LoveTruyen.Me

Edit Ongoing Dam My Tam Duyet Nguyet Nay

Nguyệt Nguyệt: Không phải mọi người đều không thể xen vào chuyện quay phim của anh ấy sao? Không phải đó là giới hạn của anh ấy sao?

Tiết Chấn Vũ: ... ... ... Coi như tôi chưa nói gì.

*************************

Mười một giờ đêm, dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của đạo diễn, cuối cùng Bao Dung cũng hoàn thành phần diễn không nhiều lắm của mình, sáng sớm ngày hôm sau vội vàng kéo hành lý rời khỏi đoàn phim như trốn nhà, một giây cũng không nguyện ở lại nơi quỷ quái này, hoàn toàn không còn dáng vẻ dương dương tự đắc như lúc đến.

Hạ Tâm Thần thấy có nhiều chuyện không hoàn mỹ lắm, gọi điện khiển trách Tôn Tường một trận, nội dung chủ yếu là sau này không thể chọn vai phụ tùy tiện như vậy, nếu còn nhét diễn viên đi cửa sau thì hắn sẽ là người phải cuốn gói về nhà.

Sau khi Bao Dung rời đi, bầu không khí trong đoàn sống động hẳn lên, khi Jesse hoá trang còn bên phải một câu "Cuối cùng cũng đi rồi" bên trái một câu "Thật cmn xúi quẩy", ngay cả nụ cười trên mặt Thịnh Húc cũng tươi tắn hơn, còn dám chào hỏi cùng An Gia Nguyệt: "Sớm, Gia Nguyệt, hôm nay là cảnh của cậu hết, cố lên nhé."

"Vâng, cảm ơn Thịnh ca." An Gia Nguyệt lễ phép đáp.

Hôm nay Thịnh Húc chỉ có một cảnh quay buổi sáng, chỉ ngắn mấy phút, quay xong thì trở vào nội thành tham gia một hoạt động thương mại, toàn bộ cảnh quay buổi chiều và buổi tối đều là phần của một mình Trì Nhạc.

Cũng là phân đoạn quan trọng nhất trong bộ phim.

Nội dung cảnh quay này là sau đoạn Trì Nhạc bị tát trong phòng đàn, Trì Nhạc ở trường bị bắt nạt, đầu óc choáng váng khó chịu, trong lòng đau khổ buồn bực, sau khi về nhà muốn ngủ một giấc để giảm bớt khó chịu.

Gần đây trời mưa liên miên, cậu giặt quần áo phơi trên tụ nóng điều hòa cho khô, trước khi ngủ nhớ điều hòa còn bật, cậu muốn qua lấy quần áo vào,  nhưng sờ thấy quần áo vẫn ướt, nghĩ đằng nào cũng cúp điện, để quần áo khô thêm một chút cũng được, vì vậy quay về phòng ngủ.

Ý nghĩ sai lầm khiến cậu mất đi căn nhà cha mẹ để lại.

Nửa đêm, quần áo đặt trong nhiệt độ cao bốc cháy, bén lửa nên sàn gỗ cũ, sàn nhà đã nhiều năm không sửa, ngọn lửa trên quần áo rơi xuống lập tức lan ra toàn bộ phòng khách.

Trì Nhạc mạng lớn, bị sặc khói tỉnh dậy, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vội vàng chạy ra ngoài, gõ cửa nhà hàng xóm, nhờ hàng xóm báo cháy giúp mình.

Lúc xe cứu hỏa tới, đám cháy chưa kịp lan đến nhà hàng xóm, chỉ có nhà và tất cả hồi ức tươi đẹp của Trì Nhạc lụi tàn trong ngọn lửa.

Quay chụp trong phòng cháy rất nguy hiểm, nếu như cháy cả gian phòng, dựng lên phòng mới cũng tốn khá nhiều thời gian, vì vậy cảnh này để gần cuối mới quay.

Đoàn phim đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho cảnh hỏa hoạn, sau khi bốc cháy, toàn bộ không gian nhỏ hẹp sẽ bao trùm ánh lửa chói mắt. An Gia Nguyệt lần đầu tiên diễn cảnh cháy nhà, lúc bắt đầu hơi khó thích ứng, quay năm lần mới qua.

Tiếp đó Jesse hóa trang cho cậu thành dáng vẻ ám khói sống sót sau tại nạn, chuẩn bị nghênh đón cảnh quay khiêu chiến khả năng diễn xuất nhất.

Đả kích liên tiếp khiến Trì Nhạc mệt mỏi, rơi vào cảnh tuyệt vọng, quỳ gối bên ngọn lửa nhà mình khóc ròng, khóc cho đến khi hôn mê, khóc trong mười lăm phút đồng hồ.

Đoạn diễn này vừa hao tổn tinh thần vừa thương thân, càng khó hơn là đoàn phim không đốt nhà thật, tổ đạo cụ sẽ bố trí màn phông xanh, tất cả cảnh lửa bên ngoài ngôi nhà đều do hậu kỳ chèn vào.

Không có cảnh thật, cho dù là diễn viên lão làng mấy chục năm cũng khó khống chế cảm xúc, những năm qua kỹ năng diễn xuất của An Gia Nguyệt không giảm, nhưng dù sao cũng chỉ diễn vài cảnh nhỏ, chưa diễn qua cảnh phim nào khiêu chiến như vậy, quả thực rất khó khăn.

Trước cảnh quay chính thức, Hạ Tâm Thần cho người không phận sự ra ngoài, gọi cậu qua, dẫn dắt tâm tình cậu: "Em nhớ lại một chuyện thương tâm đã qua, nói cho anh nghe, anh giúp em tìm cảm giác."

An Gia Nguyệt cười nói: "Vậy thì nhiều lắm."

Hạ Tâm Thần ngừng lại, trầm mặc chốc lát, nói: "Xin lỗi em."

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Vì anh đã không xuất hiện sớm hơn."

"Anh đến sớm rồi mà, em còn nghĩ tới kiếp sau mình mới gặp được người như anh." An Gia Nguyệt giống như nói giỡn mà bỏ qua chủ đề này, "Chuyện thương tâm đúng không, em nghĩ, à... chuyện thương tâm nhất là chuyện chia tay anh."

Ánh mắt Hạ Tâm Thần lóe lên: "Có thật không?"

"Vâng, ngày đó nhiều chuyện phát sinh quá." An Gia Nguyệt vừa nghĩ tới đã thấy đau đầu, "Nhiều cảm xúc tiêu cực dồn nén khiến em mất khống chế, nổi nóng cáu giận với anh, đặt anh lên mũi gươm, cho nên những lời em nói khiến anh tổn thương, em xin lỗi. Kỳ thực anh không hề kém cỏi, ít nhất trong những người em gặp, anh tuyệt không kém cỏi."

Hạ Tâm Thần cũng sa vào trong ký ức khó quên đó, một lúc sau mới rút ra được: "Khi đó anh quả thực rất vô liêm sỉ."

"Thôi, đều qua rồi."

"Ừm." Hạ Tâm Thần còn nói, "Nhưng câu trả lời của em khiến anh rất khó nghĩ. Là đạo diễn, anh hi vọng khi quay phim, em có thể tưởng tượng ra cảnh chúng ta chia tay lần thứ hai, nhưng là bạn trai em, anh hi vọng có thể loại bỏ mãi mãi hai chữ này khỏi đầu em."

An Gia Nguyệt bật cười: "Vậy rốt cuộc anh muốn em làm thế nào?"

Hạ Tâm Thần cũng không có biện pháp: "Trước tiên cứ quay một cảnh anh nhìn hiệu quả đã."

Tiếng đánh bảng vang lên.

Trì Nhạc quỳ mạnh xuống đất, áo ngủ trên người xộc xệch lộ ra da thịt bị lửa thiêu hồng, cậu gấp gáp thở dốc, ngơ ngác nhìn căn nhà đã bị cháy rụi. Mảnh đất đó chỉ còn là một mảnh cháy đen sau khi được nhân viên chữa cháy dập lửa, dường như đã dung nhập vào bóng đêm sâu thẳm. Nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi khét, mùi cháy, cậu đã từng có một gia đình ấm áp, nhưng bây giờ chỉ còn là phế tích.

Cậu không còn nơi để về, không còn người nương tựa, không còn hy vọng.

Ánh lửa chiếu sáng đôi mắt cậu, chẳng nhìn ra được tâm tình, chỉ có một mảnh tĩnh lặng trống vắng và tuyệt vọng.

Từ từ, hốc mắt của cậu đỏ lên, đôi mắt ẩm ướt, sắc mặt thay đổi.

—— máy quay quay đặc tả khuôn mặt của An Gia Nguyệt.

Không có ngôi nhà bị cháy, không có cảnh tượng hàng xóm hối hả, trước mặt cậu chỉ có một giá lửa— dùng cho ánh sáng, cùng với một chiếc máy quay lạnh như băng, tất cả đều dựa vào sự tưởng tượng của chính mình. Hạ Tâm Thần ngồi ở hướng cậu quỳ, cậu liếc nhìn thấy Hạ Tâm Thần không nhìn qua màn hình theo dõi, mà trực tiếp nhìn cậu.

Chẳng biết Tiết Chấn Vũ tới từ lúc nào, như phó đạo diễn đang nhìn vào màn hình theo dõi.

Những lời tối qua Tiết Chấn Vũ nói đột nhiên xẹt qua đầu óc, An Gia Nguyệt không có cách nào đè xuống thất thần trong nháy mắt.

Nháy mắt này không thể tránh được đôi mắt của Hạ Tâm Thần, anh lập tức hô dừng, nhắc nhở cậu phải chuyên tâm.

An Gia Nguyệt gật đầu, nghiêng mình biểu thị xin lỗi với nhân viên hiện trường,tiếp tục quay lần thứ hai. Lần này cảnh khóc diễn ra thuận lợi, nhưng mà cậu cảm giác hơi thiếu một chút cảm xúc sau hỏa hoạn, cậu khóc không đủ tan nát cõi lòng, vì vậy cất tiếng khóc to hơn, cổ họng gầm nhẹ, bức bách chính mình nhớ lại hồi ức chia tay đêm đó:

Cậu ngồi bên ngoài phòng giải phẫu, Hạ Tâm Thần tìm cậu, sau đó bọn họ bắt đầu cãi nhau...

[ Gia Nguyệt, em còn nhỏ, yêu thích một người có thể không cần để ý chuyện gì, coi anh là cả thế giới, nhưng anh không thể. ]

...

[ Khi đó...trong lòng có nỗi khổ tâm. Hiện tại vẫn như vậy, chờ anh giải quyết xong sẽ nói em nghe. ]

...

[ Ngồi ở vị trí cao như vậy, rất nhiều chuyện hắn thân bất do kỷ. Tôi không thể chắc trăm phần trăm, nhưng tôi có thể nói, cho dù hắn thích cậu, cũng có khả năng bỏ rơi cậu. ]

...

Vài câu nói vang vọng trong đầu cậu, liên tiếp không ngừng hiện lên, cậu không thể nào xua đi được. Trong phút chốc đó, chúng xếp chồng lên nhau.

An Gia Nguyệt đột nhiên ý thức được, từ quá khứ đến hiện tại, kỳ thực mọi chuyện chưa bao giờ thay đổi, giống như chú chuột bị vây trong đất ngày này qua ngày khác, cậu vẫn như trước đây phấn đấu quên mình toàn tâm toàn ý, còn Hạ Tâm Thần vẫn có điều lo lắng không thể làm trái.

Suy nghĩ quá tập trung vào chuyện đó, cậu quên mất mình đang diễn kịch, suy nghĩ xuất thần, ngừng không khóc nữa.

Cảnh này chắc chắn không thể dùng, quay phim không đợi lệnh của đạo diễn đã dừng quay, quay qua nhìn Hạ Tâm Thần dò hỏi ý kiến.

Hạ Tâm Thần cau mày không rõ: "Gia Nguyệt, em sao vậy?"

An Gia Nguyệt vẫn quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đầy nước mắt, như vừa tỉnh giấc chiêm bao nhìn sang: "Xin lỗi... Em thất thần, quay lại lần nữa nhé."

Nhưng đến lần thứ ba, cậu vẫn thất thần..

Dáng vẻ thần thái mà cậu diễn, đã không còn là dáng vẻ của Trì Nhạc, mà là của bản thân An Gia Nguyệt.

Hạ Tâm Thần từ vị trí đạo diễn đứng dậy, Tiết Chấn Vũ đi qua, ngăn cản Hạ Tâm Thần cúi xuống ôm người, thấp giọng khuyên: "Đừng kích động, cậu như vậy sẽ truyền ra lời nói bóng nói gió, người trong đoàn sẽ nhìn cậu ấy thế nào? Phim còn chưa quay xong, đừng gây chuyện."

Hạ Tâm Thần dừng một chút, đặt tay lên vai An Gia Nguyệt, dìu cậu lên, hỏi: "Hôm nay sao vậy em? Không giống em lúc thường."

An Gia Nguyệt khóc nhiều đầu óc choáng váng, tâm loạn như ma, lấy tay áo lau đi nước mắt, âm thanh uể oải: "Trong đầu em rất loạn, không thể nào chuyên tâm được, đêm nay không quay nữa được không? Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút."

Hạ Tâm Thần ngẩn người.

Tiết Chấn Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, có ví dụ của Đinh Phức lúc trước, trong đầu hắn vang lên hồi chuông mãnh liệt, dự cảm đại thiếu gia nhà mình chuẩn bị phát hỏa, vội vàng giành trước khuyên nhủ: "Gia Nguyệt, đừng tùy hứng như vậy. Nhiều người đang đợi cậu đó, huống hồ hiện tại thời gian của Tâm Thần rất quý giá, cậu làm lỡ một ngày, hắn lại phải xin nghỉ thêm một ngày ở công ty. Cậu biết như vậy sẽ gây tổn thất bao nhiêu không?"

"Nhưng tôi thật sự không tìm được cảm giác, tôi hiểu rất rõ, cứ tiếp tục quay chỉ tốn thời gian và công sức của mọi người thôi." An Gia Nguyệt nhìn chăm chú vào Hạ Tâm Thần đang trầm mặc, kiên trì nói, "Xin lỗi, Hạ đạo, em có thể về được không?"

Quay phim, ánh sáng, trợ lý, đạo cụ đều dừng hết công việc trong tay, không dám lên tiếng, chỉ dám trao đổi ánh mắt cho nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hai chữ "Xong đời". Trong đoàn có vài nhân viên kỳ cựu của Vạn Nạp, tận mắt chứng kiến tình cảnh năm đó Đinh Phức không phối hợp bị đổi vai, thầm nghĩ diễn viên mới này một người so với một người càng không biết trời cao đất rộng, khẽ than lắc đầu.

Tiết Chấn Vũ vẫn còn ý đồ cứu vãn cục diện, nghiêm mặt quát lớn: "Gia Nguyệt, đừng nói lung tung, hiểu rõ mình nên làm gì không nên làm —— "

Một bàn tay che trước miệng hắn, ngăn hắn nói câu kế tiếp.

"Được, trở về đi." Hạ Tâm Thần nhẹ nhàng nói, "Ngâm nước nóng thư giãn một chút nhé, đừng ngủ vội, một lát anh về đàm luận với em."

An Gia Nguyệt khịt mũi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, có chút không thể tin.

Hạ Tâm Thần giơ tay, dường như muốn sờ mặt cậu, nhưng giữa đường thay đổi phương hướng, đẩy nhẹ kính mắt của mình, quay đầu đối mặt với những người đang trợn mắt há miệng, ngữ khí bình thản: "Kết thúc công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me