LoveTruyen.Me

Edit Nuong Tu Dai Nhan Danh Manh Chut

Chương 16: [Thế giới nữ tôn | Hoàn thành] Thi đấu đét mông và đánh cúc hoa

"Tướng công, có một cuộc thi ngắm cúc, chàng có muốn tham gia không?" Lưu Nhược Hương đang vuốt ve da thịt non mềm trên người tướng công nhà mình đột nhiên nói.

"Cuộc thi ngắm cúc?" Lâm Thanh Vân do dự, không phải chàng không nghe thấy hai chữ "ngắm cúc" bị nương tử nhà mình đột nhiên nhấn mạnh nhưng mà chính chàng lẫn nương tử đều không phải là người thích ngắm hoa, cũng không phải là người thích náo nhiệt mà!

Hơn nữa, giờ là mùa hoa cúc sao?

"Đúng thế! Cuộc thi ngắm cúc! Tướng công có muốn đi không?" Lưu Nhược Hương vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của Lâm Thanh Vân, làn da ở nơi đó mịn màng đến mức cả tơ lụa thượng đẳng cũng không bằng, Lưu Nhược Hương quả thực vô cùng yêu thích da thịt của tướng công nhà mình, quả thực rất muốn cắn một cái.

Thấy dáng vẻ vẫn không tin của Lâm Thanh Vân, lúc này Lưu Nhược Hương mới mỉm cười trả lời, "Chẳng phải tướng công vẫn luôn tò mò không biết các nam nhi giống như chàng ở thế giới này sống cuộc sống thế nào hay sao? Lần này chàng có thể thấy, chẳng qua phải chịu một chút đau đớn xác thịt mà thôi."

Thấy tướng công nhà mình mở to mắt nhìn, ý cười trên mặt Lưu Nhược Hương càng sâu hơn, cuối cùng không kìm lòng được mà nhẹ nhàng dùng hàm răng cọ xát với làn da của tướng công nhà mình một cái. Nếu mà cắn thật thì chẳng phải người đau lòng vẫn sẽ là nàng hay sao?

Những gì mà Lâm Thanh Vân gặp phải trước khi gả đi khiến chàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc đi đến nơi này rồi chàng cũng chưua từng gặp những người ngoài nên đương nhiên cũng rất tò mò không biết các nam nhân khác ở nơi này sống ra sao.

"Cuộc thi ngắm cúc không phải ngắm hoa cúc mà là ngắm mông và hoa cúc của các vị chính quân." Lưu Nhược Hương nói ra nội dung của cuộc thi ngắm cúc.

Mặt Lâm Thanh Vân tràn ngập kinh ngạc, ngau sau đó là phẫn nộ: "Tuy rằng ở triều đại kia của chúng ta không thể khiến cho nam nữ hoàn toàn bình đẳng, nhưng ít nhất khi nữ nhân chịu tủi thân thì còn được quan lại quan tâm chứ không phải giống như thế giới này, nam nhân hoàn toàn trở thành đồ chơi!"

Lưu Nhược Hương vừa vuốt ve an ủi tướng công nhà mình vừa hôn khuôn mặt chàng, sau khi nhìn thấy ánh nước lấp lánh ở khóe mắt Lâm Thanh Vân, nàng vô cùng hối hận. Vì sao nàng cứ thích trêu đùa tướng công nhà mình cơ chứ.

Lưu Nhược Hương hôn hôn khóe miệng Lâm Thanh Vân, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi mềm mại thơm ngọt như thạch trái cây của tướng công nhà mình.

"Tướng công, chàng có tin tưởng thiếp không?"

"Tin." Nếu trên đời này chỉ còn một người duy nhất mà chàng có thể tin tưởng, vậy người đó chắc chắn sẽ là nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân tin tưởng nương tử nhà mình, đương nhiên cũng sẽ nghĩ như thế.

"Lúc trước thiếp đã nói với chàng rồi, nam tử ở thế giới này sống cũng không tệ lắm, chàng có còn nhớ không?" Lưu Nhược Hương dịu giọng hỏi.

"Nhớ." Lâm Thanh Vân tủi thân vô cùng, đáp.

Thấy Lâm Thanh Vân cáu kỉnh giống như một hài tử, Lưu Nhược Hương càng muốn cười hơn. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng được người đã từng là tể tướng đại nhân tôn quý uy nghiêm giờ lại giống như một tiểu hài tử, cần được dỗ dành.

"Thật ra phần lớn công việc thể lực ở thế giới này đều là do nữ nhân đảm nhiệm, nam nhân chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, chàng có thấy không?"

"Có!" Lâm Thanh Vân ủ dột đáp, cả người trông càng tức giận hơn!

Rất hiếm khi nhìn thấy tướng công nhà mình hoạt bát ấu trĩ như thế, trong lúc nhất thời Lưu Nhược Hương cũng cảm thấy rất mới lạ.

"Nếu vậy tướng công, chàng có phát hiện ra một việc không?" Vừa nói, ngón tay Lưu Nhược Hương vừa vuốt ve mông thịt mềm mại đàn hồi của tướng công nhà mình.

Lâm Thanh Vân bị sờ, cơ thể lập tức tê rần theo bản năng, nửa người đều mềm nhũn cả ra, đồng thời xúc cảm ấm áp trên mông thịt cũng khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy chỉ hận nương tử nhà mình sao không mạnh tay hơn một chút.

"Ha ha... Tướng công à, cơ thể chàng mẫn cảm quá." Lưu Nhược Hương hà hơi bên tai Lâm Thanh Vân, trêu chọc.

Cơ thể Lâm Thanh Vân cứng đờ, cho dù không còn là tể tướng đại nhân nữa nhưng chàng vẫn phản ứng lại rất nhanh. Chàng mở to hai mắt nhìn nương tử nhà mình, khó tin nói: "Ý nàng là cơ thể của nam tử ở thế giới này đều vô cùng mẫn cảm sao? Hơn nữa còn thích... Thích bị đét mông?"

Lưu Nhược Hương gật đầu, tăng thêm chút sức lực dâm loạn mông thịt của tướng công nhà mình: "Chẳng lẽ tướng công cảm thấy không thoải mái à?" Lưu Nhược Hương tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó đột nhiên dùng sức nhéo cái mông thịt mềm mại của tướng công nhà mình.

Lâm Thanh Vân không ngờ nương tử nhà mình lại đột nhiên dùng sức như vậy, nhưng đau thì có đau, chàng cũng cảm thấy thoải mái và cũng cực kỳ tin tưởng bản thân mình thích bị nương tử đối xử như thế, đến cả nương tử những lúc uy nghiêm hung hăng khiển trách chàng cũng khiến cho Lâm Thanh Vân rung động không thôi, tuy nhiên chàng lại không ngờ rằng nam tử ở nơi này lại trời sinh thích bị đối đãi như thế.

"Thế nên nam tử ở thế giới này đều là tự nguyện như thế này sao?" Lâm Thanh Vân vẫn không thể tin được nhưng lại không tìm ra được vấn đề gì. Đối diện với ánh mắt của nương tử nhà mình, khuôn mặt chàng lập tức đỏ bừng lên.

"Thế tướng công có bằng lòng đi không?" Lưu Nhược Hương không nhịn được nổi, trực tiếp cắn một miếng trên khuôn mặt đỏ hồng của tướng công nhà mình.

Lâm Thanh Vân che kín khuôn mặt bị cắn của mình, cả người lại không khống chế được mà nhớ đến cảnh tượng mình bị đét mông trước mặt mọi người, những người đó đang thảo luận hình dáng cái mông của chàng, ngoại trừ cảm giác sợ hãi ra ấy vậy mà chàng lại có phần hơi chờ mong, nhưng chút chờ mong đó vẫn bị lý trí chèn ép ngay.

"Tướng công yên tâm, nơi trừng phạt các chính quân đều có màn che, chúng ta chỉ nghe thấy tiếng cách một lớp bình phong thôi, nhìn thấy chàng chỉ có nha hoàn Xuân Hoa, những nữ tử và thậm chí là nam tử khác cũng không nhìn thấy được." Thấy Lâm Thanh Vân vẫn còn do dự, Lưu Nhược Hương chậm rì rì bổ sung.

Nhớ đến dáng vẻ biết rõ ràng mình đang băn khoăn điều gì nhưng lại không chịu nói cho mình, cố ý trêu chọc mình của nương tử, Lâm Thanh Vân không khỏi có hơi bực bội.

"Thế tướng công có bằng lòng đi không?" Lưu Nhược Hương hỏi.

Lâm Thanh Vân "ừ" khẽ một tiếng.

"Thiếp biết ngay là tướng công thích mà." Vừa nói vừa nhào lên người tướng công nhà mình, Lưu Nhược Hương nở nụ cười đắc ý.

Rất nhanh, cuộc thi ngắm cúc đã đến, trong một năm cuộc thi ngắm cúc này sẽ được cử hành vô số lần, những người dự thi trong mỗi lần đều khác nhau. Trong các cuộc thi như thế này đều có phần thưởng, tuy rằng không nhiều lắm nhưng chính bản thân cuộc thi này đã vô cùng hấp dẫn người, đương nhiên, đây cũng là một kiểu kéo gần quan hệ đặc biệt.

"Mặc bộ này." Lưu Nhược Hương cười tủm tỉm, lấy một bộ y phục ra.

Bộ y phục này được chế tạo từ lụa mỏng, tuy rằng lụa mỏng nhưng cũng có thể đủ để miễn cưỡng che đậy vài phần, nhưng mà còn quyến rũ hơn so với không mặc gì nữa.

"Ta không muốn." Lâm Thanh Vân lắc đầu từ chối.

"Nhưng mà thiếp muốn nhìn thấy tướng công mặc." Lưu Nhược Hương tủi thân nói.

"Tướng công mặc nó vào chắc chắn rất đẹp, hầy, thật đáng tiếc, ta không được nhìn thấy rồi." Lưu Nhược Hương vô cùng đáng thương nói.

"Ta..." Lâm Thanh Vân còn chưa nói xong đã nghe thấy nương tử nhà mình nức nở hai tiếng, sau đó lại nhìn thấy nương tử nhà mình lau nước mắt ở khóe mắt.

"Thế... Thế được rồi." Lâm Thanh Vân bất đắc dĩ đồng ý.

Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt nương tử nhà mình, Lâm Thanh Vân chỉ đành phải nắm thật chặt lớp voan mỏng mặc trên người, đáng tiếc là cho dù có phủ thêm hai lớp nữa cũng chẳng che đậy được gì cả.

Lưu Nhược Hương đích thân trang điểm ch otướng công nhà mình, bên trong là lớp lụa mỏng đến độ không thể nhận ra, bên ngoài thì lại là một chiếc trường bào màu đỏ. Lâm Thanh Vân môi hồng răng trắng, bản thân Lâm Thanh Vân vốn đã trông non nớt trang điểm xong thì càng non nớt hơn, vừa nhìn còn không biết đây là chàng thiếu niên tuấn tú nhà ai đây?

Là nhà ta, trong lòng Lưu Nhược Hương vui sướng nghĩ thầm. Chẳng qua người khác không thể nhìn thấy được cảnh tượng này, bởi vì Lưu Nhược Hương đã đích thân đeo mạng che dùng để che mặt lên cho tướng công nhà mình.

Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa đâu vào đó rồi, hai người cùng cưỡi ngựa đi ra ngoài, vì đi xe ngựa tương đối xóc nảy, hơn nữa hôm nay trời trong nắng ấm, rất thích hợp để cưỡi ngựa.

Khác với những gì Lâm Thanh Vân tưởng tượng, cuộc thi ngắm cúc lần này được tổ chức vô cùng quy mô, dọc theo đường đi đã có không ít người cất tiếng chào hỏi nương tử nhà mình, nếu thế thì trong những chiếc xe ngựa ở đằng sau chính là những nam nhân giống với chàng ở thế giới này.

Tiến vào tỏng phủ, đập vào mắt Lâm Thanh Vân là những đóa hoa nở rộ đẹp không sao tả xiết, cảnh xuân xán lạn biết bao. Khác với thế giới trước kia, những nữ tử ở thế giới này cũng ăn vận vô cùng lớn mất, hơn nữa cơ bản trong tay đều lôi kéo một nam tử, chắc hẳn là chính quân của các nữ tử này. Những vị chính quân kia ăn mặc tương đối bảo thủ hơn nhiều, đều đeo mạng che, cách ăn mặc giống mình như đúc này khiến Lâm Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vô cùng mới lạ.

Không biết có phải vì nam tử không tiện gặp người ngoài hay không mà chỉ có Lưu Nhược Hương đi cùng với các nữ tử khác, Lâm Thanh Vân thì lại bị thị nữ đưa đi đến chỗ các phu lang thi đấu.

Lâm Thanh Vân được mang vào trong một gian phòng riêng, tuy nói là phòng riêng nhưng thực ra cũng không che đậy được cái gì cả. Tường được dựng từ những tấm lụa mỏng tạo thành một căn phòng theo lối khép kín, bên trong cũng không chật hẹp, trên bàn còn bày một ít trái cây theo mùa, nước trà và một vài món điểm tâm. Mặt khác, trong phòng còn có một cái ghế rất dài và một chiếc sạp dùng để nghỉ ngơi.

Nhìn xuống chút nữa là một vài thứ đồ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Lâm Thanh Vân thậm chí còn có thể nhìn xuyên thấu qua lớp voan mỏng trước mặt để thấy được nam tử giống như mình ở bên cạnh.

"Chào, ngươi là chính quân của Lưu nương tử à?" Một nam tử có khuôn mặt tròn ở bên cạnh hỏi.

"Đúng thế." Lâm Thanh Vân gật đầu.

"Ta là chính quân của tam nương tử nhà họ Lý, tên ta là An Cầm." Nam tử mặt tròn kia kiêu ngạo nói.

"Tuy rằng không biết tam nương tử nhà họ Lý là ai nhưng Lâm Thanh Vân vẫn gật đầu.

"Đây là lần đầu tiên ngươi đến đây đúng chứ! Ta đã đến rất nhiều lần rồi, còn giành được hạng nhất hai lần nữa cơ." An Cầm kiêu ngạo nói.

"Ta mới đến đây lần đầu, ngươi thật là lợi hại." Lâm Thanh Vân đáp lại bằng ngữ điệu kinh ngạc cảm thán.

"Không biết chừng ngươi cũng giành được hạng nhất thì sao. Thật ra công cụ ở nơi này đều tương đối dễ chịu, nhưng một khi đánh nhanh thì khá là không chịu nổi." An Cầm cảm khái.

"Thế à." Lâm Thanh Vân không ngờ rằng đối phương lại cùng mình thảo luận đề tài này, chàng có phần không biết nên làm sao mới được, cảm nhận được một loại xấu hổ khôn kể.

"Sắp bắt đầu thi đấu rồi, mời các chính quân mau chóng ngồi xuống."

Lâm Thanh Vân nhìn thấy nha hoàn của An Cầm đã đi đến phía sau, An Cầm vô cùng tủi thân đồng ý, trong miệng còn lẩm bẩm "biết rồi, biết rồi", động tác cũng rất nhanh chóng.

Rất nhanh sau đó, Xuân Hoa cũng đến đây nhắc nhở Lâm Thanh Vân cởi bỏ ngoại bào và bò xuống ghế.

Lâm Thanh Vân cũng làm theo.

Chẳng mấy chốc sau, Lâm Thanh Vân đã nghe thấy tiếng một đám người mênh mông cuồn cuộn đi đến, cẩn thận lắng nghe thì còn có thể nghe thấy được giọng của nương tử nhà mình.

"Đề thi lần này chắc chắn sẽ khiến các ngươi không đoán được!" Một giọng nữ hẳn là của bên ban tổ chức vang lên.

"Đề thi lần trước của ngươi chúng ta đều đoán được gần hết rồi, lần này ta không tin ngươi cho lắm." Một giọng nữ khác lanh lảnh như chuông bạc vang lên.

"Tin ta đi, lần này tuyệt đối sẽ cho chính quân của các ngươi mang theo một cái mông sưng cao cao mà về!" Giọng nói kia thề thốt son sắt vang lên.

Xung quanh là một trận cười đùa vui vẻ.

Chẳng mấy chốc âm thanh đã dừng lại, chẳng lẽ sắp bắt đầu thi đấu rồi sao? Lâm Thanh Vân cảm thấy hồi hộp hơn nhiều, còn hơi cảm thấy mong chờ.

"Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, ta cũng không chậm trễ thời gian thêm nữa. Bắt đầu thi đấu đi, loại công cụ đầu tiên, bắt đầu!" Giọng nói hữu lực leng keng của nữ tử truyền vào trong tai mỗi người.

Chỉ thấy nha hoàn Xuân Hoa lấy một chiếc khay từ bên dưới bàn ra, trên khay bày đủ loại công cụ. Xuân Hoa tìm kiếm trên chiếc khay đó, rất nhanh đã tìm đã được một công cụ được đánh số là một, là một cái roi trúc được mài giũa bóng loáng.

Xuyên qua bức màn che hơi mỏng, Lâm Thanh Vân có thể thoáng thấy nha hoàn hầu cận của An Cầm bên phía cách vách cũng lấy ra một thứ gì đó mảnh dài, trông dáng vẻ chắc là giống với mình, chẳng qua chàng ở gần nên mới thấy được, các nữ lang đứng ở xa lại không thấy rõ lắm. Cảm khái cuộc thi đấu này có ý đồ khác, Lâm Thanh Vân cũng không hiểu sao lại cảm thấy hơi hơi mong chờ phần thi đấu kế tiếp.

"Chính quân, ta phải đét mông ngài, mời ngài cởi quần ra." Nha hoàn Xuân Hoa khẽ nói.

Tuy rằng đã nói rất khẽ nhưng Lâm Thanh Vân vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng dưới tình huống toàn là người như thế này, bị dò hỏi quả thực khiến chàng càng cảm thấy xấu hổ hơn.

"Ừ." Lâm Thanh Vân nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại nghe thấy nam tử ở cách vách cao giọng nói thẳng.

"Đánh đi, đánh đi, mau đánh đi! Đừng có lề mề nữa!" Lâm Thanh Vân còn có thể mơ hồ nghe thấy được vài phần chờ mong từ trong những câu chữ kia.

Lâm Thanh Vân vừa mới cởi quần ra xếp gọn thì đã nghe thấy bên phía cách vách đã cởi xong quần, hơn nữa còn bò xong lên ghế rồi.

"Bốp!" Là tiếng thước trúc gõ lên mông ở cách đó không xa, lại giống như là tiếng đánh đòn vào mông Lâm Thanh Vân vậy.

"Bốp!" Mông Lâm Thanh Vân cũng bị đánh một cái.

"Chát chát chát..." Tiếng thước trúc giòn vang đập vào da thịt truyền đến, không chỉ có mỗi tiếng mông thịt của Lâm Thanh Vân bị đánh mà còn tiếng mông của người bên cạnh bị thước trúc gõ vào, mông thịt của Lâm Thanh Vân biến thành màu hồng nhạt.

Tể tướng đại nhân trước nay đều cao cao tại thượng chưa từng cùng những người khác tham gia cuộc thi đấu thế này bao giờ, chàng chỉ cảm thấy thẹn đến mức chỉ hận không thể độn thổ khuất dạng.

Từng cái mông tròn trịa trắng muốt như tuyết đều bị đánh đến càng thêm nóng bỏng, tiếng hít thở của các vị chính quân trộn lẫn vào với nhau, Lâm Thanh Vân cảm thấy cả khuôn mặt của mình cũng đã đỏ giống như cái mông ở phía sau rồi.

Sau khi đánh xong mười roi, trừng phạt ngừng lại.

Mà tất cả những nữ lang ở bên ngoài màn che cũng đã ngồi lại ngay ngắn, các nàng cầm bút trong tay, đang viết xuống giấy những gì các nàng suy đoán: Thứ đét mông chính quân nhà mình là loại công cụ nào?

Âm thanh như thế cũng không khó đoán, lại còn là loại công cụ đầu tiên nên phần lớn các nữ lang đều đã mau chóng điền xong đáp án.

Lúc công bố đáp án cũng chỉ có hai vị nương tử trả lời sai, một trong số đó lại là tam nương tử nhà họ Lý, thê chủ của An Cầm ở cách vách với chàng.

Vì thế, tất cả tiếng thước trúc đều dừng lại, chỉ có một nam tử ở bên phía cách vách mà Lâm Thanh Vân không biết tên là vẫn còn bị đánh. Người bị đánh đó cũng không yên tĩnh, cứ kêu lên "ôi chao, ôi chao..." không ngừng, thậm chí còn có vài tiếng kêu thảm thiết vô cùng lấy lệ. Lâm Thanh Vân thử đếm, không tính mười roi đã đánh trước đó, bây giờ đánh khoảng năm mươi roi rồi, Lâm Thanh Vân vô cùng chắc chắn hai người kia là thích bị đánh.

Rất nhanh, vòng thi đấu thứ hai đã được tiến hành.

Xuân Hoa mau chóng cầm lấy công cụ được đánh số hai, đó là một cây côn trúc mảnh.

Cái mông vừa mới bị đánh một trần nóng rát đau đớn nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, Lâm Thanh Vân cầu nguyện nương tử nhà mình đáp đúng được càng nhiều câu hỏi hỏi, nếu không cứ bị đánh như thế cũng thật quá xấu hổ.

"Bốp bốp bốp bốp bốp chát..." Mười roi liên tiếp quất xuống, bây giờ Xuân Hoa đã dùng thêm một chút sức lực nữa, khiến cho Lâm Thanh Vân chịu đựng hơi khó khăn. Trên trán chàng đã ứa một tầng mồ hôi mỏng, cái mông trắng nõn nà cũng đã trở nên đỏ rực, còn có vài lằn roi càng đỏ sậm hơn, cũng may là chỉ có mười roi.

Đề bài thứ hai này rõ ràng là hơi khó hơn một chút, các vị nương tử ở cách đó không xa cũng suy nghĩ lâu hơn, Lâm Thanh Vân cũng không khỏi hồi hộp nhìn kết quả thi đấu trên đài, rõ ràng kết quả cuộc thi nằm trong tay nương tử nhà mình nhưng cố tình, người sợ hãi lại là các chính quân.

Tuy nhiên rất may mắn là nương tử nhà mình lại đáp đúng kết quả vòng thi này.

Lần này người bị đánh càng nhiều hơn trước đó, đáng nhắc đến đó là người bị đánh vẫn có vị An Cầm ở bên cách vách.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Một trận gậy gỗ quất đánh da thịt vang lên, lần này An Cầm không phát ra tiếng kêu đau, Lâm Thanh Vân cảm thấy chắc hẳn là hắn cảm thấy rất thoải mái.

Vòng thi đấu thứ ba cũng mau chóng được tiến hành, Lâm Thanh Vân đột nhiên nghĩ, nếu cuộc thi vẫn luôn tiếp tục tiến hành như thế thì liệu có thể nào là không bao giờ kết thúc hay không? Nhưng nghĩ lại thì cũng không có khả năng này.

Công cụ phải đoán trong vòng thi đấu thứ ba tương đối đặc biệt, đó là một sợi dây lưng mềm mại nhưng thoạt nhìn không giống như được làm bằng da trâu. Nha hoàn khẽ báo cho Lâm Thanh Vân, nói rằng cuộc thi này bắt đầu tăng độ khó, lần này phải đoán ra được chất liệu của công cụ này mới được coi là thắng, các loại công cụ sau đó cũng phải đoán được chất liệu mới được.

"Bốp bốp bốp..." Dây lưng nóng rát đánh vào trên mông thịt, có phần hơi giống với bàn tay của nương tử nhà mình. Lâm Thanh Vân không nhìn thấy hai cánh mông thịt ở phía sau của chàng đã trở nên đỏ rực đều đặn, mỗi lần dây lưng quất xuống, mông thịt đều run rẩy giống như một viên thạch trái cây, sắc đỏ đó trông cực kỳ diễm lệ.

Không ngoài dự đoán, chỉ dựa vào âm thanh đặc biệt này mà rất nhiều người đã đoán sai loại công cụ này, bởi vì yêu cầu phải viết ra được chất liệu chế tác nên có nhiều người đã viết luôn là da trâu, nhưng trên thực tế lại là da lừa, da lừa không dày và nặng giống như da trâu.

Quả nhiên, nương tử nhà mình và cả một nhóm các nương tử đều đoán sai, cuối cùng kết quả là xung quanh quanh quẩn tiếng dây lưng xào thịt giòn vang.

Lâm Thanh Vân đoán chắc chắn độ khó kế tiếp sẽ được nâng lên, như thế mới có thể khiến cho cuộc thi thêm phần gay cấn, quả nhiên, công cụ kế tiếp đã biến thành bản tử.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Bản tử quất đánh vào mông thịt mang đến từng đợt đau đớn nóng rát, ngay khi Lâm Thanh Vân đang đắm chìm trong đau đớn, chàng đã bị tiếng kêu thảm thiết ở cách vách dọa sợ.

"Ây ôi ôi!! Ngươi nhẹ tay chút!! Nhẹ tay chút!!" An Cầm thê thảm kêu lên, không biết có phải nha hoàn ở cách vách đã quen rồi hay không mà tiếng bản tử quất vào thịt quả nhiên đã mau chóng nhẹ xuống.

Lâm Thanh Vân cảm thấy bản tử ở đằng sau của mình cũng dường như đã nhẹ tay đi, mông thịt vốn đã trở nên nóng rực cứ bị đánh một cách không nặng không nhẹ như vậy, không chỉ là không đau mà còn hơi ngứa.

"Đừng... Đừng quá nhẹ..."

Sau khi Lâm Thanh Vân nhận ra mình đang nói gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ rực.

Rất nhanh sau đó, Xuân Hoa đã nhận được chỉ thị, tiếng bản tử đánh vào mông thịt càng lúc càng lớn.

Mỗi một vòng tiếp sau đó đều là tiếng bản tử vang giòn, bởi vì đều có tăng thêm chút lực đánh nên Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy cái mông càng đau đớn kịch liệt hơn, hơi khó chịu đựng nổi.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, sau khi đánh xong mười vòng, nha hoàn Xuân Hoa đột nhiên ngừng tay. Lâm Thanh Vân phát hiện những người xung quanh cũng đều dừng tay lại, Xuân Hoa cũng đã đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau nàng ta đã mang theo khăn ướt đến.

"Chính quân, lau mồ hôi, uống chút nước trà thấm giọng." Xuân Hoa cẩn thận đưa khăn và nước trà qua.

Dáng vẻ của Lâm Thanh Vân bây giờ vô cùng chật vật, mồ hôi khiến cho sợi tóc đen dính vào trước trán, sắc mặt chàng cũng hơi trắng bệch, tuy nhiên đôi mắt lại vô cùng lấp lánh.

"Chính quần còn chịu được không ạ?" Nha hoàn Xuân Hoa khẽ hỏi, sợ Lâm Thanh Vân sẽ tan vỡ.

Ngoại trừ xấu hổ ra ấy vậy mà Lâm Thanh Vân cũng sinh ra lòng háo thắng, tại sao các chính quân xung quanh đều có thể kiên trì mà chàng lại muốn từ bỏ?

"Được." Lâm Thanh Vân kiên định đáp.

Xuân Hoa vô cùng cẩn thận dùng tay chấm cao bôi trắng như tuyết, màu cao bôi trắng thuần đó nhễu xuống trên da thịt của Lâm Thanh Vân, tạo thành một mảng trong suốt dính nhớp. Loại cao này được dùng để bảo vệ làn da, đồng thời còn tăng cường được độ mẫn cảm, vài phút sau khi đã bôi xong thuốc mỡ, trừng phạt lại tiếp tục.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Tiếng dây lưng quất vào thịt càng giòn giã hơn so với lúc trước, cảm giác nóng rát như bị bỏng trên da thịt lan tràn, mông thịt sau khi bôi thuốc mỡ càng thêm phần mẫn cảm, bớt đi chút đau đớn nhưng ngược lại lại thêm chút ngứa ngáy khiến người ta không chịu nổi.

Lâm Thanh Vân cảm nhận được Xuân Hoa ra tay nhẹ hơn trước nhiều, nhưng roi đánh vào mông thịt mẫn cảm vẫn không chịu nổi. Ban đầu Lâm Thanh Vân còn cắn chặt khớp hàm không cho mình phát ra tiếng kêu đau, nhưng rất nhanh sau đó một tiếng kêu đau đã tràn ra, sau đó nữa, tiếng kêu đó đã hòa vào làm một với những tiếng than đau ở xung quanh.

Mà các thê chủ của các chính quân này thì bây giờ lại vừa phẩm trà, vừa ngắm cúc, vừa nghe tiếng thở dốc êm tai của tướng công nhà mình, vừa suy tư viết xuống những đáp án quyết định số phận cho cái mông của tướng công nhà mình.

Không lâu sau đã có một vị chính quân hô dừng, An Cầm ở sát bên Lâm Thanh Vân thì lại kêu rên vô cùng thê lương, khiến Lâm Thanh Vân quả thực chỉ muốn bịt mồm hắn lại, đến cả nha hoàn phụ trách đánh vào mông hắn cũng không chịu nổi nữa, liên tục hỏi An Cầm có còn chịu nổi không. Lâm Thanh Vân cũng không khỏi sinh chút oán trách với An Cầm.

Các loại công cụ rơi xuống, cho dù lực đánh không mạnh nhưng Lâm Thanh Vân vẫn cảm thấy mông mình giống như đang bốc cháy, cả cái mông nóng bỏng không chịu nổi. Sau khi lại bị đánh thêm vài lần, chàng cảm thấy cái mông của mình giống như đã bị đập nát vậy. Lâm Thanh Vân ngoảnh đầu lại nhìn nhưng lại phát hiện mông thịt chỉ là sưng đỏ, vô cùng sưng to sáng bóng mà thôi, nhưng không hiểu tại sao lại đau đớn đến thế.

"Dừng lại, Xuân Hoa, dừng lại đi." Lâm Thanh Vân chịu đựng cảm giác xấu hổ, mở miệng.

Quả nhiên Xuân Hoa nghe lời dừng lại.

Sau đó, nàng ta đưa thẻ bài bỏ quyền thi đấu ra. Lâm Thanh Vân vừa cảm thấy mông mình vẫn còn nóng hầm hập như lửa, nhưng mặt khác lại không cảm thấy có gì to tát. Mông của chàng vẫn còn rất ngoan cường, vẫn còn chịu được một trận đòn tàn nhẫn khác nữa.

Lâm Thanh Vân tìm một nơi ngồi xuống, nha hoàn Xuân Hoa lấy một chiếc đệm mềm mại ra khiến mặt Lâm Thanh Vân đỏ lên, nhưng vì sao Xuân Hoa lại hiểu nguyên tắc của cuộc thi này đến vậy? Chẳng lẽ nàng ta còn từng hầu hạ nam tử nào khác trước đó ngoài chàng ư?

Lâm Thanh Vân nghĩ vậy, vì thế cũng trực tiếp hỏi Xuân Hoa.

"Nô tỳ chưa từng hầu hạ ai khác, sở dĩ nô tỳ hiểu rõ về cuộc thi này như thế cũng là vì tiểu thư lo trong lúc tham gia thi đấu ngài sẽ cảm tấy khó chịu, nên mới bảo nô tỳ đi hỏi thăm rồi học tập." Xuân Hoa đáp.

Nói xong, mặt Lâm Thanh Vân càng đỏ hơn.

Hai người lặng lẽ không lên tiếng nghe tiếng thi đấu, thỉnh thoảng Lâm Thanh Vân cũng sẽ đoán hai công cụ dùng để đét mông, tuy nhiên chàng chẳng đoán đúng được lần nào, chri có thể nói rằng công cụ dùng trong trận thi đấu lần này quá xảo quyệt.

Vì càng về sau, cái mông liên tục bị quất roi sẽ càng mẫn cảm, thế nên Lâm Thanh Vân còn chưa chờ bao lâu đã nghe thấy được người ta tuyên bố quán quân. Từ mười mấy loại gậy gộc bằng gỗ sau đó đã chẳng còn ai trả lời đúng nữa, Lâm Thanh Vân không khỏi kính nể sức chịu đựng của quán quân, điều đáng nhắc đến chính là An Cầm ở cách vách gần như bị đánh rất nhiều lần nhưng lại có thể giành được hạng tư, sau đó Lâm Thanh Vân trơ mắt nhìn hắn đi đến chỗ nương tử nhà hắn làm nũng.

Ngay khi Lâm Thanh Vân cho rằng cuộc thi đã kết thúc, chàng lại thấy thê chủ của An Cầm dắt An cầm vào trong một căn phòng có màn che, mà nương tử nhà mình cũng đã đến, nha hoàn lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Ngay khi Lâm Thanh Vân còn đang vui mừng vì nương tử đã đến, chàng lại nghe thấy xung quanh vang lên tiếng công cụ đánh vào da thịt.

"Nếu đã là cuộc thi ngắm cúc thì sao lại không có hoa cúc cho được? Tướng công ngoan ngoãn nằm bò xuống nào." Vì biết tướng công nhà mình xấu hổ nên Lưu Nhược Hương đã cố ý hạ thấp giọng xuống nói khẽ, đương nhiên, giọng ở bên cách vách lại không nhỏ như thế, Lâm Thanh Vân nghe thấy rõ ràng một câu: "Mau chóng dẩu mông nằm xuống, ta muốn quất lỗ đít dâm tiện của ngươi!"

Lâm Thanh Vân không khỏi đỏ bừng cái mặt già, cũng ngoan ngoãn nằm bò.

Tiếng nói ở cách vách và xung quanh lại có vẻ hào phóng hơn nhiều: "Mông ngứa, lỗ đít cũng ngứa đúng không? Có phải phải bị hung hăng dạy dỗ một trận mới được không? Có phải phải bị hung hăng dạy dỗ một trận mới được không!"

"Phải phải phải phải!!"

"Banh ra, tiếp tục banh!"

"Chẳng phải đây là những gì ngươi muốn à? Đàng hoàng cho ta!"

"Cúc hoa sưng lên rồi này!"

"Có phải dâm đãng lắm không? Có phải ngứa đòn không?"

"Bốp bốp bốp bốp chát!"

"A!! Đúng thế!... Nương tử! A!..."

...

Nghe từng tiếng nương tử kia, Lâm Thanh Vân dường như cảm thấy người bị đánh là mình. Chàng cảm thấy có thứ gì đó đặt lên hoa cúc của mình, Lâm Thanh Vân cảm thấy đó là một sợi dây lưng mềm.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Tiếng vang mà dây lưng mang lại không to nhưng vô cùng giòn vang, hòa vào những âm thanh xung quanh cũng không có gì là chói tai.

Rất nhanh sau đó, lỗ đít của Lâm Thanh Vân đã đỏ rực và sưng to lên, đồng thời, lỗ đít cũng bỏng rát đau đớn.

Sau khi đã quất đánh lỗ đít của Lâm Thanh Vân đến hơi sưng lên, Lưu Nhược Hương dừng lại, trả công cụ về lại chỗ cũ. Sau đó, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ mó cúc hoa của Lâm Thanh Vân một chút. Nơi đó nóng rực và non mềm, giống như một miếng đậu hũ vậy.

"Tướng công đứng lên đi." Lưu Nhược Hương nói, giọng mang theo ý cười.

Lâm Thanh Vân ngồi dậy với một cái lỗ đít nóng như lửa, hai người nhận lấy quà mà người tổ chức mang đến, đó là một hộp trà hoa cúc. Hai người sửa sang lại một chút rồi mới đi, đương nhiên trên đường về cũng không thể tránh khỏi sẽ chạm mặt các cặp phu thê cũng đến tham gia thi đấu. Thấy nương tử nhà mình bình tĩnh chào hỏi đối phương, còn Lâm Thanh Vân và chính quân ở bên đối diện lại liếc mắt nhìn tư thế đi đường quái dị của đối phương, không hẹn mà cùng cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me