Edit - OG || Bị Anh Trai Của Người Yêu Cũ Đánh Dấu
Chương 04
Cuối cùng, hai người hẹn gặp nhau vào tối hôm sau.Trùng hợp thay, nhà hát Nghệ thuật Hải Thành gần đây sắp dàn dựng một vở múa kịch mới, đối tác đang đàm phán hợp tác tình cờ lại tìm đến văn phòng luật sư nơi Tạ Doanh làm việc để thực hiện thẩm định.Cuộc đàm phán được sắp xếp vào ngày hôm sau, địa điểm ngay tại nhà hát."À, vậy thì... ?" Thẩm Thanh Đình không hiểu lắm tại sao Tạ Doanh lại nói với cậu chuyện này."Vậy nên, mai tôi tình cờ phải đến nhà hát của em." Tạ Doanh nói, "Chắc là vào buổi chiều, nếu em rảnh, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối, thế nào?"Thẩm Thanh Đình: "..."Cậu chớp mắt, cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó nghe không quá thẳng thừng để từ chối Tạ Doanh.Thẩm Thanh Đình luôn sống khá khép kín, bạn bè thân thiết chỉ có một vài người – ngay cả bữa tiệc liên hoan của nhà hát cậu cũng không muốn tham gia, huống hồ là đi ăn tối với anh trai của người yêu cũ.May mắn thay, Tạ Doanh cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cứ như một lời mời xã giao thông thường, nói xong là thôi. Anh nói: "Nếu chưa chắc chắn thì cứ để mai tính, nếu em bận thì thôi vậy."Cớ làm sao cũng có, muốn tìm việc để làm thì kiểu gì cũng tìm được. Thẩm Thanh Đình thở phào nhẹ nhõm: "Dạ, vậy mai gặp, em đưa vé cho anh."Sau đó cúp máy.Thẩm Thanh Đình nghĩ rằng mình đã khéo léo từ chối Tạ Doanh, nhưng lại không biết ở đầu dây bên kia, Tạ Doanh đang chống cằm thở dài khe khẽ.Thật khó hẹn mà, Tạ Doanh nghĩ.Hôm sau, quả nhiên Tạ Doanh đến.Lúc đó Thẩm Thanh Đình đang tập luyện – vở múa kịch họ đang biểu diễn có ít suất diễn vào các ngày trong tuần, chỉ được sắp xếp vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, hôm nay không có buổi diễn, Thẩm Thanh Đình đang tập dượt.Đang tập dở, giáo viên dạy múa đột nhiên dừng nhạc, lo lắng nói với mọi người: "Trưởng đoàn đến rồi, mọi người thể hiện cho tốt nhé!"Nói xong chưa đầy mười phút, cửa phòng tập đã chật kín người.Ban đầu Thẩm Thanh Đình không để ý lắm, nhưng không thể làm ngơ trước một người quá cao và nổi bật trong đám đông, cậu liếc nhìn bằng khóe mắt –Thì ra là Tạ Doanh!Hóa ra, cuộc đàm phán giữa trưởng đoàn nhà hát và đối tác diễn ra rất thuận lợi, trưởng đoàn nhiệt tình mời họ đi tham quan khắp nơi trong nhà hát, chiêm ngưỡng không khí tập luyện thường ngày.Vở múa kịch của họ hiện đang là vở diễn nổi nhất, nên phòng tập múa đương nhiên trở thành địa điểm tham quan đáng tự hào nhất.Thẩm Thanh Đình tranh thủ giờ nghỉ ngơi nhìn ra ngoài.Tạ Doanh quá nổi bật, cậu nhìn thấy anh ngay lập tức. Cậu vẫy tay, mỉm cười nhẹ với anh như một lời chào hỏi.Tạ Doanh cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, rồi giơ hai ngón tay cái lên như một lời khen ngợi.Thẩm Thanh Đình cười ngại ngùng.Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, năm phút sau họ lại tiếp tục bài tập tiếp theo. Thẩm Thanh Đình toàn tâm toàn ý tập trung vào điệu múa, không còn thời gian để ý đến người bên ngoài cửa sổ.Cậu không trang điểm, chỉ vội vàng buộc tóc dài ngang vai thành búi lỏng lẻo, vài sợi tóc mai không được buộc gọn bay nhẹ theo từng động tác uyển chuyển của cậu, ngay cả một vài sợi tóc cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.Bên ngoài phòng tập múa, trưởng đoàn giới thiệu với mọi người: "Những đứa trẻ này hầu hết đều vào nhà hát ngay sau khi tốt nghiệp, đều là những người rất có năng khiếu và chăm chỉ..."Tạ Doanh vừa nghe trưởng đoàn giới thiệu vừa dán mắt vào người trong phòng – phòng tập múa có cửa sổ ở cả hai bên, có thể nhìn thấy rõ mọi người bên trong.Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của một người nào đó, nhìn người đó ghép từng động tác múa đơn giản lại thành một tác phẩm tao nhã.Động tác của người đó uyển chuyển, dáng người thon dài, thực sự vô cùng rực rỡ.Họ không nán lại bên ngoài phòng tập quá lâu, chẳng mấy chốc, trưởng đoàn đã gọi họ đi tham quan các phòng học khác.Tạ Doanh lơ đãng đi theo phía sau, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn lại phòng tập múa.Người nọ quay lưng về phía anh, đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Một giọt mồ hôi nhỏ cũng rơi xuống sau gáy người đó, chảy dọc theo mép miếng dán ức chế tuyến thể rồi thấm vào quần áo.Bước chân rời đi của Tạ Doanh hơi dừng lại nửa giây, sau đó anh quay đầu lại, nhanh chóng bước theo mọi người phía trước....Sau khi kết thúc buổi học múa, Thẩm Thanh Đình định đi xe buýt về nhà như mọi khi – Nhà hát Nghệ thuật Hải Thành thực sự rất chu đáo, bao ăn bao ở, còn có xe đưa đón đi làm, vị trí ký túc xá tuy không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không thể gọi là xa xôi hẻo lánh. Cho dù không tính đến danh tiếng lừng lẫy của nơi này, chỉ riêng đãi ngộ thôi cũng đủ khiến người ta xiêu lòng.Nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh việc đưa vé cho Tạ Doanh, sau khi tan học bèn lấy điện thoại ra liên lạc với Tạ Doanh, nhưng lại phát hiện người nọ đã gửi tin nhắn trước đó rồi.Anh nhắn: [Trưởng đoàn nói mọi người tan học lúc 5 giờ 30, bây giờ là 5 giờ 15, tôi đợi ở cửa một lát.]Thẩm Thanh Đình vội vàng trả lời: [Xin lỗi, đáng lẽ lúc nãy em nên đưa vé cho anh luôn. Là em sơ suất rồi.]Tạ Doanh trả lời ngay: [Có gì mà sơ suất, giờ học thì cứ tập trung luyện tập cho tốt.]Sau đó anh gửi một bức ảnh, nói: [Xe tôi đỗ ở đường này, em đi ra là thấy tôi ngay.]Thẩm Thanh Đình tìm theo hướng anh nói, quả nhiên nhìn thấy xe của Tạ Doanh.Thấy cậu đi tới, Tạ Doanh xuống xe, từ xa đã vẫy tay chào cậu. Anh không đeo dụng cụ ngăn cắn, đường nét xương hàm sắc sảo làm giảm bớt vẻ ngoài ôn hòa thường ngày, trông anh càng thêm tuấn tú, oai phong.Thẩm Thanh Đình đứng yên trước mặt anh, lấy từ trong túi ra một tấm vé đưa cho anh, nói: "Của anh, vé xem thứ năm tuần sau, được không?"Tạ Doanh mỉm cười nhận lấy, nói: "Được chứ, ngày nào cũng được."Anh cúi đầu nhìn tấm vé, ngạc nhiên nói: "Ghế giữa hàng thứ năm à, đây chẳng phải là vị trí đẹp nhất sao?"Ánh mắt Thẩm Thanh Đình cũng nhìn xuống tấm vé, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng."Trước đây có một lần, văn phòng luật của chúng tôi tổ chức hoạt động tập thể, chính là đến nhà hát của các em xem biểu diễn." Tạ Doanh mỉm cười nói, "Lúc đó cô nhân viên hành chính phụ trách vé không hiểu lắm về mấy chuyện này, cứ tưởng hàng đầu là vị trí tốt nhất, nên đã mua vé hàng đầu cho mấy vị cổ đông của văn phòng. Kết quả tối hôm đó, chúng tôi ngửa đầu xem biểu diễn suốt hai tiếng đồng hồ, đầu suýt nữa thì sung huyết.""Hàng đầu đúng là hơi vất vả." Thẩm Thanh Đình không nhịn được cười, sau đó lại ngạc nhiên hỏi: "Nhưng mà, trước đây anh đã từng xem biểu diễn ở nhà hát của chúng em sao?"Tạ Doanh nói: "Tất nhiên là có rồi, tôi không chỉ xem biểu diễn ở nhà hát, mà tác phẩm của em tôi cũng đã xem rất nhiều."Anh nói liền một mạch mấy cái tên, nói: "Mấy vở này tôi đều đã xem. Buổi biểu diễn lần này của em, nếu không phải đi lưu diễn nước ngoài trước, thì tôi đã xem từ lâu rồi, đâu cần phải xin vé của em chứ."Thẩm Thanh Đình vô cùng kinh ngạc.Cậu vào nhà hát này mới được hai năm, hai năm nay tham gia biểu diễn không tính là nhiều, vừa đúng là mấy vở kịch mà Tạ Doanh vừa nói.Không nhiều không ít.Tạ Doanh vẫn còn đang nói: "Lần văn phòng luật của chúng tôi tổ chức hoạt động tập thể đó, thật ra tôi cũng đã mua vé từ trước rồi, kết quả hôm đó đột nhiên có chút việc, nên bị lỡ mất. Cuối cùng vẫn đi xem cùng đồng nghiệp, đúng là..."Cảm giác trong lòng Thẩm Thanh Đình rất kỳ lạ. Hiếm có ai giống như Tạ Doanh, nhớ rõ từng buổi biểu diễn của cậu như vậy. Tạ Kiến Ninh không làm được, Ôn Tinh cũng không làm được, ngay cả ba mẹ cậu e là cũng không làm được. Thế mà Tạ Doanh lại...Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Tạ Doanh, người nọ không đeo dụng cụ ngăn cắn, nhưng Thẩm Thanh Đình lại không thể hoàn toàn hiểu được vẻ mặt của anh."...Chỉ là một buổi biểu diễn thôi mà, xem lúc nào cũng được." Thẩm Thanh Đình nhỏ giọng nói.Tạ Doanh: "Không được, không giống nhau."Không giống nhau chỗ nào?Thẩm Thanh Đình còn muốn hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Doanh kéo một cái.Alpha có sức mạnh rất lớn, Thẩm Thanh Đình bị anh kéo loạng choạng, phải nắm lấy cánh tay của Tạ Doanh mới có thể đứng vững. Quay đầu lại mới biết, vừa rồi có một người giao hàng từ trong góc lao ra, xe điện chạy rất nhanh, suýt chút nữa đâm vào hai người đang đứng giữa đường.Tạ Doanh khó chịu "chậc" một tiếng, có vẻ rất bất mãn với việc người giao hàng chạy xe ẩu, nhưng cuối cùng vẫn không nổi giận, chỉ kéo Thẩm Thanh Đình vào lề đường.Ngón tay của Thẩm Thanh Đình trượt khỏi lớp vải sơ mi ở khuỷu tay anh. Cậu xoa xoa ngón tay của mình, cẩn thận giữ khoảng cách với Tạ Doanh.Cậu cúi đầu xuống, không biết làm thế nào để tiếp tục chủ đề vừa rồi.Tấm vé cậu mang đến đang được Tạ Doanh nắm chặt trong tay. Lòng bàn tay của Tạ Doanh rất lớn, tấm vé chỉ lộ ra một góc nhỏ. Thẩm Thanh Đình cúi đầu nhìn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện."À, đúng rồi, lúc nãy quên hỏi anh đi xem cùng ai, nên chỉ lấy một vé." Thẩm Thanh Đình nói, "Anh đi xem cùng bạn gái hay bạn trai hay là...?""..." Tạ Doanh chớp chớp mắt, nói, "Tôi tự đi xem. Với cả, tôi độc thân.""À, à." Thẩm Thanh Đình gật đầu, vẫn còn hơi nghi ngờ, "Tự đi xem... không thấy chán sao?"Tạ Doanh hỏi ngược lại: "Sao lại thấy chán? Nếu thấy chán thì ngay từ đầu đã không đi xem rồi.""..." Thẩm Thanh Đình không nói nên lời, "Cũng đúng."Cậu như muốn xác nhận điều gì đó, gật đầu rồi lại lẩm bẩm một lần nữa: "Cũng đúng, nếu thấy chán thì căn bản sẽ không đi xem."Không biết tại sao, khi nói câu này, bầu không khí xung quanh Thẩm Thanh Đình bỗng trở nên trầm lắng, như thể sự sống động vừa rồi chỉ là ảo giác, cậu lại biến thành dáng vẻ lạnh lùng, cứng đầu dưới màn đêm.Tạ Doanh thầm thở dài trong lòng, đoán rằng mình đã lỡ lời. Anh hắng giọng, cất vé đi, rồi lại nói về mấy vở kịch anh đã xem, nói: "Những người thô kệch như chúng tôi, bình thường cũng chẳng có tế bào nghệ thuật gì, không nói ra được cái gì hay ho, chỉ biết dùng 'hay', 'ấn tượng' để hình dung.""Anh thấy hay là được rồi." Thẩm Thanh Đình nhàn nhạt nói, "Điều chúng em muốn, vốn dĩ là để đại chúng thưởng thức, ai nói nghệ thuật nhất định phải cao siêu khó hiểu chứ?"Tạ Doanh nói: "Thật sao? Em đừng chê tôi không hiểu là được rồi."Thẩm Thanh Đình mỉm cười lắc đầu, nói: "Sao lại thế được."Các buổi biểu diễn của Thẩm Thanh Đình là một chủ đề an toàn, có lẽ cũng là điều Tạ Doanh hiểu rõ nhất về cậu, sau vài câu nói, bầu không khí u ám vừa rồi lặng lẽ tan biến.Tâm trạng của Thẩm Thanh Đình khá hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động đề nghị mời Tạ Doanh ăn cơm."Thật ra, ngoài bạn cùng phòng của em, em rất ít khi gặp được người xem... nhiều vở kịch như vậy." Thẩm Thanh Đình ngại nói những vở này đều là do cậu tham gia diễn xuất, chỉ lấp liếm cho qua, "Thật sự rất cảm ơn, trước đây em hoàn toàn không biết."Tạ Doanh nói: "Thầy Tiểu Thẩm khiêm tốn quá rồi, nhà hát Nghệ thuật Hải Thành nổi tiếng khắp nơi, phàm là tác phẩm nào cũng đều là tinh phẩm. Em lại xuất sắc như vậy, những fan nhỏ như tôi, em còn rất nhiều đấy."Da mặt Thẩm Thanh Đình mỏng, không nghe được những lời khen ngợi như vậy, liên tục xua tay.Tạ Doanh nào chịu dễ dàng bỏ qua: "Đây là sự thật mà, tôi thật sự là fan của em đấy."Mặt Thẩm Thanh Đình đỏ bừng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên những điểm ửng hồng. Cậu vẫn búi tóc nhỏ, khí chất lạnh lùng biến mất, dáng vẻ hiện tại giống như một nam sinh đại học quá mức xinh đẹp trong khuôn viên trường.Cậu không biết ứng phó với lời khen của Tạ Doanh, chỉ biết đỏ mặt.Tạ Doanh không trêu chọc cậu nữa, nghiêm mặt nói: "Vẫn nên để tôi mời em ăn cơm đi, em đã giúp tôi lấy được một tấm vé có vị trí tốt như vậy, dù sao cũng nên để tôi mời."...Tác giả có lời muốn nói:Tạ Doanh, anh... (chỉ trỏ)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me