Edit On Going Game Show Chet Choc Ac Ma Ly Tinh
061. Chuyện tốt đẹp nhất"Hừ..."Niên Vị Dĩ yên lặng nuốt xuống cục tức này. Dù trước khi tìm đến Tần Quy Xán đã quyết tâm tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô ta nhưng tốn nhiều điểm như vậy thì chắc chắn Ngụy Tử Hư sẽ muốn giết anh.Niên Vị Dĩ ổn định tâm trí, nhớ lại lúc Ngụy Tử Hư để được Tăng Hứa Nặc tin tưởng đã cố gắng tới mức nào, anh cảm thấy có thể thử bắt chước cách của cậu ấy xem sao. Anh hít sâu mấy hơi, siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, cố gắng bày ra dáng vẻ đi đi lại lại đầy khó khăn."Nhưng, nhưng mà..." Niên Vị Dĩ cất tiếng, âm thanh khàn khàn pha lẫn giọng mũi. Niên Vị Dĩ vội tằng hắng mấy cái, tựa như đang cố che đậy cảm giác bất lực. Anh nói tiếp: "Đội của chúng tôi giờ chỉ có 11 điểm, nếu bị hai người cướp thì chỉ còn 6, kém đội gần nhất tới 12 điểm, coi như ngày mai vừa về nhất vừa giải được điều kiện ẩn cũng không có khả năng vượt qua bọn họ.""Haizz..." Niên Vị Dĩ cụp mắt, trong giọng nói mang vẻ căm hờn: "Cô... muốn chúng tôi chết sao? Vốn dĩ chúng tôi không hiểu rõ trò chơi nên hành xử vô cùng qua loa, nếu như không phải có lý do buộc phải sống tiếp thì đã sớm không chịu nổi áp lực mà tự sát. Không ngờ rằng... cuối cùng chúng tôi không chết ở trong trò chơi mà lại mất mạng trong tay cô."Trong trò chơi Tần Quy Xán từng tha cho Ngụy Tử Hư một lần, Niên Vị Dĩ suy đoán cô ta vẫn có lúc mềm lòng, có lẽ là gây áp lực tâm lý lên cô ta được. Niên Vị Dĩ diễn xong màn này, trong lòng thầm đánh giá bản thân 60 điểm, dù sao cũng là ý định bất chợt, rất khó để duy trì thống nhất. Không giống Ngụy Tử Hư, từ lúc bắt đầu cậu đã chọn cho mình một hình tượng, che giấu bản thân từ đầu đến cuối. Nếu ban đầu toàn là dối trá thì dù có nói láo bao nhiêu cũng không lộ ra sơ hở, ngược lại nếu trộn lẫn một điều giả dối vào sự thật thì sẽ bại lộ ngay lập tức. Ngụy Tử Hư sùng bái Niên Vị Dĩ trong tiềm thức, Niên Vị Dĩ lại cảm thấy hành động này của Ngụy Tử Hư rất thú vị, quả thực là một tên điên theo chủ nghĩa hoàn hảo."Cậu..." Tần Quy Xán đẩy kính mắt tai mèo, quay đầu lại, giấu mặt sau lưng Trần Lộ Diêu: "Ài không phải như vậy, là do đôi tình nhân kia mới ngày đầu đã đi cướp điểm của người khác, tôi... tôi nên làm thế từ sớm mới phải. Bốn ngày! Bốn ngày rồi tôi không được gọi điện thoại cho con trai! Mỗi một phút ở lại đây đều khiến tôi phát điên!" Cảm xúc của Tần Quy Xán đang trên đà mất không chế. Niên Vị Dĩ kinh hãi không thôi, không ngờ diễn xuất sứt sẹo của mình cũng có thể kích thích được cô ta."Vị Dĩ, cậu không phải người làm cha làm mẹ, không thể hiểu được nỗi khổ này của tôi." Tần Quy Xán thở dài, khoanh tay nhả từng chữ.Con trai? Niên Vị Dĩ đột nhiên nhớ lại quả thực Tần Quy Xán từng nhiều lần đề cập anh giống con trai cô ta, cho nên khi Niên Vị Dĩ oán trách cô ta rất dễ khiến cô ta liên tưởng tới đứa con của mình, sau đó lâm vào trạng thái lo lắng tột độ."Từ nhỏ Bình Bình đã yếu ớt, hai ba ngày lại bệnh một lần, bắt buộc phải uống thuốc ta sắc mới khỏe lên được. Mỗi ngày nó tỉnh lại câu đầu tiên là tìm mẹ, không tìm được là khóc nhè. Sau khi trưởng thành càng không bớt lo, yêu một đứa vô cùng xảo quyệt, đứa con gái kia trông chẳng cần kiệm chăm lo cho gia đình chút nào, con trai ta thế mà lại bị vẻ ngoài xinh đẹp lừa gạt... Cho nên tôi phải nhanh nhanh ra ngoài tìm nó, không thể trì hoãn được nữa.""Cô không thể–" Niên Vị Dĩ tiến lên một bước. Tần Quy Xán lại cướp lời anh: "Cứ thế đi, một là cậu nhận thua, hai là tự đi mà cầu may mắn trong ngày mai." Nói xong câu này Tần Quy Xán lập tức xoay người sang chỗ khác, đi đến cửa sổ không nghe Niên Vị Dĩ nói tiếp.Niên Vị Dĩ vẫn muốn tiếp tục cãi nhau nhưng Trần Lộ Diêu đẩy anh ra: "Cậu còn chưa đi à? Tôi mà không nhịn nổi là sẽ đòi lại nhát đâm vừa rồi ở trên người cậu đấy.""Ấy..." Niên Vị Dĩ nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Trần Lộ Diệu bèn quay đầu nhìn, khuôn mặt vuông vắn đầy vẻ nghiêm túc, như thể một giây sau sẽ nện cho Niên Vị Dĩ mấy cú. Trong trò chơi Niên Vị Dĩ có thể làm Trần Lộ Diêu bị thương là nhờ thỏ trợ giúp, hiện tại đối đầu trực diện với ông ta, đừng nói là phản kích, chưa chắc anh đã có thể bò trở về chỗ của Ngụy Tử Hư.Niên Vị Dĩ giằng co với Trần Lộ Diêu chừng một phút, cảm thấy bây giờ đúng là hết cách rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp sau. Anh thở dài: "Quên đi" rồi quay người ủ rũ bỏ đi.Lúc đi đến cửa thang máy, Niên Vị Dĩ thấy Trần Lộ Diêu vẫn còn nhìn lại, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, anh không sợ chết hỏi Trần Lộ Diêu một câu: "Ông giết Tăng Hứa Nặc, liệu bây giờ trong lòng có chút nào day dứt không?"Trần Lộ Diêu sững sờ, hai đầu lông mày rậm rạp xoắn lại một chỗ: "Cái gì? Tôi chưa giải thích chuyện kia chỉ là sự cố sao? Máy móc trục trặc, vất vả lắm tôi mới thoát khỏi khoang điều khiển, Tăng Hứa Nặc chết bởi vì sự cố đó, tôi cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng đó thực sự không phải lỗi của tôi.""Thật sao?" Niên Vị Dĩ muốn nói lúc ông truy sát anh với Ngụy Tử Hư liều mạng đến thế cơ mà. Có điều Trần Lộ Diêu cũng nói đúng sự thật, bọn họ đều trông thấy sau khi Trần Lộ Diêu nhảy khỏi khoang điều khiển con thỏ bọc thép mới nổi điên lên giết chết Tăng Hứa Nặc. Có lẽ vì Trần Lộ Diêu là cảnh sát hình sự thâm niên, từng trải qua rất nhiều nên biết cách xử lý tâm tình của mình, lời ông ta nói ra cùng biểu cảm luôn rất lạnh nhạt khiến Niên Vị Dĩ nhìn không ra mánh khóe.Niên Vị Dĩ vừa mới ngẩn người, giọng nói yếu ớt của Trần Lộ Diêu lại vang bên tai: "Vậy tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu giết Từ Khải Tường, trong lòng có lúc nào day dứt không?" "Ông nhìn thấy sao?" Niên Vị Dĩ giật mình, anh nhớ rõ lúc đó rạp hát không có người khác. Chẳng biết Trần Lộ Diêu đi đến trước mặt anh từ lúc nào, đang bình tình dò xét anh. Thái độ của Niên Vị Dĩ đã nói lên tất cả, Trần Lộ Diêu cười nhạt một tiếng, nếp nhăn ở đuôi mắt hằn sâu."Thật sự là cậu giết Từ Khải Tường." Trần Lộ Diêu nhìn Niên Vị Dĩ: "Mà cậu lại không áy náy chút nào. Thằng nhóc này... quả nhiên trong thâm tâm rất ác độc."Câu chỉ trích này của Trần Lộ Diêu trong DEATH SHOW nơi kẻ thắng làm vua càng giống một câu khích lệ hơn. Niên Vị Dĩ thấy lạ vô cùng, khoảng cách gần như thế nhưng anh không hề biết Trần Lộ Diêu đi tới lúc nào. Trước đó anh và Ngụy Tử Hư nghi ngờ kỹ năng của Trần Lộ Diêu là một loại thuốc nói thật, nhưng vừa rồi Niên Vị DĨ không ăn bất kỳ thứ gì mà vẫn trúng chiêu. Nhớ lại lúc trò chơi mới bắt đầu Trần Lộ Diêu có thể bắt anh ngay bên cạnh Ngụy Tử Hư mà cậu không mảy may phát giác, bỏ lại Niên Vị Dĩ đi cả một đoạn. Trần Lộ Diêu khiến anh nhớ đến Ngụy Tử Hư lúc bị ám thị tâm lý, Niên Vị Dĩ phỏng đoán kỹ năng của Trần Lộ Diêu cùng loại với mình, là một kiểu kỹ năng ám thị tâm lý."Cậu vừa đoán kỹ năng của tôi đúng không?" Trần Lộ Diêu hỏi, không thèm che giấu: "Tôi cảm thấy suy đoán của cậu rất gần rồi, có điều kỹ năng của tôi không lợi hại đến thế đâu. Trên phương diện phân tích hành vi và tâm lý hành động của người khác thì cậu là chuyên gia, nhưng người cậu đối mặt là bệnh nhân phối hợp trị liệu, còn tôi đối mặt với toàn những tên tội phạm hết sức tàn bạo, tôi hơn cậu chừng hai chục tuổi, so với nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thì tác dụng của lá bài đó chẳng đáng là bao."Trần Lộ Diêu dừng một chút rồi tiếp tục: "Chỉ có thời điểm Ngụy Tử Hư bị nhốt trong lồng chim cậu mới để lộ điểm khác thường. Cậu thế mà lại quan tâm đến cậu ta, rõ ràng hai người mới chỉ quen được bốn ngày. Khả năng đến chính cậu cũng không ý thức được sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho cậu ta, tôi cảm thấy cái này rất nguy hiểm.""Ngày đầu tiên cậu đã tiết lộ bài của mình cho Ngụy Tử Hư, còn Ngụy Tử Hư thì sao, cậu ta có nói kỹ năng của cậu ta là gì không?""Ông muốn nói cái gì?" Niên Vị Dĩ hỏi thẳng."Không có gì." Trần Lộ Diêu cười hiền lành: "Tôi chỉ nói sự thật, mặc dù tôi không rõ quan hệ giữa hai người như thế nào, nhưng mà, trong cái hoàn cảnh này thì dù là người mới quen hay là bạn thân mười mấy năm cẩn thận vẫn là trên hết. Cứ cho là trong game có thể hợp tác nhưng đổi lại bên ngoài cũng có thể tự do ra vào phòng ngủ của nhau, ai biết cậu ta làm ra chuyện gì trong lúc cậu đang ngủ chứ... Trong cái trò chơi này, thứ cần cảnh giác nhất chính là đồng đội của cậu."Niên Vị Dĩ chột dạ chớp mắt, thao tác này nghe hơi quen quen."Huống chi đồng đội của cậu..." Trần Lộ Diêu nghiêng người sang, nhìn thoáng qua hướng cửa sổ: "Ngụy Tử Hư đáng để cậu tin tưởng sao? Tôi sẽ không tùy tiện đánh giá cậu ta là người như thế nào, nhưng cậu nhìn các đội khác mà xem, đội Mick, đội của chúng tôi, cặp sinh đôi, cả cặp đôi kia nữa– đều biết kỹ năng của nhau. Ngụy Tử Hư không cần phải giấu diếm cậu, nhưng cậu ta vẫn làm như thế, khả năng cao là cậu ta muốn dùng kỹ năng lên người cậu đấy." Niên Vị Dĩ nghe xong, lẳng lặng cân nhắc trong chốc lát rồi trả lời: "... Tôi đã biết, cảm ơn."Thang máy tới, cửa mở ra sau lưng Niên Vị Dĩ, Niên Vị Dĩ quay người đi vào. Lúc hai cánh cửa chậm rãi khép lại, Niên Vị Dĩ đưa lưng về phía Trần Lộ Diêu hỏi: "Tôi không thể nhường nhiều điểm như vậy, tôi cũng nhất định phải để Ngụy Tử Hư tham gia trò chơi ngày mai, ông thật sự tin rằng mình có thể bảo vệ Tần Quy Xán?"Niên Vị Dĩ nghe thấy tiếng Trần Lộ Diêu truyền tới từ sau lưng: "Ngày hôm nay tôi tuyệt đối không rời xa cô ấy nửa bước."
Từ cửa sổ tầng năm có thể nhìn thấy Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ nghĩ tới đây, lúc thang máy tới tầng bốn thì bước ra ngoài. Tầng bốn vẫn y nguyên như ngày thứ hai, trên vách tường bốn phía phủ đầy màn hình. Niên Vị Dĩ đi dọc theo hành lang hình cung tới cuối cùng, tìm được một chiếc cửa sổ nhỏ kẹp giữa hai màn hình lớn.Niên Vị Dĩ mở cửa sổ, trông thấy lồng chim lấp lánh ánh vàng bên ngoài mê cung. Ngoài tòa nhà gió trời mát mẻ, không giống với bên trong khắp nơi ngột ngạt khó thở. Cơn gió này gợi Niên Vị Dĩ nhớ tới buổi chạng vạng bên bến tàu, Ngụy Tử Hư mười chín tuổi thường xuyên ngồi một mình cho hải âu ăn. Cuối thu năm đó Ngụy Tử Hư rời đi mà không nói lời nào, Niên Vị Dĩ luôn tin rằng có thể gặp lại cậu ở bến tàu, cứ hễ rảnh rỗi là lại đến đó dạo chơi, hải âu đều nhận ra anh nhưng anh chưa lúc nào gặp được Ngụy Tử Hư."Tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng."Đêm ngày thứ ba, Niên Vị Dĩ ngồi xổm bên giường Ngụy Tử Hư, đối diện với gò má của cậu. Niên Vị Dĩ biết thời gian của mình không còn nhiều, đêm thứ hai lúc Ngụy Tử Hư ngửi được mùi nước hoa trên người anh đã lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái thôi miên. Giác quan và ý thức không đồng bộ sẽ khiến Ngụy Tử Hư cảnh giác, nếu cậu quay trở lại trạng thái đề phòng như ngày đầu tiên thì kỹ năng 'The Devil' sẽ vô tác dụng.Niên Vị Dĩ còn rất nhiều điều muốn hỏi, như trong ba năm mất tích Ngụy Tử Hư đã đi đâu làm gì, sao lại xuất hiện trong DEATH SHOW, vì sao lại coi anh như người xa lạ. Thế nhưng trải qua ba ngày đồng sinh cộng tử, thời điểm Ngụy Tử Hư buông lỏng nhất này, Niên Vị Dĩ vẫn hỏi vấn đề đã chất chứa dưới đáy lòng từ lâu."Bởi vì..." Ngụy Tử Hư nhíu mày lại, hô hấp nặng nề hơn."Sau khi trở về từ phiên tòa kia, tôi trở nên bất thường, tôi không hiểu rõ mình là người như thế nào, cũng không hiểu tất cả những cố gắng lúc đó có ý nghĩa gì, tôi định từ bỏ, nhưng lại không thật sự cho phép bản thân làm vậy, chỉ được ngày nào hay ngày ấy. Tôi sợ cậu ấy phát hiện, tôi thật sự không thích bị xem như kẻ yếu... hay là bệnh nhân."Niên Vị Dĩ lắng nghe, đột nhiên cảm thấy tức giận trong lòng, Ngụy Tử Hư đang mơ hồ cũng không phát hiện. Giống như những gì Milan Kundera từng miêu tả trong tiểu thuyết, hiện giờ Niên Vị Dĩ cảm thấy Ngụy Tử Hư như một đứa trẻ trôi dạt từ thượng nguồn dòng sông xuống, khiến Niên Vị Dĩ không nỡ lòng buông cậu ra. Thế là Niên Vị Dĩ nhận ra trong tình cảm của anh đối với Ngụy Tử Hư, luôn luôn tồn tại sự đồng cảm. "Nhưng cậu ấy vẫn phát hiện ra, cậu ấy... nói sẽ chữa trị cho tôi, dáng vẻ tự tin đó tựa như không gì không làm được."Nghe Ngụy Tử Hư nhắc lại, Niên Vị Dĩ mới nhớ đúng là có chuyện như thế, tức thì xấu hổ bởi lời nói thốt ra lúc tuổi trẻ ngông cuồng. Lúc ấy anh chỉ đoán Ngụy Tử Hư có chướng ngại tâm lý, cũng chưa có phương án trị liệu hoàn chỉnh. Niên Vị Dĩ muốn cắt ngang Ngụy Tử Hư, lải nhải giải thích: "Hình như... đúng là tôi từng nói như thế, tôi xin lỗi mà, ai chẳng có lúc không biết điều, cậu quên đi–""Nhưng tôi không muốn thất vọng thêm lần nào nữa. Tôi cách xa cậu ấy, không liên lạc lại. Rời đi bởi vì không muốn nhìn thấy cậu ấy nuốt lời, không liên hệ là bởi vì không muốn đối mặt với một cậu ấy dần dần quên mất tôi. Thế nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn nằm mơ thấy cậu ấy, mơ thấy cậu ấy mặc áo khoác trắng ngồi trên bờ, bầu trời đầy mây đen chỉ có duy nhất một tia sáng vương trên người cậu ấy, hai lúm đồng tiền hằn trên khóe miệng, cười nói với tôi: "Ngụy Tử Hư, tôi sẽ chữa trị cho cậu."Lúc này, lông mày Ngụy Tử Hư giãn ra, tựa như rơi vào ảo mộng tốt đẹp nào đó, cậu nhẹ nhàng nói: "Đó, là chuyện tốt đẹp nhất đến với cuộc đời tôi."
Gió nhẹ lướt qua thảm cỏ quanh mê cung, nổi lên một gợn sóng xanh biếc. Niên Vị Dĩ trông thấy ánh nắng xuyên qua lồng chim, lưu lại từng vệt vàng trên nền cỏ. Ngụy Tử Hư có vẻ mệt mỏi sau trò chơi vừa rồi, đang nằm ngửa bên trong lồng, hai tay đặt trên bụng, miệng hơi hé, đã ngủ say.Niên Vị Dĩ không nghĩ tới lý do Ngụy Tử Hư đột ngột rời đi lại là như thế này, nhưng suy nghĩ cẩn thận một phen thì cũng nằm trong dự liệu. Ngụy Tử Hư là đồ hèn nhát, mỗi lần vươn tay về phía người khác lại rụt về trước khi đối phương phát hiện ra. Cậu không thoát khỏi mê cung quấn quanh người nhưng lại theo bản năng tránh né giúp đỡ từ trên đỉnh đầu. Hiện tại Niên Vị Dĩ đã nhận ra muốn chữa khỏi Ngụy Tử Hư chỉ với bảy ngày trong DEATH SHOW là không thực tế. Muốn trị liệu cho Ngụy Tử Hư thì việc đầu tiên là khiến cậu không từ chối anh.Ngụy Tử Hư đang bị kỹ năng 'The Empress' nhốt lại, đánh mất năng lực hành động. Niên Vị Dĩ nhìn chăm chú Ngụy Tử Hư bị nhốt ở một góc, một suy nghĩ rất khó giải thích đột nhiên dâng lên.Nếu Ngụy Tử Hư bị nhốt như vậy ở trước mặt anh... Hình như cũng không tệ?
Từ cửa sổ tầng năm có thể nhìn thấy Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ nghĩ tới đây, lúc thang máy tới tầng bốn thì bước ra ngoài. Tầng bốn vẫn y nguyên như ngày thứ hai, trên vách tường bốn phía phủ đầy màn hình. Niên Vị Dĩ đi dọc theo hành lang hình cung tới cuối cùng, tìm được một chiếc cửa sổ nhỏ kẹp giữa hai màn hình lớn.Niên Vị Dĩ mở cửa sổ, trông thấy lồng chim lấp lánh ánh vàng bên ngoài mê cung. Ngoài tòa nhà gió trời mát mẻ, không giống với bên trong khắp nơi ngột ngạt khó thở. Cơn gió này gợi Niên Vị Dĩ nhớ tới buổi chạng vạng bên bến tàu, Ngụy Tử Hư mười chín tuổi thường xuyên ngồi một mình cho hải âu ăn. Cuối thu năm đó Ngụy Tử Hư rời đi mà không nói lời nào, Niên Vị Dĩ luôn tin rằng có thể gặp lại cậu ở bến tàu, cứ hễ rảnh rỗi là lại đến đó dạo chơi, hải âu đều nhận ra anh nhưng anh chưa lúc nào gặp được Ngụy Tử Hư."Tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng."Đêm ngày thứ ba, Niên Vị Dĩ ngồi xổm bên giường Ngụy Tử Hư, đối diện với gò má của cậu. Niên Vị Dĩ biết thời gian của mình không còn nhiều, đêm thứ hai lúc Ngụy Tử Hư ngửi được mùi nước hoa trên người anh đã lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái thôi miên. Giác quan và ý thức không đồng bộ sẽ khiến Ngụy Tử Hư cảnh giác, nếu cậu quay trở lại trạng thái đề phòng như ngày đầu tiên thì kỹ năng 'The Devil' sẽ vô tác dụng.Niên Vị Dĩ còn rất nhiều điều muốn hỏi, như trong ba năm mất tích Ngụy Tử Hư đã đi đâu làm gì, sao lại xuất hiện trong DEATH SHOW, vì sao lại coi anh như người xa lạ. Thế nhưng trải qua ba ngày đồng sinh cộng tử, thời điểm Ngụy Tử Hư buông lỏng nhất này, Niên Vị Dĩ vẫn hỏi vấn đề đã chất chứa dưới đáy lòng từ lâu."Bởi vì..." Ngụy Tử Hư nhíu mày lại, hô hấp nặng nề hơn."Sau khi trở về từ phiên tòa kia, tôi trở nên bất thường, tôi không hiểu rõ mình là người như thế nào, cũng không hiểu tất cả những cố gắng lúc đó có ý nghĩa gì, tôi định từ bỏ, nhưng lại không thật sự cho phép bản thân làm vậy, chỉ được ngày nào hay ngày ấy. Tôi sợ cậu ấy phát hiện, tôi thật sự không thích bị xem như kẻ yếu... hay là bệnh nhân."Niên Vị Dĩ lắng nghe, đột nhiên cảm thấy tức giận trong lòng, Ngụy Tử Hư đang mơ hồ cũng không phát hiện. Giống như những gì Milan Kundera từng miêu tả trong tiểu thuyết, hiện giờ Niên Vị Dĩ cảm thấy Ngụy Tử Hư như một đứa trẻ trôi dạt từ thượng nguồn dòng sông xuống, khiến Niên Vị Dĩ không nỡ lòng buông cậu ra. Thế là Niên Vị Dĩ nhận ra trong tình cảm của anh đối với Ngụy Tử Hư, luôn luôn tồn tại sự đồng cảm. "Nhưng cậu ấy vẫn phát hiện ra, cậu ấy... nói sẽ chữa trị cho tôi, dáng vẻ tự tin đó tựa như không gì không làm được."Nghe Ngụy Tử Hư nhắc lại, Niên Vị Dĩ mới nhớ đúng là có chuyện như thế, tức thì xấu hổ bởi lời nói thốt ra lúc tuổi trẻ ngông cuồng. Lúc ấy anh chỉ đoán Ngụy Tử Hư có chướng ngại tâm lý, cũng chưa có phương án trị liệu hoàn chỉnh. Niên Vị Dĩ muốn cắt ngang Ngụy Tử Hư, lải nhải giải thích: "Hình như... đúng là tôi từng nói như thế, tôi xin lỗi mà, ai chẳng có lúc không biết điều, cậu quên đi–""Nhưng tôi không muốn thất vọng thêm lần nào nữa. Tôi cách xa cậu ấy, không liên lạc lại. Rời đi bởi vì không muốn nhìn thấy cậu ấy nuốt lời, không liên hệ là bởi vì không muốn đối mặt với một cậu ấy dần dần quên mất tôi. Thế nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn nằm mơ thấy cậu ấy, mơ thấy cậu ấy mặc áo khoác trắng ngồi trên bờ, bầu trời đầy mây đen chỉ có duy nhất một tia sáng vương trên người cậu ấy, hai lúm đồng tiền hằn trên khóe miệng, cười nói với tôi: "Ngụy Tử Hư, tôi sẽ chữa trị cho cậu."Lúc này, lông mày Ngụy Tử Hư giãn ra, tựa như rơi vào ảo mộng tốt đẹp nào đó, cậu nhẹ nhàng nói: "Đó, là chuyện tốt đẹp nhất đến với cuộc đời tôi."
Gió nhẹ lướt qua thảm cỏ quanh mê cung, nổi lên một gợn sóng xanh biếc. Niên Vị Dĩ trông thấy ánh nắng xuyên qua lồng chim, lưu lại từng vệt vàng trên nền cỏ. Ngụy Tử Hư có vẻ mệt mỏi sau trò chơi vừa rồi, đang nằm ngửa bên trong lồng, hai tay đặt trên bụng, miệng hơi hé, đã ngủ say.Niên Vị Dĩ không nghĩ tới lý do Ngụy Tử Hư đột ngột rời đi lại là như thế này, nhưng suy nghĩ cẩn thận một phen thì cũng nằm trong dự liệu. Ngụy Tử Hư là đồ hèn nhát, mỗi lần vươn tay về phía người khác lại rụt về trước khi đối phương phát hiện ra. Cậu không thoát khỏi mê cung quấn quanh người nhưng lại theo bản năng tránh né giúp đỡ từ trên đỉnh đầu. Hiện tại Niên Vị Dĩ đã nhận ra muốn chữa khỏi Ngụy Tử Hư chỉ với bảy ngày trong DEATH SHOW là không thực tế. Muốn trị liệu cho Ngụy Tử Hư thì việc đầu tiên là khiến cậu không từ chối anh.Ngụy Tử Hư đang bị kỹ năng 'The Empress' nhốt lại, đánh mất năng lực hành động. Niên Vị Dĩ nhìn chăm chú Ngụy Tử Hư bị nhốt ở một góc, một suy nghĩ rất khó giải thích đột nhiên dâng lên.Nếu Ngụy Tử Hư bị nhốt như vậy ở trước mặt anh... Hình như cũng không tệ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me