Edit Phan 1 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Tính cách của Quý Dữu, nếu là chuyện gì có thể giải quyết một cách đơn giản mà thô bạo, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đi đường vòng, đối mặt với những nghi ngờ liên tục của Tạ Linh Chi, cùng không tin của mọi người, cô quyết định không nói nhảm nữa, mà chỉ bắt đầu chiến đấu! Đánh một trận! Chuyện liền sáng tỏ. Tạ Linh Chi nhếch môi lên nói: "Như ngươi mong muốn."A~Song phế vật với tinh thần lực và thể chất vô dụng này lại dám khiêu khích bản thân mình như thế này, cô nhất định sẽ làm cho phế vật này đẹp mặt! Đây là cô ta tự tìm! Vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Bị Quý Dữu khiêu khích, trong mắt Tạ Linh Chi cũng đốt lên ý chí chiến đấu. Hai người ném vũ khí trên tay đi, Leah, bà Jenny và Tạ Xuyên Khung thấy ngăn cản cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mấy bước, để hai người đánh nhau. Tạ Xuyên Khung đột nhiên nói: "Linh Chi, em ấy không cùng trình độ với em, đánh với em là không công bằng. Hãy làm như vậy đi, đánh ba bàn nếu em ấy có thể đánh thắng em một bàn thì coi như em thua! Như thế nào?" Nếu cuộc tranh tài này vẫn tiếp tục như bình thường thì đối với Quý Dữu là hoàn toàn không công bằng, Tạ Xuyên Khung không thể ngồi yên nhìn em gái mình ức hiếp người khác, nên đã chủ động đứng ra sắp xếp một cách hợp lý.Được không?Quý Dữu nghe thấy, nghĩ đó là một món hời, nếu không tận dụng thì chính là con rùa ngốc! Đương nhiên là đáp ứng a. Đồ ngốc mới không đáp ứng đâu. Trên thực tế Quý Dữu không chắc, liệu mình có thể đánh bại Tạ Linh Chi hay không, nhưng cô hiểu một sự thật, cô có thể thua trong cuộc đấu nhưng thái độ không được yếu đuối. Cô không được để Tạ Linh Chi luôn cảm thấy mình dễ bị ức hiếp, bắt nạt hoặc xúc phạm. Đây không chỉ là một cuộc giao đấu mà là một cuộc chiến để bảo vệ tôn nghiêm. Về mặt tinh thần, tuyệt đối không thể chịu thua. Lời của Tạ Xuyên Khung vừa nói, trong đầu Quý Dữu đã có hàng vạn suy nghĩ nhưng cô vẫn im lặng. Quả nhiên --Hơi chần chờ một chút, Tạ Linh Chi nâng cằm cao ngạo nói: "Hừ, cho cô ấy thắng một ván! Chẳng lẽ em còn sợ cô ta sao?" Kỳ thực Tạ Linh Chi cảm thấy anh trai mình đề nghị rất tốt, chỉ có như vậy cô mới có thể đánh, chỉ sau khi chiến thắng Quý Dữu, mới thể hiện chính mình thắng quang minh chính đại. Nếu không phải vậy -- Thắng cũng không vinh quang lắm. Quý Dữu nghe xong lập tức cười tủm tỉm nói: "Nếu Linh Chi đã đồng ý, em đương nhiên cũng không có ý kiến."Song phương đều không có ý kiến, đương nhiên là bắt đầu. Tạ Xuyên Khung nói: "Leah, em cùng bà Jenny phụ trách cảnh giới hướng đông tây, còn anh phụ trách hướng bắc nam. Quý Dữu và Linh Chi nên tập trung thi đấu."Đây không phải là khu vực được bảo vệ, cũng không phải là chiến trường trên Tinh Võng, mà là khu Tây hoang dã, tràn ngập nguy hiểm! Nếu hai người muốn đánh nhau thì phải có người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn xung quanh, không cần Tạ Linh Chi cùng Quý Dữu nói, tự nhiên Tạ Xuyên Khung đã sắp xếp xong. Quý Dữu nhìn khuôn mặt tươi trẻ của Tạ Xuyên Khung, trong lòng thoáng qua một tia tán thưởng, trong khoảng thời gian này, Tạ Xuyên Khung một loạt biểu hiện rất có tổ chức, nếu là một đội nhỏ, anh thật sự có tư cách trở thành đội trưởng.Sau khi đã xác định được ranh giới thi đấu, cả hai đứng ở trung tâm. Tạ Linh Chi hướng Quý Dữu ngoắc ngoắc ngón tay: "Cô tới trước hay là ta?"Giọng điệu này 10 phần khinh thường. Nhưng Quý Dữu không quan tâm. Cô phân tích kỹ càng, phát hiện xét về thể lực, tinh thần, thực chiến, cô không có cơ hội chiến thắng so với Tạ Linh Chi, nhưng có một điều, cô nhất định sẽ đánh bại cô ấy: Đó là cô không khinh địch. Cô sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ cần tận dụng tốt tâm lý coi thường kẻ địch của Tạ Linh Chi thì sẽ tìm cách giành chiến thắng! Quý Dữu không nói lời nào, dùng hành động nói với cô ta rằng cô sẽ đi trước! Tạ Linh Chi thấy thế, hơi cong đầu gối chuẩn bị tư thế ứng phó!Quý Dữu bổ nhào tấn công về phía Tạ Linh Chi, Tạ Linh Chi giơ tay lên và chặn đòn tấn công sắc bén của Quý Dữu bằng khuỷu tay. Quý Dữu trong nháy mắt lui ra phía sau. Tạ Linh Chi cười nhạo nói: "Thực lực của cô kém như vậy mà cũng dám cùng tôi so tài?"Nói xong, cô lui ra sau rồi lao nhanh về phía Quý Dữu, vừa sắp tiến lại gần, cô đã giơ chân quét xuống, luồng gió trên chân cô rất mạnh và bá đạo. Nếu Quý Dữu không có chuẩn bị trước thì cô sẽ chật vật bị quét ngã xuống đất. Cô có thể đối phó với làn sóng tấn công này, nhưng cô lại phải ứng phó rất chật vật. Ngay sau đó đòn tấn công của Tạ Linh Chi lại đến, Quý Dữu vội vàng chống cự, cô không cẩn thận liền bị Tạ Linh Chi đánh vào lưng, Quý Dữu loạng choạng.... Mắt thấy sắp ngã."Cẩn thận!" Leah đang nhìn không khỏi kêu lên. Cơ hội tốt như vậy -- Tạ Linh Chi có bỏ qua sao? Rõ ràng --Sẽ không.Tạ Linh Chi lợi dụng tình thế, nhanh chóng xoay người -- giơ chân về phía lưng Quý Dữu chuẩn bị giáng cho cô một đòn thật mạnh -- Bỗng nhiên -- Quý Dữu đang lảo đảo gần như không đứng vững, cả người đột nhiên đứng thẳng, lưng duỗi thẳng, ngay khi 2 chân của Tạ Linh Chi sắp đá tới, cô hơi nghiêng người, linh hoạt xoay người về một hướng, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai túm lấy chân Tạ Linh Chi. Quý Dữu hơi cong người, bàn tay nắm chân Tạ Linh Chi bỗng nhiên dùng lực, phát ra một tiếng vang giòn, toàn thân Tạ Linh Chi ngã xuống đất. Tạ Linh Chi bị đau, trong lòng thoáng qua vẻ tức giận. Nhưng --Không đợi Tạ Linh Chi phản ứng, Quý Dữu đột nhiên ngồi lên trên lưng Tạ Linh Chi. Ôm chặt hai cái tay Tạ Linh Chi kéo ra sau lưng, tay còn lại thì hung hăng bóp lấy cổ của cô ta.......
Một loạt động tác xoay chuyển này nhanh đến mức, không chỉ Tạ Xuyên Khung không phản ứng kịp mà cả Leah và bà Jenny cũng không kịp phản ứng!Quá nhanh !Xoay chuyển quá nhanh!Tạ Xuyên Khung, tất cả hắn đều đã thu vào mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng và ý cười: Quý Dữu ra tay, chính là đánh bất ngờ, lúc đầu còn giả vờ chưa chuẩn bị, tạo cơ hội cho đối thủ ra tay, sau đó tận dụng nó để phản công nhanh chóng trước khi đối thủ phản ứng kịp. Không tệ. Ý thức chiến đấu rất tốt. Lại nói -- A Dữu đã sử dụng kỹ năng này rất hay. Đồng thời cũng dạy cho Linh Chi một bài học, hy vọng Linh Chi về sau không còn tự cao tự đại, coi thường người khác nữa.Trong khi Tạ Xuyên Khung liên tục tán thưởng, Quý Dữu hung hãn áp chế Tạ Linh Chi, Tạ Linh Chi muốn dùng vũ lực phá vỡ kiềm chế của Quý Dữu. Nhưng cô ta không thể đột phá, sau mấy lần, cô ta cảm thấy rất nhục nhã, hơi cúi đầu xuống. Quý Dữu nói: "Ngươi chịu thua chưa?"Nghe vậy, hơi thở của Tạ Linh Chi cứng đờ, trong lòng cảm thấy khó chịu muốn chết, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không chịu nhận thua! Đầu hàng trước một phế vật? Quả thật là vô cùng nhục nhã. Trầm mặc --Quý Dữu càng cố gắng hơn nữa, nói: "Cô nhất định không chịu nhận thua sao?"Tạ Linh Chi tức giận đến vùng vẫy, thế nhưng sự kiềm chế của Quý Dữu lại giống như một vực sâu không thể lây chuyển, cô không biết tại sao, phế vật này đột nhiên có sức mạnh to lớn như vậy. Quý Dữu lạnh lùng rũ mắt xuống: "Cô còn không muốn chịu nhận thua sao?"Tạ Linh Chi tức giận nói: "Ta mới không có thua cô, cái đồ phế vật này....""Được rồi!""A Dữu thắng.""Tạ Linh Chi thua."Tạ Xuyên Khung không nhịn được nữa, anh ngắt lời em gái, trực tiếp đưa ra kết luận, anh cho rằng thua không có gì đáng xấu hổ nhưng đáng xấu hổ chính là không thừa nhận thất bại, đấy mới rất khó coi. Mà người này lại là em gái của mình. Đối với chuyện này, Tạ Xuyên Khung rất đau đầu.
Một loạt động tác xoay chuyển này nhanh đến mức, không chỉ Tạ Xuyên Khung không phản ứng kịp mà cả Leah và bà Jenny cũng không kịp phản ứng!Quá nhanh !Xoay chuyển quá nhanh!Tạ Xuyên Khung, tất cả hắn đều đã thu vào mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng và ý cười: Quý Dữu ra tay, chính là đánh bất ngờ, lúc đầu còn giả vờ chưa chuẩn bị, tạo cơ hội cho đối thủ ra tay, sau đó tận dụng nó để phản công nhanh chóng trước khi đối thủ phản ứng kịp. Không tệ. Ý thức chiến đấu rất tốt. Lại nói -- A Dữu đã sử dụng kỹ năng này rất hay. Đồng thời cũng dạy cho Linh Chi một bài học, hy vọng Linh Chi về sau không còn tự cao tự đại, coi thường người khác nữa.Trong khi Tạ Xuyên Khung liên tục tán thưởng, Quý Dữu hung hãn áp chế Tạ Linh Chi, Tạ Linh Chi muốn dùng vũ lực phá vỡ kiềm chế của Quý Dữu. Nhưng cô ta không thể đột phá, sau mấy lần, cô ta cảm thấy rất nhục nhã, hơi cúi đầu xuống. Quý Dữu nói: "Ngươi chịu thua chưa?"Nghe vậy, hơi thở của Tạ Linh Chi cứng đờ, trong lòng cảm thấy khó chịu muốn chết, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không chịu nhận thua! Đầu hàng trước một phế vật? Quả thật là vô cùng nhục nhã. Trầm mặc --Quý Dữu càng cố gắng hơn nữa, nói: "Cô nhất định không chịu nhận thua sao?"Tạ Linh Chi tức giận đến vùng vẫy, thế nhưng sự kiềm chế của Quý Dữu lại giống như một vực sâu không thể lây chuyển, cô không biết tại sao, phế vật này đột nhiên có sức mạnh to lớn như vậy. Quý Dữu lạnh lùng rũ mắt xuống: "Cô còn không muốn chịu nhận thua sao?"Tạ Linh Chi tức giận nói: "Ta mới không có thua cô, cái đồ phế vật này....""Được rồi!""A Dữu thắng.""Tạ Linh Chi thua."Tạ Xuyên Khung không nhịn được nữa, anh ngắt lời em gái, trực tiếp đưa ra kết luận, anh cho rằng thua không có gì đáng xấu hổ nhưng đáng xấu hổ chính là không thừa nhận thất bại, đấy mới rất khó coi. Mà người này lại là em gái của mình. Đối với chuyện này, Tạ Xuyên Khung rất đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me