[Edit - Ongoing] Pheromone của tôi có độc - Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Chương 79 (1)
TTTCTCĐ - Chương 79 (1)(dreamhouse2255)Chương 79 (1):
Nhưng y không dám không thanh tỉnh, bên trên có cameraman, chỉ cần y có một cử động bất thường nào đó, nói không chừng sẽ có người phát hiện ra dấu vết.
Thậm chí Du Việt có thể tưởng tượng được có người suy đoán y trước khi thi đấu cắn thuốc cho nên mới phát huy vượt xa người thường.
Bỏ đi, trước tiên cố gắng chống đỡ đã.
Nhân lúc không có ai chú ý, Du Việt lặng lẽ thò tay vào trong vạt áo của Vạn Dương Trạch, cảm nhận cơ bụng của hắn.
Chưa từng bị ai trêu chọc như vậy, Vạn Dương Trạch tức khắc cứng người lại, ngồi thẳng dậy, dọa cho Tây Sách bên cạnh hắn sợ nhảy dựng.
Tây Sách im lặng dịch xa ra một chút.
Vạn Dương Trạch khẽ tới gần Du Việt, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Du Việt lắc đầu, "Không có việc gì......"
Một lát sau Du Việt ghé vào bên tai hắn nói, "Cậu để tôi nói thầm mấy câu."
Vạn Dương Trạch: "Ừm?"(dreamhouse2255)
"Lén lút cắn bên tai tôi một chút, tôi cố gắng chống chịu......" Lời Du Việt nói ra mang theo hơi thở nóng rực.
Lúc này Vạn Dương Trạch mới phát hiện ra Du Việt không bình thường, thân nhiệt của y quá cao.
Nhưng trên xe có nhiều Alpha như vậy...... còn có cả cameraman, tạm thời chỉ có thể làm nhiêu đó.
【 A? Sao Vạn Dương Trạch với Du Việt cứ luôn thì thầm cái gì? 】
【 Này, sao giống đang tán tỉnh vậy, Vạn Dương Trạch đang liếm lỗ tai của Du Việt sao? Tui muốn nổ thành pháo hoa, hình như là thật? 】
【 Rốt cuộc có phải bọn họ đang yêu đương không, nếu như đúng, Đế Đằng không cho phép AA luyến trong trường mà, hai vị thầy giáo ngồi phía trước cũng không có ai nhắc nhở, quang minh chính đại như thế......】
【 Tôi biết rồi, nguyên nhân chỉ có một, bọn họ không có yêu đương, cho nên mới dám cả gan làm loạn như thế. 】
【 Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng bọn họ nhìn thế nào cũng có cảm giác gay gay. 】
【 Còn gay hơn cả Tưởng Duệ với Ngụy Phàm Lĩnh sao? 】
【 Này, cái đội ngũ này có để người khác xem nữa không đấy? 】(dreamhouse2255)
【 Ngụy Phàm Lĩnh vẫn luôn lắc trái lắc phải, sau đó Tưởng Duệ lần nữa ấn cậu ta vào giữa hai chân mình. 】
【 Chỉ có như vậy Ngụy Phàm Lĩnh mới không há mồm cắn người nữa, ra tín hiệu SOS đi, quá mất mặt. 】
Ngụy Phàm Lĩnh bị Tưởng Duệ ấn đầu một hồi lâu mới thả ra, thở dốc hồng hộc, hắn xoa xoa cái bụng đang thầm thì kêu của mình, "Du giáo sư, huấn luyện viên lái xe lâu như vậy không mệt sao?"
Những ngày bị Tưởng Duệ ngược đãi, hình như hắn quen rồi.
"Có gì muốn nói sao?" Du Liên vào thẳng vấn đề.
Du Việt ngồi phía sau nhấc tay, "Có, bọn cháu đã ngồi xe sáu tiếng đồng hồ rồi, cách thời gian ăn cơm trưa đã qua mười giờ, quá đói khát."
"Được." Du Liên mở ba lô ra, chia bánh nén của mình cho mọi người, "Trước khi ăn tiệc dùng cái này lót bụng tạm đi."
Du Việt nhìn chằm chằm bánh nén khô lâm vào trầm tư.
Nhớ tới kỳ động dục đầu tiên, khi ấy y không thích bánh nén khô mà Vạn Dương Trạch cho, cuối cùng chỉ có thể dựa vào khoang lang đỏ mà Vạn Dương Trạch nướng sống qua ngày.
Vạn Dương Trạch nhớ tới cái gì, hỏi y: "Có phải cái này không ngon bằng khoang lang nướng không?"(dreamhouse2255)
Du Việt tức khắc đỏ bừng mặt, "Cậu nói hươu nói vượn cái gì đó!"
Mọi người kinh ngạc, Ngụy Phàm Lĩnh nói: "Cái đó thì tính là nói hươu nói vượn cái gì, khoai lang nướng ngon hơn bánh nén khô một vạn lần."
Du Liên ở bên cạnh thêm vào, "Ồ, phải vậy không, vậy khi nào có rảnh mấy đứa nướng chút khoai lang đỏ đi."
"Vì sao, không phải có thể mua được sao?" Ốc Cao Niên hỏi.
Du Liên lắc đầu, "Không được, tất cả những món ăn mà mấy đứa đã gọi, mấy đứa phải tự mình đi tìm nguyên liệu."
"Thầy nói thật chứ? Cả ba ba, chân ngỗng, rắn nước, hải sâm sao?" Ngụy Phàm Lĩnh lớn tiếng hỏi?
Du Liên gật đầu, "Đương nhiên rồi, chính các cậu gọi món mà, khi chọn đồ ăn có ghi chú rồi đó, không nhìn thấy sao?"
Du Việt: "Vậy cả mấy loại rau thơm, cẩu kỷ cũng thế sao?"
Du Liên: "Đương nhiên."
Tức khắc sau lưng mọi người lạnh toát.(dreamhouse2255)
Đã biết Du Liên không thế có ý tốt được mà, chỉ riêng nhìn phương hướng cái xe này chạy là đã cảm thấy bất an rồi.
Du Việt ma xui quỷ khiến nói, "Cháu đột nhiên cảm thấy...... có lẽ lợn rừng hơi khó bắt, cũng không biết hương diệp trông như thế nào......"
"......"
Đột nhiên bánh nén khô trở thành đồ ăn mỹ vị trong mắt mọi người.
Kế tiếp Du Liên vẫn không có tiết lộ về nơi sẽ đến, thẳng cho đến khi xe dừng lại, mọi người xuất hiện ở một khu viện nhà nông mộc mạc.
Trong viện có hai ba cái bàn đá, mỗi cái bàn đá trang bị kèm ba cái ghế đá.
Là chuẩn bị cho khách nhân tới dùng cơm.
Ở cửa viện có một cái bảng hiệu viết tay, "Tàng Long Ngọa Hổ", mỗi tuần chỉ nhận đón tiếp một bàn khách.
Tùy tiện gọi món, tùy tiện ăn, tùy tiện làm, tùy tiện ở.
Chủ nhân của "Tàng Long Ngọa Hổ" cung cấp cho bọn họ một ngọn núi, cùng với một cái nồi.(dreamhouse2255)
Trong núi có đủ các loại động vật hoang dã, đều thuộc về chủ nhân của "Tàng Long Ngọa Hổ" nuôi thả bên trên, nhóm "động vật nhỏ" cực kỳ dã tính, lực công kích mạnh mẽ, nhưng đều hợp pháp.
Mỗi tuần "Tàng Long Ngọa Hổ" sẽ tiếp đón một nhóm khách nhân, bọn họ tự mình vào núi sắn bắt, sau đó tự mình nấu nướng, ăn không hết có thể gói mang đi.
Dù sao một con lợn rừng cũng có thể ăn rất lâu.
Một bữa cơm này có thể nói là giá trên trời, đắt hơn các món mỹ vị mà bọn họ ăn trong thành phố nhiều.
Du Liên: "Đã nửa đêm rồi, để đảm bảo an toàn, hôm nay chúng ta không vào núi, 6 giờ sáng mai tập hợp ở đây, khi nào bắt đủ nguyên liệu mới được bắt đầu nấu ăn, trong lúc ấy, chúng tôi sẽ không cung cấp trợ giúp gì hết."
"......"
【 Cái đ**, đây là "Tàng Long Ngọa Hổ"? 】
【 Mẹ của tui, đã nghe danh rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy, còn là thấy ở phát sóng trực tiếp......】
【 Chỗ này đắt muốn chết, động thực vật gì cũng có, đều thuộc về chủ nhân của ngọn núi, cực kỳ có tiền, nhưng mà...... sao đen như mực vậy, không thấy cái gì hết? 】(dreamhouse2255)
【 Nơi mà huấn luyện viên của Lao Nhanh cũng tiếc bỏ tiền tới, hai vị thầy giáo của Hành Trình vì mời học sinh một bữa ăn dám bỏ tiền riêng? 】
【 Có cảm giác rất nhiều người tới chỗ ấy ăn cơm là vì thể nghiệm cảm giác truy sát con mồi, giống như khu vực sắn bắn của hoàng gia vậy. 】
【 Ai nói huấn luyện viên cùng thầy giáo của Hành Trình keo kiệt, không phải rất hào phóng đây sao......】
Sau khi hơi hiểu biết về cơ chế của "Tàng Long Ngọa Hổ", Ngụy Phàm Lĩnh không cam lòng hỏi, "Cơ chế này cũng không khác ngọn núi phía sau của tổng bộ Đế Đằng chúng ta mà, muốn huấn luyện cũng không cần thiết phải tới nơi này, đợi về rồi làm không phải được rồi sao?"
Du Liên: "Một miếng ăn không thành tên béo được, mọi việc đều phải đi từng bước, trực tiếp vào ngọn núi sau tổng bộ, cậu muốn chết hay sao? Trước tiên vẫn nên trải nghiệm bản đơn giản trước."
【 Này, Đế Đằng có loại núi sau trường đó sao? "Tàng Long Ngọa Hổ" đã rất nguy hiểm rồi, đi ăn một bữa cũng phải ký giấy sinh tử, nếu đưa vào nhiệm vụ mức độ nguy hiểm có thể đạt tới cấp A, rốt cuộc ngọn núi sau tổng bộ của Đế Đằng phải nguy hiểm cỡ nào nữa? 】
【 Vừa đi tra, hình như là cố ý mua núi cho học sinh huấn luyện, tài sản riêng của trường quân sự Đế Đằng, hung hiểm vô cùng...... được rồi, cũng giàu chảy mỡ nữa. 】(dreamhouse2255)
Nhưng y không dám không thanh tỉnh, bên trên có cameraman, chỉ cần y có một cử động bất thường nào đó, nói không chừng sẽ có người phát hiện ra dấu vết.
Thậm chí Du Việt có thể tưởng tượng được có người suy đoán y trước khi thi đấu cắn thuốc cho nên mới phát huy vượt xa người thường.
Bỏ đi, trước tiên cố gắng chống đỡ đã.
Nhân lúc không có ai chú ý, Du Việt lặng lẽ thò tay vào trong vạt áo của Vạn Dương Trạch, cảm nhận cơ bụng của hắn.
Chưa từng bị ai trêu chọc như vậy, Vạn Dương Trạch tức khắc cứng người lại, ngồi thẳng dậy, dọa cho Tây Sách bên cạnh hắn sợ nhảy dựng.
Tây Sách im lặng dịch xa ra một chút.
Vạn Dương Trạch khẽ tới gần Du Việt, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Du Việt lắc đầu, "Không có việc gì......"
Một lát sau Du Việt ghé vào bên tai hắn nói, "Cậu để tôi nói thầm mấy câu."
Vạn Dương Trạch: "Ừm?"(dreamhouse2255)
"Lén lút cắn bên tai tôi một chút, tôi cố gắng chống chịu......" Lời Du Việt nói ra mang theo hơi thở nóng rực.
Lúc này Vạn Dương Trạch mới phát hiện ra Du Việt không bình thường, thân nhiệt của y quá cao.
Nhưng trên xe có nhiều Alpha như vậy...... còn có cả cameraman, tạm thời chỉ có thể làm nhiêu đó.
【 A? Sao Vạn Dương Trạch với Du Việt cứ luôn thì thầm cái gì? 】
【 Này, sao giống đang tán tỉnh vậy, Vạn Dương Trạch đang liếm lỗ tai của Du Việt sao? Tui muốn nổ thành pháo hoa, hình như là thật? 】
【 Rốt cuộc có phải bọn họ đang yêu đương không, nếu như đúng, Đế Đằng không cho phép AA luyến trong trường mà, hai vị thầy giáo ngồi phía trước cũng không có ai nhắc nhở, quang minh chính đại như thế......】
【 Tôi biết rồi, nguyên nhân chỉ có một, bọn họ không có yêu đương, cho nên mới dám cả gan làm loạn như thế. 】
【 Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng bọn họ nhìn thế nào cũng có cảm giác gay gay. 】
【 Còn gay hơn cả Tưởng Duệ với Ngụy Phàm Lĩnh sao? 】
【 Này, cái đội ngũ này có để người khác xem nữa không đấy? 】(dreamhouse2255)
【 Ngụy Phàm Lĩnh vẫn luôn lắc trái lắc phải, sau đó Tưởng Duệ lần nữa ấn cậu ta vào giữa hai chân mình. 】
【 Chỉ có như vậy Ngụy Phàm Lĩnh mới không há mồm cắn người nữa, ra tín hiệu SOS đi, quá mất mặt. 】
Ngụy Phàm Lĩnh bị Tưởng Duệ ấn đầu một hồi lâu mới thả ra, thở dốc hồng hộc, hắn xoa xoa cái bụng đang thầm thì kêu của mình, "Du giáo sư, huấn luyện viên lái xe lâu như vậy không mệt sao?"
Những ngày bị Tưởng Duệ ngược đãi, hình như hắn quen rồi.
"Có gì muốn nói sao?" Du Liên vào thẳng vấn đề.
Du Việt ngồi phía sau nhấc tay, "Có, bọn cháu đã ngồi xe sáu tiếng đồng hồ rồi, cách thời gian ăn cơm trưa đã qua mười giờ, quá đói khát."
"Được." Du Liên mở ba lô ra, chia bánh nén của mình cho mọi người, "Trước khi ăn tiệc dùng cái này lót bụng tạm đi."
Du Việt nhìn chằm chằm bánh nén khô lâm vào trầm tư.
Nhớ tới kỳ động dục đầu tiên, khi ấy y không thích bánh nén khô mà Vạn Dương Trạch cho, cuối cùng chỉ có thể dựa vào khoang lang đỏ mà Vạn Dương Trạch nướng sống qua ngày.
Vạn Dương Trạch nhớ tới cái gì, hỏi y: "Có phải cái này không ngon bằng khoang lang nướng không?"(dreamhouse2255)
Du Việt tức khắc đỏ bừng mặt, "Cậu nói hươu nói vượn cái gì đó!"
Mọi người kinh ngạc, Ngụy Phàm Lĩnh nói: "Cái đó thì tính là nói hươu nói vượn cái gì, khoai lang nướng ngon hơn bánh nén khô một vạn lần."
Du Liên ở bên cạnh thêm vào, "Ồ, phải vậy không, vậy khi nào có rảnh mấy đứa nướng chút khoai lang đỏ đi."
"Vì sao, không phải có thể mua được sao?" Ốc Cao Niên hỏi.
Du Liên lắc đầu, "Không được, tất cả những món ăn mà mấy đứa đã gọi, mấy đứa phải tự mình đi tìm nguyên liệu."
"Thầy nói thật chứ? Cả ba ba, chân ngỗng, rắn nước, hải sâm sao?" Ngụy Phàm Lĩnh lớn tiếng hỏi?
Du Liên gật đầu, "Đương nhiên rồi, chính các cậu gọi món mà, khi chọn đồ ăn có ghi chú rồi đó, không nhìn thấy sao?"
Du Việt: "Vậy cả mấy loại rau thơm, cẩu kỷ cũng thế sao?"
Du Liên: "Đương nhiên."
Tức khắc sau lưng mọi người lạnh toát.(dreamhouse2255)
Đã biết Du Liên không thế có ý tốt được mà, chỉ riêng nhìn phương hướng cái xe này chạy là đã cảm thấy bất an rồi.
Du Việt ma xui quỷ khiến nói, "Cháu đột nhiên cảm thấy...... có lẽ lợn rừng hơi khó bắt, cũng không biết hương diệp trông như thế nào......"
"......"
Đột nhiên bánh nén khô trở thành đồ ăn mỹ vị trong mắt mọi người.
Kế tiếp Du Liên vẫn không có tiết lộ về nơi sẽ đến, thẳng cho đến khi xe dừng lại, mọi người xuất hiện ở một khu viện nhà nông mộc mạc.
Trong viện có hai ba cái bàn đá, mỗi cái bàn đá trang bị kèm ba cái ghế đá.
Là chuẩn bị cho khách nhân tới dùng cơm.
Ở cửa viện có một cái bảng hiệu viết tay, "Tàng Long Ngọa Hổ", mỗi tuần chỉ nhận đón tiếp một bàn khách.
Tùy tiện gọi món, tùy tiện ăn, tùy tiện làm, tùy tiện ở.
Chủ nhân của "Tàng Long Ngọa Hổ" cung cấp cho bọn họ một ngọn núi, cùng với một cái nồi.(dreamhouse2255)
Trong núi có đủ các loại động vật hoang dã, đều thuộc về chủ nhân của "Tàng Long Ngọa Hổ" nuôi thả bên trên, nhóm "động vật nhỏ" cực kỳ dã tính, lực công kích mạnh mẽ, nhưng đều hợp pháp.
Mỗi tuần "Tàng Long Ngọa Hổ" sẽ tiếp đón một nhóm khách nhân, bọn họ tự mình vào núi sắn bắt, sau đó tự mình nấu nướng, ăn không hết có thể gói mang đi.
Dù sao một con lợn rừng cũng có thể ăn rất lâu.
Một bữa cơm này có thể nói là giá trên trời, đắt hơn các món mỹ vị mà bọn họ ăn trong thành phố nhiều.
Du Liên: "Đã nửa đêm rồi, để đảm bảo an toàn, hôm nay chúng ta không vào núi, 6 giờ sáng mai tập hợp ở đây, khi nào bắt đủ nguyên liệu mới được bắt đầu nấu ăn, trong lúc ấy, chúng tôi sẽ không cung cấp trợ giúp gì hết."
"......"
【 Cái đ**, đây là "Tàng Long Ngọa Hổ"? 】
【 Mẹ của tui, đã nghe danh rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy, còn là thấy ở phát sóng trực tiếp......】
【 Chỗ này đắt muốn chết, động thực vật gì cũng có, đều thuộc về chủ nhân của ngọn núi, cực kỳ có tiền, nhưng mà...... sao đen như mực vậy, không thấy cái gì hết? 】(dreamhouse2255)
【 Nơi mà huấn luyện viên của Lao Nhanh cũng tiếc bỏ tiền tới, hai vị thầy giáo của Hành Trình vì mời học sinh một bữa ăn dám bỏ tiền riêng? 】
【 Có cảm giác rất nhiều người tới chỗ ấy ăn cơm là vì thể nghiệm cảm giác truy sát con mồi, giống như khu vực sắn bắn của hoàng gia vậy. 】
【 Ai nói huấn luyện viên cùng thầy giáo của Hành Trình keo kiệt, không phải rất hào phóng đây sao......】
Sau khi hơi hiểu biết về cơ chế của "Tàng Long Ngọa Hổ", Ngụy Phàm Lĩnh không cam lòng hỏi, "Cơ chế này cũng không khác ngọn núi phía sau của tổng bộ Đế Đằng chúng ta mà, muốn huấn luyện cũng không cần thiết phải tới nơi này, đợi về rồi làm không phải được rồi sao?"
Du Liên: "Một miếng ăn không thành tên béo được, mọi việc đều phải đi từng bước, trực tiếp vào ngọn núi sau tổng bộ, cậu muốn chết hay sao? Trước tiên vẫn nên trải nghiệm bản đơn giản trước."
【 Này, Đế Đằng có loại núi sau trường đó sao? "Tàng Long Ngọa Hổ" đã rất nguy hiểm rồi, đi ăn một bữa cũng phải ký giấy sinh tử, nếu đưa vào nhiệm vụ mức độ nguy hiểm có thể đạt tới cấp A, rốt cuộc ngọn núi sau tổng bộ của Đế Đằng phải nguy hiểm cỡ nào nữa? 】
【 Vừa đi tra, hình như là cố ý mua núi cho học sinh huấn luyện, tài sản riêng của trường quân sự Đế Đằng, hung hiểm vô cùng...... được rồi, cũng giàu chảy mỡ nữa. 】(dreamhouse2255)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me