LoveTruyen.Me

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt này

Chương 58: Không ngủ ở Seattle

inhH39

Ba chữ đơn giản, nhưng lực sát thương lại như dòng điện trăm ngàn wat khiến cả người An Gia Nguyệt tê rần, thân thể mềm yếu ôm lấy cổ Hạ Tâm Thần, nửa ngày không tìm lại được sức lực.

Hạ Tâm Thần mê muội hôn lên đôi môi cậu, sống mũi, hai má, đôi mắt, lỗ tai, tay cũng không an phận.

Nếu là người khác thì sẽ thấy vội vàng hạ lưu, nhưng Hạ Tâm Thần làm ra chuyện như vậy, đủ để thấy rõ anh nhớ mong là thật, hơn nữa còn không thể bày tỏ hết nỗi nhớ ngột ngạt này.

Ai có thể không nhẹ dạ cơ chứ.

An Gia Nguyệt đẩy anh một cái, tách ra một chút khoảng cách, bắt đầu cởi nút áo sơ mi trên người mình. Hôm nay tới Vạn Nạp, biết sẽ có nhiều người nên cậu cố ý ăn mặc lịch sự. Từng nút áo được cởi bỏ, cho tới một điểm thì dừng lại.

Hạ Tâm Thần dõi theo động tác của cậu, dừng việc hôn môi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mặt dây chuyền hình mặt trăng đính kim cương lấp lánh.

Trong nháy mắt đó, ánh sáng trên mặt dây chuyền phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm như đang phát ra tia sáng, anh hơi xuất thần, khàn tiếng nói: "Thật vui khi thấy em đeo nó."

"Vâng, em sẽ không tháo xuống nữa đâu." An Gia Nguyệt hôn khóe môi anh, ngón tay mơn trớn khuôn mặt anh, "Mãi yêu em nhé, Tâm Thần."

Trên đường nhỏ ngoài biệt thự, anh chàng giao hàng đang tỉ mỉ kiểm tra số nhà. Không phải lần đầu tiên hắn tới khu dân cư này, nhưng mỗi lần đều giống như lạc vào mê cung, tìm hoài không đúng.

Ngay lúc sắp đến hạn giao, rốt cuộc cũng tìm được địa chỉ.

Anh chàng nhấn chuông cửa, nhưng mãi không có người nghe. Anh ta định ấn thêm lần nữa, nếu còn không có người nhận sẽ gọi tới số đặt đơn.

Thật may có người ở nhà, bộ đàm được kết nối, bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Ai thế?"

Chàng trai giao đồ ăn đang định trả lời lại nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, còn chưa kịp nghe kỹ đã bị ngắt nhịp: "Ai vậy?", người đàn ông này dường như rất thiếu kiên nhẫn.

Cậu vội vàng nói rõ lý do, hai giây sau, cổng mở.

Chàng trai vội chạy đến cửa chính, giơ tay gõ cửa. Công ty bọn họ quy định hàng hoá nhất định phải giao tận tay khách hàng nên không dám đặt xuống đất, chỉ có thể đứng cửa trông ngóng.
Ước chừng khoảng nửa phút sau, có người mở cửa, nhưng chỉ mở một khe hở.

Cánh tay mặc sơ mi áo vest duỗi ra ngoài, rất kiểu cách, cúc áo còn nạm vàng. Nhưng mà hình như áo vest hơi nhăn, giống như bị người túm chặt, không hiểu xảy ra chuyện gì.

"Đưa cho tôi." Chủ nhân cánh tay lên tiếng, là người trong điện thoại.

Anh chàng vội vã đưa đồ ăn qua, tới sát cửa lại nghe thấy tiếng khóc kia, lúc này như bị kìm nén, ẩn nhẫn mà rấm rứt hơn nhiều.

Chàng ta nghiêng đầu, duỗi cổ định nhìn vào trong nhưng cửa lớn trước mặt đã "ầm" một tiếng đóng chặt.

Hạ Tâm Thần thuận tay đặt túi rau xuống đất, tiếp đó nới lỏng cà vạt, hỏi người đang bị đè trên ván cửa: "Không thoải mái sao em?"

An Gia Nguyệt thả tay che miệng xuống, cúi đầu mơ màng nhìn nơi hai người kết hợp, bản thân mình đang nuốt chặt lấy Hạ Tâm Thần.

Ngày hôm nay Hạ Tâm Thần rất mãnh liệt, vừa mạnh vừa sâu khiến cậu điên đảo, thời điểm cao trào, không chỉ phía trước rối tinh rối mù mà bên trong còn tràn ra thấm ướt quần tây anh.

An Gia Nguyệt lắc đầu: "Thoải mái. . . ."
Cậu nâng chân quấn lên eo Hạ Tâm Thần, dễ dàng nuốt trọn đồ vật kia, nhưng vẫn bất mãn kéo ống tay áo Hạ Tâm Thần: "Cởi hết đồ của em, nhưng anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh.."

Hạ Tâm Thần không nói hai lời cởi áo vest, nhưng vẫn không cởi sơ mi và quần âu, nâng mông cậu lên làm tiếp.

An Gia Nguyệt ư a kêu rên, tay chân tê run, lại bắt đầu rơi nước mắt, muốn cởi cà vạt anh để hôn lên lồng ngực nhưng lại không đủ sức, cậu tức giận nói: "Đừng đẩy nữa... cà vạt..."

Hạ Tâm Thần cúi đầu hôn cậu, vẫn đưa đẩy không ngừng: "Em đã nói, đến công ty họp thì phải đeo cà vạt."

— câu nói này khiến An Gia Nguyệt triệt để bại trận, thả lỏng cơ thể cam tâm tình nguyện chịu dày vò.

Ngày hôm nay không mang bao, khí cụ của Hạ Tâm Thần trực tiếp cắm vào trong cơ thể cậu, so với cách một tầng plastic thì cảm giác kích thích hơn nhiều, Hạ Tâm Thần rõ ràng càng ngày càng hứng khởi, không ngừng thở dốc, không ngừng tàn bạo, ánh mắt như có lửa.

An Gia Nguyệt bị ảnh hưởng bởi đôi mắt ấy cũng động tình đến tâm tư hỗn loạn, mấy lời xấu hổ cũng nói, đến cuối cùng còn ôm cổ anh khóc lóc cầu xin: "Muốn bắn bên trong... Tâm Thần..."

Hạ Tâm Thần dường như đã cắn nát môi cậu, hoàn toàn thỏa mãn.

An Gia Nguyệt chứa đầy một bụng t.i.n.h d.ị.c.h được ôm lên lầu, cho là Hạ Tâm Thần muốn đưa cậu đi tắm, nhưng kết quả lại bị thả lên giường.
Hạ Tâm Thần cởi cà vạt, áo sơ mi và quần tây, cả cơ thể trần trụi như cậu nhưng dáng người khác nhau hoàn toàn.

An Gia Nguyệt đã có chút mệt, nhưng nhìn bộ phận phía dưới đang bán cương cứng của anh lại thấy miệng đắng lưỡi khô, cậu bò lên há miệng.
Hạ Tâm Thần đứng ở bên giường, nâng đầu vật kia lên đưa vào miệng cậu, thỉnh thoảng xoa nhẹ nốt ruồi, khàn nhẹ nói: "Nguyệt Nguyệt ngoan quá!"

An Gia Nguyệt nghe lời này càng ra sức hơn, quai hàm đầy đến mức nhô lên. Nhưng Hạ Tâm Thần chưa có ý muốn bắn, khẽ đẩy vai cậu ra, ôm cậu dựa lên đầu giường, để cậu ngồi lên người mình, ngón tay cắm vào miệng huyệt ẩm ướt khuấy đảo tinh dịch của mình, nói: "Anh muốn bắn ở đây."

Đã làm đến mức này cũng không còn gì phải ngại ngùng, nhưng An Gia Nguyệt vẫn cảm thấy xấu hổ, sắc hồng lan từ trên xuống dưới. Thời điểm chống lên lồng ngực Hạ Tâm Thần ngồi xuống, hai đầu gối còn khẽ run.

Cậu rên nhẹ, tuy vật kia hơi đáng sợ, nhưng là của Hạ Tâm Thần nên cậu thấy vô cùng thoả mãn. Tự mình lên xuống mấy lần, thần kinh bắt đầu hưng phấn trở lại, không nhịn được ư a, một tiếng lại một tiếng, cái mông kẹp chặt, ngồi trên bụng dưới Hạ Tâm Thần nuốt vào phun ra, rồi lại nuốt vào, liên tục nhiều lần như thế, tự khiến bản thân bật khóc không ngừng gọi: "Tâm Thần. . . . Tâm Thần!"

Cơ bụng Hạ Tâm Thần lại một lần nữa căng chặt muốn bắn, nhưng bàn tay anh bấu mạnh lên hai cánh mông, thở dốc nói: "... Không được gọi."

"Không muốn, em muốn gọi tên anh, ai bảo... lúc trước anh lừa em...a...a. Lúc ở đoàn còn phải nhẫn nhịn...a..., nghẹn chết em rồi."

Hiếm có cơ hội nắm quyền chủ động trên giường, An Gia Nguyệt càng hút chặt hơn, nằm sấp xuống ghé vào lỗ tai Hạ Tâm Thần thủ thỉ, "Tâm Thần... a... Sao hôm nay anh ... vội vã như vậy?"

Hầu kết Hạ Tâm Thần khẽ động: "Xa em lần nữa nên nhớ lại chuyện cũ, nhớ em phát điên."

"Em cũng vậy..." Đầu ngón tay An Gia Nguyệt lướt qua hầu kết anh, eo nhỏ lay động, nhẹ giọng nói nhỏ: "Ngày ngày nhớ anh... Đặc biệt là đêm hôm khuya khoắt, muốn anh làm em."

Hạ Tâm Thần dừng thở dốc, lần đầu tiên ở trước mặt cậu mất đi phong độ. Anh dang tay đánh mạnh lên hai cánh mông cậu, mỗi bên một cái, An Gia Nguyệt đau đến hét lên, nước mắt chảy đầm đìa, hai mông tê rần xụi lơ trên người Hạ Tâm Thần.

Hạ Tâm Thần cũng không dỗ cậu, kéo căng hai cánh mông, đẩy mạnh, tàn nhẫn chuyển động, bắn thẳng vào trong.

Huyệt đạo An Gia Nguyệt nhỏ hẹp không chứa nổi tinh dịch hai lần mây mưa, hút vào tự động chảy ra.

Hạ Tâm Thần ấn cậu trên giường, nâng chân cậu lên ép đến gần ngực, đẩy ngược tinh dịch trở lại, tiếp tục làm cậu.

Mông An Gia Nguyệt tê xong rồi đau, giờ vừa đau vừa sảng khoái, hai tay ôm chân mở lớn, càng lớn tiếng rên rỉ a ư gọi giường, giọng cũng khàn cả đi.

Hạ Tâm Thần dùng miệng mình ngăn chặn miệng cậu, đầu lưỡi quấy nhiễu khiến cậu ý thức mê loạn, sau đó dường như vươn tay ấn tích một tiếng trên đầu giường.

"Nhìn lên trên đi em."

An Gia Nguyệt mê man lướt qua mặt anh nhìn lên trên trần nhà, đôi mắt bỗng chốc mở to.

Bầu trời sao trên trần dần biến mất,  thay bằng một chiếc gương lớn phóng đại, thu hết cảnh xuân bên dưới.

An Gia Nguyệt nhìn thấy tư thế của mình, nháy mắt cả người nóng rực, buông tay đẩy lồng ngực Hạ Tâm Thần ra.

Nhưng Hạ Tâm Thần bắt tay cậu lại, đè hai tay trở lại vị trí cũ, muốn cậu tận mắt chứng kiến dáng vẻ sung sướng kích thích của mình.

An Gia Nguyệt đã bị giáo huấn một lần nên cũng không lo đến chuyện xấu hổ nữa, gào khóc yêu cầu càng nhiều khiến Hạ Tâm Thần mất khống chế, càng mạnh bạo càng dữ dội, vận động liên tục không mỏi mệt. Ga giường cuộn lại thành đống, tất cả những chỗ ẩm ướt đều là tinh dịch của anh mà cậu không chứa được chảy ra.

Bọn họ từ trên giường làm qua ban công, cậu cắn vai Hạ Tâm Thần, dường như quay trở lại đêm đầu tiên đó. Lại từ ban công làm qua phòng tắm, ở trong phòng tắm cậu bị làm đến bắn tiểu, chất lỏng dơ bẩn theo dòng nước trôi đi, cậu hư nhuyễn trượt xuống nền gạch. Hạ Tâm Thần ôm cậu, dỗ cậu đứng dậy, dùng vòi sen vệ sinh sạch sẽ nơi sưng tấy. Cột nước ấm xối vào nơi mẫn cảm, không biết đang rửa sạch hay đang trêu đùa.

An Gia Nguyệt khóc đến đầu óc hỗn loạn, không còn tinh thần truy cứu, thuận theo ôm cổ Hạ Tâm Thần, mở rộng hai chân, thuận theo dòng nước đẩy sạch tinh dịch ta ngoài. Mặc dù đã vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn còn cảm giác trương trướng, cậu không có đầu óc nói thêm một câu: "Vẫn hơi căng, như là còn có vậy.."

Kết quả lại bị Hạ Tâm Thần ấn lên gạch sứ dạy dỗ thêm trận nữa.
********
Cuối cùng từ phòng tắm ra ngoài trời đã tối sầm, Hạ Tâm Thần mặc áo choàng tắm cho cậu, ôm xuống dưới lầu vào căn phòng tối kia. Bên trong có rất nhiều ảnh, An Gia Nguyệt đưa mắt nhìn một lượt, mỗi bức ảnh đều gợi lại rất nhiều kỉ niệm.

Hạ Tâm Thần đẩy ngã cậu lên bàn, thuận tay cầm lên một chiếc máy ảnh, chụp lại dáng vẻ mệt mỏi đầy thoả mãn.

Nhưng sau khi chụp xong, Hạ Tâm Thần lại xoá bức ảnh đi.

An Gia Nguyệt khóe mắt chưa khô, không hiểu hỏi: "Sao thế anh ?"

Hạ Tâm Thần cúi người ôm cậu lên, đồng thời ngồi xuống, hôn lên khóe mắt: "Lúc trước em xoá đi bức ảnh anh thích nhất, anh vẫn luôn tiếc nuối, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội chụp lại, kết thúc nỗi nhớ. Nhưng bức ảnh không phải là thứ quan trọng, giữ lại còn có thể bị lộ ra ngoài, quan trọng là ... em, em trở lại bên anh rồi, không cần phải nhìn ảnh nhớ người nữa, chỉ cần nhìn em thôi ."

An Gia Nguyệt mềm nhũn dựa vào vai anh: "Vòng đi vòng lại vẫn quay về với tên lừa đảo, vận mệnh trêu ngươi ghê!."

Hạ Tâm Thần cười nói: "Cái gọi là vận mệnh, chẳng qua là hai kẻ điên luôn nghĩ rằng ông trời tạo ra họ là một đôi, bố trí họ nên đôi. Em nguyện ý cùng anh chẳng lẽ do em điên sao?"

"Anh hôm nay đã đủ điên rồi..." An Gia Nguyệt lầu bầu, "Em không phải cũng điên cùng anh rồi sao? Anh nói em có nguyện ý không?"

Ý cười Hạ Tâm Thần càng sâu, ôm chặt cậu: "Cảm ơn Nguyệt Nguyệt."

Mãi đến lúc An Gia Nguyệt nằm trên giường lớn đã thay ga sạch sẽ, dán chặt vào một cơ thể ấm áp trái tim mới thực sự yên ổn. Tình yêu và dục vọng của Hạ Tâm Thần vẫn luôn thong dong thành thục, nhưng cậu dù sao cũng có lo lắng, tuy biết nguyên nhân do tuổi tác và tín cách khác nhau, nhưng có lúc cậu cũng sẽ hoài nghi, có phải là ... do tình yêu không ngang nhau không.

Cho tới hôm nay cậu mới phát hiện, Hạ Tâm Thần cũng luôn khao khát, chỉ có điều anh giấu quá sâu, không lộ vẻ gì mà thôi. Đến khi cậu nhận ra sẽ không giấu được nữa.

Tiểu biệt thắng tân hôn, lời này không giả chút nào.

Xem ra sau này phải kìm nén Hạ Tâm Thần một chút, An Gia Nguyệt nghĩ thầm. Nhưng cậu lại nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó. Không được, như vậy sẽ chịu không nổi, cậu sẽ muốn phát điên lên mất.
********
Edit H nó cứ bị sao sao ý, thứ cho tui ngôn từ hạn hẹp. 😩

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me