LoveTruyen.Me

Edit P2 Tro Choi Sinh Ton Trong Phong Ngu Nu Sinh Hoa Tra

Đúng như Trịnh Vãn Tình nói, ba người vác theo hai người ngất xỉu đúng là quá gia tăng độ khó cho bọn cô rồi.

May là Quách Quả đã lấy lại cánh tay, ba người cộng lại tính ra vẫn có hai người đầy đủ tứ chi, hai người không bị thương, hai người sức lực mạnh mẽ... Chạy hết hành lang dài, rẽ vào trong một căn phòng an toàn rồi đầu kia mới vang lên tiếng gào thét tức giận vì mất con mồi của quỷ quái.

"Vấn đề bây giờ là làm sao để đánh thức anh ta bây giờ?"

Tuy ảo ảnh đã kết thúc, nhưng Bạch Chỉ không tỉnh lại ngay như Đường Tâm Quyết mà vẫn ở trong trạng thái hôn mê.

Mà khó nhất là ở đây quá nhiều yếu tố bọn cô không biết, không thể tùy tiện mang người quay lại mặt đất, lỡ đâu nếu không rời khỏi nơi này trong trạng thái tỉnh táo thì linh hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây thì sao? Hơn nữa Bạch Chỉ còn đang thiếu hai cánh tay.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trịnh Vãn Tình và Quách Quả dứt khoát căn cứ vào kinh nghiệm thăm dò của hai người, vẽ một bản đồ tuyến đường đơn giản lên quần áo.

Từ đó có thể thấy, lấy miệng giếng các cô chui vào làm điểm bắt đầu, càng đi vào sâu các dãy hành lang giống như rễ cây liên tục lan tỏa, không gian mở thật rộng rồi bắt đầu từ từ thu hẹp lại, cuối cùng tụ về cái cầu thang chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống kia.

Đường Tâm Quyết chỉ vào một tuyến đường: "Nếu chúng ta giả sử nó có hai lối vào, thì một cái là cái chúng ta dùng khi tới, thông với phố ẩm thực của khu vui chơi, cái còn lại là chiếc cầu thang cuối hành lang này, có lẽ nó thông với cộng đồng hoán đổi."

Nhìn vị trí thì hiện tại các cô ở gần cái cầu thang hơn.

"Nhưng mà Trương Du còn đang đợi chúng ta ở phố ẩm thực nữa, cho nên nếu muốn đi thì cũng phải đi về theo đường cũ." Đường Tâm Quyết chỉ vào một tuyến đường xa hơn: "Mà đi vòng về có lẽ chúng ta sẽ phải đối đầu trực diện với quỷ ghép thân."

Quách Quả hít một hơi: "Nó muốn tứ chi của bạn học Bạch, muốn đầu của cậu, vậy chẳng phải chúng ta sẽ biến thành đèn báo hiệu di động sao?"

Chẳng khác gì gia tăng cảm giác tồn tại trước mặt quỷ ghép thân tới mức tối đa, không thể tránh được một trận đánh ác liệt.

Đường Tâm Quyết còn chưa trả lời, đột nhiên có tiếng ho khan yếu ớt. Cả phòng lập tức im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn vào một nơi: Bạch Chỉ nằm trên mặt đất, hàng mi rung rung từ từ mở mắt.

Anh há miệng thở dốc, không phát ra tiếng động. Đôi mắt lúc ban đầu đờ đẫn không có tiêu điểm, vài giây sau đồng tử mới từ từ có sức sống.

"Các cô là... Tôi nhớ ra rồi."

Anh muốn cử động cơ thể, lại phát hiện mình đã mất hai cánh tay, cơ thể mất cân bằng ngã sấp xuống, cằm vừa vặn sượt qua mấy cái thẻ chứng minh, bị cạnh thẻ sắc cắt ra một vết thương chảy máu.

Nhìn những cái tên trên thẻ chứng minh, gương mặt Bạch Chỉ dường như lại trắng bệch thêm một chút nữa, miệng mím chặt thành một đường thẳng.

Phòng 606: "..."

Cứ thế này nữa bọn cô sợ Bạch Chỉ phun ra một ngụm máu ngất xỉu tiếp mất. Cũng may năng lực thích ứng của anh đủ nhanh, chưa chờ có người đỡ đã tự tìm được điểm tựa ngồi dậy.

Ánh mắt quét qua một vòng căn phòng, hơi dừng lại ở A Uyển đang ngất xỉu, lúc nady Bạch Chỉ mới từ từ mở miệng: "Các cô đã cứu tôi."

Đường Tâm Quyết: "Anh cũng giúp tôi một tay trong ảo ảnh."

Bạch Chỉ lắc đầu: "Không, không giống nhau. Sau khi chúng tôi bị lừa rơi vào bẫy, A Uyển cũng theo xuống đây chỉ với một mục đích duy nhất là nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không bỏ qua cho bọn tôi. Hai cánh tay tôi biến mất rồi, chứng tỏ nơi tôi trốn đã bị con quỷ chuyên đi thu thập tứ chi người ta phát hiện ra... Nhưng sau tất cả, tôi vẫn còn sống."

Mà A Uyển nằm đây, không nói cũng biết ai đã cứu anh trong lúc nguy hiểm.

Anh không nói về vấn đề này lâu lắm mà trực tiếp quay lại chuyện chính, bình tĩnh tựa như hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra: "Hẳn là các cô cũng đang rất gấp rút, có chuyện gì tôi có thể giúp được không?"

"Sự thật." Đường Tâm Quyết nói.

Các cô muốn biết rốt cuộc giữa A Uyển và bọn Bạch Chỉ đã xảy ra chuyện gì, cùng với càng nhiều sự thật về phó bản này hơn.

"Được." Bạch Chỉ không chút do dự: "Nhưng có lẽ sẽ làm mất chút thời gian của các cô, tôi nghĩ chúng ta nên chuyển đến nơi an toàn hơn trước đã."

Làm một thí sinh bị hại rơi vào cái bẫy hành lang này từ sớm, Bạch Chỉ hiểu biết hoàn cảnh xung quanh nhiều hơn một chút. Bọn họ quay lại căn phòng nơi Quách Quả bị giam giữ ban đầu, cũng là nơi Đường Tâm Quyết bị quỷ ảo ảnh tính kế.

Đó là chỗ hai cầu thang đi xuống ngăn cách hai đầu hành lang, có một căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang mỗi bên.

"Bình thường quỷ quái đều ở trong phòng mình, đây là địa bàn của con quỷ chỉ có thể điều khiển ảo ảnh kia, những quỷ quái yếu hơn nó sẽ không bước vào." Bạch Chỉ giải thích.

Mà với năng lực của nó, quỷ ảo ảnh có thể xem như là con quỷ mạnh nhất tầng này. Nếu không phải kế hoạch của đám Lý Tiểu Vũ có hạn chế thì nó cũng chẳng bị hai người Trịnh Vãn Tình tìm ra cơ hội xử lý.

Bạch Chỉ đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, thời gian và địa điểm mà các cô giải quyết quỷ ảo ảnh là khi nào?"

Sau khi nhận được câu trả lời, sắc mặt anh thả lỏng ra: "Vậy được, chắc các cô còn chưa biết, chỗ này là "Điểm hồi sinh" của nó, vị trí lúc chết cách càng xa "Điểm hồi sinh" thì tốc độ sống lại càng chậm."

"... Sống lại?"

Phòng 606 bắt được từ khóa, vẻ mặt thay đổi.

Quỷ quái chết trong hành lang này còn có thể tự động sống lại?

Bạch Chỉ cười khổ: "Nếu không thì sao lại có nhiều thí sinh chết ở đây như vậy... Đương nhiên, đặc điểm sống lại này không chỉ áp dụng cho quỷ quái, dù là người, chỉ cần dám bất chấp giá nào cũng có thể nhận được cơ hội sống lại."

Anh nhìn về phía cầu thang, bậc thang kéo dài xuống dưới khuất trong bóng tối.

"... Chẳng qua đến lúc đó mọi người sẽ không thể kề vai chiến đấu được nữa."

Đường Tâm Quyết như hiểu ra điều gì: "Ở trong đây, cầu thang hướng xuống dưới vừa không thông tới làng đại học, cũng không thông tới cộng đồng hoán đổi, đúng không?"

Bạch Chỉ chỉ lắc đầu, nói mập mờ: "Đang ở trong đây không thể nói được."

Anh lại bổ sung thêm quy luật qua lại tuần tra của vài loại quỷ quái trên bản đồ cơ bản của Trịnh Vãn Tình và Quách Quả, mọi người nhanh chóng tổng hợp ra thời gian thích hợp trốn thoát nhất: "10 phút sau sẽ có quỷ nhện bò qua hành lang, ngay sau đó quỷ ghép thân sẽ tìm tới từ hướng khác, chọn một hàng lang ở cửa cầu thang để đi vào."

Đường Tâm Quyết kết luận: "Chỉ cần nó không đi vào hành lang thông tới miệng giếng kia, chờ đến khi khoảng cách giữa chúng ta và nó xa nhất là có thể bắt đầu xuất phát."

Trừ khi con quỷ đó có thể xuyên tường chạy về bắt người, nếu không chắc chắn không đuổi kịp bọn họ.

"Nhưng cánh tay của anh..." Quách Quả do dự đảo mắt qua ống tay áo trống rỗng của Bạch Chỉ.

"Không sao, rời khỏi cánh cửa kia toàn bộ dị năng của thí sinh sẽ tự động hồi phục," Bạch Chỉ bình tĩnh: "Đến lúc đó tôi tự có cách."

------------

Trong khoảng thời gian tầm 10 phút hồi tưởng lại những gì mình đã trả qua, giọng điệu Bạch Chỉ bình tĩnh đến mức giống như anh chỉ là người đứng xem thôi vậy, anh cố gắng chọn ra những tin tức có ích nhất để nói.

Về cơ bản cũng giống như Đường Tâm Quyết đoán trước đó, phòng ngủ của Bạch Chỉ đúng là nhận được "Thư mời", chẳng qua khác ở chỗ bọn họ không chờ qua thêm một phó bản nữa mới dùng, mà là dùng ngay lập tức.

"Trước đó chúng tôi biết được một tin tức, tin tức nhắc nhở chúng tôi sắp phải tham gia thi lên lớp, nên chúng tôi mới chọn vào phó bản phần thưởng trước."

Chỉ là bọn họ không ngờ tới, vốn là phó bản phần thưởng tưởng đâu giúp họ tích lũy thực lực lại biến thành một cái hố sâu nguy cơ bốn phía.

Bạch Chỉ: "Lúc bắt đầu chúng tôi rơi xuống một nơi được gọi là khu phố số 1, còn chưa kịp hiểu hết tình hình phó bản thì đã gặp được một nhóm thí sinh bị thương nặng, bọn họ nói mình là nhóm thí sinh vào phó bản trước."

Phòng 303 lập tức ra tay chữa trị cho họ, chỉ có điều vết thương trên người những thí sinh này quá nặng, hơn nữa cơ thể quắt vào còn mỗi da bọc xương, dù cho dùng dị năng trị liệu mạnh mẽ của Bạch Chỉ giữ hơi tàn, trái tim họ cũng không chịu đựng nổi gánh nặng cơ thể nữa.

Cuối cùng chỉ có một người còn sống.

Một người mà nếu thời gian có thể quay trở lại, anh tuyệt đối sẽ không cứu giúp.

Bạch Chỉ im lặng một lát, tiếp tục kể theo trình tự thời gian. Sau đó bọn họ dựa theo sự chỉ dẫn của A Uyển, tìm tới văn phòng lấy thẻ chứng minh, biết được manh mối về khu vui chơi thì lập tức đi ngay, từ đó lệch khỏi quỹ đạo với nhóm Đường Tâm Quyết.

Tình thế bắt đầu thay đổi từ chỗ này. Lúc đó nhóm Bạch Chỉ đã phát hiện tình hình thật sự trong phó bản và chỗ sai lệch trong thông tin, họ nâng mức cảnh giác lên cao nhất, vừa bước chân vào khu vui chơi liền mở đạo cụ và dị năng phòng thủ lên ngay.

Sau đó đúng lúc chặn được một đòn tấn công.

Đòn tấn công không đến từ khu vui chơi, cũng không đến từ cư dân trong phó bản, mà là từ thí sinh họ vừa "Cứu sống" - A Uyển.

Bạch Chỉ: "Cô ta có một dị năng đặc biệt tên là "Lừa gạt"."

Dị năng này cực kì quỷ quyệt khó giải quyết, bời vì một khi nó phát ra thì mục tiêu tuyệt đối không thể phát hiện mình đang trong trạng thái bị tấn công.

Nhưng thật trùng hợp, phòng ngủ bọn họ có một cái đạo cụ phòng thủ tên là "Trung tâm chống lừa đảo của làng đại học".

Bạch Chỉ hơi tiếc nuối: "Cái đạo cụ đó hiển thị dưới dạng app, tiếc là giờ tôi không có tay không mở điện thoại được, nếu không chỉ cần xem lại thông tin là các cô có thể biết tin tức cụ thể."

Nói tóm lại A Uyển đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, không ngờ đòn tấn công của mình bị phát hiện nhanh như vậy. Sau khi tỉnh khỏi cơn ngạc nhiên, cô ta lập tức quay đầu bỏ trốn, bốn người chạy đuổi theo bị dụ vào một con ngõ nhỏ xa lạ.

Thấy sắp bắt được người đến nơi rồi, nhưng không biết A Uyển làm thế nào mà triệu hồi ra một đám quỷ quái, vây kín nhóm Bạch Chỉ trong con ngõ đó.

Nghe đến đây, Quách Quả ngạc nhiên tròn mắt: "Cô ta có thể triệu hồi quỷ quái? Nhưng mà cô ta là thí sinh mà?"

Bạch Chỉ: "Lúc ấy chúng tôi cũng không nghĩ kĩ điểm này."

Càng khiến người ta nghĩ không thông, rõ ràng các thí sinh không hề bị bắt phải đứng ở phe đối lập, thế thì tại sao A Uyển lại không từ thủ đoạn nào cũng phải giết chết bọn họ?

Mãi đến khi quỷ ảo ảnh cũng được triệu hồi tới, nguyên nhân mới xuất hiện trước mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me