LoveTruyen.Me

Edit Og Ke The Than Di Nuoi Heo Du Hanh Nhieu The Gioi

Chương 65: Hậu cung Cải Thìa truyện.

Không lâu sau, Tiểu Thất dẫn năm nhân vật chính trở về khu chung cư bỏ hoang, dọc đường đi, như dự đoán năm người không có bị người ta vây quanh, nhưng thứ vây quanh bọn họ là các con vật biến dị, đặc biệt là những loài động vật biến dị biết bay, bởi vì buổi tối ở thành phố Hạ Châu, cũng có những động vật biến dị trực đêm.

Lần đầu năm nhân vật chính nhìn thấy động vật bay biến dị còn sốc một hồi lâu.

"Đó là...... Cái gì?"

"Là Phượng Hoàng sao?"

"Trời ơi, sao lại có Phượng Hoàng màu vàng kim."

Tiểu Thất nghe thấy nên nhìn qua , sau đó bình tĩnh sửa cho đúng, "Đó là một con công biến dị, hôm trước mới nhuộm lông."

Năm nhân vật chính, "......" Vừa lên voi lại xuống chó.

Lại bay một hồi, đột nhiên một sinh vật màu xanh lơ rất lớn xẹt qua từ bầu trời đêm, tốc độ quá nhanh, năm người chỉ thấy có một hình bóng dài màu xanh lơ. Do vừa nãy đã gặp con công biến dị, năm người nhanh nói ra suy đoán.

"Đó là rắn ao?"

"Không phải mãng xà biến dị biết bay chứ?"

"Có phải nó hơi lớn quá rồi không?"

Tiểu Thất bình tĩnh nhìn thoáng qua chỗ sinh vật màu xanh lơ kia, "Đó là g
Giao Long, ban đầu vốn biến dị từ một con mãng xà lớn màu xanh lơ, tháng trước vừa mới mọc sừng, nghe nói mục tiêu kế tiếp là nỗ lực hóa rồng."

Năm người kia, "......" Bên ngoài có hàng ngàn sinh vật biến dị, nhưng có vẻ như họ chưa từng gặp loài nào như ở thành phố Hạ Châu. Lúc năm người họ đang tò mò sẽ còn gặp được loại sinh vật biến dị nào nữa, thì một con vẹt bay về phía họ, con vẹt nhìn chằm chằm bọn họ một lát, sau đó vừa bay vừa hét to hết sức, "Tin nóng! Tin nóng! Chỉ huy Khúc nhặt được người sống từ bên ngoài thành phố! Tin nóng! Tin nóng..."

Năm nhân vật chính trong nháy mắt vô cùng xấu hổ, hơn nữa không biết vì cái gì, bọn họ có một loại dự cảm rất không lành.

Lúc này không đợi năm người thảo luận, Tiểu Thất chủ động giải thích, "Đó là vẹt, đại sứ tuyên truyền của khu chung cư, nó không có nhuộm lông, màu sắc đó giờ luôn rực rỡ như vậy."

Năm người kia, "......" Trọng điểm giải thích không đúng lắm? Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã không còn thời gian để bối rối, bởi vì nhờ chất giọng lớn của con vẹt kia, lại có không ít những con vẹt khác bay tới xem, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, bọn họ đã được vây quanh bởi các loài chim đang bay phần phật, trong đó vẹt là nhiều nhất.

Tiểu Thất nhìn lũ vẹt nâu nhiệt tình vừa lòng gật đầu, như vậy những nhân vật chính sẽ không còn dùng mọi cách để tìm đề tài nói chuyện phiếm, còn có con đuổi theo đến tận nhà để tiếp tục khiển trách, thực sự đã phát huy đúng tinh thần tận tụy với công việc.

Năm nhân vật chính không cần phiền não vì không có đề tài để nói rồi, bởi vì lũ vẹt tím đã hỏi đến chuyện hôm nay bọn họ mặc quần lót màu gì.

Vất vả lắm mới đến khu chung cư bỏ hoang, chim biến dị cũng ít đi rất nhiều, năm người đồng thời thở nhẹ ra. Sau đó bị Khúc Thanh Thủy dặn dò buổi tối không có việc gì thì không được ra khỏi thành, ban ngày ra khỏi thành tốt nhất nên lập đội với một vài sinh vật biến dị mạnh mẽ, ở thành phố Hạ Châu, việc có một đầu bếp giỏi cực kỳ quan trọng, bởi vì trong mắt những sinh vật biến dị, nhân loại ồn ào là loài sinh vật mỹ vị, nhưng thức ăn của nhân loại lại càng mỹ vị hơn.

Dặn dò xong, khi chắc chắn năm nhân vật chính đã nghe rõ, lúc này Tiểu Thất mới đi vào chung cư, trước khi vào, đột nhiên cánh đồng cải thìa truyền đến tiếng khóc vang dội, đồng thời một cây cải thìa bắt đầu sáng lên.

Màu xanh lục trong suốt giống như một tiểu tinh linh lén tản bộ trong rừng dưới ánh trăng, lại cứ như viên ngọc lục bảo vừa được cắt ra từ một khối đá thô, trong nháy mắt, một bầu không khí vô cùng thoải mái cứ quẩn quanh căn cứ, mọi người đều hít lấy hít để một cách tham lam, hưởng thụ cảm giác sung sướng mà loại năng lượng thoải mái này.

Tiểu Thất a một tiếng, bước nhanh hướng về phía cánh đồng cải, năm người còn lại cùng động thực vật biến dị chung quanh bị kinh động cũng đồng loạt đi cùng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiểu Thất vươn tay vạch từng chiếc lá ra một cách chậm rãi, cải thìa màu phỉ thuý nở ra giống như một bông hoa, khi hai chiếc lá cuối cùng được vạch ra, mọi người thấy được một người tí hon đang ôm đầu gối ngồi khóc ở bên trong.

Trời!

Mọi người đều bị sốc, cây cải thìa này bất quá chỉ cao tới đầu gối cao, nên người tí hon ở bên trong đương nhiên cũng không lớn, trong khoảnh khắc mọi người còn đang đánh giá, liền thấy Khúc Thanh Thủy đột nhiên móc từ ba lô ra một cây thước đặt cạnh bên người tí hon.

Người tí hon khó hiểu ngẩng đầu, sau đó co rụt lại vì sợ hãi những người xung quanh, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của nó đã dính chặc lên người Tiểu Thất, lập tức vui vẻ mà đứng lên, dang rộng tay nói với Tiểu Thất, "Ôm một cái!"

Tiểu Thất vươn ngón tay ra để ở trên tráng người tí hon, đẩy nó về phía sau, người tí hon bị bắt dán vào cây thước, Tiểu Thất lập tức cẩn thận quan sát, sau đó rụt thước , "11cm."

Người tí hon tựa hồ ý thức được vấn đề về chiều cao của mình, lập tức vuốt dựng hết tóc lên, sau đó chỉ vào cây thước, yêu cầu đo lại lần nữa.

"Không được, ngọn cải và tóc đều không thể tính vào chiều cao, nhưng không sao, cao hơn tiểu tinh linh trung bình." Tiểu Thất là một con ốc sên nghiêm khắc oa, cự tuyệt nhưng yêu cầu nhỏ mọn.

"Đây là tiểu tinh linh sao?" Mục Dương vươn ngón tay ra muốn chạm người tí hon trong cây cải thìa một chút, nhưng lại bị người tí hon né tránh, Mục Dương chưa từ bỏ ý định lại muốn chạm vào, liền thấy trên lưng người tí hon mọc ra đôi cánh màu xanh lục bảo trong suốt, cánh đập một cái, người tí hon nhanh chóng bay tới trên vai Khúc Thanh Thủy.

Ánh mắt hâm mộ của mọi người lập tức chuyển sang, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Khúc Thanh Thủy liền duỗi tay xách cánh người tí hon để nhấc xuống, "Nhóc không có mặc quần áo, mông không sạch sẽ sao dám ngồi trên vai anh."

Người tí hon "......"

Mọi người, "......"

Im lặng một lát, không biết là ai không nhịn được rồi cười khúc khích, nên mọi người cũng bắt đầu nở nụ cười.

Việc này làm tinh linh cải trắng không chịu nổi nữa, nó bắt đầu rơi những giọt nước mắt lớn,· đồng thời dùng cánh của mình che người lại.

Mọi người thấy vậy lập tức khắc cảm thấy đau lòng không thôi, tiểu tinh linh này đáng yêu quá rồ, tiếng cười đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt yêu thương của mọi người.

Tiểu Thất đặt tiểu tinh linh lên cây cải thìa một lần nữa, sau đó cho nó một chiếc khăn tay, Nhóc lấy quấn quanh người trước đi, tối anh sẽ may quần áo cho."

Tiểu tinh linh nghe xong câu này lau lau nước mắt, nhận lấy khăn tay để bọc mình lại, đồng thời còn lộ ra một gương mặt tươi cười với Tiểu Thất, sau đó vỗ vỗ cây cải thìa phỉ thuý dưới chân, "Muốn!"

Tiểu Thất hào phóng gật đầu, "Được, chúng ta cũng mang theo."

Vì thế, tinh linh cải thìa được như ý nguyện mà ngồi ở trên vai Tiểu Thất, đồng thời cây cải của nó còn được chuyển vào trong chậu hoa, được Tiểu Thất mang lên lầu.

Mọi người thấy không còn gì thú vị nữa, cũng đồng loạt rời đi.

Nhóm năm người cũng trở về nơi ở được sắp xếp cho bọn họ, trên đường trở về, bọn họ còn đang thảo luận về tiểu tinh linh thần kỳ này, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy động thực vật biến dị có thể xuất hiện ở hình thái nhân loại, tuy rằng kích thước hơi nhỏ, nhưng đúng thật là rất giống con người, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

Thu hoạch được một tinh linh cải thìa khiến Tiểu Thất cực kỳ sung sướng trở về phòng, đem theo bồn cải thìa phỉ thuý đã khôi phục trạng thái bình thường theo, Tiểu Thất bắt đầu đến bàn làm việc may quần áo.

Tiểu tinh linh cải thìa vẫy cánh bay một vòng ở trong phòng, sau đó bay đến bàn làm việc để xem, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cảm thán như wow, sau lại nó bay lại mang theo một cái ly, dùng chất giọng trẻ con để đưa ly nước.

Tay Tiểu Thất nhanh nhẹn, kéo, kim chỉ không ngừng chuyển động, đôi khi sẽ lấy ly nước uống hai ngụm. Mười hai giờ khuya, rốt cuộc Tiểu Thất cũng làm xong hai bộ quần áo, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng được may cực kỳ tinh xảo, chất liệu mềm mại thoải mái, kiểu dáng đơng giản phóng khoáng, một bộ áo ngủ, một bộ thường phục, trong thời gian ngắn cũng đủ sử dụng.

Tiểu Thất thậm chí còn tốt bụng mà ngưng tụ ra một quả bóng nước to bằng nắm tay, đổ hai giọt nước giặt vào quần áo, sau đó bỏ quần áo mới vào để giặt sạch, sau khi giặt lại loại bỏ nước thì những bộ quần áo lập tức thơm ngác.

Giặt quần áo xong, lại nhìn tiểu tinh linh đang ngủ trên bàn, nước bọt thì chảy dài lên cái má bánh bao, Tiểu Thất nghĩ nghĩ lại ngưng tụ ra một quả bóng nước, kiểm tra nhiệt độ, tiếp theo liền ném tiểu tinh linh vào.

Tiểu tinh linh đang ngủ ngon lành???

Sau môht hồi choáng váng, tiểu tinh linh rốt cuộc cũng được ra khỏi quả bóng nước, sau đó đầu bị khăn lông che phủ, rồi còn bị chà xát, sau khi bị chà đến mức tóc dựng đứng, thì mới thấy được vẻ mặt vừa lòng của Tiểu Thất, vì thế nó theo bản năng duỗi tay muốn được ôm một cái.

Tiểu Thất duỗi tay qua nâng tiểu tinh linh lên, sau đó dạo quanh một vòng trong phòng, cuối cùng đặt tiểu tinh linh ở cạnh gối của mình để cảm thấy an tâm, tiểu tinh linh có mùi cải thìa, đương nhiên nên đặt ở bên cạnh gối để giúp ngủ ngon hơn.

Tiểu tinh linh cũng rất ngoan ngoãn, nằm vào ổ chăn mà Tiểu Thất đã chuẩn bị, sau đó duỗi tay chọc chọc đôi má phúng phính của mình, "Muốn!"

Tiểu Thất hơi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn dán đôi môi của mình lên, tiểu tinh linh lúc này mới vỗ chăn một cách mãn nguyện, an tâm ngủ.

Nhìn tiểu tinh linh đang ngủ, Tiểu Thất suy tư, nuôi tiểu tinh linh so với nuôi củ cải phức tạp hơn nhiều, ít nhất củ cải dại chưa bao giờ đòi thơm. Nhưng mà ai bảo tiểu tinh linh có vị cải thìa chứ, phức tạp một chút cũng là chuyện bình thường.

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học còn chưa hoạt động Tiểu Thất đột nhiên tỉnh giấc, một tiếng phịch lớn bất ngờ vang lên, Tiểu Thất bừng tỉnh, chạy vọt tới ban công thì thấy được một chậu hoa lớn đổ xuống đất, chậu hoa kia không phải chậu cải thìa phỉ thuý, mà là chậu cải thìa xinh đẹp trước đó Tiểu Thất đã dọn lên, nhưng sao nó lại đổ xuống đất?

Cũng may lúc này là sáng sớm, bên dưới không có người, bằng không trứng người thì tệ rồi, Tiểu Thất rụt đầu lại, đang khó hiểu nghĩ sao chậu hoa lại có thể tự nhảy khỏi toà chung cư, thì nhìn thấy tiểu tinh linh đang ngồi ở trên ban công chỉ tay, sau khi nhận thấy ánh mắt của Tiểu Thất, tiểu tinh linh lập tức cúi đầu, oan ức mở miệng, "Không phải em."

Tiểu Thất mang theo nghi ngờ đi xuống lầu, vì cây cải thìa xinh đẹp kia cũng đã biến dị, nên dù không có chết ngay, thì bộ dáng trong vẫn rất thảm.

Tiểu Thất sửa sang cây cải thìa xinh đẹp lại một chút, dò hỏi, "Mày tự mình nhảy xuống sao?"

Trong khoảnh khắc cây cải thìa đang chần chờ, đột nhiên nhìn thấy tiểu tinh linh từ trên lầu xuống, lập tức điên cuồng gập lá cây, tỏ vẻ là tự mình nhảy xuống.

"Vậy mày muốn lớn lên ở bên ngoài sao?" Tiểu Thất hiển nhiên thấy khó hiểu, hiện tại đang là mùa đông, tuy rằng đa số chỗ trong thành phố Hạ Châu đều được kiểm soát nhiệt độ bằng trận pháp do cậu cùng những siêu năng lực gia hệ lửa khác bố trí, nhưng đám thực vật vẫn thích ở trong nhà hơn, sao cái cây này lại trái ngược?

Cải thìa xinh đẹp lại tiếp tục gật đầu điên cuồng , sau đó chạy khỏi Tiểu Thất, nhảy đến vườn rau rồi dùng lá cây múa may một trận, nhanh chóng đào cho mình cái hố để nhảy vào, tiếp theo lại điên cuồng dùng lá phủ đất lên, cuối cùng còn dùng lá cây vỗ vỗ để nén chặt đất, lúc này mới đứng nghỉ mà đón ánh sáng mặt trời, như đang tận hưởng thời gian yên bình và tĩnh lặng.

Thấy tình cảnh này, Tiểu Thất cũng chỉ có thể tin đây là một cây cải thìa xinh đẹp có chí hướng, quyết định để nó tự do.

Tiểu tinh linh vừa bay xuống vẫn ngồi trên vai Tiểu Thất như cũ, sau đó mở miệng "Đói."

Tiểu Thất sờ sờ bụng, "Anh cũng thấy đói, em muốn ăn cái gì?"

"Cải thìa!"Tiểu tinh linh hô lênh.

Tiểu Thất, "......" Đây cũng là một cây cải thìa có khẩu vị đặc biệt, là quái vật ăn rau trong giới cải thìa. Nhưng vừa lúc, ốc sên cũng muốn ăn cải trắng, vì thế vui sướng bước về phía phòng bếp.

Khi bóng dáng Tiểu Thất càng lúc càng xa, tiểu tinh linh trên vai quay đầu nhìn vườn rau, nhếch miệng cười với cây cải thìa xinh đẹp kia, cải thìa xinh đẹp run run, lại hung hăng lần nữa dùng lá ấn đất xuống thật chặt, tỏ vẻ mình quyết tâm muốn lớn lên ở bên ngoài.

Tiểu tinh linh lúc này mới vừa lòng quay lại đầu, vừa đong đôi chân nhỏ, vừa ngân nga.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me