LoveTruyen.Me

Edit Ong Day Khong Muon Lam Van Quy Me


Vô Tương Vong, vị thần nhan đỉnh cao của làng giải trí, đang ngồi trên ghế bập bênh, tay lắc lắc, đang nở nụ cười tỏa nắng. Chân dài thon thả của hắn cứ lắc lư lên xuống theo nhịp ghế.


Trên đùi hắn là một quyển sách dày cộp, mắt phượng chăm chú nhìn từng dòng chữ. Bình thường, khung cảnh này chắc chắn sẽ đẹp như tranh vẽ, nhưng đằng này, tiếng thở dài củaVô Tương Vong lại phá vỡ bầu không khí, cùng với những lời than thở:


"Ôi, gấu nước! Quái vật gớm ghiếc của vũ trụ! Đôi mắt mê người nhất giới giải trí của ta cũng muốn mù. Sao trên đời này lại có sinh vật xấu xí kinh khủng như vậy? Nó còn có mặt mũi nào để tồn tại trên cõi đời này?"


"Nhện! Nhện khổng lồ! Xấu kinh khủng! Tại sao lại có sinh vật nhiều chân, toàn lông lá như thế? Rồi còn con rắn ngũ sắc quái dị! Không có chân hay nhiều chân đều là ác quỷ! Mắc gì cần nhiều chân, hai chân, à không, chỉ cần ba chân là đủ!"


Vô Tương Vong lật nhanh chóng qua những trang hình ảnh nhện và rắn, rồi đột nhiên dừng lại trước một bức ảnh phóng to đàn muỗi bay lượn.

"!"

Hội chứng sợ mật độ cao lập tức trỗi dậy, da gà nổi khắp người."Sao tác giả này không chụp những bức ảnh bình thường chút? Hắn lại dám đi chụp hang muỗi cùng tổ ong?"


Hình ảnh những con muỗi đen trắng bị phóng to, thân hình thon dài cùng cái miệng như ống hút khiến Vô Tương Vong kinh hãi, tim đập loạn nhịp. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy ngứa 

ngáy khắp người.


"Thật kinh khủng, sinh vật không nên tồn tại nhất trên đời chính là muỗi! Loài muỗi nên bị tiêu diệt hết!"


Vô Tương Vong vừa lật sách vừa kinh hô, lúc thì dậm chân, lúc thì nhắm mắt run rẩy hít hà như đồ nhà quê chưa từng nhìn qua thế giới.


Hắn chưa từng thấy những sinh vật kỳ dị được miêu tả trong cuốn sách này, những sinh vật tồn tại sâu trong tự nhiên của trái đất, ở những nơi con người chưa từng đặt chân tới.

Trong những vùng đất hoang dã, nơi con người khó lòng khám phá, sinh vật phát triển một cách hoang dã và tàn bạo, tranh đấu với nhau để sinh tồn.

Loài nào thắng thì sống, thua thì chết.

Cuốn sách này đã hé lộ những sinh vật hung dữ, độc ác và kỳ lạ này trước mắt mọi người, vén bức màn bí mật về một thế giới mà con người chưa biết đến.3 giờ sáng.

Vô Tương Vong dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, ngáp một cái thật to, cuối cùng cũng lật xem xong trang cuối cùng của cuốn sách.


"Hô.."

Cuối cùng cũng đọc xong. Mỗi lần lật một trang sách là một phen kinh hồn, con này to hơn con kia, con kia lại càng quái dị hơn con nọ..

Xem xong quyển sách này, cậu phải công nhận tầm mắt của mình đã được mở rộng, không thể không bái phục ông Cẩu Phú Quý - chỉnh là cái tên đã dấn thân vào hiểm nguy để chụp những bức ảnh gớm ghiếc này.

Quả nhiên người tên Cẩu Phú Quý cũng chẳng phải là người bình thường.. Giống cậu, tên là Vô Tương Vong ấy.

"Mãnh thú thì đúng mạnh rồi, nhưng lần sau tui vẫn chọn sách về manh thú thôi."

Lúc mua quyển sách này ở hiệu sách, cậu bị cái tên của tác giả thu hút, lại nghĩ mình là mãnh hán nên chọn mãnh vật cho oai. Nhưng sau khi đọc xong cuốn sổ tay mãnh vật, cậu mới nhận ra, một người đẹp trai như cậu thì cần gì phải hi sinh nhan sắc để có được sức mạnh, đơn giản chỉ cần đẹp là đủ.

Phải biết rằng, cậu đã 5 năm liền được bầu chọn là thần nhan đẹp nhất làng giải trí, nhất là cặp mắt mê hồn, khiến bao trái tim thổn thức!

Nhân gian này làm gì còn ai đẹp bằng cậu, cậu chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là đủ để phi thăng.

Dù ở thời điểm nào, đối mặt với bất cứ kẻ nào hay sự việc nào, cậu chỉ cần đứng đó mỉm cười là sẽ có vô số fan cuồng giúp tui giải quyết mọi vấn đề, đưa cậu lên mây xanh.

Thế giới này tràn ngập tình yêu!Mà khi chỉ cần dựa vào nhan sắc là đủ để đạt được lợi ích lớn nhất thì thật sự không cần phải động não hay dùng sức mạnh để tranh giành sự sống.

Nghĩ đến đây, cậu lại ngáp một cái thật to, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Cậu nằm dài trên ghế bập bênh, lắc lắc chân cho đỡ buồn ngủ, rồi cuối cùng cầm quyển sách mà thiếp đi.

Đang lúc cậu đang ngủ ngon lành, mơ thấy đám quái vật kỳ dị xấu muốn chết kia đuổi theo muốn ăn thịt mình. Bỗng nhiên, trên trời xuất hiện một cái lỗ đen to tướng, đen như mực, như là một con quái vật khổng lồ đang há miệng nuốt chửng cả vũ trụ.

Lũ xúc tu đen ngòm từ cái lỗ đen trồi lên, như muốn quấn lấy chàng trai đẹp đẽ ấy. Nhưng mà, đúng lúc đó, quyển sách "Phú Quý mang ngươi xem thế giới -- kỳ ba mãnh vật sổ tay!", nằm gọn trong lòng chàng trai, bỗng lóe sáng rực rỡ như một quả bom nổ tung. Ánh sáng vàng óng chiếu thẳng vào giữa trán của con quái vật lỗ đen kia, khiến nó như bị sốc điện, ngây người ra.

Chớp mắt, cái lỗ đen nhắm tịt lại, chàng trai đẹp biến mất không dấu vết, như thể chưa từng hiện diện. Cái lỗ đen cũng biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo như thể chẳng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me