LoveTruyen.Me

Edit On Going Game Show Chet Choc Ac Ma Ly Tinh

060. Cá chậu chim lồng

"Khục, không... A..." Bụng Tấn Tước hơi nứt ra, hai chân run rẩy trên không.

Tấn Hầu đã cắt hết thịt ở nửa người trên, tiếp tục cúi xuống cắt tới thịt đùi, động tác này thả cho Tấn Tước một hơi thở. Tấn Hầu vừa buông lỏng tay, Tấn Tước liền ho khù khụ, thở không ra hơi: "Thứ mày muốn... là sung sướng, còn thứ tao muốn là sự chú ý, anh trai đối tốt với mày như thế chỉ vì muốn cho mày... được sống sung sướng sau lưng tao thôi."

Tấn Tước: "Chúng ta giống nhau như đúc nhưng cha mẹ lại nói tao yếu ớt, không thể phơi nắng nên đội cho tao một cái mũ che nắng. Lúc ấy, tao đã biết họ bất công, Tiếc là đứa trẻ được thiên vị kia mãi mãi không bao giờ biết chắc liệu cha mẹ có thiên vị hay không."

Tấn Hầu vẫn tiếp tục cắt nát cơ thể như không cảm nhận được đau đớn, cả người như tắm trong máu tanh. Niên Vị Dĩ trông thấy cái chân treo trên không trung của Tấn Tước run rẩy, như đang phải chịu đựng đau đớn cực hạn. Tấn Hầu nhét cho cậu ta gần mười kg thịt, khiến toàn bộ đường tiêu hóa nứt vỡ, đồ ăn thừa chất đầy trong bụng. Cơ thể Tấn Tước dần ngừng run rẩy, Tấn Hầu biến cơ thể mình trở lại bình thường, hài lòng đi xuống khỏi sân khấu.

"A... Khục, ọe..." Tấn Tước thở yếu ớt, miệng đầy máu tươi, phần bụng lồi lên như sắp sinh nở. Niên Vị Dĩ nhìn Tấn Tước chằm chằm không chớp mắt. Một người từng hung hăng kiêu ngạo như vậy mà tới lúc hấp hối lại mang dáng vẻ buồn cười đến cực điểm.

Niên Vị Dĩ không quay đầu lại nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc từ đằng sau của Tấn Hầu, khóc đến mức không thốt được ra tiếng, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sặc nước mặt nước mũi tới chết. Niên Vị Dĩ không có anh em nên rất tò mò người khác nhìn thấy anh em ruột thịt cùng nhau lớn lên chết thảm sẽ có biểu cảm gì.

"Mày..."

Tấn Tước dùng chút hơi tàn cuối cùng quay đầu về phía khán đài, nhưng mắt cậu ta đã không còn chút tiêu cự nào. Cậu ta nói: "Đội 'Tấn Tước... Mày đã lấy tên của tao... thì ngày mai không được thua quá thảm hại..."

"Trong trò chơi ngày mai khởi động bài 'Judgement', mục tiêu là... Tấn Hầu..."

Tấn Tước gắng gượng phát động kỹ năng, Tấn Hầu nghe thấy, không thể tin được thì thào: "Cái gì, anh trai, sao anh có thể..."

Tấn Tước không thể trả lời bất kỳ nghi vấn nào, vẻ mặt cậu ta tĩnh lặng, cánh tay rũ xuống, nước bọt và máu nhễu xuống từ miệng, rơi trên giường bệnh trắng toát hình thành một cảnh tượng vừa bệnh hoạn vừa buồn nôn.

【Kết thúc sân khấu. Tám giờ sáng mai tiến hành trò chơi tiếp theo, không gặp không về.】

Kết thúc tử hình, Niên Vị Dĩ nhìn theo tấm màn sân khấu đỏ thẫm chầm chậm kéo lên. Anh quay đầu nhìn một lượt, vẫn không thấy Ngụy Tử Hư đâu. Niên Vị Dĩ chạy về phía thang máy, muốn nhanh chóng đi lên mê cung tìm Ngụy Tử Hư. Lúc anh đi qua sân khấu thì ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất. Hôm qua sau khi kết thúc sân khấu của Nghê Thượng, Từ Khải Tường lập tức nhảy lên sân khấu chạy vào trong hậu trường. Nghĩ tới đây, Niên Vị Dĩ đột nhiên tò mò phía sau sân khấu sẽ có cái gì.

Anh bước lên bậc thang, đến sân khấu vén tấm màn lên.

Phía sau tấm màn bố trí hết sức đơn giản, bốn phía là vách tường bạc trắng cùng mặt bàn. Niên Vị Dĩ cho là vật dụng diễn xuất liên kết với bức tường, sau khi kết thúc thì bị thu lại. Giường bệnh vừa trói Tấn Tước vẫn còn đó, chỉ là không thấy thi thể Tấn Tước đâu.

Niên Vị Dĩ tới trước giường bệnh, trên nệm giường vẫn còn dấu vết giãy dụa. Chiếc mũ jazz màu đen rơi bên cạnh gối, Niên Vị Dĩ nhặt nó lên, theo động tác này, một tấm huy chương rơi ra từ trong đống chăn xốc xếch, là tấm huy chương duy nhất chưa kịp trở về chỗ cũ của đội Tấn Tước - huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm'.

Niên Vị Dĩ cầm huy chương và mũ, bất giác buông một tiếng thở dài.

Lồng chim không xê dịch, Ngụy Tử Hư vẫn bị giam bên trong. Niên Vị Dĩ vừa thấy lồng chim, Ngụy Tử Hư đã để ý tới anh, vươn tay từ trong chiếc lồng, cất tiếng gọi Niên Vị Dĩ.

"Tới đây, nhanh lên! Vừa rồi anh đi đâu thế, DEATH THEATER kết thúc rồi à?"

Niên Vị Dĩ vừa chạy tới vừa giải thích: "Trước đó tôi nhìn thấy bệ huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' trong hang thỏ, rồi nghĩ tới một biện pháp cướp huy chương từ tay Trần Lộ Diêu, có điều hơi mạo hiểm— May mà cũng thành công."

"Sao anh không thương lượng với tôi trước!" Ngụy Tử Hư gắt gỏng, rõ ràng là rất tức giận.

Niên Vị Dĩ chỉ có thể trả lời: "Lúc ấy thời gian có hạn, tôi sợ nhỡ đâu lại có chuyện gì, dù sao vẫn có kết quả tốt là được rồi mà."

"Anh..." Niên Vị Dĩ không nói tiếp, hít một hơi bình phục lại tâm tình, đổi chủ đề: "Vừa rồi thiết bị thông báo điểm tích lũy hiện giờ, tôi xem qua thì thấy chúng ta xếp thứ ba, nhưng vẫn chênh lệch quá xa so với đội của Mick và Trần Lộ Diêu, tình huống vẫn rất là nguy hiểm."

"Ừm." Niên Vị Dĩ nói: "Tôi cho rằng không cần quá để tâm, chỉ cần kiếm được một cái điều kiện ẩn là có thể rút ngắn khoảng cách thôi. So với chuyện đó thì tôi quan tâm đến cái lồng chim này hơn, vừa rồi cậu không tham gia DEATH THEATER mà không có bất kỳ hình phạt nào sao?"

Ngụy Tử Hư: "Không có. Đây là kỹ năng của Tần Quy Xán, xem ra lúc bị người chơi khác nhốt lại sẽ không bị phạt nếu vắng mặt trong DEATH THEATER."

Này là tình huống chưa từng xuất hiện trong trò chơi. Tần Quy Xán dùng kỹ năng nhốt Ngụy Tử Hư lại, cũng có thể là muốn lợi dụng cơ chế xử phạt của DEATH SHOW để giết Ngụy Tử Hư. Nếu thành công, kỹ năng của Tần Quy Xán chắc chắn sẽ trở thành kỹ năng nguy hiểm nhất. Có điều Ngụy Tử Hư lại không bị trừng phạt, tình huống liền trở nên khá xấu hổ.

Để cứu Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ chỉ còn cách đi khẩn cầu Tần Quy Xán thả người. Nhưng sự thực là, Ngụy Tử Hư bị nhốt lại sẽ không thể tham gia trò chơi ngày mai, đối với Tần Quy Xán chỉ lợi mà không hại. Nếu cô ta khăng khăng không chịu thả người, Niên Vị Dĩ chỉ còn cách uy hiếp cô ta, nhưng trong trò chơi chết chóc này thì còn cái gì có thể uy hiếp được một người đã tới bước đường cùng chứ?

Niên Vị Dĩ khoanh tay, cân nhắc: "Như vậy đi, tôi đi tìm Tần Quy Xán hỏi xem muốn thả cậu thì cần điều kiện gì."

Trong đầu Niên Vị Dĩ lướt qua mấy phương án, không nghe thấy tiếng Ngụy Tử Hư đáp lại. Anh quay đầu nhìn, Ngụy Tử Hư đang nhìn chằm chằm anh không chớp, ánh mắt khó mà tin nổi. Vừa chạm phải cái nhìn của Niên Vị Dĩ, Ngụy Tử Hư ho nhẹ một tiếng, rời mắt đi, giải thích: "Không có gì, tôi chỉ là ngạc nhiên sao anh vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh trước tình huống này."

"Từ lúc trò chơi bắt đầu, anh chưa từng bộc lộ cảm xúc cực đoan nào, mới đầu còn tưởng rằng anh không quan tâm. Nhưng thật ra là không phải, anh chỉ là giỏi khống chế cảm xúc hơn tôi thôi."

Ngụy Tử Hư dựa vào lồng chim, nói nhẹ nhàng: "Tôi rất ngưỡng mộ anh, thật đấy."

"À... Cảm ơn." Ngụy Tử Hư đột nhiên khen ngợi khiến Niên Vị Dĩ khó xử, mặt già hiếm khi đỏ ửng lên. Giọng điệu Ngụy Tử Hư lúc này khiến anh nhớ tới mười một năm trước, lúc anh và Ngụy Tử Hư dạy xong 'Ông già Noel', anh quả quyết kéo Ngụy Tử Hư đến cầu London, ghé vào lan can nhìn sương mù che mờ mặt nước.

Anh vùi mặt vào chiếc khăn quàng màu đỏ Ngụy Tử Hư chọn, cảm nhận ấm áp ngăn cách sương mù lạnh lẽo, hết thảy khiến người ta an tâm. Niên Vị Dĩ đột nhiên cười rộ lên, đôi mắt trong trẻo nheo lại, không chứa lấy một tia sương mù.

Ngụy Tử Hư đứng sóng vai anh, anh nghe thấy Ngụy Tử Hư chậm rãi thở dài một tiếng.

"Niên Vị Dĩ, cậu là kiểu người tôi muốn trở thành nhất."

Nghe thấy Ngụy Tử Hư nói vậy, anh quay đầu lơ đãng nói: "Hóa ra cậu sùng bái tôi đến thế sao?"

Niên Vị Dĩ vốn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng vẻ mặt Ngụy Tử Hư lại nghiêm túc hơn so với tưởng tượng. Khi đó Niên Vị Dĩ không tài nào hiểu rõ được Ngụy Tử Hư, vì sao cậu luôn mang lại cảm giác có một khoảng cách rất xa không thể chạm tới, nhất là khi ở cùng Niên Vị Dĩ. Rõ ràng là gần trong gang tấc.

Trưa ngày thứ ba, Niên Vị Dĩ từng lặng lẽ vào trong phòng Ngụy Tử Hư.

Thông qua buổi thôi miên tối ngày thứ hai, Niên Vị Dĩ cảm thấy nhân cách sâu trong cùng của Ngụy Tử Hư khác xa so với tượng tưởng của anh. Nếu như bản tính Ngụy Tử Hư mẫn cảm yếu ớt thì không có khả năng duy trì được hình tượng dối trá một cách hoàn hảo đến vậy. Ngược lại, chính bởi vì quá mức để ý đến đánh giá của người khác mới dẫn đến động cơ thật sự. Hai loại nhân cách đặc thù liên hệ chặt chẽ, nhưng muốn che giấu hoàn toàn khuyết điểm của mình thì còn cần một phòng tuyến tâm lý vô cùng cứng rắn, giúp cậu vừa chú ý đến đánh giá của người khác, vừa coi thường chính bản thân mình. (? đoạn này mình cũng không hiểu lắm)

Khi Niên Vị Dĩ lại một lần nữa sử dụng kỹ năng 'The Devil' lên Ngụy Tử Hư, anh phát hiện ra nguồn cơn của phòng tuyến tâm lý kia.

"Từ khi trở về từ buổi thẩm tra trên toàn án, tôi vẫn chưa nói với kỳ ai về chuyện này. Tôi có một người bạn, tên Niên Vị Dĩ, có vẻ như đã phát hiện tâm trạng tôi khác lạ, nhưng tôi lại lảng đi."

"Tôi không biết phải bắt đầu nói từ chỗ nào... Đến cử động cũng không thể, cảm giác như đang trôi nổi giữa biển khơi lạnh buốt, dạt đến đâu cũng không phải lối thoát."

"Kể cả có nói với cậu ấy, cậu ấy cũng chắc chắn không thể hiểu được. Cậu ấy là một người... rất kỳ lạ, không có bất kỳ mục đích cố định nào, không đặc biệt quan tâm bất kỳ đồ vật gì, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc dư thừa."

Ngụy Tử Hư nhíu mày, chậm chạp thở dài.

"Nhưng thật ra, trước giờ tôi luôn muốn trở thành một người như cậu ấy..."

Chẳng trách Niên Vị Dĩ lại cảm thấy tính cách lạnh lùng kia của Ngụy Tử Hư quen thuộc như vậy. Ngụy Tử Hư bắt chước Niên Vị Dĩ, dùng hình mẫu cậu sùng bái nhất để bảo vệ mình.

Niên Vị Dĩ "chậc" một tiếng, khóe miệng nhếch lên như thoáng cười khổ, thầm thì: "Ngày nào cậu cũng chê tôi tự luyến rồi lại bắt chước tôi, khiến tôi khó mà không hiểu sai được..."

Sau khi Niên Vị Dĩ rời khỏi khỏi chỗ Ngụy Tử Hư thì bắt đầu tìm kiếm Tần Quy Xán khắp nơi trong tòa nhà. Đầu tiên là đi đến phòng Tần Quy Xán ở tầng một, cẩn trọng gõ cửa một tiếng. Tần Quy Xán không trả lời, Niên Vị Dĩ thoáng nghĩ dùng thiết bị hoặc máy tính bảng tìm người, nhưng kể từ khi biết kỹ năng 'The World' của Tấn Hầu có khả năng xâm nhập mọi thông tin trong mạng nội bộ thì Ngụy Tử Hư đã không cho phép anh dùng thiết bị để truyền tin nữa.

Niên Vị Dĩ chờ giây lát rồi đi vòng ra phía sau phòng Tần Quy Xán hòng nhìn trộm qua cửa sổ nhưng tiếc là bị cản trở bởi tấm rèm của vừa dày vừa nặng.

Anh chỉ đành cho rằng Tần Quy Xán không có trong phòng. Nếu như vậy thì việc tiếp xúc với cô ta trở nên dễ dàng hơn nhiều. Niên Vị Dĩ tìm từng tầng trong tòa nhà, cuối cùng cũng tìm được Tần Quy Xán và Trần Lộ Diêu tại tầng năm.

Tầng năm vốn là sân chơi trốn thoát khỏi mật thất trong ngày ba, hiện giờ được mở cửa tự do. Lúc bước ra khỏi thang máy, Niên Vị Dĩ phát hiện 6 lối vào mật thất đóng chặt, khoang ra-đa quét hình vuông giữa phòng cũng không vận hành, chỉ là một chiếc buồng thủy tinh bình thường. Tần Quy Xán đứng sóng vai với Trần Lộ Diêu chỗ cửa sổ, đang trao đổi bí mật với nhau.

Niên Vị Dĩ đi thẳng tới sau lưng Tần Quy Xán, chưa kịp tới gần đã bị Trần Lộ Diêu phát hiện. Trần Lộ Diêu duỗi một cánh tay ngăn sau lưng Tần Quy Xán, đồng thời nói với Niên Vị Dĩ: "Đứng yên không nhúc nhích."

Niên Vị Dĩ ngoan ngoãn dừng lại, liếc phần bụng trên của Trần Lộ Diêu. Máu đã ngừng chảy, hẳn là xử lý khẩn cấp, có điều hô hấp vẫn hơi gián đoạn, xem ra vết thương Niên Vị Dĩ để lại rất sâu. "Lấy ra rồi sao?" Niên Vị Dĩ thuận miệng hỏi thăm.

"Ừm." Trần Lộ Diêu trả lời lạnh nhạt: "Không thể để nó lại bên trong cho nhiễm trùng."

"Uống aspirin đi, không thì đau lắm đấy." Niên Vị Dĩ vừa đưa ra đề nghị theo thói quen vừa nhìn sang Tần Quy Xán, nói tiếp: "Có thể cho tôi nói chuyện riêng với đồng đội của anh không, đồng đội của tôi hiện giờ gặp phải một chút rắc rối."

Trần Lộ Diêu không chịu nhượng bộ: "Nói luôn ở đây đi, giờ cậu không có đồng đội bên cạnh đâu đấy, tốt nhất là nên biết điều một chút."

Lời này của Trần Lộ Diêu cũng có lý, Niên Vị Dĩ hiểu rõ bản thân giờ đơn độc một mình chẳng khác nào cá nằm trên thớt, ai ai cũng có thể đâm mấy dao. Cho nên việc cấp bách là cứu Ngụy Tử Hư, cho dù Tần Quy Xán có ra điều kiện như nào thì anh cũng phải chiều theo hết lòng.

"Được thôi." Niên Vị Dĩ thở dài: "Cô muốn thế nào mới chịu thả Ngụy Tử Hư ra?"

Tần Quy Xán cau mày: "Vị Dĩ, cậu thông minh như thế, chắc hẳn đã lường trước tôi sẽ không thả Ngụy Tử Hư ra mà."

Niên Vị Dĩ trầm mặc một chốc rồi hơi nghiêng đầu, mở miệng nói: "Vậy khả năng tôi còn thông minh hơn so với cô nghĩ một tẹo. Hai người đứng ở cửa sổ nhìn theo hướng mê cùng, chẳng lẽ không phải đang chờ tôi tới sao?"

"Không phải." Tần Quy Xán lập tức phủ nhận, ánh mắt tránh né nhìn Niên Vị Dĩ lóe lên một cái.

Động tác che giấu vụng về như vậy Niên Vị Dĩ không thể không nhìn ra, chỉ lẳng lặng chờ Tần Quy Xán mở miệng. Tần Quy Xán không lay chuyển được anh, nhận ra thời gian trôi đi chỉ càng thêm xấu hổ bèn vươn tay, gửi một yêu cầu 'Cướp điểm' tới.
【Tần Quy Xán phát động 'Cướp điểm', mục tiêu là 5 điểm, có đồng ý hay không?】

"5 điểm?" Niên Vị Dĩ cười khổ: "Thế này khác gì hai người trực tiếp giết chúng tôi chứ?"

"Cậu hỏi tôi phải làm gì mới chịu thả Ngụy Tử Hư, tôi đã trả lời rồi, quyết định như nào là việc của cậu." Tần Quy Xán đáp: "Cậu tìm đến tôi có thể còn đang đánh cược rằng kỹ năng này có hạn chế, không thể nhốt người quá lâu, ý đồ muốn dùng một chút lợi ích dụ dỗ tôi thả cậu ta ra. Nhưng rất đáng tiếng, 'The Empress' không có hạn chế đó đâu, giờ một là cậu cho tôi 5 điểm, hoặc là tự mình tham gia trò chơi ngày mai đi."

"Cậu cũng đừng nghĩ tới việc đánh lén cô ấy, từ giờ trở đi lúc nào tôi cũng ở bên cạnh, cậu không có cơ hội hành động đâu. Mỗi khi 'Cướp điểm' hết thời gian hiệu lực chúng tôi lại gửi lại một lần cho đến khi cậu chịu nhượng bộ." Trần Lộ Diêu đứng bên cạnh bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me