Edit P2 Tro Choi Sinh Ton Trong Phong Ngu Nu Sinh Hoa Tra
Bởi vì khác với đám quỷ kia, quỷ ảo ảnh vừa xuất hiện đã tung đòn tấn công quần thể.
Trong nháy mắt, ảo ảnh bao phủ tất cả mọi người, nhược điểm và nỗi sợ trong lòng mỗi người đều phơi bày không chút che giấu trước dị năng của quỷ quái.Ngoại trừ nhìn thấy nỗi sợ của mình, bọn họ cũng có thể nhìn thấy nỗi sợ của người khác.Bạch Chỉ hơi dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị, thản nhiên nói: "Nếu tôi không được các cô cứu ra thì bí mật này đem xuống địa ngục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật không dám giấu, trước khi bị kéo vào trò chơi sinh tồn này tôi đã từng chìm trong những cơn ác mộng kinh hoàng trong khoảng thời gian dài, nguy hiểm trong những cơn ác mộng đó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dự báo hình dạng của trò chơi này."Trong ảo ảnh của quỷ quái, đương nhiên Bạch Chỉ nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện giữa những cơn ác mộng. Nhưng cùng lúc đó anh lại chú ý tới, cảnh tượng trước mặt A Uyển cũng là ác mộng tương tự như vậy!Ba người phòng 606 nhìn nhau. Đối với thân phận A Uyển thì bọn cô đã suy đoán từ trước, thậm chí đối với Đường Tâm Quyết, thân phận người trải qua ác mộng của Bạch Chỉ cũng không ngoài ý muốn lắm.Thực ra Đường Tâm Quyết đã phát hiện, bất kể Thời Ngạn, A Uyển, Bạch Chỉ hay là cô, những người từng trải qua ác mộng trên người đều sẽ giữ lại hoặc nhiều hoặc ít một vài điểm đặc biệt như làn da trắng bệch hơn bình thường, dáng vẻ yếu ớt, thực lực mạnh... Thậm chí trong các phó bản bọn họ cũng phải tiếp xúc với mức độ nguy hiểm cao hơn nữa.Nhưng chỉ dựa vào điều này thì không thể coi đó là lý do cho hành vi khác thường của A Uyển được.Quả nhiên, sau khi lược qua đại khái nội dung ác mộng, giọng điệu Bạch Chỉ đột nhiên nghiêm trọng lên: "Nhưng ác mộng chỉ là nửa trước ảo giác của cô ta thôi."Tuy ảo ảnh chỉ lướt qua ngắn ngủi gần như biến mất ngay lập tức, nhưng anh vẫn bắt được cảnh tượng lướt qua trước mặt A Uyển: Vô số quỷ quái ngưng tụ thành sương đen đậm đặc, "A Uyển" với vẻ mặt ngây ngô hơn đứng đối diện, vẻ mặt truyệt vọng quỳ xuống trước sương đen, dập đầu, và bị nuốt chửng trong sương.Nhưng ngay giây sau, bóng dáng "A Uyển" xuất hiện trở lại từ trong sương, khói đen lãng đãng chiếm cứ tròng mắt cô ta. Sương đen kích động, vô số dáng người mờ ảo phập phồng trong sương, "A Uyển" ở bên trong quay trái quay phải, môi mấp máy như đang cùng ai đó nói chuyện, mưu đồ gì đó...Trực giác nói với Bạch Chỉ đây là một tin tức cực kì quan trọng, cần phải nắm rõ. Nhưng khi anh mới chớm định đến gần thì A Uyển đã xanh mặt tránh thoát khỏi ảo giác của chính mình, đúng lúc đối mặt với phòng 303 đang đứng vây xem.A Uyển: "..."Phòng 303: "..."Ánh mắt muốn giết người diệt khẩu đó không giấu được.Bạch Chỉ thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức thả dị năng trị liệu mức cao nhất. Nhưng chưa tới vài giây sau, mặt đất sụp đổ lộ ra miệng giếng đen sì, bọn họ bị quỷ quái kéo xuống dãy hành lang này.Chuyện xảy ra sau đó không cần Bạch Chỉ nói thêm nữa. Mọi người đều biết, tất cả thí sinh rơi vào hành lang này đều sẽ bị tước mất hết dị năng, mà thí sinh không có dị năng đối mặt với lũ quỷ quái đã chuẩn bị sẵn sàng chẳng khác gì biếu không mạng người."Để tránh né sự truy đuổi, chúng tôi tản ra hành động, bọn họ để thẻ chứng minh ở chỗ tôi, chỉ cần có thể chạy thoát thành công một lần thì sẽ quay lại lấy thẻ chứng minh."Nhưng từ khi anh bị quỷ ảo ảnh rút mất ý thức đến giờ vẫn không nhận được chút tin tức nào của bạn cùng phòng, kết cục là gì khỏi nói cũng biết."Lỡ như bọn họ còn sống thì sao?" Trịnh Vãn Tình không hiểu: "Hiện tại quỷ ảo ảnh đã chết, người bị nó khống chế chắc là sẽ được thả ra giống như anh. Dù cho có thiếu tay thiếu chân cũng chưa chắc đã không sống được mà."Bạch Chỉ hất đầu ra hiệu mọi người nhìn A Uyển trên mặt đất: "Bởi vì cô ta ở đây."Bất kể cô ta giao dịch cái gì với quỷ quái, sau khi đưa bọn họ xuống hố thành công rõ ràng là cô ta có thể bỏ trốn ngay, nhưng cô ta lại chọn theo xuống cùng. Trước khi gặp đám Đường Tâm Quyết, cô ta chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất là tìm kiếm "Ân nhân cứu mạng" Bạch Chỉ.Mục đích chỉ có một, chính là nhổ cỏ tận gốc.Bạch Chỉ nở nụ cười lạnh: "Dù bạn cùng phòng của tôi không chết trong tay quỷ quái thì cũng sẽ bị cô ta tìm ra giết chết."Đường Tâm Quyết gật đầu: "Chính xác, khi gặp chúng tôi cô ta chỉ nói muốn tìm một mình anh "Báo ân"."Chứng tỏ khi ấy A Uyển đã chắc chắn ba người khác của phòng 303 chết rồi.Mà nguyên nhân khiến cô ta mạo hiểm theo xuống giết người diệt khẩu chỉ là vì bị thấy một màn trong ảo ảnh kia thôi sao... Rốt cuộc cảnh tượng đó ẩn chứa tin tức gì?Đường Tâm Quyết nhìn Bạch Chỉ: "Anh đoán được một phần, đúng không?"Bạch Chỉ: "Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thị giác, hiểu biết và tin tức nắm giữ khác nhau đều sẽ ảnh hưởng lên kết quả phán đoán. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất có một chuyện tôi đoán không sai."Quách Quả ngơ ngác: "Tuy tớ không biết hai người đoán được cái gì, nhưng mà tớ không đoán được gì hết á. Chúng ta còn lại hai phút, nếu vẫn kịp nói thì liệu hai người có tiện tiết lộ một chút hay không?"Bạch Chỉ: "Cô cũng là người trải qua ác mộng."Đường Tâm Quyết: "Đúng vậy."Đối với những người từng trải qua ác mộng, thật ra cảnh tượng trong ảo giác của A Uyển cũng không khó đoán lắm.Cô ta đầu hàng.Tìm đường sống trong ác mộng thật ra chủ yếu là dựa vào khí thế, một khi khí thế tan, ý chí muốn sống cũng tan.Chẳng qua khác với suy nghĩ của cô, "Nhận thua" ác mộng dường như không phải là "Cái chết", mà là một loại biến đổi kì dị.A Uyển không chỉ còn sống mà còn có thể tham gia các phó bản kiểm tra, qua màn tăng cấp... Tất cả đều như người bình thường.Nếu Bạch Chỉ không chọc thủng quan hệ đặc biệt giữa cô ta và quỷ quái, thì rất có thể đến khi phó bản kết thúc cũng không ai phát hiện ra điểm này, càng không nói tới chuyện công bố phần sau ảo ảnh bí mật kia ra, và chuyện người giống như A Uyển có lẽ không chỉ có một.Nghĩ đến đây, bốn người gần như đồng loạt sực nhớ, dùng ánh mắt giao lưu lẫn nhau, Đường Tâm Quyết hỏi: "Các cậu còn nhớ "Chim lợn" trong giải đấu hữu nghị các phòng ngủ không?"Đều mang thân phận đặc biệt ẩn trong mọi người, đều có số lượng không nhỏ, đều có liên kết đặc biệt với quỷ quái. Có phải quá nhiều điểm tương đồng rồi không?"Khi đó chúng ta chỉ tưởng rằng đó là giả thiết của phó bản," Bạch Chỉ trầm tư suy nghĩ: "Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lời nhắc nhở mà trò chơi cài cắm từ sớm."Sự tồn tại của loại người như A Uyển đối với thí sinh bình thường rất có thể là biến số cực kì nguy hiểm.Về phần rốt cuộc cô ta đã trải qua những gì thì hiện giờ không phải thời gian để ngâm cứu. Thoáng cái đã đến lúc, bốn người không hẹn mà cùng im bặt, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên hành lang.Đó là tiếng của con quỷ ghép thân.Dựa theo kế hoạch, mọi người nín thở chờ đợi. Chỉ nghe tiếng chân từ từ tới gần, tạm dừng một chút ở khúc ngoặt sau đó rẽ vào một bên hành lang.Cược chính xác!Đợi tiếng bước chân nặng nề từ từ đi xa đến một khoảng cách nhất định, Đường Tâm Quyết nói: "Đi."Thịch thịch...Khi cánh cửa kính ở lối vào dần xuất hiện trước mắt, con quỷ ghép thân ở xa dường như cũng nhận thấy chỗ không đúng, tiếng bước chân nhanh chóng quay ngược trở về, thình thịch tới gần bốn người."Chạy!"Bốn người rất rõ ràng, một khi bị nó bắt kịp dây dưa đánh đấm, đủ loại quỷ quái khác cũng sẽ theo nhau mà đến.Bọn cô lập tức dốc sức chạy như bay, Trịnh Vãn Tình và Bạch Chỉ không tiện xách theo A Uyển đang ngất xỉu nên trong quá trình chạy trốn thay phiên nhau ném lên cho người chạy phía trước, đến cuối cùng cô ta tới tay Đường Tâm Quyết, Đường Tâm Quyết mở cửa kính ra...Giây phút tiếp xúc với không khí bên ngoài, tất cả dị năng đã trở về.Cùng với đó, mí mẳt đang khép chặt của A Uyển giật giật trông như sắp tỉnh lại!Nhưng chưa đợi A Uyển mở mẳt, một đôi tay mảnh mai đặt lên trán cô ta ấn trở lại.Đường Tâm Quyết: "Đừng tỉnh vội, chưa tới lượt cô đâu."A Uyển: "..."[Lưỡi dao tinh thần: Thật ra can thiệp vào tinh thần người khác chính là một con dao không chuôi sắc bén, tức là bất kể bạn dùng đầu nào đối phương cũng không muốn thử đâu.]Mệnh lệnh khó có thể phản kháng trực tiếp áp chế tinh thần cô ta, A Uyển không cam lòng thoáng nhìn về phía bên trong cánh cửa một lần cuối cùng. Hình ảnh trước khi cô ta mất ý thức lần nữa là Trịnh Vãn Tình và Quách Quả đã lần lượt chạy được ra ngoài, Bạch Chỉ bám sát theo sau chỉ kém một bước, con quỷ ghép thân cũng áp sát sau lưng anh sắp vồ tới nơi."Thắng lợi" đã đến nhưng không ai dám buông lỏng, bởi vì bọn cô biết rời khỏi khu vực hành lang này cũng không đồng nghĩa với việc chạy thoát.Không chỉ bọn cô có thể thoát ra, quỷ quái cũng có thể!"Thánh quang... Sinh sôi không ngừng."Ngay giây phút bước ra khỏi cửa, Bạch Chỉ đột nhiên xoay người lại thả kĩ năng trị liệu lên người quỷ quái đã ở gần ngay trong gang tấc.Chỉ thoáng chốc, ánh sáng thuần trắng chỉ thuộc về hệ trị liệu bao phủ lên thân thể cao lớn của quái vật, rót vào vô số sức sống.Trịnh Vãn Tình vừa mới rút nắm đấm ra định tấn công: "?"Cô ấy còn chưa kịp hỏi Bạch Chỉ trị liệu cho quỷ quái làm gì thì đã thấy giữa màn ánh sáng trắng con quỷ ghép thân run lên bần bật, hai bên vai nơi tiếp nối với cánh tay Bạch Chỉ nhanh chóng mọc ra một đôi tay nữa!Ngay sau đó là đôi tay thứ ba, thứ tư... Hai chân quỷ quái cũng bắt đầu nhiễm ánh sáng phân liệt, giống như có vô số tứ chi trong cơ thể nó đồng loạt vươn lên, xé xác bản thể quỷ quái thành năm bè bảy mảnh!Bạch Chỉ bình thản nói: "Kĩ năng chữa trị này có thể giúp người ta mọc lại tứ chi đã mất, nhưng nếu mục tiêu chữa trị là một thứ đã từng có quá nhiều tứ chi thì không thuộc về phạm vi suy xét của kĩ năng."Nếu nó thích lấy tứ chi của người khác, vậy thì cho nó lấy đủ luôn.------------Cơ thể quái ghép thân bành trướng nhanh như mộc nhĩ ngâm nước nở bung ra, lấp kín luôn cửa vào, giúp bốn người giải quyết luôn đám quỷ quái theo sau mà đến, thế là bốn người có thời gian thảnh thơi leo giếng lên trên."Ha, cuối cùng cũng có thể gặp lại chị Du rồi!" Quách Quả tràn trề hi vọng trèo giếng: "Sau đó chúng ta có thể rời khỏi phố ẩm thực, rồi rời khỏi khu vui chơi, rồi...""Phố ẩm thực?"Bạch Chỉ đột nhiên dừng lại, động tác cũng hơi ngừng trong chớp mắt tựa như vừa nghĩ tới điều gì quan trọng, anh hỏi: "Lúc các cô xuống giếng, bên ngoài là phố ẩm thực sao?"Quách Quả không hiểu: "Đúng rồi, chẳng phải chúng ta đều xuống từ cùng một nơi à?""... Không, khoan đã." Cô ấy cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Anh không à?"Bạch Chỉ thở dài nặng nề: "Lúc tôi rơi xuống, chỗ chúng tôi đứng là một con phố quần áo nhỏ hẹp cũ kĩ."Quách Quả: "???"Đường Tâm Quyết leo phía trên cùng nhắm hai mắt lại, lúc mở ra cô đã biết cảnh tượng bên ngoài miệng giếng.Cô lắc đầu: "Xem ra chúng ta đã coi nhẹ một việc: Ở khu vui chơi không có tọa độ cố định."Ở đây, ngã xuống từ đâu thì rất khó leo lên lại từ đó, cho dù là cùng một cái giếng thì lúc các cô đi vào rồi lại đi ra có lẽ cũng sẽ là hai vị trí hoàn toàn khác nhau.Trịnh Vãn Tình lập tức hỏi: "Kết nối tâm linh của chúng ta còn không? Có thể liên hệ với Trương Du được không?""Liên hệ được." Đường Tâm Quyết bình tĩnh nói: "Trương Du nói cậu ấy vẫn đang ngồi xổm ở vị trí lối vào phố ẩm thực, lối vào đó đã di chuyển vòng tròn xung quanh cậu ấy được nửa tiếng rồi."Hiển nhiên đám chủ quầy đồ ăn trong phố ẩm thực đã ôm chắc thái độ kính trọng từ xa với bốn người phòng 606, hơn nữa cực kì không muốn Trương Du gọi ba người khác trở lại.Trương Du nhanh chóng hiểu ra tình hình hiện tại: [Vậy bây giờ tớ đi ra ngoài à?]Đường Tâm Quyết: [Không, cậu nói điều kiện với chúng nó trước.]Trương Du: [Điều kiện? Vậy "Chúng nó" ở đây là...]Đường Tâm Quyết: [Kẻ nào muốn cậu ra ngoài ngay lập tức thì nói điều kiện với nó, bảo nó để ra một con đường cho cậu đi thẳng tới chỗ bọn tớ, không được vòng xa cũng không được có nguy hiểm, nếu không cậu sẽ đứng tại chỗ chờ ba người bọn tớ quay lại tìm cậu. Dù sao thì khát vọng trong lòng ba người kiểu gì cũng lớn hơn một người.]Đường Tâm Quyết cố tình phóng to âm lượng ra ngoài để những kẻ ở phố ẩm thực có thể nghe thấy.Đám đồ ăn: "..."
Trong nháy mắt, ảo ảnh bao phủ tất cả mọi người, nhược điểm và nỗi sợ trong lòng mỗi người đều phơi bày không chút che giấu trước dị năng của quỷ quái.Ngoại trừ nhìn thấy nỗi sợ của mình, bọn họ cũng có thể nhìn thấy nỗi sợ của người khác.Bạch Chỉ hơi dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị, thản nhiên nói: "Nếu tôi không được các cô cứu ra thì bí mật này đem xuống địa ngục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật không dám giấu, trước khi bị kéo vào trò chơi sinh tồn này tôi đã từng chìm trong những cơn ác mộng kinh hoàng trong khoảng thời gian dài, nguy hiểm trong những cơn ác mộng đó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dự báo hình dạng của trò chơi này."Trong ảo ảnh của quỷ quái, đương nhiên Bạch Chỉ nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện giữa những cơn ác mộng. Nhưng cùng lúc đó anh lại chú ý tới, cảnh tượng trước mặt A Uyển cũng là ác mộng tương tự như vậy!Ba người phòng 606 nhìn nhau. Đối với thân phận A Uyển thì bọn cô đã suy đoán từ trước, thậm chí đối với Đường Tâm Quyết, thân phận người trải qua ác mộng của Bạch Chỉ cũng không ngoài ý muốn lắm.Thực ra Đường Tâm Quyết đã phát hiện, bất kể Thời Ngạn, A Uyển, Bạch Chỉ hay là cô, những người từng trải qua ác mộng trên người đều sẽ giữ lại hoặc nhiều hoặc ít một vài điểm đặc biệt như làn da trắng bệch hơn bình thường, dáng vẻ yếu ớt, thực lực mạnh... Thậm chí trong các phó bản bọn họ cũng phải tiếp xúc với mức độ nguy hiểm cao hơn nữa.Nhưng chỉ dựa vào điều này thì không thể coi đó là lý do cho hành vi khác thường của A Uyển được.Quả nhiên, sau khi lược qua đại khái nội dung ác mộng, giọng điệu Bạch Chỉ đột nhiên nghiêm trọng lên: "Nhưng ác mộng chỉ là nửa trước ảo giác của cô ta thôi."Tuy ảo ảnh chỉ lướt qua ngắn ngủi gần như biến mất ngay lập tức, nhưng anh vẫn bắt được cảnh tượng lướt qua trước mặt A Uyển: Vô số quỷ quái ngưng tụ thành sương đen đậm đặc, "A Uyển" với vẻ mặt ngây ngô hơn đứng đối diện, vẻ mặt truyệt vọng quỳ xuống trước sương đen, dập đầu, và bị nuốt chửng trong sương.Nhưng ngay giây sau, bóng dáng "A Uyển" xuất hiện trở lại từ trong sương, khói đen lãng đãng chiếm cứ tròng mắt cô ta. Sương đen kích động, vô số dáng người mờ ảo phập phồng trong sương, "A Uyển" ở bên trong quay trái quay phải, môi mấp máy như đang cùng ai đó nói chuyện, mưu đồ gì đó...Trực giác nói với Bạch Chỉ đây là một tin tức cực kì quan trọng, cần phải nắm rõ. Nhưng khi anh mới chớm định đến gần thì A Uyển đã xanh mặt tránh thoát khỏi ảo giác của chính mình, đúng lúc đối mặt với phòng 303 đang đứng vây xem.A Uyển: "..."Phòng 303: "..."Ánh mắt muốn giết người diệt khẩu đó không giấu được.Bạch Chỉ thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức thả dị năng trị liệu mức cao nhất. Nhưng chưa tới vài giây sau, mặt đất sụp đổ lộ ra miệng giếng đen sì, bọn họ bị quỷ quái kéo xuống dãy hành lang này.Chuyện xảy ra sau đó không cần Bạch Chỉ nói thêm nữa. Mọi người đều biết, tất cả thí sinh rơi vào hành lang này đều sẽ bị tước mất hết dị năng, mà thí sinh không có dị năng đối mặt với lũ quỷ quái đã chuẩn bị sẵn sàng chẳng khác gì biếu không mạng người."Để tránh né sự truy đuổi, chúng tôi tản ra hành động, bọn họ để thẻ chứng minh ở chỗ tôi, chỉ cần có thể chạy thoát thành công một lần thì sẽ quay lại lấy thẻ chứng minh."Nhưng từ khi anh bị quỷ ảo ảnh rút mất ý thức đến giờ vẫn không nhận được chút tin tức nào của bạn cùng phòng, kết cục là gì khỏi nói cũng biết."Lỡ như bọn họ còn sống thì sao?" Trịnh Vãn Tình không hiểu: "Hiện tại quỷ ảo ảnh đã chết, người bị nó khống chế chắc là sẽ được thả ra giống như anh. Dù cho có thiếu tay thiếu chân cũng chưa chắc đã không sống được mà."Bạch Chỉ hất đầu ra hiệu mọi người nhìn A Uyển trên mặt đất: "Bởi vì cô ta ở đây."Bất kể cô ta giao dịch cái gì với quỷ quái, sau khi đưa bọn họ xuống hố thành công rõ ràng là cô ta có thể bỏ trốn ngay, nhưng cô ta lại chọn theo xuống cùng. Trước khi gặp đám Đường Tâm Quyết, cô ta chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất là tìm kiếm "Ân nhân cứu mạng" Bạch Chỉ.Mục đích chỉ có một, chính là nhổ cỏ tận gốc.Bạch Chỉ nở nụ cười lạnh: "Dù bạn cùng phòng của tôi không chết trong tay quỷ quái thì cũng sẽ bị cô ta tìm ra giết chết."Đường Tâm Quyết gật đầu: "Chính xác, khi gặp chúng tôi cô ta chỉ nói muốn tìm một mình anh "Báo ân"."Chứng tỏ khi ấy A Uyển đã chắc chắn ba người khác của phòng 303 chết rồi.Mà nguyên nhân khiến cô ta mạo hiểm theo xuống giết người diệt khẩu chỉ là vì bị thấy một màn trong ảo ảnh kia thôi sao... Rốt cuộc cảnh tượng đó ẩn chứa tin tức gì?Đường Tâm Quyết nhìn Bạch Chỉ: "Anh đoán được một phần, đúng không?"Bạch Chỉ: "Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thị giác, hiểu biết và tin tức nắm giữ khác nhau đều sẽ ảnh hưởng lên kết quả phán đoán. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất có một chuyện tôi đoán không sai."Quách Quả ngơ ngác: "Tuy tớ không biết hai người đoán được cái gì, nhưng mà tớ không đoán được gì hết á. Chúng ta còn lại hai phút, nếu vẫn kịp nói thì liệu hai người có tiện tiết lộ một chút hay không?"Bạch Chỉ: "Cô cũng là người trải qua ác mộng."Đường Tâm Quyết: "Đúng vậy."Đối với những người từng trải qua ác mộng, thật ra cảnh tượng trong ảo giác của A Uyển cũng không khó đoán lắm.Cô ta đầu hàng.Tìm đường sống trong ác mộng thật ra chủ yếu là dựa vào khí thế, một khi khí thế tan, ý chí muốn sống cũng tan.Chẳng qua khác với suy nghĩ của cô, "Nhận thua" ác mộng dường như không phải là "Cái chết", mà là một loại biến đổi kì dị.A Uyển không chỉ còn sống mà còn có thể tham gia các phó bản kiểm tra, qua màn tăng cấp... Tất cả đều như người bình thường.Nếu Bạch Chỉ không chọc thủng quan hệ đặc biệt giữa cô ta và quỷ quái, thì rất có thể đến khi phó bản kết thúc cũng không ai phát hiện ra điểm này, càng không nói tới chuyện công bố phần sau ảo ảnh bí mật kia ra, và chuyện người giống như A Uyển có lẽ không chỉ có một.Nghĩ đến đây, bốn người gần như đồng loạt sực nhớ, dùng ánh mắt giao lưu lẫn nhau, Đường Tâm Quyết hỏi: "Các cậu còn nhớ "Chim lợn" trong giải đấu hữu nghị các phòng ngủ không?"Đều mang thân phận đặc biệt ẩn trong mọi người, đều có số lượng không nhỏ, đều có liên kết đặc biệt với quỷ quái. Có phải quá nhiều điểm tương đồng rồi không?"Khi đó chúng ta chỉ tưởng rằng đó là giả thiết của phó bản," Bạch Chỉ trầm tư suy nghĩ: "Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lời nhắc nhở mà trò chơi cài cắm từ sớm."Sự tồn tại của loại người như A Uyển đối với thí sinh bình thường rất có thể là biến số cực kì nguy hiểm.Về phần rốt cuộc cô ta đã trải qua những gì thì hiện giờ không phải thời gian để ngâm cứu. Thoáng cái đã đến lúc, bốn người không hẹn mà cùng im bặt, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên hành lang.Đó là tiếng của con quỷ ghép thân.Dựa theo kế hoạch, mọi người nín thở chờ đợi. Chỉ nghe tiếng chân từ từ tới gần, tạm dừng một chút ở khúc ngoặt sau đó rẽ vào một bên hành lang.Cược chính xác!Đợi tiếng bước chân nặng nề từ từ đi xa đến một khoảng cách nhất định, Đường Tâm Quyết nói: "Đi."Thịch thịch...Khi cánh cửa kính ở lối vào dần xuất hiện trước mắt, con quỷ ghép thân ở xa dường như cũng nhận thấy chỗ không đúng, tiếng bước chân nhanh chóng quay ngược trở về, thình thịch tới gần bốn người."Chạy!"Bốn người rất rõ ràng, một khi bị nó bắt kịp dây dưa đánh đấm, đủ loại quỷ quái khác cũng sẽ theo nhau mà đến.Bọn cô lập tức dốc sức chạy như bay, Trịnh Vãn Tình và Bạch Chỉ không tiện xách theo A Uyển đang ngất xỉu nên trong quá trình chạy trốn thay phiên nhau ném lên cho người chạy phía trước, đến cuối cùng cô ta tới tay Đường Tâm Quyết, Đường Tâm Quyết mở cửa kính ra...Giây phút tiếp xúc với không khí bên ngoài, tất cả dị năng đã trở về.Cùng với đó, mí mẳt đang khép chặt của A Uyển giật giật trông như sắp tỉnh lại!Nhưng chưa đợi A Uyển mở mẳt, một đôi tay mảnh mai đặt lên trán cô ta ấn trở lại.Đường Tâm Quyết: "Đừng tỉnh vội, chưa tới lượt cô đâu."A Uyển: "..."[Lưỡi dao tinh thần: Thật ra can thiệp vào tinh thần người khác chính là một con dao không chuôi sắc bén, tức là bất kể bạn dùng đầu nào đối phương cũng không muốn thử đâu.]Mệnh lệnh khó có thể phản kháng trực tiếp áp chế tinh thần cô ta, A Uyển không cam lòng thoáng nhìn về phía bên trong cánh cửa một lần cuối cùng. Hình ảnh trước khi cô ta mất ý thức lần nữa là Trịnh Vãn Tình và Quách Quả đã lần lượt chạy được ra ngoài, Bạch Chỉ bám sát theo sau chỉ kém một bước, con quỷ ghép thân cũng áp sát sau lưng anh sắp vồ tới nơi."Thắng lợi" đã đến nhưng không ai dám buông lỏng, bởi vì bọn cô biết rời khỏi khu vực hành lang này cũng không đồng nghĩa với việc chạy thoát.Không chỉ bọn cô có thể thoát ra, quỷ quái cũng có thể!"Thánh quang... Sinh sôi không ngừng."Ngay giây phút bước ra khỏi cửa, Bạch Chỉ đột nhiên xoay người lại thả kĩ năng trị liệu lên người quỷ quái đã ở gần ngay trong gang tấc.Chỉ thoáng chốc, ánh sáng thuần trắng chỉ thuộc về hệ trị liệu bao phủ lên thân thể cao lớn của quái vật, rót vào vô số sức sống.Trịnh Vãn Tình vừa mới rút nắm đấm ra định tấn công: "?"Cô ấy còn chưa kịp hỏi Bạch Chỉ trị liệu cho quỷ quái làm gì thì đã thấy giữa màn ánh sáng trắng con quỷ ghép thân run lên bần bật, hai bên vai nơi tiếp nối với cánh tay Bạch Chỉ nhanh chóng mọc ra một đôi tay nữa!Ngay sau đó là đôi tay thứ ba, thứ tư... Hai chân quỷ quái cũng bắt đầu nhiễm ánh sáng phân liệt, giống như có vô số tứ chi trong cơ thể nó đồng loạt vươn lên, xé xác bản thể quỷ quái thành năm bè bảy mảnh!Bạch Chỉ bình thản nói: "Kĩ năng chữa trị này có thể giúp người ta mọc lại tứ chi đã mất, nhưng nếu mục tiêu chữa trị là một thứ đã từng có quá nhiều tứ chi thì không thuộc về phạm vi suy xét của kĩ năng."Nếu nó thích lấy tứ chi của người khác, vậy thì cho nó lấy đủ luôn.------------Cơ thể quái ghép thân bành trướng nhanh như mộc nhĩ ngâm nước nở bung ra, lấp kín luôn cửa vào, giúp bốn người giải quyết luôn đám quỷ quái theo sau mà đến, thế là bốn người có thời gian thảnh thơi leo giếng lên trên."Ha, cuối cùng cũng có thể gặp lại chị Du rồi!" Quách Quả tràn trề hi vọng trèo giếng: "Sau đó chúng ta có thể rời khỏi phố ẩm thực, rồi rời khỏi khu vui chơi, rồi...""Phố ẩm thực?"Bạch Chỉ đột nhiên dừng lại, động tác cũng hơi ngừng trong chớp mắt tựa như vừa nghĩ tới điều gì quan trọng, anh hỏi: "Lúc các cô xuống giếng, bên ngoài là phố ẩm thực sao?"Quách Quả không hiểu: "Đúng rồi, chẳng phải chúng ta đều xuống từ cùng một nơi à?""... Không, khoan đã." Cô ấy cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Anh không à?"Bạch Chỉ thở dài nặng nề: "Lúc tôi rơi xuống, chỗ chúng tôi đứng là một con phố quần áo nhỏ hẹp cũ kĩ."Quách Quả: "???"Đường Tâm Quyết leo phía trên cùng nhắm hai mắt lại, lúc mở ra cô đã biết cảnh tượng bên ngoài miệng giếng.Cô lắc đầu: "Xem ra chúng ta đã coi nhẹ một việc: Ở khu vui chơi không có tọa độ cố định."Ở đây, ngã xuống từ đâu thì rất khó leo lên lại từ đó, cho dù là cùng một cái giếng thì lúc các cô đi vào rồi lại đi ra có lẽ cũng sẽ là hai vị trí hoàn toàn khác nhau.Trịnh Vãn Tình lập tức hỏi: "Kết nối tâm linh của chúng ta còn không? Có thể liên hệ với Trương Du được không?""Liên hệ được." Đường Tâm Quyết bình tĩnh nói: "Trương Du nói cậu ấy vẫn đang ngồi xổm ở vị trí lối vào phố ẩm thực, lối vào đó đã di chuyển vòng tròn xung quanh cậu ấy được nửa tiếng rồi."Hiển nhiên đám chủ quầy đồ ăn trong phố ẩm thực đã ôm chắc thái độ kính trọng từ xa với bốn người phòng 606, hơn nữa cực kì không muốn Trương Du gọi ba người khác trở lại.Trương Du nhanh chóng hiểu ra tình hình hiện tại: [Vậy bây giờ tớ đi ra ngoài à?]Đường Tâm Quyết: [Không, cậu nói điều kiện với chúng nó trước.]Trương Du: [Điều kiện? Vậy "Chúng nó" ở đây là...]Đường Tâm Quyết: [Kẻ nào muốn cậu ra ngoài ngay lập tức thì nói điều kiện với nó, bảo nó để ra một con đường cho cậu đi thẳng tới chỗ bọn tớ, không được vòng xa cũng không được có nguy hiểm, nếu không cậu sẽ đứng tại chỗ chờ ba người bọn tớ quay lại tìm cậu. Dù sao thì khát vọng trong lòng ba người kiểu gì cũng lớn hơn một người.]Đường Tâm Quyết cố tình phóng to âm lượng ra ngoài để những kẻ ở phố ẩm thực có thể nghe thấy.Đám đồ ăn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me