[Edit/Ongoing] Mối Quan Hệ Mất Khống Chế
Chương 2: Hai kẻ mạnh gặp nhau
Nội dung: Một người dẫn đường, sức lực lại có thể mạnh mẽ đến như vậy?______________________________________Phi thuyền xa xỉ thế này, chỉ sợ rằng ngay cả quan viên chấp hành của mười hai tinh khu cũng không thể mua được, thân phận của người lái phi thuyền này không cần nói cũng biết là ai.Hai chiếc phi thuyền sát lại rất gần nhau, có thể thấy được người lái phi thuyền vũ trụ màu đen này cực kỳ tự tin với kỹ thuật của bản thân, hơn nữa còn không sợ chết.Lâm Giang Việt nhìn khoang điều khiển của phi thuyền phía trước, đối phương không mở cửa chắn của khoang điều khiển ra, cho nên qua góc nhìn của cậu, chỉ thấy tối đen như mực, không thấy gì cả.Chỉ có điều với trực giác lính canh của Lâm Giang Việt, cậu cảm thấy như đang bị thế lực nào đó quan sát và theo dõi.Tinh thần lực rõ ràng giống như sóng biển, từng đợt từng đợt ập về phía cậu.Một người dẫn đường, lực áp chế lại có thể mạnh đến như vậy?Khóe môi Lâm Giang Việt khẽ nhếch, trong đôi mắt màu xanh biển nghiêm túc hơn vài phần, càng lộ ra nhiều hơn sự phấn khích khi gặp được đối thủ có sức mạnh ngang mình.Một cái bóng màu đen phía sau Lâm Giang Việt chậm rãi đứng lên, cơ thể của nó nháy mắt bành trướng, giống như một con quái thú đang giận dữ, đôi mắt màu xanh biển giống như một vùng Bắc cực rét lạnh. Quái thú rống lên một tiếng, vô số mảnh băng bay ra, đánh về phía sóng tinh thần lực đang dâng trào.Ngay lúc băng rơi xuống vùng nước biển, bề mặt của trụ băng đều bị nước biển chặn cứng lại.Lâm Giang Việt nghe được, biển trời gần nơi đó đều truyền đến một tiếng động nghe như tiếng gầm gừ của thú, dường như là một trụ thiên lôi sáng rực, đinh tai nhức óc.Đó chính là tinh thần thể của Tạ Diên, nghe nói đó là một con rồng.Là rồng đến từ phương Đông của Trái Đất cổ, một loài thú rất hung mãnh.Lúc trước, khi Tạ Diên làm bài khảo sát cho người dẫn đường, kiểm tra ra được tinh thần thể này, lúc đầu còn khiến học viện dành cho người dẫn đường và lính gác tưởng là máy móc có vấn đề, đo đi đo lại thêm mấy lần, đến lần thứ ba kiểm tra mới xác định, tinh thần thể của Tạ Diên đúng thật là một con mãnh thú, mà không phải là con động vật mềm mại nào cả.Sở dĩ Lâm Giang Việt dùng từ " nghe nói", chủ yếu là bởi vì tinh khu thứ mười hai cách Đế Tinh quá xa, mà Tạ Diên lại là nhân viên chiến đấu quan trọng, tư liệu của hắn không giống với cải trắng*, tìm ở trên mạng là sẽ ra.*大白菜: Củ cải trắng là một củ rất dễ trồng và có thể dễ dàng sinh sống ở những môi trường đất không quá tốt, nên ý ở đây nói là tư liệu của công không dễ tìm chút nào.Cho nên Lâm Giang Việt mất rất nhiều công sức mới thu thập được tư liệu của Tạ Diên, cũng bán tính bán nghi với tư liệu mà mình cố gắng hết sức mới lấy được.Chỉ là hiện tại, mức độ tin tưởng đối với tư liệu cậu có được đã tăng lên rất nhiều.Tinh thần lực của Lâm Giang Việt ép đến càng gần, tinh thần lực của Tạ Diên lại càng lùi ra phía sau.Tiếp theo tinh thần lực giống như sóng biển kia lại trở nên giống như nước thủy triều xuống, rất nhanh đã tiêu tan.Đối phương khống chế tinh thần lực vô cùng tốt, một khi đã rút lui, thì sẽ rút lui sạch sẽ, trên hiện trường không còn lại dấu vết nào, Lâm Giang Việt không có cách nào bắt được chút gì còn sót lại của tinh thần lực.Chuyện này có chút đáng tiếc, nếu như cậu có thể bắt được tinh thần lực của đối phương, là có thể thuận thế xâm nhập vào, mạnh mẽ lôi đầu đối phương ra nhìn xem.Ngay khi Lâm Giang Việt đang vô cùng tiếc nuối, phi thuyền của cậu nhận được một cuộc gọi mới, sau khi cậu chấp nhận, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, tóc đen mắt đen, là khuôn mặt tiêu chuẩn của người Đế Tinh, chỉ là còn hơn cả những quý tộc xinh đẹp kia, nam nhân trước mặt lại lộ ra nhiều hơn vài phần khí chất, như là một nhát là đã có thể xé tan bóng đêm, lưỡi kiếm sắc bén chém ra một khe hở ánh sáng.Đôi mắt màu đen kia nhìn qua, bên trong có sức mạnh nặng trịch, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.Có điều Lâm Giang Việt lại hơi nâng cằm lên, nhìn chằm chằm đối phương, sau đó nhướng lông mày, đôi mắt màu xanh lam cong thành một hình vòng cung xinh đẹp, tươi cười thân thiện: " Này."Tạ Diên im lặng không nói, vẫn như cũ nhìn Lâm Giang Việt.Rõ ràng là nói chuyện cách một cái màn hình thực tế ảo, nhưng Lâm Giang Việt lại có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm trực tiếp.Lâm Giang Việt tiếp tục nói: " Có thể gặp gỡ giữa vũ trụ mênh mông, đúng là có duyên mà!"Có thể đem việc đuổi bắt nói thành có duyên gặp gỡ, chắc là cũng chỉ có mỗi Lâm Giang Việt.Tạ Diên thờ ơ, xử theo công pháp nói: " Bỏ hết toàn bộ vũ khí xuống."Đây không phải là câu nói bắt người tiêu chuẩn của Đế Quốc sao?Lâm Giang Việt nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, cảm thấy so với người máy thì Tạ Diên lại càng giống người máy hơn.Cậu vốn đang muốn quay về hành tinh Thụy Mạc Tì, thế nhưng bị bắt trở về và tự mình trở về, vẫn là hai khái niệm khác nhau.Suy đi nghĩ lại, Lâm Giang Việt đã có cách để trốn thoát, chỉ có điều cậu vẫn nhịn không được muốn trêu chọc gương mặt như núi băng này." Tôi không làm đâu, Tạ đội trưởng muốn đích thân đến lục soát người sao?" Lâm Giang Việt trêu chọc nói. Cậu nói xong, nhân lúc Tạ Diên đang ngây người, thì lại cười tươi với Tạ Diên." Gặp lại trong tù."" Nhớ trả lại phi thuyền cho tôi." Lâm Giang Việt xảo quyệt mà nháy mắt một cái.Tạ Diên nghe vậy, nhíu mày.Lâm Giang Việt không đợi hắn trả lời, lập tức tắt màn hình, xoay người ngồi vào khoang phi thuyền thoát hiểm.Khoang phi thuyền thoát hiểm này có kiểu dáng của hàng trăm năm trước, vẫn còn sử dụng phương thức điều khiển cổ xưa, nên không thể bị làm nhiễu mạch sóng điện từ.Đây là đường rút mà Lâm Giang Việt đã chuẩn bị.Đáy của chiếc phi thuyền nhỏ secondhand phun ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm, một vòng tròn chạy trốn trượt ra khỏi đáy thuyền thoát khỏi khoang thuyền, bay nhanh về phương xa.Ánh mắt Tạ Diên thâm trầm, nhìn theo chiếc phi thuyền nhỏ đang chạy trốn ngày càng xa kia. Hắn đương nhiên có thể đuổi theo, hoặc là đánh rơi phi thuyền nhỏ đang chạy trốn của Lâm Giang Việt, chỉ có điều hắn không làm như vậy, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Giang Việt rời đi.Lúc này, từng thông báo gửi tới Tạ Diên, sau khi hắn kết nối, một nam nhân xuất hiện trong màn hình thực tế ảo.Đối phương có một mái tóc màu hồng, làn da thiên về màu trắng, nói chuyện như bắn súng liên thanh, blah blah blah, cực kỳ hoạt bát." Oa, đội trưởng, thật không nghĩ tới, tên thuyền trưởng một mắt kia rất xảo quyệt, chúng em đánh nhau với hắn ta tới tận mấy hiệp."" Đúng rồi, đội trưởng, anh bắt được tên kia chưa?"Tạ Diên: " Chưa."" Cái gì? Đội trưởng anh vậy mà lại thất bại ư?" Tóc hồng vừa mới nói xong, đầu đã bị người ta vỗ một cái." Cậu có biết nói chuyện không hả!" Tiếp theo, toàn bộ màn hình thực tế ảo đều bị người này đoạt lấy, chuyển sang hướng bên kia, xuất hiện là một đầu tóc màu đỏ, tướng mạo so với người tóc hồng kia không khác nhau mấy.Hai người bọn họ là cấp dưới của Tạ Diên, cũng là một đôi song sinh, lính canh cấp A, bởi vì năng lực của người dẫn đường Tạ Diên, hai người bọn họ đã từng không biết sống chết, muốn làm lính canh kết đôi với Tạ Diên, kết quả đừng nói tới chiến đấu về tinh thần lực, ngay cả chiến đấu về vật lý cũng bại trước Tạ Diên, từ đó hai người họ thành thành thật thật làm cấp dưới của hắn." Đội trưởng, anh đừng để ý thằng em thiểu năng này của tôi, nó không biết nói chuyện."Tạ Diên lạnh nhạt ra mệnh lệnh: " Cả đội rút lui, đi về hành tinh Thụy Mạc Tì."" Vâng!" Hai người tóc hồng đồng thanh đáp." Cách Ân, mở lối ra thứ tư đang bị bẩn."" Hả!!" Tóc hồng vừa nãy nói năng lỗ mãng phát ra tiếng kêu thảm thiết, " Đội trưởng, chỗ đó khó rửa sạch lắm!"Tạ Diên: " Ừm."" Ấy ấy ấy! Đội trưởng, em biết sai rồi! Tha cho em đi!"Tạ Diên tắt màn hình thực tế ảo đi, chỉ chừa lại tiếng kêu thảm thiết của tóc hồng ở phi thuyền chính, nhưng mà cậu ta kêu càng thảm, những đồng đội khác lại cười càng vui.___Đế quốc Ngân Hà có chín tinh vực, từng tinh vực lại chia làm mười mấy tinh khu.Lâm Giang Việt ngồi ở nhà tù hành tinh Thụy Mạc Tì, nằm ở tinh vực thứ chín tinh khu thứ 12, cách trạm không gian Ma Tước chỉ có hai đoạn đường bay.Nhưng mà hai đoạn đường ngắn ngủn này, lại phải băng qua hơn mười tuyến đường buôn lậu, không chỉ nhiều hơn so với tuyến đường an toàn của chính phủ, mà mỗi một tuyến đường buôn lậu còn rất bận rộn.Mặc dù mỗi ngày đều có rất nhiều phi thuyền buôn lậu lớn nhỏ ra vào hành tinh Thụy Mạc Tì, nhưng phía chính phủ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.Nói trắng ra, nơi đây không có sự trợ giúp của Đế Tinh, là tinh cầu nhỏ nghèo đến vang xa, phía chính phủ còn muốn dựa vào mua bán buôn lậu mới có thể chống đỡ tiếp, chỉ cần những tội phạm buôn lậu kia đừng làm quá mức ở bên ngoài là được.Đúng là việc này nhìn từ trên xuống dưới thì có vẻ cho có lệ và hỗn loạn, mới khiến cho Lâm Giang Việt có thể lộ liễu mà ra tù hít thở không khí.Tính toán tiếp, cậu trước sau cũng chỉ đợi trong nhà lao hai ba ngày mà thôi.Nhà tù cách khu dân cư rất xa, tọa lạc tại nơi hoang vắng nhất của hành tinh Thụy Mạc Tì.Ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống một mảng lớn ở vùng đất đá hoang vắng, phóng tầm mắt nhìn lại, gần như không thấy nước. Ở chỗ giao nhau của vùng đất hoang và ốc đảo, có một tòa nhà hình tròn đặc biệt, đây là tù giam hành tinh Thụy Mạc Tì, chủ yếu là dùng để bắt nhốt trọng phạm." Xin cảnh báo, bạn đang xâm nhập phi pháp vào địa phận của Thụy Mạc Tì, xin hãy nhanh chóng rời đi."Tù giam Thụy Mạc Tì phát hiện phi thuyền khẩn cấp của Lâm Giang Việt sắp tiếp cận, lập tức phát hiệu lệnh cảnh cáo.Lâm Giang Việt nhanh chóng quét mã thông lệ của tù giam Thụy Mạc Tì, sau khi kết nối được với phía bên kia, lời ít ý nhiều nói: " Là tôi."" Anh Lâm? Làm sao lại là anh!" Người trong thông báo nghe ra đúng là giọng nói của Lâm Giang Việt, liền cực kỳ khách sáo," Tại sao anh lại lái chiếc phi thuyền không số hiệu này? Em cũng không nhận ra, thiếu chút nữa đã đánh anh, " Thiên nga lớn" của anh đâu?"Phi thuyền của Lâm Giang Việt tuy là xấu đến không nhìn nổi, nhưng cậu vẫn khăng khăng dựa theo truyện cổ tích đồng thoại, đặt tên phi thuyền của cậu là " Thiên nga", lý do là một ngày nào đó phi thuyền của cậu sẽ lột xác.Người nào nghe lý do này, cũng đều ở sau lưng cậu lén cười ba ngày ba đêm, cười ở chỗ tên phi thuyền của cậu không khí phách chút nào, cũng cười tính trẻ con hài hước của Lâm Giang Việt. Nhưng mà cười thì cười, đứng trước mặt Lâm Giang Việt, chẳng ai dám không ngoan ngoãn gọi một tiếng " Thiên Nga"." Tạm thời đưa cho người khác giữ rồi, bây giờ có thể đáp xuống cảng vũ trụ chưa?"" Có thể có thể có thể. Đao Sẹo, nhanh đi chuẩn bị hàng đáp cho anh Lâm, hoan nghênh anh trở lại ngồi tù!" Người trong loa thông báo một bên thúc giục đồng nghiệp, một bên còn không quên trêu chọc Lâm Giang VIệt, " Anh Lâm, anh lái chiếc phi thuyền này giống như người say rượu lái xe vậy."" Tao đúng là mở toàn bộ thao tác di chuyển tay lái của phi thuyền."" Hả??" Người trong loa thông báo như đại biểu cho nhân dân toàn quốc hét lên, " Em đã khinh thường anh rồi, Đao Sẹo, mau đi lánh nạn!"Vào một trăm năm trước, thao tác di chuyển tay lái của phi thuyền cũng đã hoàn toàn bị đào thải, loại thao tác di chuyển tay lái của phi thuyền này còn nhiều phức tạp, cho dù là phi thuyền đơn giản nhất, cũng cần ít nhất hai người mới có thể làm được.Kết quả hiện tại chỉ một mình Lâm Giang Việt mở thao tác trở về đây?!Việc này không khác gì một quả bom từ trên trời rơi xuống.Trong ngục giam ai có thể chạy đều chạy đi hết.Muốn chạy trốn khỏi chiếc phi thuyền khẩn cấp nhỏ rơi xuống, thì cần một loạt thao tác phức tạp, Lâm Giang Việt hận không thể biến thành bạch tuộc, tay cậu điên cuồng ấn nhiều loại phím, đủ loại nhắc nhở liên tục kêu lên bíp bíp.Chỉ thấy phi thuyền khẩn cấp lắc trái, lắc phải, giống như người say rượu, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn an toàn đáp xuống cảng vũ trụ.Lâm Giang Việt nhảy ra khỏi khoang phi thuyền khẩn cấp, đi vào tù giam, đám giám ngục lúc nãy trốn đi cũng chui ra." Anh Lâm, thật lợi hại, chiếc phi thuyền cũ kia cũng có thể điều khiển."" Nếu không sao lại nói anh Lâm của chúng ta cũng là cao thủ đánh tội phạm chứ! Ở trên trời, sẽ không người nào là đối thủ của anh Lâm." Thái độ của những quản ngục này với Lâm Giang Việt không giống đối xử với phạm nhân, mà như là đối xử với bạn bè." Được rồi được rồi, đừng nịnh nữa, mang tôi quay lại phòng giam đi." Lâm Giang Việt thuận tay kéo một người dẫn đường cho mình.Người nọ vừa đi ở phía trước dẫn đường cho Lâm Giang Việt, vừa tò mò hỏi: " Anh Lâm, sao anh về sớm thế? Không phải đã nói buổi chiều mới quay lại hay sao?"Lâm Giang Việt đồng cảm mà liếc người nọ một cái: " Gặp chút chuyện ngoài ý muốn."" À! Chắc chắn người đó đã bị anh Lâm giải quyết rồi? Ha ha, chuyện ngoài ý muốn gì cũng đâu làm khó được anh."Lâm Giang Việt còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe tiếng la hét của đám quản ngục phía sau." Người của tổ điều tra đặc biệt đã đến rồi!"Não bộ của quản ngục trước mặt suy nghĩ rất nhanh, cậu ta lập tức hiểu được chuyện ngoài ý muốn Lâm Giang Việt gặp phải là cái gì, khuôn mặt ngay lập tức tái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me