẽ được lập quy củ.

Dọc theo đường đi, Lâm Thanh Vân cũng đã nghe thấy chuyện phu lang được bị lập quy củ gì đó từ miệng những người khác, nói không thấp thỏm bất an là không thể, nhưng Lâm Thanh Vân tin rằng nương tử nhà mình sẽ không tổ nthương mình, hơn nữa... Hơn nữa bị đánh ở đây cũng mang đến cảm giác khác.

Rất nhanh sau đó Lâm Thanh Vân đã đi theo nương tử nhà mình vào trong từ đường, ngoài dự đoán của chàng chính là dưới đất có bày một cái đệm hương bồ.

"Quỳ xuống." Lưu Nhược Hương đột nhiên lạnh lùng nói.

Lâm Thanh Vân vốn đã không hề có sức chống cự gì với nương tử nhà mình, huống chi trong tình huống như thế này, chàng gần như là lập tức quỳ xuống trên cái đệm hương bồ kia. Điều ngoài dự đoán chính là chiếc đệm hương bồ đó lại rất mềm, hơn nữa còn không phải mềm mại bình thường, tuy rằng bên ngoài không nhận ra nhưng trên thực tế khi hai đầu gối đặt lên đó, Lâm Thanh Vân không cảm thấy chút cứng rắn nào.

Trong lúc cảm khái nương tử nhà mình có lòng, Lâm Thanh Vân cũng đồng thời cảm thấy hơi hơi mong chờ quá trình lập quy củ sắp tới.

Bên trong từ đường cũng không có nhiều người vào, chỉ có nương tử và hai nha hoàn hầu cận của nương tử, điều này ít nhiều cũng khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy thoải mái hơn một chút, không khó chịu như vậy.

Đang ở bên trong từ đường nên Lâm Thanh Vân khó tránh sẽ cảm thấy nơi này vô cùng trang nghiêm và túc mục, chàng không khỏi hơi thu liễm thần sắc lại.

Một cuộn thẻ tre được đặt lên tay Lâm Thanh Vân, ấy thế mà cuộn thẻ tre đó cực kỳ nặng. Không ngờ nó lại nặng như thế nên Lâm Thanh Vân suýt chút nữa là làm rơi nó, cũng may là chàng phản ứng nhanh. Lâm Thanh Vân nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười lấy lòng với nương tử nhà mình, đổi lấy chính là một hơi thở dài hơi bất đắc dĩ của nương tử.

"Chính quân, ngài cần phải đọc diễn cảm gia quy, sau đó thê chủ sẽ đứng bên cạnh trừng phạt cái mông của ngài." Nha hoàn bên cạnh nói.

Lâm Thanh Vân ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy nương tử nhà mình đã cầm sẵn một cây thước trong tay, cây thước đó có chiều dài mà Lâm Thanh Vân chưa từng thấy bao giờ.

"Đừng sợ." Lưu Nhược Hương đột nhiên khẽ nói.

Lâm Thanh Vân mím môi, sau đó chuẩn bị bắt đầu đọc diễn cảm gia quy. Lâm Thanh Vân đã làm đến chức tể tướng rồi nên đương nhiên là biết đọc những gia quy viết trên thẻ tre, nhưng đọc ra thành tiếng lại vô cùng xấu hổ.

Cố nén cảm giác xấu hổ, Lâm Thanh Vân đọc: "Điều gia quy đầu tiên, coi thê chủ là trời, tôn trọng thê chủ, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với thê chủ."

"Bốp!" Lâm Thanh Vân hoảng sợ trước một tiếng thước vang dội ở phía sau. Thước đánh vào trên mông chàng phát ra một tiếng vang cực kỳ giòn dã.

Cũng không phải rất đau mà chỉ hơi tê tê dại dại, dù rằng không khó chịu nhưng Lâm Thanh Vân vẫn đỏ bừng cả mặt.

"Mau đọc đi." Nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng Lưu Nhược Hương đã pha chút ý cười.

"Điều thứ hai, làm phu lang phải chăm chỉ cần cù, kính cẩn nghe lời, không được lười biếng chậm trễ."

"Bốp!" Tiếng động vang giòn thứ hai nổ tung ở bên tai, bởi vì trong lòng đã có chuẩn bị nên cũng không quá mức khiếp sợ, chẳng qua là vẫn cực kỳ mắc cỡ, dù sao thì Lâm Thanh Vân cũng thực sự không ngờ rằng gia pháp này đánh lên người mình lại vang dội đến như vậy.

"Điều gia quy thứ ba, cần kiệm tiết kiệm, là phu lang phải có trách nhiệm sinh con nối dõi, kéo dài phúc trạch..."

"Điều gia quy thứ tư..."

"Bốp bốp bốp bốp..."

Gia quy có tổng cộng hai mươi điều nên Lâm Thanh Vân tổng cộng bị đánh hai mươi thước, cái mông vừa đau vừa ngứa, nóng rát một mảng nhưng lại không quá nghiêm trọng, đó là nương tử nhà mình đã nương tay.

Bởi vì hỉ phục mà Lâm Thanh Vân mặc trên người ngày hôm nay quá mỏng nên xuyên qua lớp vải voan mỏng kia là có thể nhìn thấy rõ ràng cái mông đã trở nên đỏ bừng của Lâm Thanh Vân, đôi gò thịt bên dưới lớp voan mỏng kia càng thêm phần tròn trịa đáng yêu, giống như là một quả đào mật chín mọng.

"Bốp bốp!" Lớp voan mỏng trên người Lâm Thanh Vân đột nhiên bị vén lên, sau đó nương tử nhà chàng đã đánh hai cái thật mạnh.

Cả cặp mông đều nóng bỏng, nhận ra đây là lòng bàn tay của nương tử nhà mình, hai chân Lâm Thanh Vân mềm nhũn đi.

"Nương tử... Thê chủ..."

"Tự bò lên ghế, cũng phải lập quy củ đàng hoàng cho lỗ đít dâm đãng của chàng." Lưu Nhược Hương lại vỗ nhẹ lên mông Lâm Thanh Vân.

Từ lúc đến nơi này nhiệt độ trên khuôn mặt Lâm Thanh Vân chưa từng hạ xuống lần nào, đủ loại nhục nhã đa dạng thời thời khắc khắc đổi mới giới hạn cuối cùng của Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân cảm thấy mình đã sắp trở thành người mà đến cả chính bản thân chàng cũng không quen biết.

Chàng đi đến chiếc ghế trông vô cùng rộng kia nằm xuống, sau đó chậm rãi bày ra tư thế đáng xấu hổ đó.

Đột nhiên, cùng với mùi hương ấm áp là giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Lâm Thanh Vân: "Ta rất thích dáng vẻ bây giờ của tướng công."

Dù rằng giọng nói đó rất khẽ nhưng bởi vì là ghé vào bên tai Lâm Thanh Vân nên Lâm Thanh Vân đã nghe thấy rõ rành rành.

Vì thế, vành tai của Lâm Thanh Vân lại một lần nữa đỏ bừng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

"Đương nhiên, thiếp cũng rất thích những dáng vẻ khác của chàng nữa." Lúc nói những lời này Lưu Nhược Hương dùng âm lượng bình thường để nói, đến cả hai nha hoàn cũng có thể nghe rõ rành mạch. Tuy nhiên hai người họ vẫn giả vờ như không nghe thấy, dù sao đối với hai người họ thê chủ sủng ái chủ quân là việc tốt, cũng không đến lượt hai người họ tỏ vẻ nghi ngờ.

Trong những lời này của nương tử nhà mình, à không, thê chủ nhà mình, Lâm Thanh Vân chậm rãi vén lớp vải voan mỏng trên người mình lên, sau đó banh mở hai cánh mông ra, trong động tác có phần như đang bất chấp tất cả.

Cúc hoa nhỏ còn non nớt hơn so với trước kia, nơi đó đỏ hồng non mềm, lỗ nhỏ hơi hơi hé mở giống như đang muốn mời người ta tiến vào, nhất là giữa cửa động hơi nhếch lên kia còn có một cái ngọc thế như ẩn như hiện.

"A! Thê chủ!" Lâm Thanh Vân sợ hãi kêu lên một tiếng.

Ngọc thế bịt kín lỗ đít của chính mình suốt cả một đường cứ thể bị nương tử nhà mình trực tiếp rút ra, miệng lỗ ấy thế còn giống như không thỏa mãn mà hơi co rút lại, trông giống như một cái miệng nhỏ tham ăn, tràng dịch diễm lệ ở bên trên càng giống như là nước miếng đang chảy ra vậy.

Lưu Nhược Hương bị chọc cười bởi chính sự tưởng tượng của mình, dung mạo càng trở nên xinh đẹp hơn, trông tựa như một đóa mẫu đơn diễm lệ. Hai nha hoàn đứng bên cạnh cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía chủ tử của mình, sợ sẽ bị chủ tử của mình mê hoặc, từ nay về sau không yêu phu lang mà lại thích nữ lang.

Đầu ngón tay tự banh mở hai cánh mông của Lâm Thanh Vân đã dùng sức đến xanh trắng, nghe thấy tiếng cười của nương tử nhà mình vang lên bên tai, chàng càng cảm thấy hồi hộp hơn.

Lần này, Lưu Nhược Hương trực tiếp cầm một cây côn trúc nhỏ rỗng ruột, mặt bên ngoài của côn trúc được mài giũa cực kỳ bóng loáng, đến cả trọng lượng cũng nhẹ bẫng như bông.

Gia pháp vốn dĩ không phải là cái này mà là một cái roi, tuy rằng không phải là một loại công cụ quá nặng nhưng phải dùng thứ này trên người tướng công nhà mình trong đêm tân hôn, Lưu Nhược Hương vẫn cảm thấy không đành lòng, vì thế nàng đã lâm thời đổi lại thành cây côn trúc cực kỳ mảnh dẻ này.

"Bốp!" Côn trúc vững vàng quất lên huyệt tâm của Lâm Thanh Vân, vì trước đó đã bị ngọc thế cắm một hồi lâu nên bây giờ thịt ruột đầm đìa bên trong cũng bị liên lụy vài phần.

"A!" Lâm Thanh Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không biết có phải vì cơ thể này của chàng quá mẫn cảm hay không mà bây giờ Lâm Thanh Vân cảm thấy phía sau của mình giống như bị một thứ gì đó hung hăng thiêu đốt một cái vậy, cả cơ thể giống như bị điện giật một lần, đôi tay cũng theo bản năng rụt về hơn phân nữa.

"Banh lỗ đít của chàng ra đàng hoàng!" Lưu Nhược Hương gõ nhẹ lên lỗ đít đã rụt về của Lâm Thanh Vân.

Lỗ đít vừa mới bị quất một roi bây giờ đã hơi sưng lên, màu sắc giống như bột men màu đỏ, bởi vì đau đớn mới giáng xuống lúc nãy mà bây giờ lỗ đít nhỏ rụt chặt lại, khiến Lưu Nhược Hương thấy mà buồn cười.

Thực ra cũng không đau đớn như trong tưởng tượng, sau khi rút tay về Lâm Thanh Vân đã hối hận, lúc này nghe thấy mệnh lệnh của nương tử, chàng đã biết nghe lời tiếp tục banh mở lỗ đít của mình ra.

"Chát!" Côn trúc lại quất xuống lỗ đít của Lâm Thanh Vân cái nữa.

Lần này Lâm Thanh Vân đã có chuẩn bị trong lòng nên không kêu thành tiếng hoặc trốn tránh.

"Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp..." Tiếng quất roi vang lên đều đặn, tràng dịch càng chảy càng nhiều, lỗ đít của Lâm Thanh Vân cũng càng trở nên đỏ tươi nát nhừ.

Lưu Nhược Hương quất khoảng ba mươi roi vào lỗ đít của Lâm Thanh Vân mới dừng tay, cả lỗ đít tròn trịa của Lâm Thanh Vân đã sưng lên, lại lấp lánh ánh nước.

"Sao? Chính quân của thiếp đã nứng rồi à?" Lưu Nhược Hương cười hỏi, sau đó dùng ngón tay chọc vào lỗ đít nhỏ đã hơi sưng lên của tướng công nhà mình.

Lâm Thanh Vân im lặng không lên tiếng, cảm thấy xấu hổ đến cắn chặt miệng mình, bởi vì vừa nãy ngay khi nương tử đụng vào chàng thực sự đã cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức ngay cả chàng cũng không tin được. Là vì cơ thể này như vậy hay là chàng thực sự chính là đồ... Đồ dâm đãng?

"Sao chính quân không nói lời nào? Là cam chịu à?" Lưu Nhược Hương càng chọc càng mạnh tay, đầu ngón tay cũng dính tràng dịch trong suốt chảy từ bên trong lỗ đít của tướng công nhà mình ra. Ngón tay bị miệng lỗ ướt nóng bao vây lấy, vừa chặt vừa nóng, nơi đó thậm chí còn hơi mấp máy nịnh nọt nàng, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái cho đầu ngón tay.

"Không phải, ta không phải..." Lâm Thanh Vân vẫn không nói ra được chữ "nứng" kia.

Thật ra đây cũng là chuyện khiến cho Lưu Nhược Hương vừa vui mừng vừa buồn rầu, tui rằng dáng vẻ này cũng rất đáng yêu, nhưng vì quá ngượng ngùng nên nàng không thể nhìn thấy tướng công nhà mình trở nên dâm đãng nên cũng rất đáng tiếc.

"A ưm..." Lâm Thanh Vân đột nhiên bị nương tử nhà mình đè xuống, sau đó ngón tay của nương tử ấy thế lại càng tiến vào sâu hơn, khiến Lâm Thanh Vân đáng thương nghẹn ngào.

"Có phải nứng hay không?" Lưu Nhược Hương đâm thọc bên trong tràng đạo của Lâm Thanh Vân, sau khi tìm được nơi nào đó, nàng càng dùng lực đè xuống.

"Đừng! Đừng! Đừng mà!"

"A!" Cả người Lâm Thanh Vân xụi lơ trên ghế, Lưu Nhược Hương từ từ lau sạch ngón tay ướt dầm dề của mình, sau đó bế bổng Lâm Thanh Vân lên.

Cho dù nơi này có nhiều nơi không tiện, nhưng chỉ dựa vào việc sức lực giữa nam và nữ đã bị đảo ngược này đã đủ khiến cho Lưu Nhược Hương yêu thích không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me