LoveTruyen.Me

Edit - OG || Bị Anh Trai Của Người Yêu Cũ Đánh Dấu

Chương 07

chymteo

Sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của Thẩm Thanh Đình lại một lần nữa nhận được cuộc gọi dồn dập từ Tạ Kiến Ninh.

Cậu đã sớm cài đặt chế độ không làm phiền cho liên lạc của người này, nhưng điều này chỉ khiến cậu không nhìn thấy cuộc gọi đến, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn cuộc gọi đến - kết quả là, trong suốt một buổi tối, những cuộc gọi liên tục của Tạ Kiến Ninh đã khiến điện thoại của Thẩm Thanh Đình hết pin.

Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Thanh Đình nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chỉ còn 5% pin cuối cùng, trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội đã lâu không có.

Trên đường đi xe buýt đến nhà hát, Thẩm Thanh Đình nhìn khung cảnh bên ngoài lùi lại nhanh chóng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Mặc dù đã sớm biết tính cách của mình và Tạ Kiến Ninh khác nhau, nhưng lúc ban đầu quen nhau, thực sự vẫn có những khoảnh khắc ngọt ngào.

Sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Ở một mức độ nào đó, Thẩm Thanh Đình luôn là người rất hay tự làm khó mình, đây không phải là điều xấu, luyện tập khiêu vũ cần phải có loại "tự làm khó mình" này, cần phải có loại tinh thần "không luyện chết thì luyện đến chết". Nhưng đôi khi, loại "tự làm khó mình" này lại khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Giống như bây giờ.

Rõ ràng biết người không hợp thì không nên miễn cưỡng ở bên nhau, rõ ràng biết không có lần này thì cũng có lần sau, rõ ràng biết Tạ Kiến Ninh sẽ không thay đổi... nhưng thực sự đi đến bước này, Thẩm Thanh Đình vẫn không nhịn được nghĩ, trong mối quan hệ này, có phải cậu đã bỏ ra quá ít.

Cậu nhắm mắt lại, ép mình không nghĩ đến những điều này nữa, mà hồi tưởng lại những điều khiến mình vui vẻ.

Ví dụ như buổi biểu diễn hôm qua.

Tỷ lệ khán giả đến xem vào các ngày trong tuần thường không cao, nhưng vở múa của họ có tiếng tốt, sau khi trở về Hải Thành biểu diễn, không ít trường trung học phổ thông đã đưa vở kịch này vào chương trình mở rộng kiến thức ngoại khóa.

Hôm qua đã được một trường bao trọn gói.

Khán giả bên dưới đều là những đứa trẻ, phản hồi cũng nhiệt tình và trực tiếp hơn. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay bên dưới vẫn vang lên không ngớt.

Lúc chào khán giả, Thẩm Thanh Đình nhìn thấy không ít bạn trẻ lau nước mắt.

Những khán giả này không cần phải bày tỏ rõ ràng sự yêu thích hay tán thưởng đối với buổi biểu diễn, chỉ một tiếng vỗ tay, một nụ cười, một vẻ mặt lưu luyến không muốn rời đi của họ, cũng đủ khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy mãn nguyện.

...

Sau khi kết thúc một ngày luyện tập, Thẩm Thanh Đình vẫn đi xe buýt về ký túc xá như thường lệ.

Cuộc sống thường ngày của cậu rất nhàm chán, cơ bản chỉ là hai điểm nhà hát và ký túc xá. Sở thích cũng chỉ có vài thứ, mua tinh dầu thơm mình thích, rồi mua thêm vài bó hoa đẹp - mua tinh dầu thơm, mua hoa, nói cho cùng, cũng đều là vì thích mùi hương hoa.

Mùi hương pheromone của bản thân là mùi hương hoa, Thẩm Thanh Đình yêu ai yêu cả đường đi lối về, gần như đặc biệt yêu thích tất cả các loại hoa.

Dạo này bận biểu diễn, đã lâu rồi không mua hoa đẹp. Chờ qua đợt này, rủ Ôn Tinh cùng đi chợ hoa.

Thẩm Thanh Đình chợt nghĩ, lần trước Ôn Tinh nói, con đường đất trước cửa nhà ở quê trơ trụi, cậu ta muốn mua vài chậu hoa cẩm tú cầu về trồng, vừa hay nhân cơ hội này cùng nhau...

Chưa kịp nghĩ xong, tài xế xe buýt đã bấm còi vài tiếng, ra hiệu cho bảo vệ ký túc xá đến mở cửa.

Thẩm Thanh Đình quay đầu nhìn -

Tạ Kiến Ninh đang đứng ở cửa ký túc xá nhìn chằm chằm vào xe của họ.

Chờ đến khi Thẩm Thanh Đình chậm rãi xuống xe, người kia càng chạy như bay đến.

Bảo vệ chặn lại một chút, thấy người này còn đang treo tay, cũng không dám dùng sức quá mạnh. Sau đó Thẩm Thanh Đình gật đầu xin lỗi bảo vệ, Tạ Kiến Ninh mới được vào trong.

Trên đường đến đây, chút thoải mái trong lòng Thẩm Thanh Đình đã hoàn toàn biến thành nặng nề.

Đã nửa tháng kể từ khi Tạ Kiến Ninh bị thương nhập viện. Băng thạch cao trên tay vẫn còn treo trên cổ, mắt cá chân bị bong gân thì đã gần như khỏi hẳn, ít nhất là mấy bước chạy nhỏ này hoàn toàn không thấy vấn đề gì. Còn những vết bầm tím và trầy xước trên mặt thì gần như đã biến mất.

Và... quả thật như Tạ Doanh đã nói, Tạ Kiến Ninh thậm chí còn béo lên.

Thẩm Thanh Đình đứng tại chỗ quan sát người yêu cũ trước mặt một chút, động tác buồn cười của gã chạy về phía mình, cậu đã tránh né cái ôm của gã.

Tạ Kiến Ninh tủi thân nói: "Đình Đình! Anh đã nằm viện lâu như vậy rồi, em cũng không đến thăm anh."

Thẩm Thanh Đình cúi đầu nhìn mũi chân mình, nghĩ thầm, gã quả nhiên vẫn không hiểu gì cả.

"Nhưng mà thôi, anh biết dạo này em đang bận biểu diễn," Tạ Kiến Ninh búng tay, nói oang oang, "Hì hì, anh không so đo với em đâu!"

Nói xong, gã lại nắm lấy tay Thẩm Thanh Đình.

Lần này Thẩm Thanh Đình không né tránh nữa. Cậu để mặc gã nắm tay trái của mình, nghe gã kể lể những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.

"Đình Đình, em mau bỏ chặn anh đi! Mẹ anh nhất quyết muốn đưa anh về quê, hầy, phiền chết đi được, không biết phải ở lại bao lâu nữa." Tạ Kiến Ninh than thở, "Em vẫn còn giận à? Đừng giận nữa mà!"

"Vậy anh có gì muốn nói không?" Thẩm Thanh Đình kiên nhẫn hỏi, "Về chuyện đó."

"..." Tạ Kiến Ninh lập tức im bặt.

Hai mắt gã đảo qua đảo lại, nhưng lại không nhìn Thẩm Thanh Đình.

"Ờ, cái đó... đó là, hiểu lầm, đúng rồi, chỉ là hiểu lầm thôi!" Tạ Kiến Ninh nói lớn, "Tất cả đều là tại em chặn anh đấy! Nếu không thì anh đã sớm giải thích rõ ràng cho em rồi!"

Thẩm Thanh Đình nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy hành động của gã lúc này vừa vô lý vừa buồn cười.

Cậu vốn không muốn xảy ra tranh cãi với gã ở cửa ký túc xá - nơi này toàn là đồng nghiệp của nhà hát, Thẩm Thanh Đình ghét nhất là chuyện riêng tư của mình bị người khác đem ra bàn tán.

Nhưng những lời Tạ Kiến Ninh nói, lại thực sự khiến cậu tức giận.

Thẩm Thanh Đình nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Tạ Kiến Ninh, chia tay đi... chúng ta đừng tiếp tục nữa."

"Cái, cái gì? Chia tay?!" Tạ Kiến Ninh thất thanh, "Chia tay?!"

Vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu của gã không giống như giả vờ - có lẽ gã cũng thực sự không biết tại sao lần này Thẩm Thanh Đình lại thực sự tức giận.

Họ không phải lần đầu tiên cãi nhau vì chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên lâu như vậy không liên lạc.

Tính cách của Thẩm Thanh Đình chính là như vậy, không thích chủ động tìm gã, tính cách cũng rất độc lập, khi bận rộn biểu diễn, cả nửa tháng cũng không tìm được người là chuyện rất bình thường.

Vì vậy lần này Thẩm Thanh Đình chặn gã, gã đương nhiên cho rằng là cậu giận dỗi làm nũng, sau đó bận biểu diễn nên quên bỏ chặn, hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Thanh Đình lại đề nghị chia tay với gã.

Lúc này Tạ Kiến Ninh mới hoảng sợ.

"Anh hai, anh hai anh không giúp anh giải thích với em sao?" Tạ Kiến Ninh trợn tròn mắt, giọng nói vừa to vừa the thé.

"Chuyện của anh tại sao luôn phải để anh trai anh truyền đạt?" Thẩm Thanh Đình nhíu mày, "Là anh làm sai, hay là anh ấy làm sai?"

"Anh ấy, anh ấy..." Tạ Kiến Ninh không thể trả lời, cũng không biết nên nói gì, "Đình Đình, không phải như vậy!"

Trong lúc họ cãi nhau, tài xế xe buýt đã quay lại một chuyến giữa ký túc xá và nhà hát, chở một nhóm người quay lại.

Thêm một nhóm người xuống xe, khi đi ngang qua bên cạnh họ đều giả vờ như không quan tâm, nhưng thực ra ai cũng vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của họ.

Điều này khiến Thẩm Thanh Đình như ngồi trên đống lửa.

"Đình Đình, anh và người đó thật sự không có gì cả... Anh thậm chí còn không biết tên anh ta là gì!"

Cuối cùng Tạ Kiến Ninh cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, khi mở miệng nói gần như sắp khóc: "Đình Đình, hóa ra em vẫn luôn tức giận sao? Vậy tại sao em không nói ra? Anh cứ tưởng dạo này em không đến bệnh viện thăm anh là vì em bận!"

Tạ Kiến Ninh vẫn không chịu đeo dụng cụ ngăn cắn, khi nói chuyện lại quá vội vàng kích động, mùi pheromone khiến Thẩm Thanh Đình vốn đã khó chịu càng thêm đau đầu như muốn nứt ra.

Pheromone của Tạ Kiến Ninh có mùi nước biển, mùi nước mặn tanh dường như khiến không khí xung quanh trở nên ẩm ướt và ngột ngạt.

Thẩm Thanh Đình vươn mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy mình sắp bị nước biển nhấn chìm.

"Trước đây anh đã nói, dạo này chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa, đúng không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Không liên lạc, đúng, không liên lạc," Tạ Kiến Ninh càng nói càng kích động, "Không liên lạc thì đồng nghĩa với chia tay sao? Chẳng phải lúc nào em cũng không liên lạc với anh sao?!"

"Anh đang trách tôi?" Thẩm Thanh Đình hỏi ngược lại, "Được, vậy tôi hỏi anh... Khi tôi không liên lạc với anh, anh lại đang liên lạc với ai?"

"Anh—" Tạ Kiến Ninh trợn to mắt, môi gã mấp máy, nhưng lại không nói ra được một chữ nào.

Thẩm Thanh Đình giơ tay vuốt lại tóc sau gáy. Cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây chun màu đen, tiện tay buộc thành một cái đuôi ngựa ngắn.

Sau đó cậu buông tay xuống, tay phải đặt bên cạnh quần, mấy ngón tay nắm chặt rồi lại thả ra.

Cậu bình tĩnh lại vài giây, vẫn không thể nào gỡ bỏ được sự rối rắm trong lòng. Cậu không muốn bị người ta vây xem bàn tán như thế này, không muốn chuyện khó xem như thế này bị nhiều người biết đến, nhưng cũng không muốn tiếp tục để mặc một số chuyện không rõ ràng cứ thối rữa trong lòng mình.

Cậu nhìn Tạ Kiến Ninh, lạnh lùng nói từng chữ: "Hôm sinh nhật tôi năm ngoái, chúng ta cùng nhau đi ăn, giữa chừng anh ra ngoài khoảng hai mươi phút, anh đã đi đâu?"

Tạ Kiến Ninh nằm mơ cũng không ngờ rằng cậu sẽ nói ra những điều này, so với hoảng loạn, trong khoảnh khắc đó gã càng thêm hoang mang.

Tuy nhiên, sau khi hoang mang qua đi, vẻ mặt gã lại trở nên hoảng sợ.

"Anh, anh..." Gã lắp bắp biện minh, "Chuyện đã lâu như vậy rồi, anh, anh làm sao mà nhớ được..."

"Tháng một năm nay, anh ôn tập ở thư viện trường, tôi ngồi bên cạnh anh." Thẩm Thanh Đình tiếp tục nói, "Anh nói đi siêu thị nhỏ mua chai nước, kết quả đi mất nửa tiếng, thật sự chỉ là đi mua nước thôi sao?"

Mùi tanh của nước biển ngày càng nồng nặc, sắc mặt Tạ Kiến Ninh cũng ngày càng khó coi. Cánh tay bị gãy vẫn còn treo trên cổ, run nhẹ theo lời nói lạnh nhạt của Thẩm Thanh Đình.

"Còn nữa..." Thẩm Thanh Đình nhắm mắt lại, nói nhỏ, "Buổi biểu diễn đầu tiên của tôi sau khi vào nhà hát Nghệ thuật Hải Thành, anh còn nhớ không? Anh chắc hẳn còn nhớ chứ, dù sao vở kịch đó anh cũng chỉ xem đúng một lần."

Tạ Kiến Ninh không biết cậu muốn nói gì, nhưng đã nghe ra ý trách móc trong những câu nói này.

"Đó là buổi biểu diễn múa đầu tiên của tôi, thời gian lên sân khấu cũng không nhiều, tính cả vở kịch thì cũng chỉ khoảng mười phút." Thẩm Thanh Đình thản nhiên nói, "Trong mười phút tôi lên sân khấu đó—"

Ánh mắt cậu nhìn Tạ Kiến Ninh, đôi mắt đen tràn đầy lãnh đạm.

"Trong khoảng thời gian trước sau chỉ mười phút đó, anh đã xem điện thoại tổng cộng 23 lần, anh đang xem cái gì?"

Sắc mặt Tạ Kiến Ninh tái nhợt, môi run rẩy.

Gã vẫn muốn biện minh, chỉ là lời đến miệng lại không muốn nói ra, gã chỉ hỏi: "Nếu em đã bất mãn như vậy, tại sao..."

Tại sao? Thẩm Thanh Đình cũng muốn tự hỏi mình, những điều này là tại sao?

Cậu có thể trực tiếp ép hỏi Tạ Kiến Ninh, cũng có thể lựa chọn chia tay ngay lúc đó.

Nhưng cậu đều không làm.

Nói cho cùng, mỗi lần thất vọng qua đi, cậu đều tự đấu tranh trong lòng rất lâu, mới quyết định cho người đó thêm một cơ hội.

Nhưng cơ hội luôn có lúc dùng hết, lần này, không còn cơ hội nào nữa.

Thẩm Thanh Đình không trả lời, cậu chỉ nhìn Tạ Kiến Ninh chằm chằm.

Những lời này đã đè nén trong lòng rất lâu, Thẩm Thanh Đình kinh ngạc phát hiện, hóa ra nói hết ra một lượt như vậy, cũng không khó như tưởng tượng.

Cậu vươn tay vuốt lại những sợi tóc mai rơi xuống bên tai, cuối cùng nói với Tạ Kiến Ninh một câu.

"Duyên đến duyên đi, đừng liên lạc nữa."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

521 Đình Đình dứt tình với tên khốn.

Tạ Doanh: Đây quả là một ngày tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me