LoveTruyen.Me

Edit Osin Xinh Gai Va Cong Tu Dep Trai Full

   My bực mình bước nhanh ra khỏi phòng Đăng. My tắm rửa thay đồ và đương nhiên là mặc đồ của Đăng. 5h30p chiều cả nhà ngồi vào bàn ăn.

-  Quản gia với cháu My cùng ngồi ăn chung luôn cho vui - Mẹ của Đăng cũng là bà chủ ngôi nhà nói với quản gia và My

- thưa bà tôi ko dám - Quản gia từ chối

- xem như đó là mệnh lệnh của tôi.

    My và quản gia ngồi đối diện Đăng. Bưng chén cơm lên Đăng nhìn My là thấy muốn cười. My thật tếu trong bộ đồ rất là phong cách hip hop

- Đăng , ăn cơm đi. Con làm gì mà cười hoài vậy?

-  dạ. hí hí

-  hai đứa cùng tuổi nhau vậy trong nhà cứ xem nhau như bạn bè đi.

- dạ, cùng tuổi, học cùng trường, cùng lớp và còn ngồi cùng 1 tổ.

- vậy từ ngày mai chi đi học con sẽ cùng đi với My nha Đăng ?!

- không đời nào nhé. bổn công tử đây đi 1 mình quen rồi.

- thì đi 2 mình lâu ngày cũng sẽ quen thôi.

- hay quá ta.xem đã nào. để xem tâm trạng con thế nào rồi sẽ tính có đi chung hay không

- tối nay con ở nhà 1 buổi nhé.

- sr mom. tối nay con có việc không ở nhà được

- con tối nào mà không có việc chứ.

- biết luôn ta. Đúng là mama có khác - Đăng nịnh

- thôi ăn đi ông. nịnh quá.

- biết vậy mà có người mún con nịnh mới ghê đó chứ.

- ai vậy ta??

- ai biết đâu. chắc là mama chứ ai.

   Một suy nghĩ khác về Đăng đi ngang qua đầu My. Thì ra một con người như hắn khi ở nhà cũng ngoan ngoãn như bao người khác. Lúc này, hắn đâu có đáng ghét. Lúc này, hắn cười dễ mến làm sao ?!
   

   Bữa cơm tối trôi qua. My cũng dọn dẹp tất cả. Đăng bắt đầu ra nhà xe và dẫn " xế đen " (SH) ra định đi đâu đó. My từ trong nhà phòng ra đúng trước đầu xe cản lại.

- Đền cho tôi đồ sáng mai đi học. Cậu đã  hứa là ăn cơm xong sẽ tính mà . Bây giờ lại nuốt lời sao??

- bác ơi , mở cửa hộ cháu - Đăng giả vờ ko nghe My nói, quay lại nói với bác quản gia

- nè, cậu định đi chơi sao ? cái đồ heo ko giữ lời hứa.

- tôi ko giữ lời hứa hồi nào. cầm lấy - Đăng thảy cho My cái " nồi cơm điện " - lên xe.

- làm gì ?

- cô muốn mặc đồ của tôi hoài sao? Lên xe , tôi chở đi mua đồ mặc. Lẹ đi con mèo 2 chân. Sao cô chậm chạp như rùa vậy ????

- nhưng mua đồ ai trả tiền ???

-  có lên xe nhanh ko thì bảo ? ko lên tôi đi chơi thì đừng có đứng đó mà khóc nhá - Đăng doạ

- tôi vào nói với bà chủ 1 tiếng đã.

- bác , chút bác vào nói mẹ cháu 1 tiếng . cháu chở con mèo 2 chân này đi mua đồ.

-  dạ, thưa cậu

-  bây giờ thì cô im lặng đi theo tôi được chưa ??

    

   Đăng chở My thẳng đến một shop thời trang. Đến nơi Đăng nói gì đó với mấy nhân viên bán hàng trong shop rồi quay lại chỗ My.


- Mấy người này sẽ đứa cô đi chọn đồ. Cô thích bộ nào thì cứ lấy. Tôi đi đây có việc , chút nữa khoảng 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại đón cô. Yên tâm đi, khi quay lại tôi sẽ thanh toán tiền cho.

- cậu đi đâu ?? định bỏ tôi ở đây sao ???

- đi đâu là chuyện của tôi liên quan gì cô. 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại đón cô.

-Vậy tôi sẽ cùng đi với cậu. tôi ko vào đó đâu.

- trời ơi. kiếp trước tôi mắc nợ cô hay sao vậy trời??

- kiếp trước cậu không nợ tôi , nhưng kiếp này thì có. cậu đã cho người bỏ đồ của tôi đó.

-  biết rồi. đi theo tôi.

   My đi theo Đăng vào shop. My như muốn ngộp thở trong shop quần áo này. Những bộ quần áo đẹp ở đây My chưa từng thấy bao giờ. Mọi thứ ở đây với My là quá xa xĩ. My chẳng bị phải chọn bộ nào nữa. My đứng loay hoay nhìn ngắm mà ko chạm tay vào bất cứ món đồ nào.

- hôm nay , cậu dẫn bạn gái đi mua sắm àk ?? - Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Đăng dẫn 1 cô bé đến mua đồ liền hỏi 

 - lo làm chuyện của mình đi. đừng có hỏi nhiều. mèo 2 chân

- hã??

- chọn đồ lẹ đi. cô định ở đây cho tới sáng sao?

- thì cậu đền cho tôi bộ nào cũng đựơc mà. Nhưng đồ ở đây ko giống những bộ đồ của tôi. chắc là đồ ở đây đắt lắm hãh?? Hay là chúng ta ra chợ đêm mua đi.

- 1 là cô lựa đồ ở đây nhanh đi. 2 là tôi chở cô về rồi tôi đi chơi. Và đến đây tôi hết măc nợ cô.

- nhưng.... - My ngập ngừng

- im đi mèo. đừng có lúc nào cũng meo bên tai tôi nữa .sao ko chọn đồ mà đứng yên đó vậy.

- thì cậu chọn bộ nào thì tôi mặc bộ ấy.

- àk, tôi quên cô là con mèo từ trong " chuồng " mới chui ra thành phố thì làm gì mà ....đi theo tôi.

    Cả hai người trong shop đến gần 10h thì ra về. Khi tính tiền Đăng kêu My ra xe trước. bởi Đăng ko muốn My biết số tiền mà Đăng bỏ ra mua cho My hơn cả chục bộ.
     

     Buổi tối ở thành phố nhộn nhịp này rất tuyệt. Trên đường về Đăng chở My ghé vào một nơi mà My cũng ko biết gọi là gì. Người ta đo đo người My như thợ may lấy số đo may đồ. My ko biết chuyện gì đang diễn ra và cũng ko dám hỏi.

  Về đến nhà gần 0h thì Đăng kêu My vào nhà trước Đăng có việc phải đi. cũng phải thôi lúc đưa My đi shopping điện thoại của Đăng cũng đổ chuông liên tục.

- 12h đêm rồi. cậu còn đi chơi àk ?


-  tôi sống về đêm mà. Vào nhà đi.


- nhưng giờ này tôi vào nhà 1 mình thì bà chủ sẽ mắng tôi chết mất.tôi mới làm việc chưa được 1 ngày mà đã đi về khuya. Tôi ko muốn bị đuổi việc đâu.

- trời ơi.sao cô rắc rối thế.dạ thưa cô. Tôi theo cô vào nhà là được chứ gì ??

   Đưa My vào nhà Đăng cũng mất hứng để đi chơi. Đăng bỏ lên phong nằm chưa được 5p thì nghe tiếng gõ cửa.

-  vào đi, cửa không khoá.

- sáng mai đồ đâu tôi đi học.?? đừng có nói là chuyện này cậu ko quan tâm, ko cần biết vì ko cần thiết nha ?!
 

    Đăng định nói như thế nhưng lại bị My cướp lời nên nó ngườm đôi mắt vào My.

- thì đồ lúc sáng đó, cô giặt phơi khô rồi sáng mặc.

- nhưng áo dài chỉ mặc vào thứ 2 và những ngày lễ. ngày mai ko là thứ 2 cũng chẳng phải ngày lễ mà.

- biết rồi. nói nhiều quá đi ngủ đi.

- nhưng....

-  tôi bực cô rồi nha. Vì cô mà tối nay tôi ko đi chơi là tôi cáu rồi đó. Cô có biến xuống nhà ngay lập tức ko ???

     Đăng đẩy My ra cửa rồi đóng sầm cửa lại.chưa đầy 5p sau My lại lên gõ cửa. Đăng chẳng muốn bước xuống cái giường ra mở cửa 1 chút nào. Mà ko mở cửa thì My gõ cửa hoài ngủ cũng ko yên. Bây giờ , Đăng "sợ " My. Đăng phải miễn cưỡng ra mở cửa.

- mèo ơi. Tôi sợ cô rồi đó. Cô biết  bây giờ mấy giờ chưa?? Đã nửa đêm rồi cô ko ngủ thì cũng để tôi ngủ chứ.tôi buồn ngủ rồi - Đăng nói với giọng nhỏ nhẹ như năn nỉ

- anh sống về đêm mà.

- cô muốn gì nữa , nói nhanh đi - lại giọng cau có nạt nộ 

- tôi định hỏi cậu .....

-  sáng mai đồ đâu cô đi học nữa chứ gì ??

- ko phải. tôi định hỏi sáng mai bữa sáng phải chuẩn bị như thế nào ??

- chuyện đó đi hỏi bác quản gia đó.

- giờ này bác ấy ngủ rồi, năn ỉ cậu đó. nếu cậu ko nói thì tôi sẽ phiền cậu đến sáng luôn - thật sai lầm khi doạ Đăng như thế

Đăng ko nói gì quay vào phòng lấy giấy viết ghi ghi chép chép rồi ra đưa My( xin đảm bảo đó đúng là bữa ăn sáng hằng ngày của Đăng và cả nhà chứ ko phải ghi bậy)

-  cứ làm những món như trong đây.

- cảm ơn, chúc cậu ngủ ngon hiihi ...hihi...

- hihi..tôi cười hok nổi. tôi sẽ ngủ ngon nếu con mèo 2 chân cô ko lên đây gây phiền . tôi cũng thật lòng chúc cô ngủ ngon.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me