LoveTruyen.Me

[EDIT/OG] Alpha hàng đầu quỵt tiền của tui - Sách Mã Thính Phong

Chương 70: Đằng nào tôi cũng không xin lỗi tuesday đâu

lemonlaile_

Một combo như vậy đối với Vệ Tiểu Trì vừa đủ no, nhưng đối với alpha có sức ăn lớn thì có lẽ không đủ.

Vệ Tiểu Trì không nhịn được hỏi, "Cậu no chưa? Có muốn tớ gọi thêm cho cậu một cái hamburger nữa không?"

Khương Trạm nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Vệ Tiểu Trì, lại nghĩ đến giá của một cái hamburger ở KFC, "Thôi, cũng không thèm lắm, về nhà bảo thím Châu nấu cho bát mì là được."

Vệ Tiểu Trì hơi ngượng, mời anh ăn mà anh lại chưa no.

Nhưng một cái hamburger ở KFC tận 21.5 tệ (~75k), cái giá này hơi chát.

-

Ra khỏi cửa hàng KFC, Vệ Tiểu Trì vừa bước xuống bậc thang thì Khương Trạm bỗng mở miệng, "Cậu đợi ở đây một lát."

Nói xong không giải thích gì thêm mà xoay người kéo cửa kính KFC bước vào.

Vệ Tiểu Trì nhìn qua lớp cửa kính, thấy Khương Trạm đứng ở quầy lướt điện thoại.

Không lâu sau, nhân viên cầm menu xác nhận lại với Khương Trạm rồi đưa cho anh một túi giấy nhỏ.

Khương Trạm rời khỏi cửa hàng KFC, đưa túi giấy cho Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì cầm lấy thì nhìn thấy hai cái bánh tart trứng.

Khương Trạm nói, "Mau ăn đi, mới nướng xong đấy, để nguội mất ngon."

Vệ Tiểu Trì lấy một cái đưa cho Khương Trạm, đối phương lướt qua cậu bước xuống bậc thang vượt lên phía trước, "Tôi không ăn."

Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm, chậm rãi bám theo anh, cúi đầu cắn một miếng bánh tart trứng.

Nóng hổi và cũng rất giòn.

Cặp song sinh thích ăn bánh tart trứng, thỉnh thoảng Phương Viện sẽ mua vài cái cho chúng nên đôi khi Vệ Tiểu Trì cũng được hưởng ké một cái.

Nhưng khi Vệ Tiểu Trì tan học về đến, bánh tart trứng đã nguội mất rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ăn bánh vừa mới ra lò.

Khương Trạm đang đi đằng trước bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì cũng dừng chân, một tay cầm bánh trứng, tay kia đỡ bên dưới để tránh làm rơi vụn bánh.

Omega cắn vào phần nhân mềm nhất giữa bánh tart trứng, có lẽ vì nóng nên cậu ăn rất cẩn thận. Đường nét thanh tú được phủ lên một lớp hào quang màu vàng óng ánh, hàng mi khép hờ, đuôi mắt bằng phẳng hơi xếch lên tạo thành nếp gấp quyến rũ.

Nhận ra Khương Trạm đang nhìn mình, Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Khương Trạm cuống cuồng quay đi, vô thức gắt gỏng, "Nhìn cái gì? Mau ăn đi."

Vệ Tiểu Trì không sợ bị bỏng, hai ba miếng đã giải quyết nốt nửa cái bánh còn lại.

Khương Trạm thấy vậy thì cáu kỉnh, "Cậu gấp thế, có ai giành mất của cậu đâu?"

Vệ Tiểu Trì: ...

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, hỏi nhỏ, "Ngon không?"

Vệ Tiểu Trì hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu, "Ừm."

Khương Trạm gượng gạo nói: "Ăn đi, tôi đợi cậu."

Không hiểu tại sao bỗng dưng anh rất muốn mua bánh tart trứng cho Vệ Tiểu Trì, trực giác mách bảo rằng Vệ Tiểu Trì sẽ thích, cũng cảm thấy Vệ Tiểu Trì giống như bánh tart trứng vậy, mềm mại ngọt ngào.

Vệ Tiểu Trì nhìn anh vài giây, cụp mắt lấy cái bánh tart trứng còn lại ra, ăn một cách từ tốn.

-

Đi ngang qua một tiệm bánh rán, Vệ Tiểu Trì chỉ vào bảng hiệu, "Cậu thích ăn bánh rán không, có thể kẹp thịt bên trong."

Khương Trạm liếc nhìn, thờ ơ đút tay vào túi quần đáp: "Cũng bình thường."

Vệ Tiểu Trì bước vào, gọi một cái bánh rán kẹp thịt.

Bánh rán nhiều nhân, vỏ bánh giòn rụm kẹp thịt xông khói và rau xà lách. Chỉ có điều giá hơi chát, 16 tệ (~60k) một cái, nhưng so với hamburger thì rẻ hơn nhiều.

Trong tiệm có chỗ ngồi và cả điều hòa, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm ngồi bừa xuống một chỗ.

Vệ Tiểu Trì chợt nhớ ra một chuyện, "Cậu đã viết bản kiểm điểm chưa?"

Khương Trạm: "Kiểm điểm gì?"

Vệ Tiểu Trì: "Hôm thứ sáu cậu đánh nhau, không phải thầy giám thị đã bảo cậu viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ và đọc trong tiết chào cờ ngày mai sao?"

Khương Trạm nhíu mày, thẳng thừng đáp, "Không viết."

Vệ Tiểu Trì sững sờ trước thái độ ngang ngược của anh, "Sao lại không viết? Không... không viết thì phải làm sao đây? Liệu có bị phạt nữa không?"

Trong nhận thức của Vệ Tiểu Trì, giáo viên có quyền lực tuyệt đối. Cậu chưa từng nảy sinh ý định chống đối, thuộc tuýp học sinh nghe lời thầy cô răm rắp.

Khương Trạm lại hoàn toàn đối lập, từ hồi mẫu giáo anh đã là một đứa ngỗ nghịch, giáo viên nào nhắc đến anh cũng nhức đầu.

Alpha bất cần đời, "Phạt thì phạt, kệ đi, đằng nào tôi cũng không viết."

"Nhưng... cậu đánh người ta mà." Như thế là không đúng.

Khương Trạm khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, gằn từng chữ một: "Tôi không xin lỗi tuesday đâu."

Vệ Tiểu Trì cứng họng, từ "tuesday" ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu ba lần, lần nào cũng như sóng thần ập đến.

Khương Trạm nói năng hùng hồn, "Cậu ta biết rõ cậu đang ở bên tôi mà còn muốn chen chân vào, không phải tuesday thì là gì nữa? Cho dù chưa chen chân thành công thì cũng là tuesday trong tư tưởng rồi."

Vệ Tiểu Trì vội vàng giải thích, "Cậu ấy không có ý đó, hôm hai người đánh nhau cậu ấy đã nói là không có tình cảm gì với tớ hết."

Câu nói này châm ngòi thùng thuốc súng của Khương Trạm nổ tung, "Không có tình cảm mà cho cậu chocolate, cho cậu trà sữa, cứ lảng vảng quanh cậu? Nếu có tình cảm với cậu chắc cậu ta lên trời luôn quá!"

"Đằng nào tôi cũng không xin lỗi tuesday đâu!"

Vệ Tiểu Trì hết há rồi khép miệng, định nói gì đó nhưng lại không biết nói sao, tràn ngập cảm giác bất lực.

Nói chính xác thì Hứa Dương chẳng làm gì cả, việc Khương Trạm vô cớ xông lên đấm người ta là không đúng.

Thực ra Hứa Dương cũng không làm gì thật, tuy thái độ của cậu ta đối với Vệ Tiểu Trì hơi kỳ quặc nhưng chưa từng quấy rầy cậu.

Chỉ có thể nói alpha là một loài sinh vật có tính chiếm hữu rất cao, mà Khương Trạm lại càng như vậy. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai lượn lờ quanh người yêu mình, dù chỉ một chút cũng không được.

Vệ Tiểu Trì vốn định giúp Khương Trạm giải quyết bản kiểm điểm ba ngàn chữ, bây giờ xem ra... khó khăn lắm.

-

Lúc Vệ Tiểu Trì về đến nhà đã tám giờ tối.

Vì về quá muộn mà bị bà Vệ mắng cho một trận. Vệ Tiểu Trì không đáp, nghe bà mắng mấy câu rồi về phòng.

Phương Viện đưa cặp song sinh về nhà mẹ đẻ từ sáng đến giờ vẫn chưa về, bà Vệ đang bực bội vì chuyện này nên giận cá chém thớt sang Vệ Tiểu Trì.

Bà ngồi ở phòng khách bóng gió mắng Vệ Tiểu Trì là đồ vong ơn bội nghĩa, còn lôi cả Phương Viện vào.

Phương Viện xách con về nhà mẹ đẻ âu cũng vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu với bà Vệ, nhưng cô chưa bao giờ cãi nhau trực tiếp với bà Vệ.

Không cãi được, chỉ có thể trốn quách đi cho yên tĩnh.

Vệ Tiểu Trì đóng cửa phòng lại, bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của bà Vệ. Cậu lấy quyển sổ ghi chép từ trong cặp sách ra, ghi lại các khoản chi tiêu ngày hôm nay.

Dưới ánh đèn bàn, Vệ Tiểu Trì nhìn ba trăm tệ Khương Trạm kiếm được, cậu vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó.

Vệ Tiểu Trì không ghi khoản tiền ấy vào mục thu nhập mà chỉ kẹp nó vào một trang trong quyển sổ ghi chép.

Vệ Tiểu Trì không nhịn được, mở trang đó ra ngắm nhìn tờ tiền đỏ tươi và gấp lại. Cậu lấy một tờ giấy, chần chừ một lúc rồi viết ba chữ "Bản kiểm điểm".

-

Thứ hai, Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp vào cổng trường, đi thẳng đến khu vực để xe.

Khóa kỹ xe đạp, Vệ Tiểu Trì đến lớp A7 đưa hai tờ giấy A4 gấp làm đôi cho một bạn học trong lớp, nhờ cậu ta để lên bàn Khương Trạm rồi về lớp tham gia tiết đọc buổi sáng.

Bảy giờ rưỡi, Lý Tùy Lâm gọi cả lớp ra xếp hàng chào cờ.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, quốc ca vang vọng khắp sân trường. Toàn thể giáo viên và học sinh trường Nhị Trung hát quốc ca.

Sau lễ chào cờ, hiệu trưởng động viên mọi người vài câu rồi tuyên bố giải tán, cứ thế bỏ qua khâu đọc kiểm điểm của Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì nhìn sang lớp A7, không thấy bóng dáng nổi bật kia đâu.

Đoán chừng bị thầy giám thị xách đến văn phòng quở trách rồi.

Haiz.

-

Hứa Dương đứng hàng cuối lớp, thấy omega phía trước cứ mải rướn cổ quan sát lớp A7 như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt dần trở nên u ám.

Các khối lần lượt trở về lớp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Lớp của Vệ Tiểu Trì là lớp mười hai đầu tiên trở về. Vừa vào đến lớp, ai nấy đã lộ nguyên hình ngay, bờ vai thẳng tắp gù xuống, bước về chỗ ngồi của mình một cách buông thả.

Còn vài phút nữa là vào học, Vệ Tiểu Trì lên lầu đến lớp A7, đứng ngoài cửa ngoái nhìn bên trong.

Chỗ ngồi của Khương Trạm trống trơn, Hàn Tử Ương đang cười đùa tán phét với một beta ngồi bàn trước.

Vệ Tiểu Trì đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Khương Trạm trong lớp.

Xem ra anh bị Ngụy Dân Chinh bắt đến văn phòng, lĩnh công tác tư tưởng một kèm một thật rồi.

Vệ Tiểu Trì cạn lời, rõ ràng đã viết bản kiểm điểm cho anh rồi, chỉ cần đọc theo và hứa không tái phạm nữa là được mà.

Chuông vào lớp sắp reo, Vệ Tiểu Trì không dám nấn ná, vội vàng chạy về.

Vừa vào lớp, Vệ Tiểu Trì chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Hứa Dương. Vệ Tiểu Trì cứ như bị bọ cạp chích, nhanh chóng lảng tránh, gằm đầu về chỗ ngồi.

Dù cho Hứa Dương có tình cảm gì với cậu, Vệ Tiểu Trì quyết định áp dụng chính sách ba không:

Không tiếp xúc, không đáp lại, không quan tâm.

Chờ qua khoảng thời gian này, đến khi Hứa Dương cảm thấy nhạt nhẽo tự nhiên sẽ chuyển sự chú ý sang những nơi khác, không còn để tâm nhiều đến cậu như dạo gần đây nữa.

Giữa một đám omega xinh đẹp và ưu tú, Vệ Tiểu Trì chẳng có gì nổi bật.

Điểm duy nhất thu hút người khác phải chăng là sự lập dị, nhưng kiểu "lập dị" ấy hoàn toàn không mang theo chút ý nghĩa khen ngợi nào...

Giống như một con thiêu thân bay lạc vào đàn bướm, vịt con xấu xí bơi vào hồ thiên nga, kẻ khác biệt luôn thu hút ánh nhìn.

Chuông vào học vừa reo lên, Vệ Tiểu Trì gạt bỏ mớ suy nghĩ lung tung, lấy sách Ngữ văn từ trong ngăn bàn ra.

Vệ Tiểu Trì nhìn lên bục giảng, còn Hứa Dương đằng sau lại nhìn gáy cậu.

Lần đầu tiên Hứa Dương chú ý đến Vệ Tiểu Trì là vào một tiết thể dục trong học kỳ một năm lớp mười.

Nửa tiết đầu, giáo viên thể dục bấm đồng hồ cho học sinh chạy 800m theo nhóm 6 người, nửa sau cho mọi người tự do hoạt động.

Hứa Dương chơi bóng được vài phút thì thấy tẻ nhạt bèn về lớp đeo tai nghe, lấy một quyển tiểu thuyết trinh thám ra đọc.

Dạo đó cậu ta thích nghe nhạc jazz, trong bài có một đoạn tiết tấu rất nhanh, phần hòa âm phức tạp đa dạng.

Nhưng diễn biến của quyển tiểu thuyết trinh thám ì ạch, thậm chí có thể nói là lê thê.

Hứa Dương đọc được mấy trang đã buồn ngủ, không đọc nổi nữa bèn ngẩng đầu lên để lấy lại tỉnh táo thì thấy một thiếu niên ngồi phía trước.

Vệ Tiểu Trì nghe nói tiết thể dục hôm nay sẽ kiểm tra chạy 800 mét, vừa hay bị cảm do mấy ngày nay thời tiết giao mùa, cơ thể không khỏe nên đã xin nghỉ ốm.

Một mình cậu ở trong lớp làm lại toàn bộ những câu sai trong mấy bài kiểm tra trước đó.

Cuối cùng cũng hiểu thấu đáo câu khó cuối cùng của môn Toán, tâm trạng vừa thả lỏng thì ốm đau lập tức kéo về.

Vệ Tiểu Trì đau đầu chóng mặt, mũi vốn đã nghẹt nên cứ cúi đầu mãi càng khó chịu hơn.

Cậu tháo kính xuống, mệt mỏi dụi mắt.

Hôm đó trời rất đẹp, vương chút hơi ấm còn sót lại của mùa thu. Ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trên cành lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên khuôn mặt beta.

Vệ Tiểu Trì tựa vào khung cửa sổ nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt bình thản, hàng mi dài mảnh khảnh khẽ rủ xuống mí mắt, nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp thở của cậu cứ như một cái quạt nhung mềm mại.

Đôi mắt cậu có hình dáng sắc sảo, đường cong nơi đuôi mắt mềm mại, ngũ quan thanh tú nhưng sắc môi lại rất nhợt nhạt.

Có thứ gì đó nhẹ nhàng lắng xuống cõi lòng Hứa Dương, tựa như một giọt nước hòa vào con sông lớn, gợn sóng lăn tăn rồi hoàn toàn biến mất, chẳng để lại dấu vết.

Vệ Tiểu Trì khụt khịt mũi, một bên tắc nghẽn, bên kia lại chảy nước trong, nói chung là vô cùng khó chịu.

Vệ Tiểu Trì lấy một xấp giấy ăn được gấp vuông vắn trong túi quần ra, rút hai tờ định hỉ mũi thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, dè dặt liếc nhìn hàng ghế cuối.

Thấy Hứa Dương đang nhìn mình chằm chằm, Vệ Tiểu Trì co vai lại như phát tác chứng sợ giao tiếp xã hội, thu mình về chỗ ngồi và đeo kính vào.

Đối với Hứa Dương thì tiết thể dục ngày hôm đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Cậu ta vẫn duy trì mối quan hệ nhạt nhòa với các bạn trong lớp.

Ngay cả với Vệ Tiểu Trì cũng vậy.

Chỉ là thỉnh thoảng cậu ta lại lơ đãng nhìn về phía beta lúc nào cũng đeo cặp kính gọng đen, lặng lẽ kiệm lời kia.

Lớp mười vào học được hai tháng, các bạn trong lớp dần quen thân, nhiều người đã có bạn mới, chỉ có Vệ Tiểu Trì vẫn lẻ bóng.

So với Trương Minh Dương tích cực tham gia các hoạt động của lớp, tiết nào cũng hận không thể giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên để khoe khoang lượng kiến thức phong phú của mình, thì một học sinh giỏi khác như Vệ Tiểu Trì lại quá đỗi trầm lặng.

Thậm chí còn lầm lì nhát gan, hoàn toàn không có cảm giác hiện diện trong lớp.

Đặc biệt là dưới ánh hào quang chói lọi của Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì càng trở nên mờ nhạt, giống như ngôi sao nhạt nhòa có cũng được, không có cũng chẳng sao bên cạnh ánh trăng sáng tỏ.

Nhưng không hiểu vì sao, gợn sóng lăn tăn trong lòng Hứa Dương cứ thế chậm rãi lan rộng.

E là vì Vệ Tiểu Trì quá đỗi kỳ quặc, luôn lẻ bóng một mình, không tranh giành cũng chưa từng thấy cậu than vãn.

Dường như cậu không có sở thích nào khác ngoài học hành.

Lặng lẽ như vậy.

Lại trong một tiết thể dục khác, vừa giải tán Vệ Tiểu Trì đã vội vàng trở về lớp.

Hứa Dương nhìn bóng lưng cậu rời đi, ma xui quỷ khiến bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me