Edit On Going Game Show Chet Choc Ac Ma Ly Tinh
056. Wheel of FortuneNiên Vị Dĩ vẫn cho rằng Ngụy Tử Hư có hai nhân cách. Có điều nói trắng ra thì không ai có thể trước sau như một, chỉ là Ngụy Tử Hư biểu hiện nghiêm trọng hơn một chút. Ngụy Tử Hư đối đãi với người ngoài rất chuẩn mực, Niên Vị Dĩ từng thân thiết với cậu, mỗi lần nhìn thấy Ngụy Tử Hư đeo lên cái mặt nạ giả tạo kia, anh đều cảm thấy khó chịu. Nhưng anh cũng không can thiệp vào, đạo đức nghề nghiệp nói với anh mỗi người đều có bí mật, nếu truy cứu thì ai cũng giấu bệnh tâm lý hết.Tựa như Niên Vị Dĩ từng nói với Ngụy Tử Hư, tự bản thân anh cũng thấy năng lực thể hiện tình cảm của mình chậm chạp hơn người khác, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt. Cũng có người bẩm sinh không có cảm giác đau, có lẽ anh bẩm sinh trì độn trong tình cảm. Niên Vị Dĩ trong quá trình trưởng thành so sánh với những đứa trẻ khác rồi tự đúc kết ra. Cho nên Niên Vị Dĩ thường xuyên xây dựng khuôn mẫu cho bệnh nhân của mình, phân tích bệnh trạng của bọn họ, tựa như giải đề trên một tờ giấy trắng, mỗi một đáp án đều có dấu vết lần theo.Ngụy Tử Hư lại không giống vậy, đa số mọi người đều thích cậu. Cậu cực kỳ am hiểu cách lấy lòng người khác. Niên Vị Dĩ cảm thấy người có thể thuận theo cảm xúc của người khác như thế thì chính bản thân họ phải rất mẫn cảm, mới có thể lý giải từng chút tình cảm nhỏ nhặt một. Điều thú vị là, mọi người đều thích người biết lấy lòng nhưng lại chẳng ai thích người mẫn cảm. Ngụy Tử Hư che giấu cẩn thận mặt không tốt kia đi, mãi cho đến khi nó biến thành một loại bệnh trạng. Niên Vị Dĩ nhận ra nhưng không nói lời nào, khả năng là anh thật sự muốn đối xử với Ngụy Tử Hư như một người bạn chứ không phải là bệnh nhân.Gặp được Ngụy Tử Hư trong DEATH SHOW, Niên Vị Dĩ lại phát hiện thêm một mặt mới mẻ của cậu. Trò chơi 'Vô địch thiên hạ' ngày đầu tiên, Ngụy Tử Hư liều mạng giành chiến thắng tới mức sẵn sàng tổn thương bản thân mình. Cái chết của Tống Hà vô cùng đáng sợ nhưng Ngụy Tử Hư giống như không mấy để ý. Mãi cho tới lúc Ngụy Tử Hư không chút do dự bắn nát đầu gối Chu Đồng, Niên Vị Dĩ mới cảm giác được Ngụy Tử Hư có hơi lãnh đạm, cực kỳ mâu thuẫn với ấn tượng mẫn cảm trước kia.Thế là Niên Vị Dĩ coi như Ngụy Tử Hư dùng vẻ lạnh lẽo cứng rắn làm lớp mặt nạ dối trá của mình, hoàn toàn giống hệt ác ma khoác lên lớp da người điên trong câu chuyện xưa. Thế nhưng, lỡ như tính cách này là thật, thì vấn đề phải mãnh liệt đến thế nào mới có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cậu?
Ngụy Tử Hư vững vàng kéo Niên Vị Dĩ chạy trốn, Niên Vị Dĩ lại cứ muốn quay đầu quan sát con thỏ bọc thép, khiến tốc độ càng thêm chậm. Hai người chạy ra khỏi mảnh đất bằng, trước mặt bên trái xuất hiện một rừng cây rậm rạp, Ngụy Tử Hư quả quyết lôi Niên Vị Dĩ ngoặt vào rừng cây."Tránh trong này cũng vô dụng. Gundam chỉ cần một cú là có thể đạp gãy đống cây này!" Niên Vị Dĩ la ầm lên."Suỵt!" Ngụy Tử Hư trả lời: Nơi này có thể làm chậm tốc độ máy móc, người điều khiển muốn lái nhanh cũng không được, chúng ta sẽ cắt đuôi nó sớm thôi.""Cái gì? Trong kia có người điều khiển á?" Niên Vị Dĩ nhìn về phía con thỏ bọc thép đầy hào hứng: "Gundam thật à? Cậu có biết người điều khiển là ai không?"Ngụy Tử Hư: "Trần Lộ Diêu. Ông ta có chìa khóa khoang điều khiển.""Ồ..." Niên Vị Dĩ hỏi: "Cậu nghĩ có khả năng nào ông ta sẽ cho tôi mượn chìa khóa không?""Tôi thấy khả năng ông ta muốn giết anh còn cao hơn đấy."Ngụy Tử Hư vẫn còn tức giận, vô cùng phiền chán Niên Vị Dĩ nói dông nói dài. Cậu xoay người định đẩy Niên Vị Dĩ về phía trước, đúng lúc trông thấy ánh sáng đỏ lấp lóe trên đỉnh đầu. Ngụy Tử Hư siết chặt khớp hàm, trở tay đè Niên Vị Dĩ ra sau lưng: "Nằm xuống nhanh, nguy hiểm!"Ngụy Tử Hư vừa ấn Niên Vị Dĩ nằm rạp xuống mặt đất, hàng cây trước mặt bọn họ bị bắn gãy toàn bộ.Niên Vị Dĩ cảm nhận một trận gió mạnh thổi qua. Anh ngẩng đầu, thấy rừng cây trở thành một mớ hỗn độn thì kinh ngạc hỏi: "Thứ vũ khí gì vậy, phạm vi lớn quá thể! Tôi không nhìn thấy viên đạn nào, là sóng xung kích à?""Tôi biết sao được!" Ngụy Tử Hư cũng rất căng thẳng: "Chúng ta lộ vị trí rồi... Nhanh lên, di chuyển nhanh lên."Niên Vị Dĩ theo sát Ngụy Tử Hư, nghe thấy tiếng thân cây xao động sau lưng, chắc là con thỏ bọc thép vẫn không ngừng bắn ra sóng xung kích, rừng cây đổ một mảng lớn. Niên Vị Dĩ tập trung tinh thần, đau nhức trên người dường như bay đi hết, đi đứng nhanh nhẹn lạ thường. Mà vết thương trên người Ngụy Tử Hư do chạy mà vỡ ra, máu thấm qua quần áo, nhìn qua rất đáng sợ."Không đúng, sao Trần Lộ Diêu cố sống cố chết đuổi theo chúng ta thế, chúng ta không có lấy một tấm huy chương nào mà?" Niên Vị Dĩ đột nhiên nghĩ đến.Ngụy Tử Hư đáp: "Khả năng mục tiêu của ông ta là anh."Niên Vị Dĩ: "Ừm...Con thỏ cao như vậy, tầm nhìn bị cây che chắn nên không tốt lắm. Đáng nhẽ nếu chúng ta đến rừng cây kịp, Trần Lộ Diêu không phát hiện ra tôi thì chúng ta đã an toàn rồi.""Giờ nói thì có ích gì..." Ngụy Tử Hư chưa dứt lời: "Tầm nhìn không tốt? Đúng rồi, có tán cây che chắn thì cũng không dễ phát hiện vật đứng yên đúng không.""Hả?" Niên Vị Dĩ đột nhiên bị Ngụy Tử Hư ngăn lại. Ngụy Tử Hư để anh ngồi xuống gốc cây thô to bên cạnh, mình thì di chuyển lắt léo ra bên ngoài. Thân ảnh Ngụy Tử Hư thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán cây, con thỏ bọc thép quả nhiên bị cậu thu hút chú ý, vượt qua Niên Vị Dĩ duổi theo Ngụy Tử Hư.
"Phương Duẫn Nặc... Là bạn của cậu sao?"Ngụy Tử Hư nhíu mày, giãy dụa vài giây ngắn ngủi rồi rốt cục cũng nhẹ nhàng nói ra: "Phương Duẫn Nặc... Tôi không nhớ tên của cô ấy lại nghe hay đến vậy."Niên Vị Dĩ chưa từng nghe Ngụy Tử Hư nhắc đến cái tên này, không biết cô bé là bạn thuở nhỏ của Ngụy Tử Hư. Niên Vị Dĩ cẩn thận nhớ lại, thật ra Ngụy Tử Hư rất ít khi nhắc tới chuyện của bản thân cậu, dù là chuyện thuở nhỏ hay dự định tương lai. Niên Vị Dĩ cũng coi như thân thiết với cậu nhưng cũng chỉ phỏng đoán được bối cảnh của Ngụy Tử Hư thông qua vẻn vẹn đôi câu nói. Sau khi sử dụng 'The Devil' với Ngụy Tử Hử, Niên Vị Dĩ từ từ phát hiện một con người hoàn toàn mới.Phát hiện này khiến Niên Vị Dĩ rất phấn khích, nhưng cũng ám đầy lo lắng. Anh mơ hồ cảm giác được thứ gì đó sắp mất khống chế, bắt nguồn từ dáng vẻ Ngụy Tử Hư xa lạ kia, cũng bắt nguồn từ chính bản thân Niên Vị Dĩ.Phương Duẫn Nặc là nạn nhân của vụ án cưỡng hiếp sát hại trẻ em rúng động dư luận khi ấy. Niên Vị Dĩ nhớ rõ tin tức đề cập đến thủ pháp gây án của tên tội phạm khiến người nghe kinh sợ, dù là người trưởng thành cũng không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Năm đó Ngụy Tử Hư hẳn mới 8 tuổi, trẻ con sao có thể chịu được cảnh bạn thân chết thảm, dẫn đến tính cách lẫn tinh thần xuất hiện bất ổn cũng là điều bình thường. Nếu như đây chính là nguồn gốc vấn đề cho tâm lý của Ngụy Tử Hư thì cũng không khó điều trị cho lắm."Cô ấy là đứa trẻ có tính cách rất sáng sủa, thân hình hơi mập mạp, đám bọn tôi gọi cô ấy là 'Ớt chuông nhỏ'. Cô ấy theo đạo Cơ Đốc. Trước khi chuyển đi, cô ấy từng đảm bảo với tôi Chúa sẽ phù hộ cho mình.""Thế nhưng lần tiếp theo gặp lại, thi thể của cô ấy bị giày vò đến không còn hình người. Tôi cảm thấy tay chân rét run, tựa như cùng ngâm trong nước biển ba ngày với cô ấy. Tôi cảm thấy hiện thực còn giả dối hơn cả ác mộng, hết thảy đều không thể tin. Cô ấy không làm sai gì cả nhưng vẫn phải chịu thương tổn, dù là Chúa hay cơ số người đi lại xung quanh, ai cũng không cứu được cô ấy."Niên Vị Dĩ ngồi bên giường nghe Ngụy Tử Hư tự thuật. Thì ra là cậu tận mắt nhìn thấy thi thể Phương Duẫn Nặc, thị giác bị kích thích cộng thêm cái chết mang tới áp lực, thời điểm kể lại tay Ngụy Tử Hư run rẩy không ngừng. Niên Vị Dĩ do dự trong chốc lát, rồi đặt tay mình bao quanh tay Ngụy Tử Hư."Nhưng tôi đều chịu đựng được, tôi đã từng tin tưởng, kẻ hại người sẽ phải trả giá đắt, tổn thương của cô ấy sẽ được đền bù. Tôi rất khó chịu nhưng vẫn mang theo hi vọng, cho nên tôi theo chân anh trai chọn học về pháp luật.""Cho đến lúc phạm nhân sa lưới, tôi tham gia tòa án xét xử, mới phát hiện mình sai rồi. Sự kiên trì không đổi được kết quả xứng đáng. Thứ mà đám người kia thờ phụng tôn sùng, dù là tín ngưỡng hay pháp luật, đều chẳng khác gì một câu chuyện cười."
Niên Vị Dĩ bị bỏ lại, anh ôm đầu ngồi xổm bên thân cây, nhìn Ngụy Tử Hư dẫn con thỏ bọc thép chạy trối chết ngày càng xa phía mình.Con thỏ bọc thép mặc dù to lớn nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn. Nó bám theo Ngụy Tử Hư, giơ cánh tay lên bắn sóng xung kích về phía cậu. Thân cây dọc đường bị đè gãy hết sạch, Ngụy Tử Hư chật vật né tránh, bị thân cây đổ xuống làm chậm tốc độ. Niên Vị Dĩ từ bên ngoài nhìn theo, đường chạy trốn của Ngụy Tử Hư đã hoàn toàn bại lộ, con thỏ bọc thép giờ chỉ cách Ngụy Tử Hư vẻn vẹn vài bước chân.Niên Vị Dĩ nhìn con thỏ giơ cánh tay thép chỉ thẳng vào Ngụy Tử Hư, anh rất chắc chắn Ngụy Tử Hư nằm trong tầm ngắm của súng xung kích. Niên Vị Dĩ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm họng súng, trong đầu lại trống rỗng. Ngụy Tử Hư quay đầu cúi thấp người bay nhào ra ngoài trong mắt anh lại thành động tác chậm. Ngụy Tử Hư tránh thoát sóng xung kích trong gang tấc, nhưng cũng bị gió mạnh thổi bay, cậu nằm rạp trên đất, sắc mặt tái mét như tờ giấy, giả như vừa rồi bị sóng xung kích bắn chết thì chỉ sợ nội tạng vỡ nát hết.Niên Vị Dĩ thấy Ngụy Tử Hư tránh thoát một kích, đột nhiên cảm thấy lồng ngực bị đè nén rất khó chịu, cúi đầu xuống hít sâu một hơi, hóa ra vừa rồi anh quên cả việc phải hít thở.Thế nhưng không đợi Ngụy Tử Hư nhẹ nhõm, con thỏ bọc thép lại nhanh chóng bổ sung năng lượng, tiếp tục nhắm Ngụy Tử Hư. Cậu nhanh tay lẹ mắt lộn một vòng về phía trước, nhưng người điều khiển là Trần Lộ Diêu, ông ta vô cùng am hiểu động tác tránh né đặc huấn của cảnh sát, lập tức dự đoán được phương hướng di chuyển của Ngụy Tử Hư, đưa tay hướng theo quỹ đạo di chuyển của cậu chuẩn bị nhắm bắn, lần này Ngụy Tử Hư muốn tránh cũng không được.Niên Vị Dĩ bật dậy xông ra ngoài. Mặc dù lý trí biết không thể kịp.Ngay khi sóng xung kích sắp bắn trúng Ngụy Tử Hư, bên tai Niên Vị Dĩ đột nhiên vang lên một giọng phụ nữ."Wheel of Fortune!"
Con thỏ bọc thép đã giơ cánh tay lên, nhưng không có sóng xung kích bắn ra. Niên Vị Dĩ nhìn thấy cánh tay nó toát ra một đám khói trắng, toàn bộ cánh tay máy rút về phía sau một đoạn, sau đó bên trong truyền đến một tiếng nổ tung, đèn trên đầu nó lấp lóe sáng.Niên Vị Dĩ quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trốn sau cây quan sát, người kia thế mà lại là Tăng Hứa Nặc. Trên đầu Tăng Hứa Nặc hiển thị ID 'Thỏ tháng Ba', bên cạnh còn có ký hiệu huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu'."Cô làm gì thế?" Niên Vị Dĩ hỏi.Tăng Hứa Nặc nghe thấy tiếng, yếu ớt nhìn về phía Niên Vị Dĩ, nhỏ giọng hỏi một câu: "Cái máy móc kia bị tôi làm hỏng rồi sao?""Xem ra vừa rồi cô dùng kỹ năng đúng không?"Tăng Hứa Nặc thoạt nhìn hơi bất ngờ: 'Wheel of Fortune'... Đúng, 'Wheel of Fortune' là lá bài của tôi, năng lực hẳn là 'Đáp trả toàn bộ công kích', nhưng tôi không ngờ kết quả lại như thế này, tôi chỉ muốn 'phản dame' cứu anh ấy."Đáp trả công kích? Niên Vị Dĩ thu được tin tức này, lập tức tính toán trong đầu, nếu như có thể bắn trả toàn bộ công kích, 'Wheel of 'Fortune' thực sự là một lá bài có tính công kích siêu mạnh. Hiện tại con thỏ bọc thép gặp trục trặc, xem ra là 'Wheel of Fortune' đáp trả lại số sóng xung kích sắp bắn ra. Nếu đòn phản ngược lại có công kích ngang bằng nhau thì hẳn là bên trong con thỏ đã bị tổn thương nghiêm trọng.Nhưng xét kỹ càng thì 'Wheel of Fortune' không tính là vũ khí, máy móc thì có thể dựa vào hệ thống để phán định phản xạ trở về, nhưng nếu là người công kích thì sao?Đáy lòng Niên Vị Dĩ tràn đầy nguyên lý hoạt động của 'Wheel of Fortune', tiếc là không thể nhờ Tăng Hứa Nặc cho anh làm thí nghiệm tại hiện người. Anh vừa xoay người định tìm Tăng Hứa Nặc thì nhận ra cô ta đã chạy từ từ đến bên Ngụy Tử Hư, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh lúc này."Anh có sao không?" Tăng Hứa Nặc cúi người, hỏi Ngụy Tử Hư: "Tôi dìu anh nhé?""Tôi không sao." Ngụy Tử Hư đáp: "Vừa rồi cô dùng kỹ năng cứu tôi sao? Cảm ơn nhé, có điều tôi không đáng để cô phải lãng phí kỹ năng đâu, cái này có hạn chế số lần sử dụng đúng không?""Khụ khụ, à... Hì hì, không việc gì đâu." Tăng Hứa Nặc ngại ngùng, cơ thể hơi cứng đờ ra.Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một trận rung động mạnh mẽ, Ngụy Tử Hư và Tăng Hứa Nặc gấp gáp quay sang nhìn. Con thỏ bọc thép bởi vì bị sóng xung kích phá hư, hệ thống xuất hiện trục trặc, hiện tại đang điên cuồng đong đưa tứ chi, các khớp nối lóe tia lửa điện, đường dây bị chập mạch. Con thỏ cao gần mười mét, giờ không khác gì một con quái vật khổng lồ nổi điên trước con người, nhìn kinh hồn bạt vía."Quá nguy hiểm, cô mau rời đi!" Ngụy Tử Hư hét về phía Tăng Hứa Nặc. Cậu cố sức chống nửa người lên, bởi vì lúc trước bị sóng xung kích hất ra lại thêm kinh hãi, nên hiện tại hơi thiếu máu.Ầm! Đầu con thỏ phát ra một tiếng vang lớn, Trần Lộ Diêu phá tan cửa khoang điều khiển, vịn tay vào rìa ngoài, khó khăn bò ra mặt đất. Trong quá trình lay động, trọng tâm con thỏ bất ổn, nghiêng ngả đổ xuống, Ngụy Tử Hư chỉ thấy một cái bóng râm cực lớn đổ về hướng cậu.Ngụy Tử Hư còn chưa kịp phản ứng, Tăng Hứa Nặc đã bị cánh tay của nó quật trúng, văng ra xa mấy mét. Ngụy Tử Hư tranh thủ thời gian thừa dịp bên sườn không có người để lăn ra ngoài. Cậu lăn đến khoảng cách an toàn thì đứng lên, lại khiếp sợ phát hiện Tăng Hứa Nặc bị con thỏ nắm trong lòng bàn tay, quăng loạn xạ trên mặt đất.Kéo dài thêm vài phút, cuối cùng con thỏ cũng cạn năng lượng, tất cả đèn điện tắt ngóm, khung máy đình chỉ vận hành.Ngụy Tử Hư lập tức chạy tới xem xét. Tăng Hứa Nặc vẫn còn kẹt bên trong lòng bàn tay người máy, giờ phút này đau đớn không thở nổi. Ngụy Tử Hư có thể đoán được cô bị thương rất nặng, nhưng lúc nhìn tận mắt vẫn trợn trừng không tin nổi. Từ phần eo cô trở xuống không có chút phản ứng nào, bụng chảy máu đầm đìa, quần áo nhuộm sắc đỏ, có thể nhìn thấy nửa người dưới đã hoàn toàn tách rời với thân trên.
Ngụy Tử Hư vững vàng kéo Niên Vị Dĩ chạy trốn, Niên Vị Dĩ lại cứ muốn quay đầu quan sát con thỏ bọc thép, khiến tốc độ càng thêm chậm. Hai người chạy ra khỏi mảnh đất bằng, trước mặt bên trái xuất hiện một rừng cây rậm rạp, Ngụy Tử Hư quả quyết lôi Niên Vị Dĩ ngoặt vào rừng cây."Tránh trong này cũng vô dụng. Gundam chỉ cần một cú là có thể đạp gãy đống cây này!" Niên Vị Dĩ la ầm lên."Suỵt!" Ngụy Tử Hư trả lời: Nơi này có thể làm chậm tốc độ máy móc, người điều khiển muốn lái nhanh cũng không được, chúng ta sẽ cắt đuôi nó sớm thôi.""Cái gì? Trong kia có người điều khiển á?" Niên Vị Dĩ nhìn về phía con thỏ bọc thép đầy hào hứng: "Gundam thật à? Cậu có biết người điều khiển là ai không?"Ngụy Tử Hư: "Trần Lộ Diêu. Ông ta có chìa khóa khoang điều khiển.""Ồ..." Niên Vị Dĩ hỏi: "Cậu nghĩ có khả năng nào ông ta sẽ cho tôi mượn chìa khóa không?""Tôi thấy khả năng ông ta muốn giết anh còn cao hơn đấy."Ngụy Tử Hư vẫn còn tức giận, vô cùng phiền chán Niên Vị Dĩ nói dông nói dài. Cậu xoay người định đẩy Niên Vị Dĩ về phía trước, đúng lúc trông thấy ánh sáng đỏ lấp lóe trên đỉnh đầu. Ngụy Tử Hư siết chặt khớp hàm, trở tay đè Niên Vị Dĩ ra sau lưng: "Nằm xuống nhanh, nguy hiểm!"Ngụy Tử Hư vừa ấn Niên Vị Dĩ nằm rạp xuống mặt đất, hàng cây trước mặt bọn họ bị bắn gãy toàn bộ.Niên Vị Dĩ cảm nhận một trận gió mạnh thổi qua. Anh ngẩng đầu, thấy rừng cây trở thành một mớ hỗn độn thì kinh ngạc hỏi: "Thứ vũ khí gì vậy, phạm vi lớn quá thể! Tôi không nhìn thấy viên đạn nào, là sóng xung kích à?""Tôi biết sao được!" Ngụy Tử Hư cũng rất căng thẳng: "Chúng ta lộ vị trí rồi... Nhanh lên, di chuyển nhanh lên."Niên Vị Dĩ theo sát Ngụy Tử Hư, nghe thấy tiếng thân cây xao động sau lưng, chắc là con thỏ bọc thép vẫn không ngừng bắn ra sóng xung kích, rừng cây đổ một mảng lớn. Niên Vị Dĩ tập trung tinh thần, đau nhức trên người dường như bay đi hết, đi đứng nhanh nhẹn lạ thường. Mà vết thương trên người Ngụy Tử Hư do chạy mà vỡ ra, máu thấm qua quần áo, nhìn qua rất đáng sợ."Không đúng, sao Trần Lộ Diêu cố sống cố chết đuổi theo chúng ta thế, chúng ta không có lấy một tấm huy chương nào mà?" Niên Vị Dĩ đột nhiên nghĩ đến.Ngụy Tử Hư đáp: "Khả năng mục tiêu của ông ta là anh."Niên Vị Dĩ: "Ừm...Con thỏ cao như vậy, tầm nhìn bị cây che chắn nên không tốt lắm. Đáng nhẽ nếu chúng ta đến rừng cây kịp, Trần Lộ Diêu không phát hiện ra tôi thì chúng ta đã an toàn rồi.""Giờ nói thì có ích gì..." Ngụy Tử Hư chưa dứt lời: "Tầm nhìn không tốt? Đúng rồi, có tán cây che chắn thì cũng không dễ phát hiện vật đứng yên đúng không.""Hả?" Niên Vị Dĩ đột nhiên bị Ngụy Tử Hư ngăn lại. Ngụy Tử Hư để anh ngồi xuống gốc cây thô to bên cạnh, mình thì di chuyển lắt léo ra bên ngoài. Thân ảnh Ngụy Tử Hư thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán cây, con thỏ bọc thép quả nhiên bị cậu thu hút chú ý, vượt qua Niên Vị Dĩ duổi theo Ngụy Tử Hư.
"Phương Duẫn Nặc... Là bạn của cậu sao?"Ngụy Tử Hư nhíu mày, giãy dụa vài giây ngắn ngủi rồi rốt cục cũng nhẹ nhàng nói ra: "Phương Duẫn Nặc... Tôi không nhớ tên của cô ấy lại nghe hay đến vậy."Niên Vị Dĩ chưa từng nghe Ngụy Tử Hư nhắc đến cái tên này, không biết cô bé là bạn thuở nhỏ của Ngụy Tử Hư. Niên Vị Dĩ cẩn thận nhớ lại, thật ra Ngụy Tử Hư rất ít khi nhắc tới chuyện của bản thân cậu, dù là chuyện thuở nhỏ hay dự định tương lai. Niên Vị Dĩ cũng coi như thân thiết với cậu nhưng cũng chỉ phỏng đoán được bối cảnh của Ngụy Tử Hư thông qua vẻn vẹn đôi câu nói. Sau khi sử dụng 'The Devil' với Ngụy Tử Hử, Niên Vị Dĩ từ từ phát hiện một con người hoàn toàn mới.Phát hiện này khiến Niên Vị Dĩ rất phấn khích, nhưng cũng ám đầy lo lắng. Anh mơ hồ cảm giác được thứ gì đó sắp mất khống chế, bắt nguồn từ dáng vẻ Ngụy Tử Hư xa lạ kia, cũng bắt nguồn từ chính bản thân Niên Vị Dĩ.Phương Duẫn Nặc là nạn nhân của vụ án cưỡng hiếp sát hại trẻ em rúng động dư luận khi ấy. Niên Vị Dĩ nhớ rõ tin tức đề cập đến thủ pháp gây án của tên tội phạm khiến người nghe kinh sợ, dù là người trưởng thành cũng không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Năm đó Ngụy Tử Hư hẳn mới 8 tuổi, trẻ con sao có thể chịu được cảnh bạn thân chết thảm, dẫn đến tính cách lẫn tinh thần xuất hiện bất ổn cũng là điều bình thường. Nếu như đây chính là nguồn gốc vấn đề cho tâm lý của Ngụy Tử Hư thì cũng không khó điều trị cho lắm."Cô ấy là đứa trẻ có tính cách rất sáng sủa, thân hình hơi mập mạp, đám bọn tôi gọi cô ấy là 'Ớt chuông nhỏ'. Cô ấy theo đạo Cơ Đốc. Trước khi chuyển đi, cô ấy từng đảm bảo với tôi Chúa sẽ phù hộ cho mình.""Thế nhưng lần tiếp theo gặp lại, thi thể của cô ấy bị giày vò đến không còn hình người. Tôi cảm thấy tay chân rét run, tựa như cùng ngâm trong nước biển ba ngày với cô ấy. Tôi cảm thấy hiện thực còn giả dối hơn cả ác mộng, hết thảy đều không thể tin. Cô ấy không làm sai gì cả nhưng vẫn phải chịu thương tổn, dù là Chúa hay cơ số người đi lại xung quanh, ai cũng không cứu được cô ấy."Niên Vị Dĩ ngồi bên giường nghe Ngụy Tử Hư tự thuật. Thì ra là cậu tận mắt nhìn thấy thi thể Phương Duẫn Nặc, thị giác bị kích thích cộng thêm cái chết mang tới áp lực, thời điểm kể lại tay Ngụy Tử Hư run rẩy không ngừng. Niên Vị Dĩ do dự trong chốc lát, rồi đặt tay mình bao quanh tay Ngụy Tử Hư."Nhưng tôi đều chịu đựng được, tôi đã từng tin tưởng, kẻ hại người sẽ phải trả giá đắt, tổn thương của cô ấy sẽ được đền bù. Tôi rất khó chịu nhưng vẫn mang theo hi vọng, cho nên tôi theo chân anh trai chọn học về pháp luật.""Cho đến lúc phạm nhân sa lưới, tôi tham gia tòa án xét xử, mới phát hiện mình sai rồi. Sự kiên trì không đổi được kết quả xứng đáng. Thứ mà đám người kia thờ phụng tôn sùng, dù là tín ngưỡng hay pháp luật, đều chẳng khác gì một câu chuyện cười."
Niên Vị Dĩ bị bỏ lại, anh ôm đầu ngồi xổm bên thân cây, nhìn Ngụy Tử Hư dẫn con thỏ bọc thép chạy trối chết ngày càng xa phía mình.Con thỏ bọc thép mặc dù to lớn nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn. Nó bám theo Ngụy Tử Hư, giơ cánh tay lên bắn sóng xung kích về phía cậu. Thân cây dọc đường bị đè gãy hết sạch, Ngụy Tử Hư chật vật né tránh, bị thân cây đổ xuống làm chậm tốc độ. Niên Vị Dĩ từ bên ngoài nhìn theo, đường chạy trốn của Ngụy Tử Hư đã hoàn toàn bại lộ, con thỏ bọc thép giờ chỉ cách Ngụy Tử Hư vẻn vẹn vài bước chân.Niên Vị Dĩ nhìn con thỏ giơ cánh tay thép chỉ thẳng vào Ngụy Tử Hư, anh rất chắc chắn Ngụy Tử Hư nằm trong tầm ngắm của súng xung kích. Niên Vị Dĩ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm họng súng, trong đầu lại trống rỗng. Ngụy Tử Hư quay đầu cúi thấp người bay nhào ra ngoài trong mắt anh lại thành động tác chậm. Ngụy Tử Hư tránh thoát sóng xung kích trong gang tấc, nhưng cũng bị gió mạnh thổi bay, cậu nằm rạp trên đất, sắc mặt tái mét như tờ giấy, giả như vừa rồi bị sóng xung kích bắn chết thì chỉ sợ nội tạng vỡ nát hết.Niên Vị Dĩ thấy Ngụy Tử Hư tránh thoát một kích, đột nhiên cảm thấy lồng ngực bị đè nén rất khó chịu, cúi đầu xuống hít sâu một hơi, hóa ra vừa rồi anh quên cả việc phải hít thở.Thế nhưng không đợi Ngụy Tử Hư nhẹ nhõm, con thỏ bọc thép lại nhanh chóng bổ sung năng lượng, tiếp tục nhắm Ngụy Tử Hư. Cậu nhanh tay lẹ mắt lộn một vòng về phía trước, nhưng người điều khiển là Trần Lộ Diêu, ông ta vô cùng am hiểu động tác tránh né đặc huấn của cảnh sát, lập tức dự đoán được phương hướng di chuyển của Ngụy Tử Hư, đưa tay hướng theo quỹ đạo di chuyển của cậu chuẩn bị nhắm bắn, lần này Ngụy Tử Hư muốn tránh cũng không được.Niên Vị Dĩ bật dậy xông ra ngoài. Mặc dù lý trí biết không thể kịp.Ngay khi sóng xung kích sắp bắn trúng Ngụy Tử Hư, bên tai Niên Vị Dĩ đột nhiên vang lên một giọng phụ nữ."Wheel of Fortune!"
Con thỏ bọc thép đã giơ cánh tay lên, nhưng không có sóng xung kích bắn ra. Niên Vị Dĩ nhìn thấy cánh tay nó toát ra một đám khói trắng, toàn bộ cánh tay máy rút về phía sau một đoạn, sau đó bên trong truyền đến một tiếng nổ tung, đèn trên đầu nó lấp lóe sáng.Niên Vị Dĩ quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trốn sau cây quan sát, người kia thế mà lại là Tăng Hứa Nặc. Trên đầu Tăng Hứa Nặc hiển thị ID 'Thỏ tháng Ba', bên cạnh còn có ký hiệu huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu'."Cô làm gì thế?" Niên Vị Dĩ hỏi.Tăng Hứa Nặc nghe thấy tiếng, yếu ớt nhìn về phía Niên Vị Dĩ, nhỏ giọng hỏi một câu: "Cái máy móc kia bị tôi làm hỏng rồi sao?""Xem ra vừa rồi cô dùng kỹ năng đúng không?"Tăng Hứa Nặc thoạt nhìn hơi bất ngờ: 'Wheel of Fortune'... Đúng, 'Wheel of Fortune' là lá bài của tôi, năng lực hẳn là 'Đáp trả toàn bộ công kích', nhưng tôi không ngờ kết quả lại như thế này, tôi chỉ muốn 'phản dame' cứu anh ấy."Đáp trả công kích? Niên Vị Dĩ thu được tin tức này, lập tức tính toán trong đầu, nếu như có thể bắn trả toàn bộ công kích, 'Wheel of 'Fortune' thực sự là một lá bài có tính công kích siêu mạnh. Hiện tại con thỏ bọc thép gặp trục trặc, xem ra là 'Wheel of Fortune' đáp trả lại số sóng xung kích sắp bắn ra. Nếu đòn phản ngược lại có công kích ngang bằng nhau thì hẳn là bên trong con thỏ đã bị tổn thương nghiêm trọng.Nhưng xét kỹ càng thì 'Wheel of Fortune' không tính là vũ khí, máy móc thì có thể dựa vào hệ thống để phán định phản xạ trở về, nhưng nếu là người công kích thì sao?Đáy lòng Niên Vị Dĩ tràn đầy nguyên lý hoạt động của 'Wheel of Fortune', tiếc là không thể nhờ Tăng Hứa Nặc cho anh làm thí nghiệm tại hiện người. Anh vừa xoay người định tìm Tăng Hứa Nặc thì nhận ra cô ta đã chạy từ từ đến bên Ngụy Tử Hư, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh lúc này."Anh có sao không?" Tăng Hứa Nặc cúi người, hỏi Ngụy Tử Hư: "Tôi dìu anh nhé?""Tôi không sao." Ngụy Tử Hư đáp: "Vừa rồi cô dùng kỹ năng cứu tôi sao? Cảm ơn nhé, có điều tôi không đáng để cô phải lãng phí kỹ năng đâu, cái này có hạn chế số lần sử dụng đúng không?""Khụ khụ, à... Hì hì, không việc gì đâu." Tăng Hứa Nặc ngại ngùng, cơ thể hơi cứng đờ ra.Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một trận rung động mạnh mẽ, Ngụy Tử Hư và Tăng Hứa Nặc gấp gáp quay sang nhìn. Con thỏ bọc thép bởi vì bị sóng xung kích phá hư, hệ thống xuất hiện trục trặc, hiện tại đang điên cuồng đong đưa tứ chi, các khớp nối lóe tia lửa điện, đường dây bị chập mạch. Con thỏ cao gần mười mét, giờ không khác gì một con quái vật khổng lồ nổi điên trước con người, nhìn kinh hồn bạt vía."Quá nguy hiểm, cô mau rời đi!" Ngụy Tử Hư hét về phía Tăng Hứa Nặc. Cậu cố sức chống nửa người lên, bởi vì lúc trước bị sóng xung kích hất ra lại thêm kinh hãi, nên hiện tại hơi thiếu máu.Ầm! Đầu con thỏ phát ra một tiếng vang lớn, Trần Lộ Diêu phá tan cửa khoang điều khiển, vịn tay vào rìa ngoài, khó khăn bò ra mặt đất. Trong quá trình lay động, trọng tâm con thỏ bất ổn, nghiêng ngả đổ xuống, Ngụy Tử Hư chỉ thấy một cái bóng râm cực lớn đổ về hướng cậu.Ngụy Tử Hư còn chưa kịp phản ứng, Tăng Hứa Nặc đã bị cánh tay của nó quật trúng, văng ra xa mấy mét. Ngụy Tử Hư tranh thủ thời gian thừa dịp bên sườn không có người để lăn ra ngoài. Cậu lăn đến khoảng cách an toàn thì đứng lên, lại khiếp sợ phát hiện Tăng Hứa Nặc bị con thỏ nắm trong lòng bàn tay, quăng loạn xạ trên mặt đất.Kéo dài thêm vài phút, cuối cùng con thỏ cũng cạn năng lượng, tất cả đèn điện tắt ngóm, khung máy đình chỉ vận hành.Ngụy Tử Hư lập tức chạy tới xem xét. Tăng Hứa Nặc vẫn còn kẹt bên trong lòng bàn tay người máy, giờ phút này đau đớn không thở nổi. Ngụy Tử Hư có thể đoán được cô bị thương rất nặng, nhưng lúc nhìn tận mắt vẫn trợn trừng không tin nổi. Từ phần eo cô trở xuống không có chút phản ứng nào, bụng chảy máu đầm đìa, quần áo nhuộm sắc đỏ, có thể nhìn thấy nửa người dưới đã hoàn toàn tách rời với thân trên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me