LoveTruyen.Me

Edit Ongoing Pheromone Cua Toi Co Doc Nhat Ho Nhiet Thuy

TTTCTCĐ - Chương 40

(dreamhouse2255)

Chương 40:


Tiều Chính Huy không giận, "Mày cũng chỉ mạnh miệng được lúc này mà thôi, rơi vào trong tay tao, cho rằng chính mình còn có thể giữ được vị trí hay sao? Cho rằng Đông giáo có thể lấy mày làm vinh được nữa sao?"


Năm nay thế cục của Đông giáo vốn dĩ rất tốt, nhưng không ngờ hai ứng cử viên cho giải quán quân lại rơi vào trong tay của Tiều Chính Huy.


Tiều Chính Huy tuy rằng cũng là Alpha Đông giáo, nhưng gã không ngại tân sinh của Đông giáo năm nay vì trình độ phế vật mà bị dân mạng phê bình.


Năm đó phân hóa suất của gã cũng cao nhất, nhưng thành tích huấn luyện lại kém đến rối tinh rối mù, hiện tại tân sinh Đông giáo ra một kẻ lợi hại, chẳng phải là đang không tiếng động trào phúng gã hay sao?


Du Việt không nói lời nào, chỉ cúi đầu, không biết là đang nghĩ cái gì.


Đám người Tiều Chính Huy ăn ăn uống uống, bàn bạc nhốt chết đám Du Việt ở lại nơi này cho tới khi thời gian thi đấu kết thúc, đến lúc đó bọn họ trực tiếp lót đế, vượt quá thời gian, cho dù tân sinh có kiếm được bao nhiêu điểm cũng vô dụng.


Du Việt ngồi một lúc, đột nhiên nâng chân bị trói lên đạp Ninh Quảng một cái, Ninh Quảng ngã lăn trên đất.


Ninh Quảng nằm nghiêng nơi đó, không chút động đậy.


Du Việt hỏi hắn, "Vì báo ân mới đi theo tôi?"


"Thật xin lỗi Du ca......" Ninh Quảng vâng vâng dạ dạ, ăn một miệng bùn.

(dreamhouse2255)

Nếu không phải hiện tại đang bị trói tay, Du Việt đã muốn xông lên đào lỗ tai hắn, "Đừng xin lỗi, hiện tại tôi ghét nhất là nghe người khác nói xin lỗi, cậu có thể nói cho tôi biết đầu óc của cậu rốt cuộc là làm từ cái gì không?"


Ninh Quảng biết vậy chẳng làm, "Em trộm đi tín vật của anh, cảm thấy anh khẳng định sẽ không bỏ qua cho em...... Nếu em đụng phải anh ở thôn Quan Nguyên, vậy xem như là em gặp phải quả báo...... Tiều học trưởng bên kia em căn bản cũng không qua được, em nghĩ dù sao hai bên đều phải chết, em ngại cầu anh buông tha em, Tiều học trưởng lại tìm người bảo kê cho em nữa...... cho nên em......"


"Cậu thật thiên chân," Du Việt thiếu chút nữa cười ra tiếng, "M* **, lấy tính cách của Tiều Chính Huy cậu cũng dám tin?"


Động tác gặm ăn của Tiều Chính Huy hơi dừng lại, sau đó tiếp tục ăn.


Gã thật sự thích tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén Du Việt này mà.


Nghe y mắng chửi cũng là một loại hưởng thụ.


Ninh Quảng xoay người khó khăn từ trên mặt đất ngồi dậy, "Em không cầu anh tha thứ, nhưng em thật sự biết mình sai rồi, hại người hại mình, sau này em sẽ không bao giờ luôn làm loại chuyện đầu cơ trục lợi này nữa."


Du Việt nghe được trọng điểm, "Không bao giờ luôn làm? Vậy nghĩa là ngẫu nhiên sẽ làm."


"Không phải, ý của em không phải như vậy......" Mặt Ninh Quảng lại đỏ lên.

(dreamhouse2255)

Hắn là cảm thấy chính mình quá yếu, hiện tại chất lượng của Alpha đều không tồi, lấy 29% phân hóa suất của hắn vào được Đế Đằng hoàn toàn là đếm ngược, trong lòng chỉ mong dựa vào đợt quân huấn này chứng minh chính mình.


Kết quả lại đi lầm vào đường chết.


Hắn ngàn không nên vạn không nên đối nghịch với Du Việt.


Vạn Dương Trạch không muốn để Du Việt nói nữa, Tiều Chính Huy đang cố ý gom góp tức giận, chờ một lát nữa rồi thu thập y một lần.


Vạn Dương Trạch mặc áo dài tay, ngón giữa cùng ngón trỏ rút từ trong cổ tay áo ra một lưỡi dao mỏng, nhưng tư thế không được thuận cho lắm, chỉ có thể lao lực mài giãn dây thừng thô ráp kia ra từng chút một.


Đám người Tiều Chính Huy mở rất nhiều bia, uống từng lọ từng lọ.


Một tên trong đó nói, "Tiều ca, cứ để bọn họ như vậy ba bốn ngày, có thể nào sẽ chết đói không?"


Một người khác lại cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, "Sao có thể chết đói được, đều là Alpha, chút khổ này còn không chịu được thì làm ăn được gì nữa?"


"Nhưng hai người bọn họ một ở Vạn gia, một ở Du gia, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không đảm đương nổi."

(dreamhouse2255)

Tiều Chính Huy trừng mắt nhìn hai người nọ một cái, "Bọn mày làm sao đấy, Tiều Chính Huy tao còn phải sợ hai nhà bọn họ hay sao? Có tao ở đây, yên tâm đi, cũng không có thật sự làm gì bọn họ, Alpha đỉnh cấp lại để chúng ta bắt được dễ dàng như vậy, trách chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh mà thôi."


Hai người khác không quá tán đồng gật đầu.


Phải biết rằng, lần khảo hạch này cũng rất quan trọng với bọn họ, vốn dĩ cho rằng bị phân tới Du Việt cùng Vạn Dương Trạch, bọn họ thua chắc rồi, nhưng hiện tại lại có hi vọng, ai sẽ tùy tiện từ bỏ cơ chứ.


Bọn họ chỉ sợ Tiều Chính Huy trong lòng mang oán hận, làm tổn thương tới Du Việt cùng Vạn Dương Trạch mà thôi.


Vạn nhất điều tra lên, đối tượng nhiệm vụ của Tiều Chính Huy là Ninh Quảng, gã muốn thoát tội rất dễ dàng, nhưng bọn họ bị đem ra làm họng súng mới là quan trọng nhất.


Du Việt nhìn đến ánh mắt lo lắng của Vạn Dương Trạch, dùng mũi chân đi chọc đối phương.


Vạn Dương Trạch ngẩng đầu lên nhìn y, kết quả lại thấy Du Việt đang vứt mị nhãn cho hắn.


Vạn Dương Trạch: "?"


Du Việt cười, nhỏ giọng nói: "Đừng khẩn trương, còn bốn ngày nữa nhiệm vụ mới kết thúc, vẫn còn rất nhiều biến số."


Vạn Dương Trạch: "......"

(dreamhouse2255)

Chính bởi vì vẫn còn rất nhiều biến số, Tiều Chính Huy tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là nhốt bọn họ, gã nhất định sẽ có thêm hành động nguy hiểm khác.


Bọn họ là thật sự có thù oán, không đơn giản chỉ là quan hệ người làm nhiệm vụ cùng địch nhân giả tưởng.


Du Việt lại ném qua một ánh mắt trấn an, cọ cọ nửa ngày dán tới bên người Vạn Dương Trạch, nhỏ giọng hỏi hắn, "Cậu tin tôi không?"


"Tin."


Du Việt cười nói, "Aiz, không cần tin tưởng hoàn toàn, thời điểm nhất trí đối ngoại cậu phải tin tưởng tôi, nhưng thời điểm chỉ có hai người chúng ta, cậu nhớ kỹ đề phòng, bằng không tôi sẽ cảm thấy uổng phí sự tín nhiệm của cậu dành cho tôi."


"Tôi sẽ." Lưỡi dao quá mức mềm mại, đối với thứ thô ráp như sợi dây thừng cần phải có đủ thời gian cùng sự kiên trì nhẫn nại.


Tiều Chính Huy không uống nhiều rượu lắm, nhưng lại không ngừng khuyên hai Alpha khác uống rượu.


Năng lực uống rượu của hai người kia chẳng ra gì, không lâu sau liền mất hết thần chí.


Ba người Du Việt trơ mắt nhìn hai người nọ ngã xuống đất không dậy nổi.


Tiều Chính Huy đá bọn họ hai cái, "Đồ vô dụng!"

(dreamhouse2255)

Tiều Chính Huy cầm hai cái que nướng đi tới trước mặt Du Việt, "Thấy anh đối xử với cưng tốt không? Anh sợ không đủ đồ ăn, cố ý làm cho hai người bọn họ hôn mê, như vậy cưng muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu."


Du Việt lại nhích về phía Vạn Dương Trạch, "Tiều Chính Huy, anh bình thường một chút, tôi cảm thấy anh giống kẻ biến thái, da gà của tôi nổi lên hết rồi."


"Thế nào, cưng cũng biết sợ?" Tiều Chính Huy ngồi xổm xuống trước mặt Du Việt, "Kỳ thật hiện tại còn chưa muộn, hai chúng ta làm một cái giao dịch, anh thả cưng một con ngựa, đem thứ tự thuộc về cưng trả lại cho cưng, còn giúp cưng nhốt Vạn Dương Trạch ở lại nơi này."


"Vậy tôi cần làm cái gì?" Du Việt thoạt nhìn rất động tâm hỏi.


Tiều Chính Huy dùng sức nhai một miếng thịt nướng đen tuyền, "Cưng cần làm tình nhân của anh, thế nào?"


"Ọe......" Du Việt ngượng ngùng nói, "Tướng ăn của anh quá ghê tởm, tôi chỉ là nhất thời muốn nôn, không có ý gì khác."


Tiều Chính Huy duỗi tay đi xoa cằm Du Việt, bị Du Việt tránh đi, "Không sao, cái mồm đặc biệt này của cưng, vĩnh viễn không nói ra được lời gì hay ho, thật chờ mong tới ngày mà cưng thích anh."


"Xin lỗi, tôi không thích AA luyến, thật sự." Du Việt nói.


Tiều Chính Huy lại nhìn về phía Vạn Dương Trạch ở bên cạnh, "Nó nói nó không thích AA luyến."

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch không nói lời nào.


Tiều Chính Huy vẫn ngồi xổm ở nơi đó, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Du Việt, "Du Việt, mày không thích AA luyến? Vậy cả ngày quấn lấy Vạn Dương Trạch làm cái gì?"


"*** ***," Lần đầu tiên trong hôm nay Du Việt sinh ra cảm xúc dao động, "Anh đang nói cái gì? Tôi quấn lấy cậu ta? Vì sao lại là tôi quấn lấy Vạn Dương Trạch mà không phải là Vạn Dương Trạch quấn lấy tôi?"


"Mày thích nó." Tiều Chính Huy nói.


Du Việt cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh, "Vì sao anh không nói là cậu ta thích tôi? Vì sao lại là tôi thích cậu ta?"


"Tao cảm giác được, thái độ của mày đối với tao ác liệt như vậy, lại cố tình thích dựa người về phía Vạn Dương Trạch, ở trường học bọn mày toàn lén lút cùng nhau đi ăn cơm, còn cùng đi huấn luyện, lại ở chung trong một ký túc xá, sao không thấy mày chán ghét nó, những người khác đi theo mày, mày đều xa cách, mày nói xem...... mày không phải là thích Vạn Dương Trạch thì là gì? Chẳng lẽ bởi vì Du gia sắp phá sản, mày đại biểu cho Du gia đi nịnh bợ Vạn gia?" Tiều Chính Huy phảng phất như đang cố ý chọc giận Du Việt.


Du Việt "Hừ" một tiếng, "Nhà tôi có phá sản hay không tôi không biết, dù sao có hai nhà Vạn Du ở đây, Đông Quận vĩnh viễn không có vị trí cho Tiều gia, hiểu không?"


"Đừng mạnh miệng, Du Việt, cho mày một cơ hội cuối cùng, ở trường học tao có thể che chở mày, mày ngoan ngoãn nghe tao, bằng không hôm nay tao liền phải mạnh mẽ chơi với mày, để tiểu tình nhân Dương Trạch của mày xem, mày không thích cùng Alpha làm AA luyến như thế nào."

(dreamhouse2255)

Du Việt tâm nói, yêu đương không phải là chuyện của hai người sao, tôi bị cường thủ hào đoạt cũng gọi là AA luyến?


Tiêu chí tổ truyền của Tiều gia các anh đại khái chính là tự luyến đi.


Tiều Chính Huy lại nâng cằm Du Việt lên, "Nói chuyện?"


Du Việt: "Còn cần phải nói sao, tôi có thể coi trong anh hay không, trong lòng anh rõ ràng, còn phải hỏi?"


Ninh Quảng: "......"


Tính tình của Du Việt quả nhiên là nóng này bốc đồng y như lời đồn.


Vạn Dương Trạch cũng không khác trong lời đồn lắm, cơ hồ chưa từng nghe thấy hắn nói chuyện.


Ninh Quảng tựa hồ nhìn thấy phía sau Vạn Dương Trạch đang động, thừa dịp Tiều Chính Huy đưa lưng về phía bọn họ, hắn cọ sát bò tới bên người Vạn Dương Trạch, dùng ngón tay đi cướp lấy lưỡi dao.


Vạn Dương Trạch cho rằng người nọ sẽ mật báo, nhưng vẫn buông tay.


Không ngờ rằng Ninh Quảng lại dùng lưỡi dao đó đi cắt dây thừng trên tay Vạn Dương Trạch.

(dreamhouse2255)

Du Việt bên kia đại khái là đang kéo dài thời gian.


Du Việt: "Kỳ thật đáp ứng anh cũng không phải là không được, bộ dáng của anh không xấu lắm, điều kiện gia đình lại tốt như vậy, đương nhiên, quan trọng nhất là, tôi không muốn để Vạn Dương Trạch thắng, tôi muốn lấy vị trí thứ nhất, nếu tôi đồng ý yêu cầu của anh, anh sẽ thả tôi đi sao?"


Tiều Chính Huy tự hỏi một lát, tựa hồ đang suy xét tính chân thật trong lời nói của Du Việt.


Du Việt: "Anh tin tôi, dù sao ở trong tay anh, tôi cũng không làm ra đóa hoa gì được."


Đúng là như thế.


Tiều Chính Huy nói, "Tao tạm thời không thể tin tưởng mày, trừ phi mày là người của tao."


"Người nào mà không phải là người, anh còn không phải là muốn làm một lần sao? Nếu tôi đồng ý, vậy Vạn Dương Trạch giải quyết thế nào bây giờ?" Du Việt giống như chỉ sợ Vạn Dương Trạch sẽ chạy.


Tiều Chính Huy: "Nằm ở đây thôi."


Du Việt cảm thấy quá mạo hiểm, "Cậu ta chính là Alpha đỉnh cấp, dây thừng bình thường căn bản không thể ngăn được cậu ta bao lâu, anh có thể trói cậu ta một ngày, chẳng lẽ có thể trói cậu ta tới ba ngày hay sao?"


Tiều Chính Huy cười cười, "Không sao, tao có rất nhiều biện pháp, bọn mày không phát hiện hiện tại không thể sử dụng uy áp pheromone sao? Bao gồm cả mày nữa Du Việt, nếu như mày chơi tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày."

(dreamhouse2255)

Du Việt: "......" Tôi vốn dĩ đã không thể dùng.


Khó trách sau khi tỉnh lại Vạn Dương Trạch vẫn luôn không có động tác.


Không biết hắn bị đút thuốc gì.


Du Việt tự hỏi thật lâu, "Tiều Chính Huy, tôi hoàn toàn không thích anh, nhưng Vạn Dương Trạch là đối thủ cạnh tranh của tôi, giá trị hợp tác với Ninh Quảng lại không cao, cho nên hiện tại tôi cảm thấy...... chúng ta rất thích hợp làm đồng minh."


Tiều Chính Huy trực tiếp hưng phấn.


Du Việt muốn dụ ra động tác kế tiếp của Tiều Chính Huy, gần bốn ngày, gã không có khả năng chỉ trói Vạn Dương Trạch ở tại đây, chỉ sợ y vừa cùng Vạn Dương Trạch chạy khỏi nơi này đi hẹn hò, Tiều Chính Huy sẽ âm thầm vòng ra một cái bẫy rập khác.


Tới lúc đó liền không có thời gian mà giằng co rồi.


Tiều Chính Huy tựa hồ không có tính toán khác, "Nếu mày nguyện ý hợp tác, tao sẽ không để cho nó chạy thoát."


"Tôi chỉ có thể nói tôi miễn cưỡng một chút đi, tôi chỉ cần thắng Vạn Dương Trạch."


Tiều Chính Huy xoa xoa mặt Du Việt, "Nghĩ kỹ chưa? Ở bên tao, tao sẽ không bạc đãi mày."

(dreamhouse2255)

Du Việt: "Nghĩ thế nào cũng không tốt cho được, chủ yếu là tôi không muốn làm AA luyến, chỉ có thể thử với anh một lần, đừng ôm quá nhiều hi vọng."


Tiều Chính Huy: "Được, nguyện ý cho tao một cơ hội là được, tao chỉ muốn thử xem tư vị đại mỹ nhân nổi danh của Du gia mà thôi, Alpha phân hóa suất 85% cũng chỉ tới như thế, cuối cùng không phải là vẫn bị tao bắt lấy sao."


Kế tiếp, Tiều Chính Huy gọi một cuộc điện thoại, "Không cần nhìn chằm chằm điểm tập kết nữa, tao đã bắt cả hai tên nhãi đó lại rồi, trở về đây trông chừng cho tao."


Du Việt nghĩ, gã quả nhiên là vi phạm quy định, trường học quy định rằng, cho dù là sinh viên năm mấy cũng không thể sử dụng điện thoại di động trong khi đang làm nhiệm vụ, càng không thể nhờ người khác giúp đỡ.


Tiều Chính Huy đúng là lỗi gì cũng phạm vào.


Rất nhanh, bốn người của Tiều Chính Huy mang theo ba người bọn họ rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang.


Bốn người giúp đỡ đều đeo mặt nạ, Du Việt nghĩ, hẳn đều là học sinh ở Đế Đằng.


Hai học trưởng đã té xỉu cũng bị mang đi.


Xe giam giữ Du Việt cùng Vạn Dương Trạch vòng đi vòng lại, cuối cùng ngừng ở đối diện thôn Quan Nguyên.

(dreamhouse2255)

Nơi này xem như là một khu phố tương đối phồn hoa.


Tiều Chính Huy thế nhưng bao cả một căn chung cư để giấu y cùng Vạn Dương Trạch.


Tiều Chính Huy không để bụng có lấy được điểm hay không, không để bụng có thắng hay không, gã chỉ để ý Vạn Dương Trạch cùng Du Việt có thua hay không, có mất mặt hay không, có thể sẽ luôn mất mặt hay không.


Gã tuyệt đối không buông tha cơ hội dằn vặt bọn họ lần này.


Thậm chí là cơ hội đánh sập Vạn gia cùng Du gia.


Sau khi bị mang vào chung cư, Vạn Dương Trạch cùng Ninh Quảng bị nhốt trong cùng một phòng, nhưng trong phòng lại đã có người khác.


Chỉ có Du Việt bị Tiều Chính Huy mang tới một căn phòng khác không người.


Cơ hồ toàn bộ căn chung cư đều trống rỗng, Tiều Chính Huy không dám để quá nhiều người biết gã vi phạm kỷ luật.


Du Việt tâm lý nắm chắc, nếu chỉ có những người này, y có thể ứng phó được.


Động tác của Vạn Dương Trạch vẫn luôn rất thong thả, nói chuyện không có khí lực gì, phỏng chừng thuốc mà Tiều Chính Huy cho bọn họ dùng Alpha phân hóa suất càng cao hiệu quả càng rõ ràng.

(dreamhouse2255)

Cũng không biết Vạn Dương Trạch cùng Ninh Quảng bị đưa tới căn phòng nào, hi vọng cái tên kia có thể kiên trì đợi tới khi y cứu hắn.


Du Việt vừa vào cửa đã bị Tiều Chính Huy đẩy lên giường, kết quả tay vẫn bị trói.


Du Việt tựa tiếu phi tiếu nói: "Tôi nói a, tôi thật sự không thích loại hình cưỡng chế."


Tiều Chính Huy hơi mỉm cười, "Không sao, tao thích là được, tao chỉ sợ vừa thả mày ra mày liền chạy."


Du Việt cười càng thêm đẹp mắt, "Mọi người đều là A, làm một phát thì làm một phát, cũng không thể mang thai, còn có thể đánh thắng Vạn Dương Trạch, tôi lừa anh làm gì? Nếu anh không tin, tôi cho anh cái tín vật đính ước."


Tiều Chính Huy: "?"


Du Việt dùng cằm chỉ chỉ trước ngực mình, "Bình nhỏ tôi tự tay làm, muốn tặng cho người tôi yêu thích, đưa cho anh cũng được, xem như là thành ý của tôi."


Tiều Chính Huy cao hứng cực kỳ, tiến lên gỡ xuống bình thuốc cách trở khí vị của Du Việt.


Bên phía Vạn Dương Trạch, ba người trong phòng đều đã hôn mê.


Nếu không phải hắn không ngửi thấy hương vị pheromone...... lần này nhất định sẽ phải ngã tại đây.

(dreamhouse2255)

Nhưng cửa phòng bị khóa trái, Vạn Dương Trạch lại phát hiện cửa sổ trong căn phòng này quá nhỏ, bên ngoài có vách ngăn phòng trộm phỏng chừng cũng không ra được.


Hiện tại, cả người hắn vẫn đang trong trạng thái vô lực.


Đợi không lâu, Vạn Dương Trạch nghe thấy Du Việt đang gọi hắn, "Vạn Dương Trạch?"


Vạn Dương Trạch đứng trước cửa, "Tôi ở đây."


Ngay sau đó Du Việt liền lấy chìa khóa mở cửa ra.


Vạn Dương Trạch kinh ngạc, Tiều Chính Huy cộng thêm bốn Alpha phân hóa suất không thấp, Du Việt thế nhưng vẫn có thể chạy ra được, còn lấy được cả chìa khóa?


Vạn Dương Trạch: "Cậu......"


Du Việt nhìn qua Ninh Quảng cùng một nam một nữ ở trong phòng, thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng y không kịp nghĩ quá nhiều, "Trước đừng động tới bọn họ, vừa rồi tôi dùng điện thoại của Tiều Chính Huy gọi cho tổng đài của Đế Đằng, rất nhanh sẽ có người tới xử lý hiện trường."


Du Việt kéo tay Vạn Dương Trạch chạy ra ngoài, "Đi thôi, cũng không biết gã có còn đồng lõa hay không."


Vạn Dương Trạch lại lo lắng sốt ruột, "Tiều Chính Huy chịu thả cậu đi?"

(dreamhouse2255)

"Đương nhiên không chịu." Du Việt nói.


Hai người chạy tới thôn Quan Nguyên, một đường mã bất đình đề, lại trở về nhà xường bỏ hoang một lần nữa, bên trong vẫn còn các loại vỏ chai bia mà đám Tiều Chính Huy bỏ lại.


Vạn Dương Trạch gấp gọn lều trại của hắn, ba ngày kế tiếp rất có thể sẽ phải ăn ngủ ngoài trời.


Du Việt tìm được ba lô của mình, lại lần nữa xuất phát.


Ở trên đường, Vạn Dương Trạch hỏi Du Việt, "Cậu làm sao thoát thân được?"


Du Việt úp úp mở mở nói, "Đừng có gấp, cậu sẽ biết, bản đồ của cậu còn không?"


Vạn Dương Trạch xoa xoa ngực, "Vẫn còn."


Hai người lại lần nữa lên đường, ban đêm lạnh căm căm, liên tục đi đến nửa đêm bọn họ mới tìm được một khối đất trống nghỉ ngơi.


Nửa đêm, Du Việt nằm trong lều tính thời gian.


Ngụy Phàm Lĩnh phân hóa suất 90% hôn mê không tới hai ngày, mà Du Liên mỗi lần đều phải hôn mê suốt ba ngày hai đêm.

(dreamhouse2255)

Lần trước bốn Alpha trong nhà tắm hôn mê khoảng ba ngày hai đêm, người tỉnh lại sớm nhất cũng không tới nửa ngày.


Du Việt cơ hồ có thể xác định, phân hoá suất càng cao, thời gian hôn mê lại càng ngắn.


Nếu như Vạn Dương Trạch trúng chiêu, đại khái buổi tối ngày mai sẽ tỉnh lại.


Y có thể đưa đối phương tới bờ sông đối diện điểm tập kết, như vậy, khi Vạn Dương Trạch tỉnh lại, vẫn có thể trong thời gian hạn định hoàn thành nhiệm vụ.


Lần này y cướp đi bản đồ của Vạn Dương Trạch, dạy cho hắn một bài học: Tuyệt đối không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, đặc biệt là soái ca.


Còn hai ngày nữa thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ kết thúc, hai người ở thời điểm sắc trời vừa tối đi tới bờ sông.


Phía trước là một con sông rất sâu.


Lựa chọn bơi qua sông vào buổi tối quá nguy hiểm, nếu có thể vẫn nên tìm được một nhà đò nào đó đưa bọn họ qua, hoặc là chờ tới ngày hôm sau rồi đi.


Du Việt nhìn nhìn Vạn Dương Trạch, "Tôi không cam lòng bại bởi cậu."


Vạn Dương Trạch: "Tôi biết."

(dreamhouse2255)

Du Việt: "Cậu đoán xem tôi còn có biện pháp gì?"


Vạn Dương Trạch nhìn bên kia bờ sông, hắn muốn nói, hắn có thể chờ ở nơi này đợi Du Việt qua sông trước, hắn không ngại lấy thứ hai.


Nhưng nếu nói như vậy, Du Việt khẳng định sẽ bị hắn chọc tức chết.


Vạn Dương Trạch: "Không biết, có thể là nhân lúc tôi ngủ trộm qua sông đi, như vậy tôi chỉ có thể đi sau cậu."


Du Việt thở dài, "Tôi đã không ngủ, cậu sao có thể ngủ được, tôi cũng không phải đặc biệt muốn lấy bản đồ của cậu, chúng ta liền tách ra ở đây đi, bằng bản lĩnh của chính mình qua sông."


Không ngờ rằng Vạn Dương Trạch lại không đồng ý, "Buổi tối tách ra không an toàn, cậu ngủ lều trại với tôi, đợi ngày mai lại nói."


Ai biết được tên Tiều Chính Huy kia có bị bắt hay không.


Vạn Dương Trạch đã căng lều, Du Việt buồn bực ngồi trên cỏ hỏi: "Tới lúc này rồi, thắng lợi chỉ còn cách một bước, cậu cứ dính nhơm nhớp mãi ở bên tôi như vậy? Vạn Dương Trạch, cậu đừng có khinh thường quyết tâm tôi trộm bản đồ của cậu."


Vạn Dương Trạch: "Cậu đánh giá tính cảnh giác của tôi quá thấp."


Du Việt vừa lòng gật đầu, "Tốt, tôi rất thích tâm thái biết khó mà lên của cậu."

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me